Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 57

Vương Hành và Triệu Hồi Âm không khỏi nhìn Cao Yến: “Nghe cậu nói vậy, quả thật có kẽ hở, cậu đã nghĩ ra cách phá vỡ lặp lại tuần hoàn sân chơi sao?”

Cao Yến đáp: “Mọi người nghĩ nhiều rồi, tôi chỉ có chút ý tưởng mà thôi.”

Vương Hành vỗ bàn, vui sướиɠ nói: “Có ý tưởng vẫn hơn phế vật chỉ có sức lực mà không có đầu óc.”

Mọi người:… Hay lắm, Vương Hành chửi hết tất cả bọn họ, họ còn có thể nói gì đây?

Cao Yến nói: “Du Tiểu Kiệt cầu miếu âm công giấy và khung trúc chế tạo tháp cốt, sáng mai chúng ta đến lấy.”

Vương Hành và Triệu Hồi Âm nghe vậy cảm thấy không ổn chút nào.

Vương Hành lên tiếng: “Mấy cậu to gan quá vậy, muốn thử thăm dò miếu âm công phải không? Nhưng chiêu này không cao minh, tạ lễ cầu nguyện ở miếu âm công nào đơn giản như vậy? Phải đền mạng đó, dù mấy cậu không đi thì mấy thứ trong miếu cũng sẽ tìm đến cửa.”

“Không sao, giải quyết được.”

Vương Hành lên tiếng: “Hơn 100 âm hồn ác sát trong miếu âm công từng hại chết toàn bộ dân trấn, chỉ dựa vào người chơi khẳng định không ứng phó nổi, tôi không thể bảo đảm người chơi khác sẵn lòng mạo hiểm giúp các cậu mà đắc tội với âm hồn ác sát trong miếu âm công.”

Triệu Hồi Âm nói tiếp: “Có điều nếu như anh thật sự có cách phá giải lặp lại tuần hoàn ở trấn Thanh Sơn thì tôi có thể giúp các anh đối phó miếu âm công.”

Vương Hành tiếp lời: “Cộng thêm tôi nữa, dù mấy cậu có biện pháp hay không, tôi cũng sẽ giúp các cậu.”

Vương Hành đối nhân xử thế coi trọng nghĩa khí, trước đây đã giúp đỡ không ít người chơi.

Lúc Địa Tạng dùng đạo cụ bao vây trấn Thanh Sơn và người chơi khác, lúc người chơi vô danh bị dân trấn và âm hồn ác sát bao vây tấn công, chính là bọn họ hợp lực cứu Vương Hành. Sau khi anh được cứu, mặc dù căm hận hành động của Địa Tạng nhưng anh vẫn lao tâm lao lực cứu những người chơi vào màn tuần hoàn này, sau cùng tập hợp tất cả mọi người cùng vượt qua cửa ải khó khăn.

Đồng dạng, nếu nhóm Cao Yến gặp phải khó khăn sinh tử, Vương Hành sẽ không cưỡng chế ra lệnh những người khác giúp cậu, nhưng chính anh sẽ chủ động ra tay giúp đỡ. Có lẽ đây là lý do mà 86 người chơi đều tin tưởng Vương Hành, hơn nữa đến giờ tinh thần vẫn chưa sụp đổ.

Có một người đáng tin cậy, chính trực và không đặt lòng tốt sai chỗ, vẫn kiên trì giữ vững nguyên tắc làm người tồn tại, ngọn lửa hy vọng dù yếu ớt cũng sẽ không tắt.

Trước đây Cao Yến đã từng gặp được rất nhiều người tốt bụng như Vương Hành, hơn nữa nhờ có họ giúp đỡ mà cuộc sống vị thành niên của cậu mới có thể không quá bết bát.

Bởi vậy cậu rất có cảm tình với Vương Hành.

“Cám ơn anh, nhưng thật sự không cần lo lắng đâu, chúng tôi ứng phó được.” Cao Yến cười cười, chợt cậu đổi chủ đề: “Mọi người biết Trần Thanh Sơn đúng không?”

“Được xưng là nghệ nhân hàng đầu Phúc Kiến, người duy nhất biết chế tác tháp cốt trong trấn Thanh Sơn, vốn không ai biết tên thật của ông ta, biệt danh là Trần Thanh Sơn.” Triệu Hồi Âm đáp.

