Ta Dùng Y Thuật Ở Thời Cổ Đại Đứng Trên Vạn Người

Chương 4

Kiếm tiền

Xe ngựa ngừng ở ngoài cửa hàng tơ lụa đầu tiên, Thái Tử vén lên màn che, Tạ Minh Trạch dẫm lên chiếc ghế đẩu nội thị đưa tới, ánh nắng hắt lên dung nhan tú lệ tinh xảo lại trắng bệch của Tạ Minh Trạch, nom làn da trông như trắng đến trong suốt, chọc người thương tiếc.

Nhất thời Thái Tử thế nhưng luyến tiếc rời mắt.

"Điện hạ, không thì... người về cung trước đi." Tạ Minh Trạch rũ mắt xuống, lông mi dài run rẩy, tỏ vẻ sợ chậm trễ chuyện quan trọng của Thái Tử nên nỗ lực áp xuống cảm giác không tha.

Hầu kết Thái Tử giật giật: "Cô không tiện ra mặt, ngươi đi trước đi, nếu như bị khi dễ liền báo ngay cho Phúc Sinh."

Nội thị Phúc Sinh đứng kế bên cung kính trả lời: "Nô tài chắc chắn bảo hộ tốt phu nhân."

Tạ Minh Trạch đạt được hứa hẹn trong lòng, lúc này mới cảm kích mà liếc y một cái, xoay người đi lên chiến trường.

Hôm qua đại công tử xuất giá, chủ mẫu Tôn thị phái người truyền đạt tin tức làm các chưởng quầy cửa hàng phải mạnh mẽ lên, nếu không thể giữ tốt cửa hàng thì biến đi cho khuất mắt.

Chưởng quầy chờ từ sớm, vừa thấy đại công tử lập tức nháy mắt ra dấu với tiểu nhị trong tiệm.

Mấy chưởng quầy này đều do Tôn thị tuyển chọn kĩ càng mấy năm nay, làm việc cho Tạ gia cũng hơn mười năm. Tuy nói đại công tử không thường lộ diện nhưng bọn họ ai cũng nhận thức Tạ Minh Trạch.

Lúc này lại vờ như người dưng ngược lối, không quen không biết.

Tạ Minh Trạch có nội thị đi theo phía sau nhưng trên mặt như cũ vẫn mang theo biểu tình lo sợ không yên như thể lần đầu tới địa phương này, tay nhéo khế đất đi vào trước quầy. Thấy Tạ Minh Trạch, chưởng quầy quay mặt đi coi như người lạ.

Tiểu nhị tiến lên: "Vị công tử này, muốn mua tơ lụa sao? Hay đặt làm quần áo? Cửa hàng tơ lụa của chúng ta chính là nổi tiếng khắp kinh đô xa gần, cái gì phải có đều có, ngài là mua cho bản thân hay mua cho phu nhân mình dùng?"

Tạ Minh Trạch hít sâu một hơi: "Ta là chủ nhân của cửa hàng này, hôm nay tới báo một tiếng từ tháng này trở đi tiền lợi nhuận của cửa hàng đều sửa thành giao cho ta. Còn có, ta muốn xem sổ sách năm rồi."

"Ồ? Ngài nói ngài là chủ nhân của cửa tiệm chúng ta, vậy ngài có chứng cứ không?" Tiểu nhị quét từ trên xuống dưới đánh giá hắn, như chưa hề quen biết nhau bao giờ.

Chưởng quầy nói, thậm chí nếu sau khi xong việc y bị cảnh cáo đi chăng nữa cũng sẽ nhận được 10 lượng bạc coi như phí nghỉ việc.

Đây không phải là số tiền nhỏ, tương đương với lương tháng nửa năm của y.

Dẫu không tống cổ được vị đại công tử không được sủng ái này, ngẫm lại dù đại công tử được gả xung hỉ làm hoàng tử phi, nhưng Cửu hoàng tử hôn mê bất tỉnh như vậy sợ cũng không có thời gian rảnh lo cho vị tân phu nhân nhà mình.

Bọn họ có chủ mẫu chống lưng, đại công tử tính tình lại hiền như đất, kia không phải tùy bọn họ đắn đo?

Tạ Minh Trạch đưa ra khế đất: "Bằng chứng đây,"

Tiểu nhị nhân lúc hắn không đề phòng, đoạt lấy: "Phải không?" Sau đó đưa cho chưởng quầy, chưởng quầy liền nhanh tay lấy tờ khế đất cửa hàng cũ nát ở ngoài thành đã chuẩn bị sẵn đặt dưới quầy, hòng thực hiện kế 'ly miêu hoán Thái Tử". Đây là kế hoạch chủ mẫu đã sớm an bài tốt.

