Ta Dùng Y Thuật Ở Thời Cổ Đại Đứng Trên Vạn Người

Chương 5

Gấp đôi

Chạng vạng Tạ tướng gia mới từ Nội Các hồi phủ, trên đường được đồng liêu* nhiệt tình tiếp đón, có người còn đặc biệt dừng lại khen một phen, cuối cùng ý vị thâm trường mà để lại một câu: "Tướng gia thực sự cưới được cái hiền nội trợ."

*đồng liêu: bạn cùng làm quan với nhau, đại khái là đồng nghiệp đó

*ý vị thâm trường: hàm ý sâu xa, có nhiều ám chỉ

Tạ tướng gia biết Tôn thị vẫn luôn nổi tiếng hiền thục, ngoài miệng khách khí vài câu nhưng vừa về đến phủ, quản gia ngập ngừng muốn nói lại thôi tiến lên thấp giọng bẩm báo: "Lão gia, nội thị của Thái Tử chờ trong thư phòng, điện hạ có chuyện... muốn công đạo với lão gia."

Tạ tướng gia không nghĩ nhiều, nhưng khi nghe nội thị truyền đạt hết ý của Thái Tử xong, dù trên mặt đối phương mang ý cười khách khí, Tạ tướng gia vẫn cảm thấy ý cười đó chính là cười nhạo hắn.

Đặc biệt nghĩ tới phản ứng của mấy cái đồng liêu khi khen mình, hiện giờ nghĩ lại... hâm mộ cái gì mà hâm mộ, rõ ràng là châm chọc.

Tạ tướng gia xưa giờ để ý nhất thể diện, kết quả hôm nay từ trong ra ngoài bị người ta đè ra mặt đất mà dẫm.

Hắn hít sâu một hơi, áp xuống lửa giận nói: "Việc này bổn tướng không biết rõ, chắc chắn nghiêm trị, nhắn Thái Tử yên tâm. Sáng sớm ngày mai sẽ đưa năm vạn lượng cùng khế bán thân của năm cái chưởng quầy đến phủ Cửu hoàng tử."

Chờ nội thị đi rồi, Tạ tướng gia tức tới độ đập nát một cặp bình ngọc mình thích nhất trong thư phòng, sai quản gia gọi Tôn thị tới, phát một hồi hỏa giận, bắt Tôn thị lập tức chuẩn bị tốt năm vạn lượng cùng khế bán thân đưa cho quản gia để sáng sớm ngày mai ngay lập tức giao cho Tạ Minh Trạch.

Tôn thị không nghĩ tới mình ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, tức giận đến mặt trắng bệch, thấy Tạ tướng gia cáu giận cũng không dám nhiều lời.

Đến lúc trở lại sân Tôn thị đã bực đến mặt xanh mét, ngồi yên một chỗ mà lửa giận vẫn bốc lên phừng phừng.

Năm gian cửa hàng này mấy năm nay thị vẫn luôn dốc hết tâm huyết kinh doanh mới đạt được sinh ý như hiện tại, mười mấy năm qua kiếm được xa xa không chỉ dừng lại ở năm vạn lượng. Dẫu vậy chi tiêu ăn uống của cả tướng phủ vốn tốn không ít, hơn nữa tướng gia thân phận cao, thị xưa nay vì giữ thể diện, mỗi lần mở tiệc chiêu đãi hoặc tổ chức tiểu tụ mời quý nhân cùng phu nhân các vị đồng liêu của Tạ tướng gia đều chi một đống tiền.

*tiểu tụ: buổi gặp mặt, tụ hợp nhỏ

Giờ phút này trong tay thị không có đến mười vạn lượng.

Đột nhiên vụt mất năm vạn lượng, thị tiếc đến đau rứt ruột, trong lòng hận thấu.

Nguyên bản cho rằng chỉ là một đứa con riêng tùy thị đắn đo mười mấy năm không làm nên trò trống gì, bị gả ra ngoài cũng không có đường phản kháng, ấy vậy hôm trước xuất giá tướng gia đột nhiên bảo nàng giao ra của hồi môn của vị kia bổ sung vào của hồi môn cho hắn.

