Nguồn: Valvrareteam
Chỉnh sửa và bổ sung: Gin-chan.
◇ ◇ ◇
Đội trưởng đội Cận vệ Hoàng gia, Ludwin Arcs.
Mặc dù chỉ mới ngoài 20 tuổi, chàng thanh niên ưu tú này đã là đội trưởng của đội Cận vệ Hoàng gia, chịu trách nhiệm lãnh đạo đội Cấm quân 40.000 người trong những thời điểm khủng hoảng.
Thậm chí kể từ khi Cấm quân của Vương quốc cùng với Lục quân, Hải quân và Không quân đã bị giải thể và tái cơ cấu lại thành Lực lượng Phòng vệ Vương quốc, anh ta vẫn được xem là ứng viên kế nhiệm cho chức vụ Tổng tư lệnh. Anh ta hiện đang rèn luyện kĩ năng dưới trướng vị Tổng tư lệnh hiện tại, Excel, với tư cách là Phó chỉ huy của bà ấy.
Anh ta là một người đàn ông đẹp trai với mái tóc vàng duỗi thẳng đến từ một gia đình danh giá.
Anh ta cũng khá là nổi tiếng đối với những hầu gái làm việc trong lâu đài. Tuy vậy, chẳng có bất kì tin đồn nào về việc anh ta có quan hệ với một người phụ nữ nào, và anh ta đã từng vướng vào rắc rối khi những tin đồn kì quặc bắt đầu lan truyền, rằng anh ta có thể đã lái mọi chuyện theo hướng khác.
Nói đến những tin đồn kì quặc về Ludwin, còn có một tin thế này: gia đình của anh ta thực chất rất khó khăn.
Tin đồn đó bắt nguồn từ một thực tế rằng Ludwin, vì một lý do nào đó, luôn luôn dùng bữa ở phòng ăn dành cho các hầu gái và những vệ binh làm việc trong lâu đài, cứ như là anh ta đang cố gắng giữ cho việc chi tiêu của mình ở mức tối thiểu. Anh ta đến từ một gia đình danh giá, giữ một vị trí quan trọng, và có một chế độ lương bổng rất tốt, thế nên thật khó mà tưởng tượng được, nhưng hết lần này đến lần khác Ludwin luôn bị bắt gặp đang ăn thứ bánh bao rẻ tiền nhất mà phòng ăn phục vụ.
Để giải thích cho điều này, rất nhiều các giả thiết đã được đặt ra.
“Anh ta muốn chia sẻ niềm vui và nỗi đau cùng với các binh sĩ của mình bằng cách ăn những thứ giống như họ ăn,” hay “Bằng việc sống tiết kiệm, anh ta đang tự nhắc nhở mình phải sẵn sàng cho thời điểm khủng hoảng”, đó là một trong số những diễn giải mang tính tích cực. Thế nhưng…
.
“Thực ra, có thể anh ta là một gã keo kiệt bủn xỉn,” – một số là vậy, và còn “Có lẽ anh ta có một người nhân tình và một đứa con bí mật, và tất cả số tiền của anh ta đã đổ vào họ hết rồi” – từ những lời đồn thổi khác.
Tuy vậy, vì chẳng có lời đồn nào về việc Ludwin thể hiện một sự phô trương trong việc tiêu tiền, nên cũng chẳng có bằng chứng gì về việc anh ta đang tiết kiệm. Vậy thì toàn bộ tiền lương của Ludiwn đã bay đi đâu rồi?
Câu trả lời cho vấn đề này là thứ mà sau cùng chúng ta sẽ tìm ra được thôi.
◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆◇◇◆◆
—Đầu tháng 11, năm 1546, Lịch Đại lục – Thủ đô Hoàng gia Parnam
Trời càng vào thu, tiết trời dần dần càng trở nên lạnh hơn.
