Đó là Vương Thần Ngạn, một cao thủ có cảnh giới Bất Tử đấy!
“Xin hãy nương tay!”, đúng lúc này, bên trong cái khe không gian trên trời lập tức xuất hiện 3 ông lão, trông họ rất xấu xí, nhưng lại cực kỳ mạnh. Tất cả đều có cảnh giới Bất Tử, một người là Bất Tử tầng ba, hai người còn lại là Bất Tử tầng một.
Ba ông lão đó là đại trưởng lão – Tống Huyền, nhị trưởng lão – Trần Chương, tam trưởng lão -Dư Dịch của Huyền Diệu Tông.
Mặc dù trong thế giới Tiểu Thiên, họ không mấy nổi tiếng, nhưng giữa các thế lực lánh đời thì lại cực kỳ có tiếng.
Được xưng là ba lão của Huyền Diệu Tông.
Huyền Diệu Tòng phát triển một cách vượt bậc như giờ là nhờ sự mạnh mẽ và bá đạo của ba người này.
100 ngàn năm gần đây, thành tích của họ quả thật khiến người ta giật mình khâm phục. Mặc dù, mấy năm trước tranh giành một linh mạch tinh khiết với vài trưởng lão của Võ Tòng thì vẫn không thua. Thậm chí,
cuối cùng còn cướp được hơn nửa linh mạch trong tay Võ Tông. Có thể nói là vang danh chỉ trong một trận chiến.
Đường đường là ba lão của Huyền Diệu Tông, thế mà lại đồng loạt ra tay?
Quả thật là khó tin.
Ba lão của Huyền Diệu Tông luống cuống.
Bởi vì, họ phát hiện dù ba người họ rất mạnh, nhưng lại không kịp ngăn cản một kiếm kia của Tô Minh… Đó là vì anh đã hiểu được kha khá quy luật không gian, kết hợp vào kiếm
mang khiến tốc độ của nó tăng lên đến mức làm người ta bất lực.
Ban đầu, ba lão của Huyền Diệu Tòng núp trong khe không gian là định chống lại các trưởng lão của Tiên Âm Cốc, chứ cũng chẳng mong đánh bại hay gϊếŧ chết họ. Chỉ cần trông chừng nhau là được.
Ai ngờ, còn chưa kịp ra tay kiềm chế lẫn nhau thì lại xuất hiện chuyện này.
Tô Minh hoàn toàn ngoảnh mặt làm ngơ, thậm chí là không chút dao động trước tiếng hét của ba ông lão kia.
Nương tay?
Nương bà – mịa – mày chứ nương!
Cùng lúc đó, Vương Thần Ngạn cũng giật mình tỉnh lại trong tiếng hét của ba lão, vội vàng thi triển con bài chưa lật.
“72 loại Thiên Khu kiếm trận! Phóng!”
Vương Thần Ngạn chỉ tay lên trời gào to.
72 thanh thần kiếm bất chợt xuất hiện trên trời rồi phóng thẳng xuống.
Kết hợp thành Thiên Khu kiếm trận.
Kiếm ý đồng loạt dệt nên một cái võng, tạo thành kiếm ý chi thần.
Thoáng chốc, kiếm ý tràn ngập trời đất, bao phủ mọi nơi. Mọi người trên đảo Ẩn Vân chỉ cảm thấy như bị kéo vào thế giới kiếm đạo, trước mắt là biển kiếm, núi kiếm, mọi thứ đều là kiếm và kiếm.
Thiên Khu kiếm trận như có linh hồn, tự động vận hành, bao bọc lấy Vương Thần Ngạn, nghênh đón một kiếm kia của Tò Minh.
Tô Minh hơi kinh ngạc.
Kinh ngạc với tốc độ ra tay của Vương Thần Ngạn.
Tốc độ ấy nhanh một cách đáng sợ.
Vì anh hiểu được quy luật không gian, nên một kiếm Sinh Tử Chớp Ảnh còn nhanh hơn cả dịch chuyển tức thời, vả lại, Vương Thần Ngạn còn hơi lơ đênh. Trong tình huống đó, dù hắn ta có bị ba lão của Huyền Diệu Tông đánh thức thì cũng không thế ngăn cản kịp… Lại càng đừng nói tới thi triển con bài chưa lật như 72 loại Thiên Khu kiếm trận…
Nhưng Vương Thần Ngạn lại làm được, tuy hơi vội vàng và bối rối, nhưng lại làm được.
Tô Minh đoán chắc 72 loại Thiên Khu kiếm trận kia của Vương Thần Ngạn chỉ mất chưa tới 0,01 giây để hoàn thành, hoàn toàn bỏ xa tốc độ cực hạn khi ra tay bình thường.
“Hay cho một tên sống lại một đời, quả là không đơn giản mà”, Tô Minh nghĩ thầm.
Ngay lúc này.
“Ầm…”
Một kiếm Sinh Tử Chóp Ảnh
và 72 loại Thiên Khu kiếm trận va vào nhau.
Sinh Tử Chớp Ảnh chiếm ưu thế tuyệt đối, vừa đυ.ng vào đã giống như cây kéo dễ dàng chém đứt kiếm trận.
cảnh tượng ấy cũng khá là chấn động.