Thị chỉ nghĩ rằng tướng gia tình cũ khó quên, vừa định nháo không đáp ứng, ai ngờ bị tướng gia trực tiếp quát lớn một hồi, nói nếu không lập tức chuẩn bị giao ra thì tự giác giao quyền chưởng gia cho lão thái thái.

Mười mấy năm trước Tôn thị vất vả dùng kế thu quyền chưởng gia về tay, sao có thể nhả ra trả lại?

Chỉ có thể nghiến răng mà làm, rồi lại không cam lòng, thế nên dùng chút thủ đoạn.

Nhất định phải giữ được năm gian cửa hàng quan trọng nhất này, như vậy tiền mới có thể sinh tiền.

Kết quả... thị nhưng thật ra coi thường Tạ Minh Trạch!

Xem ra hôm qua tướng gia đột nhiên đề cập đến của hồi môn sợ không phải là ý tưởng nhất thời, căn bản là Tạ Minh Trạch ra tay, cũng không biết hắn nói kiểu gì mà thuyết phục được tướng gia.

Thị cả đời tranh đấu, một khắc vô ý, bị ấu ưng vốn dưỡng phế từ nhỏ mổ mắt!

Buổi tối Tôn thị nghe tin tướng gia tới sân của di nương, đã giận nay còn giận hơn.

Tạ Ngọc Kiều cả buổi "mai phục" ngoài Đông Cung mãi không thấy Thái Tử vừa trở về chuẩn xác trở thành cái thớt cho thị chém, bị răn dạy một trận.

Tạ Ngọc Kiều:???

Bên kia, Tạ Minh Trạch trở lại phủ Cửu hoàng tử, Lệ Tứ nhìn thấy Tạ Minh Trạch trở về kêu một tiếng phu nhân, sau đó liền đẩy Chử Lệ vẫn luôn không có ý thức ngồi trên xe lăn từ viện ngoài về phòng, đỡ Chử Lệ nằm lại trên giường, bắt đầu sai người hầu cơm bưng thuốc.

Hiện giờ Tạ Minh Trạch đang độ "mạnh vì gạo, bạo vì tiền", thấy bữa tối tuy không ít món nhưng đa phần đều thiên hướng chay, canh suông nước lã, chỉ có đúng một món ăn mặn.

Hơn nữa Tạ Minh Trạch tối hôm qua ăn một bữa, sáng một bữa, giờ một bữa đã là ba bữa đồ ăn nhạt nhẽo như vậy, có chút mất khẩu vị, nhưng quay lại thấy Lệ Tứ cũng chỉ đút cho Chử Lệ một ít thức ăn lỏng dễ tiêu hóa.

Hắn dự cảm được chút điềm xấu: "Lệ Tứ a."

Lệ Tứ còn nhớ đến cảnh tượng buổi sáng nhìn thấy gia bị lột sạch, cảnh giác liếc Tạ Minh Trạch: "Phu nhân có gì phân phó?"

Tạ Minh Trạch chỉ chỉ bàn đồ ăn: "Mấy món này..." Hắn ngập ngừng muốn nói lại thôi, mặt lộ vẻ khó xử.

Lệ Tứ nhìn lượng cơm bốn đồ ăn một canh, đảm bảo ăn no: "Phu nhân là ăn vặt no nên không muốn dùng bữa sao?" Buổi sáng không phải phu nhân ăn rất nhiều sao?

Tạ Minh Trạch: "......" Trọng điểm đâu ra ở đó?

Lệ Tứ ánh mắt chân thành, xác nhận không phải giả ngu.

Tạ Minh Trạch: 123 này, ta hẳn không phải gả cho cái quỷ nghèo ha...? Bảo là Cửu hoàng tử cơ mà? Tốt xấu gì cũng là cái hoàng tử nha.