Với việc những buổi gặp mặt dàn xếp sau cuộc chiến với Công quốc Amidonia đã kết thúc cùng với việc những tên quý tộc tha hóa ở trong nước làm những chuyện mờ ám phía sau hậu trường để gây cản trở cho tôi đã bị quét sạch, Elfrieden hiện đang tận hưởng một cuộc sống hòa bình tạm thời.
Vì những mối đe dọa trong nước từ lũ quý tộc tha hóa và mối đe dọa ngoại bang từ Amidonia đều đã được xử lý cùng một lúc, quan điểm của người dân về vị quốc vương là tôi và về vị thừa tướng là Hakuya đã được cải thiện. Với việc những nhà quý tộc trước đó đã không chọn phe trong cuộc xung đột với Tam Tước giờ đã thề trung thành với tôi, tôi đã có thể nhanh chóng thâu tóm được quyền lực về một mối.
Đó là một buổi chiều thu khi tôi đã có thể tưởng tượng ra rằng những cải cách chính trị của tôi hẳn đã có được những bước tiến triển nhảy vọt.
Hiện tại, tôi đang ở trong phòng Chính vụ ở Parnam, và đang cho Liscia xem một thứ.
『Hãy nhìn thứ này đi. Em nghĩ sao?』
『Thứ này rất là… dài, mỏng, và cong.』 Với một gương mặt tò mò, Liscia nhìn chăm chú vào cái thứ mà tôi đang cho cô ấy xem.
『Em có muốn thử nó không?』 Tôi hỏi.
『Em có thể sao? Ừm, vậy thì…』
Liscia đưa những ngón tay trắng nõn và mảnh khảnh của cô ấy vươn tới thanh kiếm lưỡi mỏng (rapier) giắt ở thắt lưng. Và rồi, nhíu đôi mắt lại, cô ấy rút thanh kiếm ra và vung nó về phía cái thứ đó. Khoảnh khắc tiếp theo, một tiếng rít do 2 thanh sắt chạm nhau vang lên và rồi mũi kiếm của cô ấy bị gãy rời và rơi xuống đất.
Liscia nhìn qua nhìn lại giữa mảnh kiếm bị gãy và thanh kiếm của cô ấy một hồi, rồi hét lên một tiếng đầy kinh ngạc.
『K-Kiếm của mình?!』
Trong khi Liscia vẫn đang ngớ người trước sự việc vừa mới xảy ra, tôi thở dài một tiếng thật lớn.
『Em đột nhiên vung thanh kiếm của mình vào thứ đó để làm gì vậy…?』
『Ơ, anh bảo em có muốn thử nó không mà!』 Cô ấy la toáng lên.
『Ý anh là bảo em cầm nó, hoặc thử vung nó một lát,』 Tôi nói. 『Anh chả hiểu vì sao em lại đột nhiên vung kiếm chém vào nó…』
Thỉnh thoảng thì Liscia có hơi đầu đất một chút. Liệu có phải là do ảnh hưởng từ người thầy của cô ấy là Georg không nhỉ?
『Bên cạnh đó, em phải biết là chuyện gì sẽ xảy ra khi em vung hai thanh kiếm chạm vào nhau chứ,đúng không?』 Tôi hỏi.
Liscia lúng túng đảo mắt nhìn xung quanh phòng.
『Ư-ừm, anh biết đấy… Đó là một thanh katana Cửu Thủ Long mà, đúng không? Em khá là quan tâm tới lưỡi kiếm sắc bén của chúng, anh có thể nói là vậy…』
『Thật là…』
Thanh kiếm vừa cắt đôi kiếm của Liscia làm hai là một loại katana, cụ thể là thanh katana Cửu Thủ Long, được rèn tại Liên Bang Quần đảo Cửu Thủ Long, một chính quyền hàng hải cai trị Quần đảo Cửu Thủ Long ở phía đông Elfrieden.
Chúng là loại kiếm có một lưỡi duy nhất, với lưỡi kiếm mỏng, hẹp, và cong. Với một đường rãnh huyết chạy dọc từ đỉnh xuống phía dưới. Bấy nhiêu đó chi tiết là đủ để khẳng định rằng, với những người đã biết, rõ ràng là thanh katana Cửu Thủ Long này gần như y hệt thanh katana Nhật.
