Không khí đó không nói cũng rõ.
Bất cứ ai có mặt ở đây, kể cả có chết cũng không dám tin là Tô Minh lại dám…
Đó là quái vật khủng khϊếp xếp thứ nhất trong cấp cổ vương ở tộc Cổ Ma, là Hồn Triếp mà đến Chu Kình cũng không dám khiêu chiến, kể cà bị kɧıêυ ҡɧí©ɧ nhưng cũng không dám đồng ý.
Người như Chu Kình có nằm mơ cũng không muốn mình bị Hồn Triếp nhắm tới.
Nhưng Tô Minh thì lại chủ động nộp mạng?
Đúng là điên thật rồi!
Tự tìm cái chết cũng không cần
phải thế chứ! To gan thì cũng có mức độ thôi chứ?
Mắt Đạm Đài Chân Thương sáng lên, đó là sự kinh hãi nhưng cũng ngầm tán thưởng.
Rõ ràng biết phải chết, chỉ vì Hồn Triếp hỗn láo trêu chọc Vô Tình mà Tô Minh dám rút kiếm và ra tay. ít nhất ông ta cũng vô cùng thích dũng khí này.
Thậm chí ông ta còn thầm nghĩ đời lát nữa có nên ra tay cứu Tô Minh hay không?
Hoàng hậu Gia Cát Vân Thanh thì càng thích Tô Minh hơn.
Là một người mẹ, tất nhiên bà ta muốn nhìn thấy con gái mình được gả cho người đàn ông dám liều mạng vì mình rồi.
Điểm này Tô Minh làm được còn Chu Kình lại không dám.
Mặc dù có thể hiểu được Chu Kình không muốn chết, chết trong tay Hồn Triếp thì quá lãng phí và cũng không đáng. Nhưng nếu so sánh thì hành động này của Chu Kình đúng là khiến người khác thất vọng.
Lúc này sắc mặt của Chu Kình rất khó coi, bởi vì tất cả những gì Tô Minh làm chẳng khác nào tát vào mặt hắn.
“Hừm! Muốn điên thì cho anh điên, đắc ý được một lúc nhưng rồi cũng chết thê thảm thôi, vậy có đáng không? 20 tuổi, đúng là còn quá trẻ”, sau đó sắc mặt Chu Kình lại khôi phục lại vẻ bình thường, trong lòng thầm chế giễu.
Người trẻ tuổi 20 tuổi đúng là quá bốc đồng.
Trong chớp mắt…
“Xoẹt!” Tô Minh thật sự ra tay.
vấn Thiên Kiếm chỉ vào Hồn Triếp thì kiếm quang không chút kiêng kị tản ra, không chút do dự, không cho Hồn Triếp đường lui.
Đó thật sự như muốn quyết chiến trận sinh tử với Hồn Triếp.
“Ố?”, Hồn Triếp vốn không để ý đến một con kiến vì dù sao thì cảnh giới Thiên Diễn tầng thứ 9 thật sự yếu đến nỗi không thể hình dung nổi. Huống hồ, hắn ta thấy Tô Minh mới 20 tuổi, quá trẻ.
Chỉ đến khi Tô Minh rút kiếm ra thì Hồn Triếp mới ngẩng đầu lên.
Khuôn mặt bá đạo co rúm lại, con ngươi với hai màu thuần túy lúc này lóe sáng.
Đó là vẻ chấn động!
Quá mạnh!
Không ngờ hắn ta cảm nhận được sự uy hϊếp từ kiếm của một cậu nhóc
ở cảnh giới Thiên Diễn tầng thứ 9, như gặp phải quỷ vậy.
Trước tiên là Hồn Triếp kinh ngạc nhưng sau đó là sự phấn khích.
“Ha ha! Người ta toàn nói Chu Kình là yêu nghiệt số 1 của hoàng triều Bất Tử, đúng là mù thật rồi. Cậu nhóc? Cậu tên là gì? Bổn tọa nói thật nha, Chu Kình mà so với cậu thì chẳng là cái thá gì đâu”, Hồn Triếp cười lớn, khí tức toàn thân sục sôi rung chuyển đến nỗi hư không trong phạm vi 5 km cũng rơi vào hỗn độn. Hắn ta giơ nắm đấm lên rồi nghênh đón với vẻ bá đạo.
Hắn ta lựa chọn đấu trực tiếp.
Câu nói này của Hồn Triếp như cây búa lớn đập xuống đầu của tất cả mọi người.
Họ… Họ nghe thấy gì thế này?
Hồn Triếp lại khen Tô Minh?
Hơn nữa còn nói… Chu Kình mà so với Tô Minh thì chẳng là cái thá
gì?
Tai mọi người xuất hiện ảo giác sao?
Hay là Hồn Triếp đang nói đùa?
Đúng rồi! Nhất định là Hồn Triếp đang nói để sỉ nhục Chu Kình!
Nhưng mọi người vừa có suy nghĩ này thì…
Đột nhiên…
“Cheng!”, âm thanh giòn tan vang lên.
Hỗn độn gào thét, đạo âm chấn động.
Chân khí như hủy diệt tất cả, quy luật đảo lộn.
Chỉ thấy trong không gian xuất hiện kiếm quang của Tô Minh va chạm với quyền cước của Hồn Triếp.