Kết quả, tay chưởng quầy chưa kịp tráo xong đã bị nội thị túm lại.

Chưởng quầy có tật giật mình thành ra bị dọa nhảy dựng: "Ngươi làm cái gì đó?"

Phúc Sinh một khuôn mặt nghiêm túc: "Chưởng quầy lại là làm cái chi?" Hắn vặn tay chưởng quầy xòe ra, chưởng quầy ăn đau, nhất thời không kịp giấu đi khế đất định tráo, hai tờ khế đất cứ thế phơi ra trên mặt bàn,

Phúc Sinh tuy là nội thị nhưng có thể tùy thân đi theo Thái Tử, tự dưng có thực tài, võ công hay nội lực đều là thượng thừa.

Nhìn thấy động tác nhỏ của một chưởng quầy bình thường phải nói là dễ như ăn cháo.

Tạ Minh Trạch nhìn thấy, trên mặt biểu tình bừng tỉnh ngạc nhiên: "Này, này như thế nào một tờ khế đất biến thành hai tờ? Quá, quá thần kỳ nha."

Phúc Sinh thương hại liếc hắn một cái: "Trách không được điện hạ muốn đi theo tới, chỉ số thông minh có bao nhiêu đây, đi thu cửa hàng một chuyến phỏng chừng toàn bộ khế đất trong tay đều bị tráo, hơn nữa đều bị tráo thành mớ cửa hàng xập xệ ngoài thành, bán cũng không ai mua.

Xe ngựa dù chỉ dừng ở bên ngoài nhưng Thái Tử vẫn luôn vén mành mà quan sát qua khe hở. Nhìn thấy tình huống ở trước quầy, cuối cùng không nhịn nổi, vẫn là xuống xe đi vào.

Hắn vừa đi xuống, một thân quý khí khiến người đi đường ai cũng phải ngoái xem vài lần, dẫu vậy vì Thái Tử mặc thường phục nên không ai nhận ra.

"Sao lại thế này?" Thái Tử nhíu mày.

Phúc Sinh giải thích một phen: "Người này ỷ vào việc phu nhân đơn thuần, nương dịp xem khế đất cửa hàng này muốn đánh tráo thành khế đất của nửa mẫu đất cằn không đáng giá tiền ở ngoài thành." Chênh lệch phải nói là kênh mương so với biển cả.

Thái Tử mặt trầm xuống, tuy hắn khinh thường dùng loại thủ đoạn hậu trạch này nhưng cũng hiểu biết không ít, mặt không cảm xúc mà nhìn chưởng quầy giờ đã tái xanh mặt: "Là ai sai sử ngươi?"

Chưởng quầy chột dạ chuyển tròng mắt một vòng, ra vẻ hung ác uy hϊếp: "Không, không biết công tử đang nói cái gì? Ta bất quá chỉ muốn xem qua khế đất để xác nhận rõ, như thế nào cũng không được? Các ngươi túm ta làm gì? Lại, lại còn làm vậy ta đi báo quan."

Phúc Sinh: "Lớn mật! Ai cho ngươi đủ can đảm dám làm càn trước mặt gia?"

Thái Tử lại là lạnh lùng liếc chưởng quầy một cái, thỏa ước nguyện cầu gì được nấy của hắn: "Vậy báo quan đi, tự đổi khế đất của chủ tử, nhốt tù 3 tháng sau đó bán."

Sắc mặt chưởng quầy biến đổi: "Ngươi, ngươi coi ngươi là ai? Ngươi nói bắt là bắt?"

Phúc Sinh cười lạnh một tiếng, lấy một cái lệnh bài từ trong lòng ngực ra.

Chưởng quầy vừa nhìn thấy thẻ bài viết bốn chữ "Nội thị Đông Cung", mà nội thị này lại gọi người trước mặt là 'gia', chân ngay lập tức mềm nhũn ra quỳ xuống trên mặt đất: "Nô tài tội đáng chết vạn lần, không biết..."

Bên trong cửa hàng tơ lụa còn có các khách hàng khác, nội thị lập tức quát lớn: "Câm miệng."

Mấy vị khách hàng không hiểu rõ, đứng cách không xa nhìn nhìn: "Xảy ra chuyện gì đây?"