Không giống như những thanh kiếm ở đất nước này, dùng để cắt xuyên qua mọi thứ (kiểu phương Tây), thứ này được đặc biệt thiết kế để cắt bằng lực đẩy hoặc kéo. Giống y hệt như thanh katana Nhật. Có lẽ quá trình sản xuất cũng là như nhau luôn.
Thanh katana Cửu Thủ Long đó đã được rút ra khỏi vỏ và lưỡi kiếm của nó đã được lộ ra, đặt trên đỉnh của một cái giá kiếmvới lưỡi kiếm hướng lên trên. Vị trí của nó là như vậy khi Liscia vung kiếm về phía nó và bị gãylàm đôi.
Liscia hiện đang nhìn một cách chăm chú vào lưỡi kiếm của thanh katana Cửu Thủ Long.
『Lưỡi kiếm của nó sắc bén đến không tưởng, huh.』
『Ở đất nước của anh cũng có những thanh kiếm giống như vậy nữa, và khi nói về độ sắc bén, chúng là số một,』 Tôi nói.
Dù sao thì trong một chương trình tôi đã xem, tôi đã từng thấy một thanh katana cắt xuyên qua tia nước của “máy cắt bằng tia nước” (một cỗ máy dùng một tia nước có áp suất rất cao để cắt xuyên qua mọi thứ). Chúng hẳn phải có độ sắc bén cực kỳ đáng kinh ngạc. Liscia cảm thấy rất ấn tượng và thốt lên.
『Quả là một thứ thú vị. Nhưng một thanh katana Cửu Thủ Long xuất hiện ở đây để làm gì thế?』
『Đó là món quà từ Excel,』 – Tôi nói. 『Chắc là từ chiếc thuyền đánh cá của Quần đảo Cửu Thủ Long mà họ bắt được.』
『Một chiếc thuyền đánh cá ư?』
『Anh nghe nói rằng gần đây đã có rất nhiều chiếc xuất hiện. Những chiếc thuyền từ Quần đảo cửu Thủ Long đến vùng biển của chúng ta để đánh cá trái phép.』
Ở thế giới này, có 1 loài sinh vật rất to lớn được gọi là hải long (chúng trông giống loài plesiosaurus [1] khổng lồ với cái sừng dê trên đầu) được sử dụng để kéo những chiếc thuyền sắt. Hải long khá là ngoan ngoãn, nhưng giữa những loài động vật biển khổng lồ ở thế giới này, cũng có những loài rất hoang dã và nguy hiểm như lũ cá mập khổng lồ được gọi là megalodon. Vì những loài sinh vật biển nguy hiểm ấy chủ yếu sống ở dưới đáy đại dương, việc đánh cá, bắt buộc phải bị hạn chế trong vùng ven biển của đại lục và các hòn đảo.
Vùng ven biển vẫn có đủ cá để đánh bắt, nên cũng không có nhiều vấn đề phát sinh, nhưng trong những năm gần đây, số lượng thuyền đến từ Quần đảo Cửu Thủ Long tới đánh bắt cá trong vùng biển của chúng tôi lại gia tăng.
Tại thế giới này, thông thường việc đánh bắt cá trong vùng hải phận của chính đất nước mình hoặc ở ngoài khơi xa (vâng, mặc dù là việc này rất nguy hiểm) luôn được cho phép, và đánh bắt cá tại vùng ven biển của đất nước khác sẽ bị coi là trái phép. Những chiếc thuyền đánh cá trái phép có khả năng sẽ bị bắt giữ hoặc đánh chìm mà không được truy đòi. Và lúc này đây, số lượng tàu thuyền đánh bắt cá trái phép xâm nhập vào hải phận của chúng tôi ngày một gia tăng.