【Cửu hoàng tử hàng năm ở quân doanh, lại không được sủng ái.】

Tạ Minh Trạch tự mình phát triển đầy đủ tình tiết kịch bản: Không được sủng ái, không có ban thưởng, phủ đệ cũng thường thường, hàng năm ở bên ngoài thực hiện nhất quán câu nói "một người ăn no, cả nhà không đói bụng", trở về kinh thành thì hôn mê bất tỉnh, Hoàng Thưởng cơ bản không triệu kiến vào cung, nhấn mạnh trọng điểm chỉ dừng ở chỗ trị cho tỉnh lại, dược thì không thiếu, nhưng mà... thiếu tiền.

Tạ Minh Trạch nghĩ là một hoàng tử, làm ăn xuống dốc đến trình độ như này, cũng quá thảm đi.

Buổi tối lột quần áo Cửu hoàng tử ghim kim xong ấy thế mà hắn nhớ rút châm ra. Thảm nạn đến mức độ như vậy, thôi đừng hóa nhím cho thêm tội.

Thậm chí rút xong châm còn mặc quần áo hoàn chỉnh vào cho y, đâu vào đó mới nằm xuống ngủ.

Hôm sau tỉnh giấc, Tạ Minh Trạch trước bảo hệ thống mở khóa [Cốt truyện hằng ngày X1].

Nghe xong phát hiện hôm nay không có gì đặc biệt, Tạ Ngọc Kiều cũng không gây chuyện.

【Trừ 12 điểm sinh mệnh hôm qua của ký chủ, tổng điểm sinh mệnh là 64.】

Tạ Minh Trạch nhìn số điểm sinh mệnh còn chưa tròn trăm của mình, cảm thấy đau đầu.

Tạ Minh Trạch: Bốc thăm nhiệm vụ ngẫu nhiên đi.

【Thực hiện rút thăm nhiệm vụ ngẫu nhiên 3——2——1—— đạt được [Nhiệm vụ ngẫu nhiên X1], hiện tại ký chủ có thể mở ra.】

Tạ Minh Trạch: Mở.

【Nhiệm vụ ngẫu nhiên: [Gấp đôi điểm sinh mệnh thưởng của Nhiệm vụ hằng ngày Phù X1]】

Tạ Minh Trạch ban đầu không để ý, nghe tới đoạn gấp đôi điểm sinh mệnh, cả người như radar quét được tín hiệu, lập tức ngẩng đầu: Ể? Ta không nghe nhầm chứ? Bốc thăm nhiệm vụ ngẫu nhiên còn sẽ bốc thăm được ra loại đồ vật này?

【Đúng vậy ký chủ.】

Tạ Minh Trạch quay đầu nghĩ, hôm nay cũng không có việc gì làm, gấp đôi a...

Tạ Minh Trạch: Đúng rồi, nhiệm vụ hằng ngày là gì quên mất rồi?

【Nhiệm vụ hằng ngày: [Rửa mặt mặc quần áo cho phu quân X1 - đạt được 2 điểm sinh mệnh], [Đút cơm cho phu quân ăn X3 - đạt được 6 điểm sinh mệnh], [Tắm gội thay quần áo cho phu quân X1 - đạt được 10 điểm sinh mệnh]】

Tạ Minh Trạch tính tính, cứ mỗi ngày hoàn thành hết nhiệm vụ hằng ngày là ôm về được 18 điểm sinh mệnh.

Riêng hôm nay đạt được tới 36 điểm sinh mệnh.

Tức là hơn nửa số điểm sinh mệnh hiện tại của hắn rồi.

Tạ Minh Trạch cảm thấy nhiệm vụ đầu rửa mặt mặc quần áo quá phiền toái, lại chỉ có 2 điểm sinh mệnh, nhưng hai nhiệm vụ phía sau không tồi lắm.

Tạ Minh Trạch quyết định hôm nay làm một phu nhân gương mẫu, coi như ăn mừng thu được năm vạn lượng cùng năm cái nô tài bán thân.

Lệ Tứ canh giờ chuẩn liền tới, hôm nay hiếm có không sốt ruột mà trước tiên đi hầu hạ Chử Lệ.

