“Sau khi tôi điều tra, Tư Nam Quân đã gặp được nhiều may mắn ở đại lục Thần Thương. Trong đó, may mắn lớn nhất chính là nhiều năm trước, bà ta đã quen với Lâu sở – cậu ba nhà họ Lâu ở Đại Thịnh Thiên, trở thành người phụ nữ của Lâu sở. Hơn nữa, Lâu sở kia cũng khá may mắn. Năm năm trước, ông ta đã gặp được cơ may trong một bí cảnh viễn cổ. Vì vậy, thực lực của ông ta mới tăng mạnh. Mà anh cả và anh hai của ông ta chẳng biết sao lại chết trong một di tích. Thoáng chốc, ông ta
đã trở thành thiếu tộc trưởng -người thừa kế duy nhất của nhà họ Lâu. Tư Nam Quân biết cậu cả sắp đến, nên chắc đã cầu cứu Lâu Sở. Nhưng điều khiến người ta bất ngờ là dường như Lâu Sở kia thật sự thích Tư Nam Quân, không ngờ lại đến đại lục Thần Thương”, Tư Dạ chậm rãi nói.
“Ồ? Thú vị”, Tư Sùng Tuấn ngẫm nghĩ nói: ”Dụ dỗ được cả thiếu tộc trưởng của nhà họ Lâu ở Đại Thịnh Thiên luôn cơ đấy, chậc chậc. Tòi đã xem nhẹ đứa em gái vô dụng nhiều năm không gặp kia rồi. Nói nghe thử xem, thực lực của cậu Lâu kia thế nào…”
“Bất Tử tầng một, nhưng chỉ vừa mới đột phá thôi”.
“Rác rưởi”, Tư Sùng Tuấn hừ lạnh.
“Ngoài Lâu sở ra thì lần này còn có hai người bảo vệ có cảnh giới Bất Tử tầng ba”.
“Bất Tử tầng ba à? Cũng được đó chứ, chỉ là…”, Tư Sùng Tuấn cười nói: “Chỉ là, Tư Dạ, anh cảm thấy, hai gã bảo vệ Bất Tử tầng ba kia có thể chống được mấy chiêu của tôi?”
“Nhiều nhất ba chiêu, còn là khi cậu cả chưa dùng hết sức mạnh nữal”, Tư Dạ suy nghĩ một
lát rồi nghiêm túc đáp.
Cậu cả thật sự rất mạnh!
Không ngoa chứ có thể nói cậu cả mạnh một cách đáng sợ.
Mạnh đến nỗi khiến người ta tuyệt vọng.
Giờ đây, cậu cả chỉ là Bất Tử tầng bốn, nhưng thực tế sức chiến đấu lại mạnh hơn không biết biết bao nhiêu lần. Trong cùng lứa ở Bình La Thiên, có thế nói là vô địch.
Cậu Lâu với hai tên bảo vệ gì đó của ông ta, nói thật, ở trước mặt cậu cả thì chẳng là
cái đinh gì hết.
“Ha ha ha…”, Tư Sùng Tuấn cười ha ha, không khỏi lẩm bẩm: “Tư Nam Quân, em gái đáng yêu của tôi, đợi đến khi tôi đứng trước mặt cò, hy vọng cò đừng tuyệt vọng quá đó!”
Hai ngày sau.
Còn cách đại lục Thần Thương khoảng một ngày đường.
Trên đường đến đó, đương nhiên phải đi ngang qua hư không u tối vò ngần.
Tò Minh đã đắm chìm trong
tu luyện.
Còn Ninh Triều Thiên lại âm trâm nhớ lại quá khứ, rồi dần dần bình tĩnh lại, dời sự chú ý lên người Tô Minh.
“Tên nhóc này mà tu luyện thì đúng là mất ăn mất ngủ”, Ninh Triều Thiên cảm thán, mặt mày lộ vẻ tự hào bởi sự kiên định của Tò Minh, ông ấy cảm thấy tên nhóc này có thể đi đến ngày hôm nay, chắc chắn phải có tư chất võ đạo siêu đẳng, sự may mắn khó tin. Nhưng ngay cả vậy, Tô Minh vẫn kiên định cố gắng tu luyện, không bởi vì tư chất và đủ mọi cơ hội mà bỏ bê, kiêu ngạo. Điều ấy quá thật là rất
đáng khen.
Tô Minh của lúc này dần dần hòa làm một với Tô Minh khi vừa bị ông ấy cứu và chữa trị hết mọi vết thương trên người, sau đó một lòng một dạ nhào vào võ đạo.
“Điều may mắn nhất cả đời này của ông già tôi chính là hồi đó đã tình cờ cứu nhóc Tô”, Ninh Triều Thiên lẩm bẩm.
Nhưng lúc này.