Cao Yến hỏi lại: “Tại sao gọi là Trần Thanh Sơn?”

Triệu Hồi Âm do dự một chút rồi nói: “Vì ông ta phụ trách chế tạo tháp cốt hội du thần Thanh Sơn Vương hàng năm, hơn nữa tay nghề rất giỏi nên có biệt hiệu là Trần Thanh Sơn.”

Vương Hành hỏi: “Ông ta có vấn đề à?”

Cao Yến: “Hơi nghi ngờ.”

“Hay tôi bảo một người bí mật quan sát ông ta?”

“Không cần phiền phức như vậy đâu, chỉ hơi nghi ngờ chút thôi.” Cao Yến đáp.

Vương Hành xua tay lia lịa: “Không phiền phức gì đâu, có việc gì cứ nói ra. Trừ nhóm người chơi mới vào sân các cậu, 85 người chúng tôi không có việc gì làm, hầu như đã thăm dò hết trấn Thanh Sơn rồi. Trước đây chúng tôi từng nghi ngờ có phải Trần Thanh Sơn chính là bước đột phá hay không, thế nhưng chúng tôi nằm sấp trên nóc nhà ông ta hơn một tháng, thế mà không thấy người đi ra khỏi dinh thự, có thể thấy ông ta trạch đến cỡ nào.”

Cao Yến như có điều suy nghĩ: “Vậy à? Đúng rồi, Karin và Tiểu Kiệt, hai người có về lại dinh thự của Trần Thanh Sơn không?”

Hai người kia bày tỏ tạm thời không muốn về đó, họ muốn ở lại chỗ của Vương Hành tìm hiểu nhiều chuyện hơn. Cuối cùng Du Tiểu Kiệt hỏi: “Anh Yến, anh vẫn về đó sao?”

Cao Yến đáp: “Phải trở về, tôi ở bên kia.”

Vương Hành: “Cậu có thể ở lại đây, rất an toàn.”

Triệu Hồi Âm cũng nói viện này còn rất nhiều phòng trống, tùy tiện ở đâu cũng được.

Cao Yến vẫn nói: “Tôi về đó, vừa lúc có thể tìm được đáp án cho mấy nghi ngờ nhỏ trong lòng.”

Vương Hành nghe vậy không giữ cậu lại nữa, anh trò chuyện với cậu một lúc, thấy sắc trời bắt đầu tối mới đích thân đưa cậu ra cửa. Cao Yến một mình quay về dinh thự Trần Thanh Sơn, Kikuno Karin và Du Tiểu Kiệt ở lại.

Kikuno Karin bỗng gọi Cao Yến lại, cậu vừa xoay người thì một con mèo mun đã nhảy đến trước mặt cậu, nhìn kỹ lại thì mèo mun đã nhảy lên vai cậu.

Kikuno Karin lên tiếng: “Mèo mun cộng tình với tôi, nếu bên anh gặp nguy hiểm thì tôi có thể cảm nhận được. Thời khắc quan trọng, nó còn có thể thay anh một mạng.”

Cao Yến nhướng mày: “Tạm thời tôi không có gì trao đổi với cô.”

“Không cần.” Kikuno Karin đáp: “Trong màn này, chúng ta là đồng đội.”

Cao Yến kinh ngạc nhìn cô, cậu cho rằng cô chỉ đồng hành cùng họ mà mãi mãi không tổ đội với ai, càng không gọi ai là đồng đội.

Kikuno Karin nghiêm mặt nhấn mạnh: “Chỉ là tạm thời mà thôi.”

Nói chuyện không tự nhiên chút nào, nhưng so với vẻ tâm cơ đầy bụng và bà cụ non ban đầu thì đáng yêu hơn nhiều.

Cao Yến bật cười: “Nói thế nào thì vẫn phải cám ơn… Đồng đội?”

Kikuno Karin quay mặt đi, đáp nhanh một câu rồi xua tay đuổi cậu đi: “Nhanh về bên đó đi, trời tối là có hội du thần, bị dân trấn nhìn thấy sẽ bị xé thành mảnh vụn. Sáng sớm mai đến đây hội hợp với… đồng đội, chúng tôi chờ anh ở miếu nữ cô.”

Cao Yến: “Được, tôi biết rồi.”

Cậu nói xong liền xoay người, mang theo con mèo mun rời đi.

