Tư Nam Quân lại nói: “Đáng tiếc, Ninh Triều Thiên vẫn chưa chết”.
Ánh mắt của bà ta có chút âm u.
Chút chuyện ấy cũng không làm được.
Đợi mấy ngày nữa anh Sở về, không biết anh ấy có trách mình không nhỉ?
Tức thì, Tư Nam Quân chợt
muốn tự mình đi tìm vị trí của Ninh Triều Thiên.
“Ninh Triều Thiên, hồi đó ông suốt ngày nói yêu tòi, kết quả thì sao? Nếu ông yêu tôi thì giờ đã chạy đến bên tôi, mặc tôi gϊếŧ ông rồi! Chỉ có vậy, anh sở mới hài lòng, mới vui vẻ và một lòng một dạ trả thù nhà họ Tư, trả thù Tư Sùng Tuấn giúp tôi!”, Tư Nam Quân căm giận thầm gào lên: “Tên vô dụng, ích kỷ nhà ông, yêu một người chẳng phải là nên trả giá mọi thứ vì người đó ư?”
Tư Nam Quân không kiềm được siết chặt nắm tay, lòng đầy sát khí với Ninh Triều Thiên.
Trong hư không vô tận.
Bóng tối vô ngần.
Một tàu con thoi khổng lồ đang di chuyến về phía trước.
Trên tàu có hơn trăm nam nữ trẻ tuổi.
Bọn họ khá trẻ, thực lực lại không yếu, hầu như đều là Chân Thánh hay bán bộ Bất Tử.
Những người đó đều cung cung kính kính trông giữ trước cửa khoang tàu.
Bên trong khoang tàu, có một thanh niên mặc đồ đen
khác với những người còn lại. Hắn trông giống như một hồn ma bóng đêm, rõ ràng đang đứng ở đó, lại khiến người ta không cảm giác được. Sau lưng hắn đeo một thanh đao mỏng, mặt mày lạnh lùng ỵ chang người máy, tròng giữ trước cửa khoang tàu.
Bỗng nhiên.
Cửa khoang tàu mở ra.
Một thanh niên cao to điển trai, khẽ cười đẩy cửa ra.
“Cậu cả!”, thoáng chốc, mọi người đều kính cầu cúi đầu, đồng loạt chào.
Thanh niên ấy khẽ gật đầu, quay đầu nhìn thanh niên mặc đồ đen đang đeo đao, nói: “Tư Dạ, còn bao lâu nữa thì đến đại lục Thần Thương ở thế giới Tiếu Thiên?”
“Hai ngày mười chín tiếng nữa”, Tư Dư nghiêm túc đáp một cách chính xác từng ly từng tí.
“ô, tôi có chút nhớ đứa em gái vô dụng của mình ghê”, thanh niên xoa mũi, cười cợt nói. Người này chính là Tư Sùng Tuấn.
Lần này ông ta tự mình đến thế giới Tiểu Thiên là vì gϊếŧ chết Tư Nam Quân, cướp lấy huyết
mạch.
Mặc dù Tư Nam Quân là một đứa con gái vò dụng.
Nhưng suy cho cùng cũng là dòng chính của nhà họ Tư, trong huyết mạch có chảy dòng máu của nhà họ Tư.
Dòng máu ấy chắc sẽ không bao giờ được kích hoạt khi ở trên người Tư Nam Quân.
Vậy thì quá lãng phí.
Một khi đã như vậy, chẳng bằng dâng nó cho mình.
Tư Sùng Tuấn không phải
chưa nghĩ tới việc ra tay với những người thuộc dòng chính khác, bởi vì điều ấy khá nguy hiểm. Dù gì thì dòng chính của nhà họ Tư đều rất quan trọng, một khi xảy ra chuyện sẽ dễ dàng bị điều tra ra.
Ồng ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ còn có một người đó là Tư Nam Quân.
“Còn một tin nữa”, Tư Dạ suy nghĩ một lát rồi nói.
“Nói đi”.