Đi đến trước mặt Tạ Minh Trạch đưa lên một cái hộp gấm: "Phu nhân, sáng sớm nay quản gia Tạ phủ đưa tới, nói là muốn giao cho phu nhân."

Tạ Minh Trạch tiếp nhận, quả nhiên là một hộp ngân phiếu cùng năm trương khế bán thân.

Tất cả ngân phiếu đều có mệnh giá một trăm lượng, năm vạn lượng nhân lên thành một cọc dày.

Lệ Tứ mắt đang nhìn thẳng, đột nhiên một tờ ngân phiếu đưa tới trước mặt.

Lệ Tứ nhìn tờ ngân phiếu một trăm lượng: "Phu nhân?"

Tạ Minh Trạch: "Tiền cơm của ta."

Lệ Tứ lắc đầu: "Phu nhân, ngài là người của gia, tiền cơm đương nhiên phủ chi trả." Làm sao dùng đến tiền riêng của phu nhân?

Tạ Minh Trạch cảm thấy đối phương căn bản không hiểu ý mình, vì thế nói trắng ra: "Cơm trưa ta muốn ăn bạch phượng hầm nhân sâm, gà hầm hà thủ ô, nhạn nướng quay, thịt cua xào măng sợi, món canh thì, thôi chọn canh yến nhất phẩm đi, tất cả mua ở Nhất Phẩm Trai. Bốn đồ ăn một canh, không nhiều không ít. Bữa tối cũng dựa theo tiêu chuẩn bốn đồ ăn một canh này."

Lệ Tứ: "............"

Hắn nhìn một trăm lượng trước mặt, rốt cuộc minh bạch đây thật là tiền cơm, phu nhân không phải sợ bọn họ tiền cơm không đủ, mà là ngại món ăn không hợp khẩu vị.

Lệ Tứ hơi há mồm, cuối cùng cầm lấy, nhận lời: "Thuộc hạ sẽ đi phân phó."

Thôi, phu nhân là công tử nhà cao cửa rộng, không giống bọn họ tháo hán tử, tùy tiện một cái bánh bột ngô là có thể đối phó qua bữa.

Sau ngẫm lại cảm thấy có thể phu nhân nghĩ đến việc hiện giờ gia bệnh nặng cần hao phí tiền bạc, kho bạc trong phủ hẳn thiếu thốn nên ngượng ngùng, không trực tiếp mở miệng yêu cầu đồ ăn trân quý như vậy, thế nên ấn tượng của Lệ Tứ về tân phu nhân cải thiện không ít.

Kết quả lúc tới bên giường chuẩn bị hầu hạ gia, tập trung nhìn kĩ vào xong lập tức choáng váng: Quần áo của gia... tuy rằng đã mặc vào hoàn chỉnh, nhưng rõ ràng vạt áo có dấu hiệu bị lật qua, nói cách khác... tân phu nhân lại lột sạch gia lần nữa?

Lệ Tứ đau đầu, quay đầu lại nhìn thấy tân phu nhân đã ăn đến sạch sẽ mâm đồ ăn sáng: "......"

Cái này tạm thời không bàn đến, tân phu nhân ăn no xong đĩnh bụng nhỏ, thoải mái mà thở phào một tiếng: "Cũng không biết phu quân khi nào mới tỉnh, ta nếu đã gả cho phu quân, kia vẫn phải tẫn hết tâm ý. Hôm nay ba bữa cơm để ta đút cho phu quân, ngươi cũng đừng sợ ta làm không tốt, không yên tâm ngươi có thể đứng một bên nhìn."

Lệ Tứ không nói gì, sắc mặt càng thêm phức tạp, hắn đã nhanh chóng cởi bỏ vạt áo của gia ra nhìn nhìn, cũng không có dấu vết bị á hự hự, nhưng vì sao phu nhân cứ lần lượt cởi sạch quần áo của gia vậy?

Tạ Minh Trạch không nghe được câu trả lời cũng không lo lắng, hắn gả vào chính là trở thành chủ tử của Lệ Tứ, hơn nữa hắn cũng chỉ có đút cơm mỗi hôm nay thôi, ngày mai là nghỉ khỏe rồi.