Kikuno Karin giơ hai tay, dùng tay áo rộng lớn che mặt, trong lòng thầm nghĩ sao mấy người này thích nói ra hai chữ “đồng đội” như vậy? Lẽ nào không có cảm giác ngại ngùng chút nào sao?

Trong lúc không tự chủ, cô đã hỏi câu này ra miệng, kết quả nhận được vẻ mặt khϊếp sợ và khó tin của Du Tiểu Kiệt.

Hắn kinh ngạc nói: “Tại sao phải ngại ngùng? Đồng đội chứ có phải bà xã đâu!”

Kikuno Karin: “…”

Du Tiểu Kiệt quan sát Kikuno Karin đang che nửa mặt, phát hiện vành mắt cô đỏ cả lên, hắn không khỏi giật mình khϊếp sợ: “Cô xấu hổ?! Thật sự thẹn thùng hả?!”

WTF! Ai mà ngờ thiếu nữ tóc dài cao lãnh tâm cơ lại vì hai chữ “đồng đội” mà xấu hổ không thôi?!

Đây cũng quá… moe đi!

Kikuno Karin vội giơ tay áo che kín hết cả gương mặt rồi hấp tấp bước đi, trước khi đi còn ném một câu: “Đừng tự mình đa tình, chỉ là đồng đội trong một sân chơi mà thôi! Tôi đường đường là Miko danh tiếng, sao có thể tùy tiện trở thành đồng đội của người chơi khác?”

Du Tiểu Kiệt, Vương Hành và Triệu Hồi Âm đồng loạt im lặng:… Cao lãnh bỗng trở nên moe là trí mạng nhất.

Lúc Cao Yến ra về thì trời đã gần tối. Người đi đường vội vội vàng vàng bước đi, cửa các căn nhà bắt đầu đóng chặt. Cậu nhìn người đi đường, bỗng nhớ lại câu nói của Trần Thanh Sơn: “Rảnh rỗi thì đến nhà dân xem đi.”

Hiện giờ vừa khéo cơ hội tốt.

Cao Yến vừa nghĩ thế, lập tức thả con mèo mun trên vai ra, Kikuno Karin và mèo mun có một chút cộng tình với nhau, trừ phi gặp nguy hiểm tính mạng, nếu không thì cộng tình sẽ không có tác dụng. Cộng tình yếu ớt khiến người khác dễ thành lập quan hệ cộng tình mới.

Thuật “khống chỉ tái linh” nói khó cũng khó, mà nói dễ cũng dễ, ví dụ như thành lập quan hệ cộng tình là thuật pháp đơn giản nhất, mà trong Kỳ Môn Độn Giáp, khống chỉ tái linh lại là thao tác cơ bản.

Du Tiểu Kiệt từng học Kỳ Môn Độn Giáp, lúc trước Cao Yến có hiếu kỳ mà hỏi hắn cách thành lập quan hệ cộng tình, hiện tại vừa khéo dễ dàng thực hiện trên người mèo mun.

Con mèo nhảy lên bờ tường rào, nhẹ nhàng mà linh hoạt bước đi. Phía dưới tường rào, Cao Yến chậm rì rì đi trước, tầm mắt cậu đang nhìn thấy con đường thẳng phía trước, đồng thời cũng có tầm mắt của mèo mun, giống như trước mắt kết nối với một cặp kính 4D tàng hình, cùng lúc có hai thị giác khác nhau.

Suy nghĩ trong đầu Cao Yến chợt lóe, con mèo mun trên bờ tường lập tức nhảy lên mái hiên, sau đó tung người nhảy xuống, đáp xuống bàn đá trong sân nhà, hoặc nhảy trên giàn hoa, có lúc lại nhảy vào phòng rồi nhảy ra từ cửa sổ, có khi lại đi ngang trên mái hiên, con ngươi màu vàng chanh trông thấy rõ từng chi tiết bày trí trong bốn năm sân nhà và trong phòng.

Có lúc không khéo đυ.ng phải chủ nhà đi ra, mèo mun bị quát lớn đuổi đi.

Con mèo đen nhảy từ mái hiên thật cao xuống, bốn chân tiếp đất, sau đó nhẹ nhàng nhảy lên vai Cao Yến, nằm sấp nhắm mắt lại coi như nghỉ ngơi.