Đi cùng với đó, số lượng những cuộc chạm trán giữa ngư dân biển cũng gia tăng.
『Chúng ta đã trình lên một đơn khiếu nại chính thức đến Liên bang Quần đảo Cửu Thủ Long, nhưng… chẳng có hồi đáp nào cả,』 Tôi nói. 『Anh cũng đã cho lực lượng hải quân của Excel đi tuần tra khu hải phận của chúng ta, nhưng có vẻ như chẳng có tác dụng gì mấy.』
『Dù sao thì anh đang phải đối phó với một chính quyền hàng hải mà,』 Liscia nói. 『Họ có những thợ đóng tàu và người đi biển giỏi nhất trên thế giới này đấy.』
Cô ấy nói đúng, Ở Quần đảo Cửu Thủ Long, họ đã huấn luyện những loài sinh vật khác có khả năng kéo thuyền thay cho những con hải long truyền thống. Tôi nghe nói rằng chúng bơi nhanh một cách khủng khϊếp. Nhờ đó, và bởi vì thuyền đánh cá được đóng bằng gỗ và không chất đầy những khẩu pháo, họ có thể di chuyển rất nhanh. Nếu họ mà tập trung vào việc chạy trốn, thì một chiếc thuyền quân sự sẽ không tài nào đuổi kịp.
『Thậm chí chiếc thuyền bị tịch thu chỉ có thể bắt được là nhờ những tên lái tàu xui xẻo làm thuyền bị mắc cạn mà thôi.』 Tôi nói thêm.
『Vậy thì tại sao chúng ta không truy đuổi họ bằng những chiếc thuyền gỗ bơi nhanh của chúng ta?』
『Nếu chúng ta làm vậy và bọn họ có vũ trang, thì chúng ta chắc chắn sẽ bị thiệt hại nặng nề, em biết điều đó mà?』
『… Anh nói phải.』
Khổ nỗi, vì là bên bảo vệ, chúng tôi cần phải chuẩn bị một số trang thiết bị tối thiểu để sẵn sàng.
Liscia khoanh tay lại và suy nghĩ sâu xa về việc đó.
『Dù vậy, có một chút kì lạ ở đây. Đúng là, nếu họ có thể xâm nhập vào vùng ven biển của chúng ta, họ có thể đánh bắt cá dễ dàng, nhưng để đến được đây, họ phải băng qua một vùng đại dương nơi tồn tại những sinh vật biển khổng lồ, đúng không? Tại sao họ lại chấp nhận cái rủi ro ấy để đến đánh bắt cá ở đây trong khi có khả năng họ vẫn sẽ bị bắt?』
『Ai mà biết được…』 Tôi nói. 『Có lẽ có chuyện gì đó đang xảy ra trên Quần đảo, và không có cách nào để chúng ta có thể khám phá ra được là đó chuyện gì. Lượng thông tin về những đảo quốc mà chúng ta có được rất hạn chế.』
Thậm chí cho dù tôi đã có một lực lượng hoạt động bí mật, là Hắc Miêu, việc thâm nhập vào một đất nước để thu thập tình báo, một đất nước được bao quanh bởi biển cả, khiến công việc sẽ rất khó khăn để mang tin tức ra bên ngoài. Những tình báo viên không thể di chuyển một quãng đường dài băng qua biển khi không có một nơi nào để nghỉ ngơi, và một viên ngọc của Ngọc phát thanh Hoàng gia chắc hẳn đủ lớn để khiến cho sự việc lén mang chúng vào đó trở nên khó khăn. Và còn, có một rủi ro là chúng tôi sẽ làm mất nó nữa.
Cuối cùng thì, chúng tôi đành phải dùng tới phương pháp là gửi người băng qua đại dương để chuyển tin tức về, nhưng tin tức đó sẽ phải mất cả ngày để đến nơi. Thông tin tình báo phải luôn trong trong tình trạng mới nhất. Cho dù những gián điệp của chúng tôi có được những thông tin quan trọng, sẽ là vô nghĩa nếu không có cách nào để chuyển chúng về trụ sở ngay lập tức.
