Chỉ là, cô còn chưa kịp nói ra thì đã bị Tò Minh nhẹ nhàng bịt miệng lại.
Cùng lúc đó, Tô Minh giơ tay lên, nhìn về phía Vương Thần Ngạn nói: “Tòi là anh trai của em ấy. Thật ra bản thân tôi không thích xen vào chuyện của người khác đâu. Thế nhưng, lại không thích người ta ức hϊếp em gái mình. Tôi chỉ có mỗi đứa em gái thòi, nên xin lỗi nhé, tòi phải gϊếŧ anh. ừ thì có lẽ khi tôi ra tay sẽ tàn nhẫn xíu, chắc anh sẽ chết khá thảm. Vì thế, tỏi xin lỗi trước”.
Tô Minh bình tĩnh nói một cách hết sức chân thành.
Mà khi anh vừa nói xong.
Toàn bộ hồ Ẩn Vân chợt im phăng phắc.
Sau đó…
“Ha ha ha ha…”
Là tiếng cười rung trời.
Tất cả mọi người đều cười âm lên.
Họ thật sự không muốn cười, nhưng lại không nhịn nổi.
Vốn dĩ, một tên nhóc Chân Hoàng được tham gia vào tiệc trà Ấn Văn đã là may mắn ba đời
và cũng là điều khó tin rồi.
Ai ngờ… Còn dám khoác lác như vậy.
Chắc là vừa có rượu vừa có đồ nhắm nên uống nhiều?
Ngay cả Vương Thần Ngạn cũng không nhịn nổi giật giật khóe miệng.
“Anh… anh…”, Tô Ly định nói gì đó.
“Im lặng, đứng sang bên, nhìn này”, Tò Minh dứt khoát nói. Sau đó, anh nhìn về phía Vương Thần Ngạn, rồi bất chợt ra tay. Đúng vậy.
Tô Minh ra tay một cách hết sức dứt khoát, không chút chần chờ hay nương tay nào.
Anh giơ Long Ngục Kiếm lên chém thẳng về phía Vương Thần Ngạn.
“Vèo…”
Sức mạnh 1,2 triệu kg đáng sợ kết hợp với quy luật không gian, hơn nữa, một kiếm này còn kèm theo Sinh Tử Chớp Ảnh,
Sinh Tử Âm Dương Nhị Khí, đặc biệt anh còn hiểu được kha khá về quy luật Tử Vong…
Vì thế, một kiếm ấy mạnh một cách kinh khủng!
Bất kể là sức mạnh, tốc độ, ý cảnh, độ sắc bén hay sự lắt léo của nó thì đều rất khó để hóa giải.
Hoàn toàn bỏ xa chiêu tủ của một yêu nghiệt xuất sắc trong bất cứ thời đại nào.
Một kiếm đó, nói thật là dùng với Vương Thần Ngạn quả thật như gϊếŧ gà mà dùng dao mổ trâu, không đáng.
Nhưng thế lại cho thấy sát khí của Tò Minh với Vương Thần Ngạn kinh khủng như nào.
cả người Vương Thần Ngạn như kiểu bị kéo xuống âm phủ. Lúc này, hắn ta đã ngửi được mùi vị của cái chết, nó nồng đến mức khiến Vương Thần Ngạn không thở nổi, mụ mị đầu óc.
Sao lại thế được? Không thể nào? Không thể nào!
Không chỉ mình Vương Thần Ngạn ngây người mà những thanh niên tài giỏi có mặt ở hồ Lâm cũng choáng váng.
cả đám kinh ngạc đến há hốc mồm, chắc phải nhét được cả quả trứng vịt vào miệng.
Rốt… Rốt… Rốt cuộc thì họ đã cảm thấy được gì? Không ngờ họ lại cảm nhận được sức mạnh khủng bộ không ai có thể địch nổi phát ra từ một kiếm kia của Tô Minh!
Hơn nữa, họ còn nhìn thấy gì? Thấy Vương Thần Ngạn mặt mày trắng bệch, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ.
Trông dáng vẻ vào lúc này của Vương Thần Ngạn thì chắc đã quên mất phải trốn hay chổng cự rồi. Hắn ta đứng chôn
chân tại chỗ, y như một bia ngắm sống.