Cậu cũng nhắm mắt lại, trong đầu nhớ lại một lần những cảnh mèo mun thấy vừa nãy, bỗng cậu mở choàng mắt, từ vô số cảnh vật phát hiện một điểm khác thường nho nhỏ – không có vật nào thuộc về thần linh.

Trấn Thanh Sơn sùng bái thần linh địa phương, nhà nhà tín ngưỡng thần linh địa phương, nhưng trong nhà họ không thấy bất cứ thứ gì liên quan đến thần linh.

Cao Yến từng đến Phúc Kiến Quảng Châu, đi qua vài địa phương ở đó, chùa miếu rất nhiều, cửa nhà nào cũng dán hình thần linh hoặc gương bát quái, trên cửa còn có treo lư hương. Dù ở khách sạn, trước quầy lễ tân cũng có một bức tượng Quan Công và thần bài bằng điện.

Mà tất cả những thứ này không hề xuất hiện trong nhà dân ở trấn Thanh Sơn, tình hình thực tế rõ ràng không thích hợp với việc dân trấn sùng bái thờ cúng thần linh.

Thời gian lặp lại tuần hoàn là sáu ngày, từ mười lăm tháng giêng đến hai mươi tháng giêng, đây chính là thời điểm âm hồn miếu âm công tác quái, nhưng dân trấn vẫn bình an vô sự, hẳn là lúc này họ vẫn tín ngưỡng thần linh địa phương là Thanh Sơn Vương và nữ cô v.v… Thế nhưng trong nhà lại không có đồ vật gì liên quan đến thần linh, chứng tỏ nhiệt tình sùng bái chỉ là ngoài mặt, cái gọi là hội du thần có thể chỉ là chấp niệm của họ mà thôi.

Sau ngày hai mươi tháng giêng, bệnh dịch quét sạch trấn Thanh Sơn, có lẽ dân trấn từng tập trung đến Thanh Sơn Cung, khát khao chờ mong Thanh Sơn Vương hiển lộ thần tích cứu họ một mạng. Đáng tiếc kỳ tích chưa từng xảy ra, toàn bộ dân trấn bỏ mạng.

Chấp niệm trước khi chết của họ hẳn là rất mạnh mẽ, bằng không sẽ không dễ dàng gia nhập trò chơi.

Toàn bộ thôn trấn xây cất rất nhiều miếu thờ, thờ cúng rất nhiều thần linh địa phương thì để tương ứng với điều đó, trong nhà dân trấn phải có nhiều đồ vật liên quan đến thần linh mới đúng. Nhưng Cao Yến không nhìn thấy, vậy nên cậu to gan suy đoán tình trạng này là sau khi cư dân chết hết mới xuất hiện.

Trước khi chết họ cầu xin thần linh phù hộ, không được phù hộ, khẳng định họ đầy oán khí và chấp niệm mà chết đi.

Sau đó người chơi tên “Địa Tạng” xuất hiện, vì thu hoạch giá trị tín ngưỡng mà nhốt dân trấn trong vòng lặp tuần hoàn sáu ngày, trong sáu ngày này, họ không nên có oán hận đối với thần linh mà họ tín ngưỡng mới đúng.

Kết quả ngược lại!

Vốn là trong sáu ngày khi họ còn sống, họ không oán hận thần linh, không tín ngưỡng Bồ Tát. Hiện tại lặp lại tuần hoàn sáu ngày cũng không thể có oán hận và Bồ Tát mới đúng, thế nên mới nói không phải vòng tuần hoàn này không có kẽ hở.

Có lẽ là tên “Địa Tạng” kia có thể tạo ra một vòng lặp tuần hoàn hoàn mỹ hơn, nhưng mục đích của gã là thu giá trị tín ngưỡng, thế nên gã đành tạo ra vòng tuần hoàn có lỗ hổng.

Đại khái đây chính là nguyên nhân bà lão vẫn có ký ức và không bị mê hoặc.

Vòng tuần hoàn này có lỗ hổng!

Lỗ hổng này chính là Bồ Tát, Bồ Tát không nên tồn tại ở sân chơi và trấn Thanh Sơn!