Đúng lúc đó Tạ Minh Trạch mở miệng, âm lượng không cao không thấp, vừa vặn đủ cho mọi người đều nghe rõ, thân thể quơ quơ, bộ dáng đã bị đả kích không nhẹ: "Cửa hàng này là của hồi môn năm đó của mẹ đẻ ta, hôm qua ta xuất giá, phụ thân mới giao lại cho ta. Trong đó bao gồm mấy cửa hàng buôn bán, vốn những năm gần đây đều do mẫu thân xử lý. Cửa hàng kiếm được bao nhiêu ta cũng chưa từng dò hỏi, cũng không tính toán so đo. Nhưng nô tài nhà ngươi thế mà dám gạt mẫu thân, dám thừa dịp ta đưa khế đất cho ngươi xác nhận danh tính mà tráo thành khế đất của dăm mẫu đất cằn ngoài thành, này... Lá gan ngươi cũng lớn thật! Khế đất định tráo còn viết sẵn tên ta... Này, này là sao?"

Tạ Minh Trạch bá bá bá nói một đống, chưa đổ cho Tạ tướng gia cùng Tôn thị nửa phần không phải, chỉ khẳng định chưởng quầy phạm tội lừa gạt chủ mẫu, tội ác tày trời.

Nhưng lời nói cố tình để lộ ra tin tức, khiến mọi người liếc lẫn nhau, yên lặng thầm nghĩ 'à thế à'.

Một chưởng quầy làm nô tài mà có thể thay chủ mẫu làm chủ? Thậm chí còn có tiền dư mà mua đất cằn dưới tên đại công tử rồi đem khế đất đánh tráo với khế đất của một gian cửa hàng?

Lá gan nô tài đầu năm nay ăn gì lớn dữ vậy?

Lúc trước vẫn luôn nghe bảo cửa hàng tơ lụa này thuộc của hồi môn của phu nhân Tạ tướng gia, nguyên lai... ừ thì cũng là phu nhân Tạ tướng gia, nhưng là cố phu nhân. Vợ kế chiếm đoạt cửa hàng thì cũng thôi đi, đằng này lại còn có chuyện không chia lợi nhuận mấy năm nay cho con riêng, một phân cũng không.

Phu nhân Tạ tướng gia không phải luôn tự khẳng định chỉ cần là con nối dõi dưới gối, dù có phải con ruột hay không, tất cả đều đối xử bình đẳng sao? Không phải vẫn luôn xây dựng hình ảnh quý phu nhân đoan trang đại khí lại hiền lương thục đức sao? Ấy thế lại chiếm đoạt của hồi môn của vị cố phu nhân làm của riêng? Thậm chí còn tham lam của hồi môn của con riêng? Đã thế còn lợi dụng con riêng đơn thuần thiện lương, không có rắp tâm mà dùng thủ đoạn dơ bẩn đánh tráo khế đất.

Nếu người của vị công tử đứng kế bên không phát hiện ra, sợ là quay đầu đi về xong đại công tử muốn khóc cũng không biết tìm ai mà khóc.

Cửa hàng buôn bán tốt tằng tằng biến thành đất cằn không ai thèm, thật là... độc nhất chính là tâm phụ nhân nha.

Có lệnh bài của Thái Tử, Hình Bộ tự mình ra tay lôi chưởng quầy đi.

Tạ Minh Trạch héo héo theo Thái Tử lên xe ngựa, biểu tình một bộ rất cô đơn và rất thương tâm. Thái Tử lại càng thêm nhỏ nhẹ: "Còn muốn đi cửa hàng tiếp theo không?".

Tạ Minh Trạch lắc đầu: "Không đi sợ là......"

Thái Tử lo lắng mấy ngày sau không có hắn đi theo, e là mấy cửa hàng kia cũng giữ không được: "Đã đi rồi, vậy cùng đi xem sao."

Tạ Minh Trạch lập tức ngẩng đầu, ánh mắt cảm kích: "Điện hạ..."

Thái Tử tỏ vẻ rất hưởng thụ: Thôi coi như đây là đền bù cho việc hi sinh Tạ Minh Trạch lúc trước, hắn đơn thuần như vậy, không che chở chút thể nào cũng tới công chuyện.

Vì thế đi mấy cửa hàng kế tiếp đều dùng một kịch bản duy nhất, kết phim là Hình Bộ nắm đầu chưởng quầy nhét vào nhà giam.

Sau khi nghe được cấp dưới báo lên, qua mấy ngày cuối cùng Hình Bộ Hồ đại nhân cũng tự mình ghé qua một chuyến, nghe xong đầu đuôi câu chuyện cảm thấy cả người đều không ổn.

Sắc mặt Thái Tử khó coi làm Hồ đại nhân cũng không dám lắm miệng, chỉ có thể nhìn sang tuấn tiếu công tử đứng kế bên đang diễn một bộ cô đơn thương tâm: "Tạ đại công tử, ngươi xem... này muốn xử trí như thế nào thì tốt?"