Tôi đã hỏi một số người, chẳng hạn như một trong những Lorelei hàng đầu của chúng tôi Nanna, người đã trôi dạt đến đây từ Quần đảo Cửu Thủ Long, nhưng sự việc lại trở thành thế này, cho dù tất cả đảo quốc đều thề trung thành với vị Vua Cửu Thủ Long, cuộc sống ở từng đảo quốc lại rất khác nhau. Dù tôi có thể thu thập những mảnh thông tin, nhưng thật quá khó để ghép chúng lại thành một bức tranh chi tiết hơn.
『Anh phải nói rằng, sự việc trở nên khó khăn hơn nhiều khi phải đối phó với một quốc gia mà mình không biết họ đang suy tính điều gì so với đối phó với một quốc gia đã quá rõ ràng là kẻ địch,』 Tôi nói.『Anh thậm chí không biết là chúng ta có nên chuẩn bị sẵn sàng tự vệ không nữa.』
『Đúng là vậy…』
Cả tôi là Liscia đều cố gắng động não, nhưng chúng tôi cũng không thể đưa ra được một kết luận nào.
『Hmm, không có nhiều điểm nổi bật để chúng ta có thể suy đoán về nó lúc này.』 Cuối cùng tôi đành nói vậy.
『Trở lại với chủ đề về thanh katana Cửu Thủ Long, những thanh katana ở thế giới của anh cực kỳ sắc bén, nhưng chúng có một nhược điểm là chúng không thể chịu được tác động mạnh và sẽ bị gãy hoặc biến dạng dễ dàng』 Tôi nói. 『Nhưng ở thế giới này, có một loại ma thuật được gọi là cường hóa, phải không? Đó là lý do vì sao thanh katana này lại đủ cứng để có thể trao đổi được vài đòn đánh trong một lát mà vẫn chịu được.』
『Vâng, thứ đó chắc hẳn sẽ khiến cho thanh kiếm này trở thành một loại kiếm tốt nhất trong dòng kiếm có lưỡi,』 – Liscia nói. 『Nhưng mà, ừm… chỉ dựa vào lưỡi kiếm của nó mà thôi.』
『Huh? Ý em là sao?』 Tôi hỏi.
『Những chiến binh như bọn em khi chiến đấu không chỉ dựa vào mỗi sức mạnh của vũ khí. Tất cả mọi người trên thế giới này đều có thể sử dụng ma thuật ở một mức độ nào đó, và hầu hết những người như chúng em đều sử dụng ma thuật có thuộc tính như hỏa, thủy, thổ, hay phong. Khi chiến đấu, chúng em cũng có thể bao bọc thanh kiếm của mình bằng những thuộc tính đó.』
Oh, mình đã từng thấy nó.
Tôi nhớ lại lúc Aisha sử dụng phong thuật để tăng độ sắc bén và phạm vi tấn công cho thanh đại kiếm của cô ấy, hay khi Hal sử dụng hỏa thuật để khiến cho vũ khí của cậu ta phát nổ khi ném về phía kẻ địch.
『Đó là lý do vì sao khả năng sắc bén của vũ khí không quá quan trọng,』 Liscia nói.『Dù vậy phải nói rằng, em chắc chắn 1 điều là trong một cuộc giao tranh trên biển, nơi mọi thứ trừ thủy thuật đều rất khó khăn để sử dụng, thứ vũ khí này là tốt nhất. Phương cách chiến đấu trên biển chủ yếu của người đến từ Quần đảo Cửu Thủ Long là áp sát thật nhanh và đổ bộ lên thuyền địch, giống như hải tặc vậy.』
『Hmm… Đó quả là một thứ vũ khí phù hợp với một chính quyền hàng hải, huh…』
Trong khi đang lắng nghe lời giải thích của Liscia, tôi đưa mắt nhìn thật kỹ vào thanh kiếm katana.