Cao Yến vừa bước đi vừa thì thầm: “… Mấu chốt nằm ở đâu? Không gian bị khép kín sao? Không đúng… không giống màn “Canh rùa biển”, so sánh không đúng, không gian không bị khép kín… thời gian cũng không có. Thời gian không dừng lại, càng không phải là một vòng tuần hoàn lặp đi lặp lại, nó có phát triển. Vậy là…”

Cao Yến bỗng dừng bước, ngẩng đầu nhìn một góc mặt trăng xa xa, cậu chợt nhận ra: “Là giả! Đây là một lời nói dối!”

Thảo nào trò chơi và thần linh chó má chấp nhận lặp lại tuần hoàn trong màn trung cấp “Du Bồ Tát”, nguyên nhân căn bản là vì không có “lặp lại tuần hoàn” gì cả, đây chỉ là một âm mưu cực lớn.

“Lặp lại tuần hoàn” chân chính phải là thời gian, không gian đều bị dừng lại, hoàn toàn khép kín thành một vòng tuần hoàn, một vòng mãi mãi lặp đi lặp lại. Khi đến một thời điểm nhất định, ví dụ như là 0 giờ, sau 0 giờ, tất cả mọi thứ sẽ quay về vị trí ban đầu rồi lặp lại lần nữa.

Năng lực phong ấn không gian của thần Rahu mà Asuro tặng cho cậu – chính là “không gian trọng tổ” cũng làm được như vậy. Có điều thời gian “không gian trọng tổ” quá ngắn, tạm thời không có năng lực thực hiện, nhưng về nguyên lý thì là vậy.

Trái lại, “lặp lại tuần hoàn” trong trấn Thanh Sơn chỉ là một âm mưu.

Bởi vì thời gian và không gian trong trấn không bị đóng kín, không gian mở rộng như cũ, người chơi mới có thể tiến vào sân chơi. Thời gian tiếp tục trôi qua, người chơi trong sân chơi không bị ảnh hưởng, rõ ràng đã qua bốn năm.

Xét đến cùng, “lặp lại tuần hoàn” trong trấn Thanh Sơn chẳng qua là lợi dụng chấp niệm của dân trấn khi còn sống mà lừa gạt, dân trấn không ngừng lặp đi lặp lại những hành vi trong sáu ngày khi còn sống, khiến người chơi lầm tưởng có vòng tuần hoàn.

Ngay cả bà lão cũng lầm tưởng, còn chân tướng chính là dân trấn tự lừa dối bản thân mà thôi.

Cao Yến lẩm bẩm: “Từ khi Bồ Tát xuất hiện, dân trấn bắt đầu oán hận thần linh, từ thái độ kỳ lạ của Trần Thanh Sơn và bà lão cũng có thể thấy được, chẳng qua họ tự thôi miên bản thân mà thôi. Căn bản không có cái gọi là “lặp lại tuần hoàn”. Họ chỉ liên tục tự lừa dối bản thân, tự tái diễn những gì đã qua, mưu toan từ đó tìm được giải thoát sao?”

“Cần gì phải vậy? Có vay có trả, “nhân” khi còn sống, “quả” sau khi chết, công bằng công chính, ngay cả thần linh cũng không thể nhúng tay sửa đổi quy tắc, bọn họ vẫn không hết hy vọng.”

Bất tri bất giác, Cao Yến đã về đến dinh thự Trần Thanh Sơn, cậu đẩy cửa đi vào.

Cánh cửa vừa đóng lại, cậu lập tức nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống xa xa truyền tới – Hội du thần lại bắt đầu.

Trước khi quay về viện đang ở, Cao Yến đi đến căn phòng mà Trần Thanh Sơn chế tạo tháp cốt, bên trong vẫn đèn đuốc sáng trưng, tiếng người nói chuyện ồn ào.

Một cái bóng cao to, kỳ quái, dị dạng đi tới đi lui, cực kỳ bận rộn, bài đồng dao đáng sợ được tháp cốt nữ cô hát vang, lúc hát đến đoạn “Nâng Nương Nương xong bái Thanh Sơn, bái Thanh Sơn trừ ác sát” thì Trần Thanh Sơn cũng hát theo, mấy tháp cốt còn lại cũng hát bè, thoạt nghe rất náo nhiệt và vui vẻ.

Tiếng cưa và búa đồng thời vang lên, kẽo kẹt kèm theo tiếng binh binh bốp bốp, nghe chả ra gì, thậm chí là hơi khó nghe. Có điều mấy người bên trong rất hưởng thụ và thích thú.