Hắn tiếp tục nói: "Buổi tối thì... lâu rồi phu quân không tắm gội, ta giúp phu quân tắm gội một chút."

Như vậy tính tổng hết cả ngày, trừ vụ mặc quần áo rửa mặt buổi sáng ra, còn lại thu vào 16 nhân 2 là 32 điểm sinh mệnh.

Trái tim Lệ Tứ run rẩy: "!!!"

Hắn quay đầu lại nhìn tân phu nhân, trong đầu hiện lên một ý tưởng khó tin nổi.

Tân phu nhân chỉ trộm cởϊ qυầи áo của gia ra xem xem, cũng không làm gì hơn, chẳng lẽ... tân phu nhân là thèm khát thân mình của gia? Lưu luyến tới độ canh thời điểm không có ai mà si hán nhìn chằm chằm bộ dáng khỏa thân của gia...

Nghĩ vậy, Lệ Tứ cảnh giác cầm quần áo của gia quấn quấn bọc bọc đến kín mít, nhưng rồi lại nghĩ, phu nhân là nam thê của gia, về sau đằng nào thẳng thắn thành khẩn 'hiểu biết' thân thể lẫn nhau cũng là việc bình thường, hiện giờ chẳng qua là...

Nhưng không nghĩ tân phu nhân nhìn trước mặt như thế... ấy vậy sau lưng...

Tạ Minh Trạch nói xong không nghe được câu trả lời, quay đầu lại liếc mắt: "Như thế nào? Ngươi thấy có vấn đề gì sao?"

Lệ Tứ cưỡng chế khϊếp sợ hiện ra trên mặt, lấy lại tinh thần ổn thỏa mặt đã khôi phục như bình thường, chỉ là mang trong lòng phức tạp nhìn Tạ Minh Trạch: "Không, thuộc hạ không dám, vậy nhờ vào phu nhân."

Tạ Minh Trạch vừa lòng quay đầu lại, nghe âm thanh tất tất tác tác của Lệ Tứ đang giúp Chử Lệ mặc quần áo rửa mặt phía sau.

Chẳng mấy chốc, Tạ Minh Trạch, với sự giúp đỡ của Lệ Tứ, đã có thể ra tay đút đồ ăn sáng cho Chử Lệ, thuận tiện đút luôn thuốc, chờ làm xong bên tai vang lên thanh âm leng keng.

【Hoàn thành [Đút cơm cho phu quân ăn X1]】

Tạ Minh Trạch rất có cảm giác như mới thành tựu việc lớn.

Trong một diễn biến khác, Lệ Tứ bên kia thần sắc phức tạp kinh hồn còn chưa trấn định trở về, lấy quyển sổ mỏng mở ra, quyển sổ nom thật dày, phía trước hẳn ghi chép không ít chuyện. Lệ Tứ tìm được tờ trống, bắt đầu lấy giấy bút ra viết.

Mồng 10 tháng 6, ngày thứ ba sau lễ thành hôn: Tân phu nhân lần thứ hai cởi sạch quần áo của gia; tân phu nhân thích ăn thịt; tân phu nhân thích đồ ăn của Nhất Phẩm Trai; tân phu nhân chủ động đưa một trăm lượng làm tiền cơm; tân phu nhân chủ động đút đồ ăn, đút thuốc cho gia, giúp gia tắm gội.

Kết lại là một hàng chữ nhỏ:

Ghi chú: Tân phu nhân có thể là, thích, gia.

Vốn dĩ Lệ Tứ định ghi thêm hai chữ "thân mình", nhưng cảm thấy như thế quá mức càn rỡ nên thôi không viết xuống.

Ở trên mấy chữ vừa viết này là hai đoạn văn nhỏ, nét mực đã ráo, cụ thể là:

Mồng 9 tháng 6, ngày thứ hai sau lễ thành hôn: Tân phu nhân trộm lột sạch quần áo của gia; tân phu nhân ra phủ cùng Thái Tử, giờ Dậu về phủ.

Mồng 8 tháng 6, ngày cưới: Thuận lợi.