Tạ Minh Trạch thấy chuyển biến tốt liền thu tay lại: "Mẫu thân hẳn là không biết chuyện mấy chưởng quầy này dụng tâm hiểm ác, thế cũng không cần báo cho mẫu thân, chuyện này bình thường phán xử ra sao thì cứ chiếu theo đó làm là được."

Hồ đại nhân lau lau cái trán đầy mồ hôi lạnh: Hắn hỏi qua rồi, khế bán thân của mấy chưởng quầy này đều trong tay Tôn thị, làm gì có chuyện không biết? Tạ đại công tử này cũng quá... Mấy năm nay làm thế nào mà sống sót ra tới vậy?

Bị bán còn giúp người ta đếm tiền?

Thái Tử hiển nhiên cũng đau đầu, nội thị Phúc Sinh càng là dùng ánh mắt đồng tình mà nhìn vị này ánh mắt kiên định đại công tử: "............"

Thái Tử không đành lòng khiến Tạ Minh Trạch biết được chân tướng, nhịn xuống tức giận, nghĩ thầm không có chứng cứ cụ thể như này, nếu mấy chưởng quầy này cắn chết khai do bản thân tự chủ trương thì tức là cũng không làm gì được Tôn thị. Huống chi còn có Tạ tướng gia, không cho mặt mũi không được.

Bây giờ buông tha như vậy, về sau càng khiến đệ tế bị người vô duyên vô cớ khi dễ.

Lại nói, đệ tế tâm tư như này, cầm mấy cửa hàng trong tay cũng quản lý không được.

Nghĩ thông thấu trước sau, Thái Tử thay hắn tính toán luôn tương lai ngày sau: "Nếu mấy cửa hàng là của hồi môn năm đó của cố phu nhân, lợi nhuận những năm nay đúng ra phải tính vào của hồi môn của đệ tế. Phúc Sinh, ngươi tự mình đi Tạ phủ một chuyến báo cho Tạ tướng gia rằng của hồi môn cũng nên bao gồm cả phần lợi nhuận này. Trường hợp không tính ra lợi nhuận mấy năm nay, vậy cứ một vạn lượng một cửa hàng mà bồi thường. Vả lại, nếu mấy cửa hàng này đều trở thành của hồi môn của đệ tế, như vậy người làm trong cửa hàng cũng đồng dạng tính như thế. Xét đến việc đây là lần đầu mấy người này phạm tội, bảo Tạ tướng gia giao khế bán thân của bọn họ cho đại công tử là được."

Y không tiện trực tiếp hỏi tội Tôn thị, nhưng lại có thể trực tiếp tìm Tạ tướng gia.

Có khế bán thân trong tay, mấy chưởng quầy kia cũng không dám lại làm xằng làm bậy, hơn nữa quen tay quen chân quản cửa hàng, buôn bán kiếm tiền hẳn sẽ không bị ảnh hưởng, coi như cho bọn họ cơ hội lập công chuộc tội.

Thái Tử phân phó Phúc Sinh xong, Tạ Minh Trạch 'đúng lúc' tỏ vẻ bất an: "Mấy người này là người của mẫu thân, mạnh mẽ ép lại đây... có phải hay không không ổn lắm?"

Thái Tử thở dài một tiếng: "Đây vốn dĩ là của ngươi."

Không nghĩ tới Tôn thị kia tâm địa rắn rết như vậy, bảo sao lúc trước thống khoái đáp ứng chuyện con riêng xuất giá.

Nghĩ đến chuyện trong đó cũng có mình một tay thúc đẩy, Thái Tử càng áy náy hơn.

Nhưng nếu được chọn lại một lần nữa, y vẫn sẽ chọn cứu A Lệ.

Thiếu niên lúc trước đối y khuynh tâm này, y chỉ có thể thực xin lỗi. Bất quá, y sẽ bồi thường tốt cho hắn.

Tạ Minh Trạch liễm hạ mắt, 'đúng lúc' tỏ ra thực cảm kích, đáy mắt long lanh sáng lấp lánh: "Điện hạ thật tốt."

Thái Tử nhìn đến ngẩn người, tim tự dưng đập lệch một nhịp, tâm tình tùy theo đó cũng khá lên. Thiếu niên cao hứng, y cảm thấy đáy lòng của mình vơi đi một phần nhỏ áy náy.

Tạ Minh Trạch cong môi:

Năm vạn lượng ✅

Năm sức lao động chưởng quầy miễn phí ✅

Thanh danh Tôn thị -1 ✅

Kế hoạch 'ngẫu nhiên gặp mặt' của Tạ Ngọc Kiều thất bại ✅

Hôm nay thật là một ngày tươi đẹp.