Tháp cốt nữ cô hát tiếp: “Đại Tiên Tử chết trong biển lửa… Ngoài cửa sổ có con chuột nhỏ nghe lén, con chuột nhỏ…”

Một giọng nam thô kệch nói tiếng địa phương hát vang: “Không phải con chuột nhỏ, là một con mèo mun. Một con mèo mun nhỏ bằng giấy, mèo mun nhỏ không ồn ào quậy phá, nhìn lén ngoài cửa, ánh đèn chiếu ra cái bóng thật dài. Ta đã thấy cái đuôi của nó…”

Cao Yến vô thức nhìn về phía cái bóng của cậu, quả nhiên trông thấy ánh đèn trong phòng đã in cái bóng của cậu lên cửa sổ, thứ bên trong chỉ cần ngẩng đầu là phát hiện được.

Ngay sau đó, tháp cốt nữ cô phản bác: “Không phải con chuột nhỏ, không phải mèo mun nhỏ, là một người. Một người xứ khác, người xứ khác nghe lén ngoài cửa…”

Trong ánh lửa, cái đầu cực to di chuyển đến trước cửa sổ, xuyên qua lớp giấy dán cửa sổ có thể mơ hồ nhìn thấy cái đầu tròn to trắng trắng của tháp cốt nữ cô, dường như nó bị phóng đại vậy.

Cao Yến ngẩng đầu, đối diện với cặp mắt thật to của tháp cốt nữ cô, cặp mắt kia không hề dao động, giá lạnh không có bất kỳ cảm xúc gì, vừa nhìn thẳng đã khiến người ta tê cả da đầu.

Hai bên yên tĩnh hai giây, tiếng binh binh bốp bốp ầm ĩ trong phòng cũng ngưng bặt, hai giây sau, giấy cửa sổ và khung cửa gãy nát phá vỡ giằng co yên tĩnh.

Cao Yến phản ứng cực nhanh vội lui ra, một cái cưa dài 2m cắt ngang cửa sổ, sau đó chậm chạp thu về. Cửa sổ bị phá ra một lỗ lớn, ngay giây sau cái lỗ căng ra, một cái đầu cực to trắng như tuyết trơn trợt xông ra, hai mắt lạnh như băng chuyển động một vòng, sau đó nhìn chằm chằm Cao Yến đứng trên bãi cỏ.

Nó lẩm bẩm, cất giọng địa phương nói: “Một người xứ khác! Ta thấy rồi, đầu của ta bị kẹt, không ra được.”

Trong phòng, một giọng nam sợ hãi kêu lên: “Nữ cô, đừng cử động! Cửa sổ sắp sập rồi, tường nhà sẽ sập theo, cả căn phòng sẽ bị ngươi làm sập!”

Nữ cô phản ứng rất chậm chạp, vẫn giãy giụa muốn ra ngoài: “Đi ra ngoài, nữ cô muốn đi ra ngoài.”

Vách tường xuất hiện khe nứt, cát bụi rơi xuống liên tục, trong phòng rối tinh rối mù, dường như đang khuyên nữ cô đừng cử động nữa, sau đó còn cố gắng kéo cái đầu đang mắc kẹt trong cửa sổ ra.

Cao Yến nhếch môi, giơ nắm tay che miệng khẽ ho một tiếng nhưng vẫn không che giấu được ý cười.

Nữ cô dừng lại, mấy thứ trong phòng cũng đồng loạt dừng động tác, bầu không khí trở nên cứng ngắc, sau đó là tiếng thì thầm xen lẫn mấy tiếng cãi nhau. Đại ý là:

“Người xứ khác đang cười nhạo chúng ta.”

“Chúng ta bị cười nhạo.”

“Không, chỉ có nữ cô làm chuyện ngu xuẩn, hắn đang cười nhạo nữ cô.”

Cao Yến chuyển hướng, ra khỏi bãi cỏ mà đi đến trước cửa phòng, sau đó không do dự gõ cửa, động tĩnh bên trong càng lớn, dường như rất kinh ngạc.

Cậu lại gõ thêm vài cái, đồng thời hô lớn: “Trần Thanh Sơn? Tôi biết ông ở trong đó, có thể nói chuyện được không?”

“A, thì ra là tìm Trần Thanh Sơn.”

“Hô… Không phải tìm chúng ta.”

