Nhất thời, ánh mắt của mọi người đều nhìn về phía đó.
Từ sâu đáy lòng, mọi người chỉ nghĩ đến ba chữ: “Tộc cổ Ma!”
Đối phương đến từ tộc cổ Ma.
“Cổ Vương Hồn Triếp?” Chu Kình ngẩng đầu lên nhìn về phía đối phương, tận sâu ánh mắt là vẻ kinh hãi và kiêng kị.
Tự xưng là bổn vương, tên là Hồn Triếp, chắc chỉ có một người thôi.
Chính là Cổ vương Hồn Triếp mạnh nhất và đứng thứ hai trong bảng xếp hạng lứa tuổi thanh niên ở tộc Cổ Ma.
Ba vị Cổ Vương mà Chu Kình gϊếŧ đều là Cổ Vương yếu nhất trong tộc Cổ Ma. Kể cả là như vậy thì chiến tích này cũng là vô song rồi.
Nhưng trong tộc cổ Ma còn có Cổ Vương mạnh hơn, đặc biệt là Hồn Triếp ở trước mặt.
Người này đứng đầu trong xếp hạng cổ vương, thuộc loại vô cùng mạnh.
Có lời đồn, Hồn Triếp có thể một tay xé nát tu giả võ đạo loài người ở cảnh giới Dung Đạo.
Lại có lời đồn, Hồn Triếp có thể đến Thần Phạt Lôi Cốc tu luyện mà không bị tổn thất gì.
Kể cả ở hoàng triều Bất Tử cũng từng nghe nói đến Hồn Triếp ở tộc Cổ Ma.
Ngoài ra lúc này Chu Kình nhìn về phía Hồn Triếp, trong lòng có phản ứng đầu tiên là cảnh giác.
Đối phương có uy hϊếp quá lớn với mình.
Mặc dù không muốn thừa nhận nhưng thực tế là Chu Kình dám chắc, mình còn lâu mới là đối thủ của đối phương.
Chu Kình nuốt nước bọt, trong lòng vô cùng chấn động.
Nhưng hắn vẫn an ủi mình. Chủng tộc và tuổi tác không giống thì mình không nhất định kém đối phương.
Có nên đồng ý với lần khiêu chiến này của Hồn Triếp không?
Chu Kình đang suy nghĩ.
Hắn hiểu rõ, sở dĩ Hồn Triếp xuất hiện chính là bởi vì lần này mình đã gϊếŧ ba Cổ vương và hơn chục Ma Tướng và đã chọc giận tộc cổ Ma.
Tộc Cổ Ma vốn rất mạnh, vì vậy đã sai cường giả mạnh nhất trong lứa tuổi thanh niên là Hồn Triếp xuất hiện ở Hoàng Thành và ngang nhiên khiêu chiến.
Nhưng đây còn được coi là âm mưu.
Còn Hồn Triếp có lo lắng khi đến Hoàng Thành và đến địa bàn của tộc Đạm Đài và bị vây gϊếŧ không? Liệu có bị đám lão quái vật của tộc Đạm Đài ra tay tiêu diệt không?
Hồn Triếp không hề lo lắng!
Nếu tộc Đạm Đài dám làm như vậy thì tộc Cổ Ma sẽ dám đến xâm chiếm luôn, mọi người cùng chết!
Huống hồ, lần này đến cùng với Hồn Triếp còn có một lão quái vật
siêu cấp khác của tộc cổ Ma.
“Có dám chấp nhận khiêu chiến không? Chu Kình cho câu trả lời đi!” Hồn Triếp lại quát lớn.
Mạnh vô cùng!
Chỉ cần Chu Kình đồng ý thì hắn sẽ cho Chu Kình chết ngay tại đây.
Còn Chu Kình không dám đồng ý thì cả hoàng triều Bất Tử sẽ không còn thể diện gì nữa, ha ha…
Sắc mặt Chu Kình khó coi, vô cùng khó coi.
Hắn không lên tiếng, cảm thấy buồn bực.
Nhưng hắn cũng là người có lý trí, đồng ý nhất thời thì cũng mất xác luôn.
“Hồn Triếp! Cậu bao nhiêu tuổi rồi? Sắp 1 triệu tuổi rồi nhỉ? Mặc dù vẫn miễn cưỡng xếp vào lứa thanh niên nhưng cậu lại đến khiêu chiến với Chu Kình ư?” Đạm Đài Chân Thương lên tiếng, ông ta không hy vọng Chu Kình ứng chiến.
Nếu không, Chu Kình mà chết thì hoàng triều Bất Tử sẽ tổn thất rất lớn.
Hy vọng sau này của hoàng triều Bất Tử đều nằm ở Chu Kình.
“Đúng là không dám ứng chiến! Ha ha… Hoàng triều Bất Tử quả nhiên vẫn là lũ hèn nhát”, Hồn Triếp cười mỉa, không che giấu vẻ chế giễu của mình.