『Nhưng mà… Anh muốn nhúng tay của mình vào những kĩ thuật rèn này.』
『Huh? Chẳng phải em vừa nói với anh là chúng cực kỳ vô dụng sao?』 Cô ấy hỏi tôi.
『Đối với vũ khí thì đúng. Nhưng vẫn còn nhiều giải pháp sử dụng khác cho những lưỡi dao sắc bén, chẳng phải thế sao?』
Nếu chúng tôi sản xuất đại trà những con dao chất lượng tốt, và lưỡi sắc bén, tôi tin chắc rằng những đầu bếp sẽ có thể làm ra những món ăn tinh xảo và ngon miệng hơn. Nếu chúng tôi có dụng cụ sắc bén hơn, chúng tôi thậm chí có thể sử dụng chúng để sản xuất ra những công cụ tốt hơn. Rồi trong những ứng dụng y tế nữa, chẳng hạn như dao mổ. Trong phẫu thuật, dụng cụ sử dụng càng sắc, thì áp lực lên cơ thể người bệnh sẽ càng giảm.
Đó là một kĩ thuật có thể sử dụng vào toàn bộ ứng dụng trên. Tôi muốn sở hữu nó bằng mọi giá.
『Nghiêm túc mà nói, anh cũng đã có người đang nghiên cứu về kĩ thuật đó ở đây rồi, nhưng… có vẻ như việc đó sẽ phải tốn một khoảng thời gian.』 Tôi nói.
Khi nói về những thanh kiếm Nhật, tôi được biết rằng họ đã nung nóng và uốn nếp thanh sắt rồi đập nó. Đó là một dạng kiến thức tổng quát thô sơ mà tôi biết. Nghĩ lại thì Tamahagane hay hihi’irokane (một loại kim loại trong truyền thuyết của Nhật Bản, nghe nói rằng nó tỏa ra một thứ ánh sáng rực rỡ như một ngọn lửa), thứ gì thật sự tồn tại ấy nhỉ? Với mức độ hiểu biết thế này, không tài nào tôi có thể tái tạo lại một thanh kiếm Nhật được.
『Chỉ cần chúng ta có mối giao hảo với họ, mình sẽ trả cho họ một khoản kha khá để họ chuyển những kiến thức của những kĩ thuật ấy cho chúng ta…』 Tôi trầm tư.
『Vậy đó là lý do vì sao anh đang muốn biết Liên bang Quần đảo Cửu Thủ Long đang suy tính điều gì đấy à?』 Liscia hỏi tôi.
『Chính xác.』
『Vấn đề này nghe có vẻ khó nhằn đấy.』 Liscia nói.
Một lần nữa cô ấy có thể nói vậy. Amidonia thì có ý định xâm chiếm rõ ràng, và tôi đã ra quyết định chiến đấu với họ vì chúng tôi ở trong tình thế buộc phải làm vậy, nhưng tôi sẽ không giữ được cho đất nước này còn nguyên vẹn nếu chúng tôi cứ gây chiến tranh với các nước láng giềng hết năm này đến năm khác. Tôi luôn muốn mở mối quan hệ giao hảo, chỉ cần có thể tránh được những cuộc đối đầu không cần thiết.
『Ừm, dù sao thì,』 cuối cùng tôi cất tiếng, 『chúng ta cần tự mình phát triển những kĩ thuật mà những quốc gia khác không có. Kỹ thuật và sự uyên bác sẽ xây dựng một nền móng vững mạnh cho đất nước.』
『Nghe có vẻ hợp lý đấy, nhưng anh đã có sáng kiến cụ thể nào chưa?』 Liscia hỏi.
『Kỹ thuật được tạo nên bởi con người,』 Tôi đáp. 『Đó là lý do vì sao chúng ta không còn cách nào khác là phải theo sau những người có khả năng làm ra được những kỹ thuật đó. Anh cũng vừa mới nghĩ tới một người』
『Chính là cái người thích hợp đó ư?』 Liscia hỏi, và nhìn tôi với vẻ mặt đầy ngờ vực.