“Vậy chúng ta có xé nát hắn không?”

“Không, ta không muốn đi ra ngoài.”

Cao Yến: “…”

Hình như mấy tháp cốt trong phòng rất hoạt bát? Thì ra đều bị chứng sợ xã hội.

Một lúc lâu sau, Trần Thanh Sơn mở cửa bước ra, sau đó lập tức đóng cửa lại, ông cầm l*иg đèn giấy màu trắng đứng ở bậc thềm nhìn chằm chằm Cao Yến một lúc lâu rồi mới lên tiếng: “Buổi tối chạy tới đây tìm tôi, có phải không tin sẽ bị chém chết không?”

Cao Yến đáp: “Tôi nghĩ sẽ không dễ dàng như vậy.”

“Tự đại.”

“Khuya hôm trước tôi đã đến rồi.”

Trần Thanh Sơn hỏi: “Là con mèo mun kia?”

Cậu gật đầu đáp: “Là đồng đội của tôi.”

Trần Thanh Sơn đen mặt: “Xem ra cậu biết rất nhiều bí mật của trấn Thanh Sơn, dám một mình đến đây? Hiện tại tôi có thể gọi đám tháp cốt trong phòng ra băm nhỏ cậu bất cứ lúc nào.”

Cao Yến nói: “Nếu ông thật sự muốn làm vậy thì đã không nói nhiều với tôi như thế.”

Cậu nói xong dứt khoát ngồi xuống bậc thềm, sau đó vỗ vỗ xuống vị trí bên cạnh mời Trần Thanh Sơn, ông suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng cũng ngồi xuống. Cao Yến quay đầu nhìn nữ cô vẫn còn kẹt đầu trong cửa sổ, nó đang nhìn lén về bên này, phát hiện ánh mắt của cậu lập tức dời tầm mắt, giả vờ như không có chuyện gì.

Cao Yến cười khẽ một tiếng rồi nói: “Đó đều là thần linh mà trấn Thanh Sơn từng tín ngưỡng phải không?”

Trần Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng, không phủ nhận cũng không khẳng định, ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Cao Yến, có ý để mặc cậu tự nói chuyện một mình.

Cao Yến nói tiếp: “Miếu nữ cô nằm ngay phố xá sầm uất, Thanh Sơn Cung ở thành đông, miếu Thành Hoàng ở thành tây và miếu Nương Nương trong trung tâm… Nữ cô, Cao Gia, Ải Gia, Bạch Tu Gia, Bạch Linh Thông Tam Xá Nhân và… Thanh Sơn Linh Cảnh Tôn Vương.”

Trần Thanh Sơn vẫn im lặng không lên tiếng.

Cao Yến nói tiếp: “Thật lâu trước kia, thần linh hẳn là rất yêu thích cư dân trấn Thanh Sơn. Bọn họ thành kính, thật thà chất phác, còn lương thiện cần cù, tín ngưỡng và cung phụng thần linh trong trấn, đặc biệt là tín ngưỡng Thanh Sơn Vương. Trấn Thanh Sơn giống như một chốn bồng lai, ba mặt toàn núi, sông nước lượn quanh, dựa vào núi non, khe suối chảy quanh, ngay cả thần linh cũng chân thành phù hộ chồn bồng lai tiên cảnh này.”

Ánh lửa dần yếu đi, gương mặt Trần Thanh Sơn đầy từ bi và có thêm phần hoài niệm.

Cao Yến chỉ dừng trong chốc lát rồi nói tiếp: “Đáng tiếc lòng người tham lam, sự tồn tại của miếu âm công cùng với việc cầu gì được nấy đã cổ vũ tính lười biếng của dân trấn. Lòng tham từng bước lấn át sự lương thiện và thuần phác của họ. Lười biếng khiến họ xem thường sự quan trọng của sinh mạng, tham lam khiến họ cho rằng thần linh phù hộ là lẽ đương nhiên. Đến lúc nhân quả dây dưa không thể hóa giải được nữa, thần linh than thở nhưng đành bó tay.”

“Kỳ thật thần linh năm xưa đã ngã xuống, chỉ dựa vào một chút chấp niệm nhỏ nhoi và tình nghĩa nhang đèn đã từng có năm xưa mà vẫn tồn tại trong trấn, hy vọng có thể dùng chút năng lực cuối cùng cứu được trấn Thanh Sơn. Dù là thần linh cấp thấp đang nhập vào tháp cốt trong phòng hay là Thanh Sơn Vương – Thành Hoàng từng phù hộ của thành trấn, họ vẫn ở bên cạnh giúp cả thành trấn không tan thành mây khói, làm bạn với dân trấn đang đắm chìm trong dối trá, chỉ là không nỡ từ bỏ con dân từng vô cùng tín nhiệm họ.”

“Đúng không?”

Tiếng xôn xao ồn ào trong phòng đồng loạt yên tĩnh, tháp cốt nữ cô hiếu kỳ và không được tự nhiên nhìn lén cũng không giãy giụa nữa, hai mắt tròn vo nhìn thẳng qua, vẫn lạnh lùng không có chút tình cảm như cũ.

Tượng thần và tháp cốt vốn là vật chết, không cách nào biểu đạt tình cảm, thế nên đương nhiên không ai nhìn ra vẻ từ bi ẩn sâu trong tượng thần lạnh lùng.

Làm một thần linh đúng chuẩn nên công chính vô tư, dù có từ bi cũng phải duy trì ý chí sắt đá mà giữ quy tắc công bình.

Trần Thanh Sơn lên tiếng: “Tháp cốt và tượng thần là vật chết, thế nhưng sống đã lâu, được nhang đèn và tín ngưỡng ký thác, dần dần tích lũy qua nhiều năm tháng, sao có thể không có cảm tình? Từng năm trôi qua, nhang đèn khói trắng hun đen cột nhà xà ngang trong miếu, dù có nhiều nơi bị hun phai màu đi nữa nhưng tượng thần được thờ cúng vẫn luôn sạch sẽ. Hơi bẩn một chút là có người đến chà lau, phai màu lại có người đến tô vẽ lần nữa. Mỗi năm đều có một lần hội du thần long trọng, nâng các tượng thần trong các miếu thờ đi làng trên xóm dưới, chiêng trống ầm ĩ.”

“Người lớn, trẻ con, người già, phụ nữ, tất cả mang theo đồ chay và nhang đèn, quỳ lạy trước mặt tượng thần, thành tâm cầu nguyện, nói ra tâm nguyện và chờ mong. Nguyện vọng, tín ngưỡng và kính nể này bao la nặng nề, đầy cả hai vai, sau cùng tận mắt chứng kiến dân trấn mất đi lương thiện, thuần phác, tham lam tràn ngập thế giới vốn đơn giản bình yên. Lúc thần linh không cách nào thỏa mãn khát vọng và lòng tham mà bị vứt bỏ, lúc thần linh tận mắt chứng kiến con dân mà họ từng phù hộ bị nhân quả quấn thân nhưng đành bất lực, lúc thần linh nghe con dân sắp chết cầu nguyện và van xin nhưng không chút động lòng, thì thần linh đã không còn là thần linh.”

Dân trấn oán hận vì thần linh không phù hộ họ nữa, nhưng không nghĩ thần linh có từng khổ sở vì bị dân trấn vứt bỏ hay không?

Đồng thời thần linh tuân theo quy tắc công chính không nhúng tay cứu giúp dân trấn mà bị căm hận, nhưng họ chưa từng nghĩ đến các vị thần linh từng rêи ɾỉ bi ai vì không đủ năng lực?

Trần Thanh Sơn lên tiếng: “Trấn Thanh Sơn không có thần linh, không có một vị thần nào cả.”

Cao Yến hỏi lại: “Vậy các vị là gì? Bảy tháp cốt trong phòng là gì?”

Trần Thanh Sơn đáp: “Cố nhân hối hận trong lòng.”

Cao Yến im lặng, một lúc lâu mới nói tiếp: “Các vị biết dân trấn chấp niệm cái gì không?”

Trần Thanh Sơn lập tức đáp: “Sống sót.”

Lúc đó dân trấn cầu xin Thanh Sơn Vương phù hộ, mục đích đúng là muốn sống sót. Sau khi chết chấp niệm không tan, vẫn tiếp tục cử hành hội du thần như khi còn sống, nâng tượng Thanh Sơn Vương đi khắp trấn Thanh Sơn.

Họ muốn sống, muốn đầu thai làm người tiếp tục sống.

Trần Thanh Sơn kiên định nghĩ như vậy.