Tôi gật đầu.
『Ludwin đã kể cho chúng ta về chuyện đó mới vừa nãy, em nhớ chứ? Anh ta nói rằng có một nhà khoa học điên rồ trong đội Cấm quân. Anh nghĩ anh sẽ cho phép người đó tiếp tục nghiên cứu với lời hứa rằng người đó thỉnh thoảng sẽ giới thiệu thành phẩm cho chúng ta.』
Và rồi, vừa lúc chúng tôi thảo luận đến chuyện này, có tiếng gõ cửa và cánh cửa văn phòng mở ra, rồi Ludwin tự mình xông thẳng qua cánh cửa.
Anh ta bỗng dưng quỳ xuống sàn, hạ thấp đầu của mình xuống đến nỗi gần như chạm phải mặt đất. Đó không hẳn là hành động quỳ lạy theo lễ nghi, nhưng cũng gần giống như thế.
『Bệ hạ! Thần rất xin lỗi!』 anh ta bỗng dưng thốt lên.
Đáp lại, Liscia và tôi mở to đôi mắt của mình ra và đồng thanh cất tiếng hỏi.
『Sao đột nhiên anh lại xin lỗi, về chuyện gì?』 Tôi gặng hỏi.
『Chuyện gì đã xảy ra vậy, Ngài Ludwin?』Cô ấy hỏi.
Ludwin ngẩng mặt lên và nói, cẩn thận trong từng câu chữ.
『Ơ ừm, Người biết đấy… một người quen của thần đã biến mất và đã làm một việc quá quắt…』
『Một việc quá quắt ư?』 Tôi thận trọng hỏi lại.
Có chuyện gì tồi tệ đã xảy ra sao? Lúc này đây, khi tôi cuối cùng cũng sắp xếp xong một núi công việc tôi phải làm sau khi được trao cho ngai vàng, lại có chuyện gì đó xảy ra nữa sao? Tôi bắt đầu cảm thấy chán nản với cái đống công việc này rồi đấy.
Ludwin do dự hỏi.
『Um… thưa Bệ Hạ. Người có nhớ là thần đã nói có một người mà thần muốn Người gặp mặt không ạ?』
『Hm? Ohh. Liscia và ta vừa mới đề cập đến chuyện đó đấy,』 Tôi nói. 『Nhà khoa học điên rồ mà anh quen biết, phải không? Ta đang rất muốn gặp người đó, nhưng công việc lúc này quá bận rộn. Xin thứ lỗi ta chưa thể tìm được một khoảng thời gian rảnh.』
『Không phải, thần rất hiểu điều đó. Chỉ là…』
Ludwin lúc đầu trông có vẻ khá do dự để nói ra, nhưng có vẻ như anh ta đã hạ được quyết tâm của mình và tiếp tục.
『Người quen đó của thần chính là người gây ra chuyện đấy ạ.』
*Note:
[1] Plesiosaurus: là một chi bò sát biển lớn đã tuyệt chủng thuộc bộ Plesiosauria. Plesiosaurus là động vật ăn thịt, con mồi chủ yếu là cá và belemnites. Chúng sẽ bơi xuyên qua các đàn cá và sử dụng chiếc cổ dài cùng vời hàm răng sắc nhọn để chộp lấy con mồi. Plesiosaurus là một đại diện điển hình trong bộ Plesiosauria, và được dự đoán là có chiều dài từ 3 tới 5 mét (10–16 ft). Tuy mõm ngắn nhưng hàm của chúng có thể mở rộng và sở hữu một hàm răng hình nón. Cổ của chúng khá dài, chiếc đuôi thường được sử dụng như một bánh lái. Giống như toán bộ các plesiosaur, chúng có những mái chèo lớn để bơi.Chi này chỉ có hai loài đã được biết đến, chúng tuyệt chủng từ khoảng 25 triệu năm sau khi bắt đầu kỉ Jura.