Cao Yến căn cứ theo hướng dẫn của người qua đường quẹo vào ngõ nhỏ, tìm được lá cờ màu đen viết chữ trắng, chữ viết trên lá cờ là sáu chữ Phồn thể “Tháp cốt bậc nhất Phúc Kiến”.
Lá cờ treo thật cao dưới mái hiên, dưới mái hiên màu đen là vách tường trắng không một chút bụi bẩn nhưng góc tường có rêu xanh bám vào. Các khe hở giữa những phiến đá dưới mặt đường còn đọng lại chút nước mưa, có lẽ trời sắp mưa nữa.
Tường trắng kéo dài về phía trước như không thấy điểm cuối vậy, nhớ lại lúc nãy khi cậu hỏi, người qua đường kia nói khi thấy lá cờ thì đi về phía trước một đoạn nữa, trông thấy một cánh cửa thì gõ cửa.
Cao Yến đi tiếp khoảng bốn phút, rốt cuộc thấy cánh cửa được khảm vào tường, nếu không cẩn thận để ý thì có lẽ sẽ bỏ qua luôn.
Đây là cánh cửa gỗ màu đen rất bình thường, vòng tay nắm cửa phía trước khá đặc biệt, không phải chạm khắc thú vật thường thấy mà là hình người. Hình người này uy nghiêm bất phàm, hình như là thần linh trấn sát trừ ác nào đó.
Cao Yến ổn định tinh thần, cầm tay nắm gõ ba cái, trong nhà không có phản ứng. Cậu dừng trong chốc lát rồi gõ tiếp, lần này cậu gõ liên tục không ngừng, cho đến khi trong nhà có người lên tiếng mới dừng lại chờ mở cửa.
Một lúc lâu sau, cánh cửa hé ra một khe hở, một người đàn ông trung niên trông có vẻ buồn ngủ xách đèn l*иg, nhìn qua khe cửa đánh giá Cao Yến: “Người ở đâu tới đây? Làm gì?”
Cao Yến rất chắc chắn hiện tại đang là ban ngày ban mặt, không cần đèn l*иg cũng có thể thấy rõ, hơn nữa bây giờ không phải là giờ ngủ, vậy thì chỉ có hai khả năng, người trung niên trước mặt làm việc và nghỉ ngơi ngày đêm điên đảo.
Thấy Cao Yến không trả lời, người trung niên không nhịn được hỏi lại: “Cậu là người ở đâu tới? Tới đây làm gì?”
Cao Yến đáp: “Tôi tới vì muốn tháp cốt.”
Vẻ mặt người trung niên lập tức trở nên khó coi, hùng hùng hổ hổ trừng mắt nhìn Cao Yến, nhưng cậu không chỉ thờ ơ không thèm để ý mà còn không có ý định bỏ đi. Người trung niên mắng chửi đến miệng đắng lưỡi khô cũng không có tác dụng gì, ông ta đơn giản không mắng mà kiên nhẫn khuyên cậu đi đến nơi khác, đừng ở đây quấy rối.
Cao Yến lại chỉ vào lá cờ ngoài ngõ: “Tôi tới muốn tháp cốt.”
Người trung niên khẽ chửi thầm vài câu, rốt cuộc vẫn đồng ý nhưng âm trầm bổ sung: “Cậu muốn tháp cốt phải trả thù lao.”
Cao Yến nói tiếp: “Tôi muốn ở lại chỗ này của ông.” Cậu ngước mắt, nhìn chằm chằm người trung niên, nhàn nhạt hói: “Trong trấn không có nhà trọ, tôi ở đây sáu ngày.”
Người trung niên sập mạnh cửa lại, không lâu sau lại mở ra, mặt lạnh nói: “Vào đi.”
Cao Yến đi vào, ông ta đóng cửa lại.
Người trung niên họ Trần, người trong trấn đều gọi ông ta là “Trần du thần”, “Trần Thanh Sơn”. Lúc ông ta nói chuyện thì cười ha hả nhưng giọng nói rất khó nghe, giống như gió lạnh thổi qua cửa ngõ làm người ta lạnh sống lưng, hoặc khiến người ta buồn nôn giống như thỏi nam châm nhỏ ma sát với cửa sắt.
“Tôi thích được gọi là Trần Thanh Sơn hơn, cậu biết lý do không?”
Cao Yến ngẩng đầu nhìn ông ta, mím môi không nói chuyện.
“Mấy người trấn trên nói bậy nói bạ đúng không? Ha ha, sợ tôi hại mấy người mà vẫn tới tìm tôi, mấy người thật khôi hài. Bọn họ cũng giống vậy, đều là một đám ngu xuẩn. Vừa cầu xin tôi lại vừa sợ hãi tôi, ha ha, trái lại tôi khá thích dáng vẻ sợ hãi mà không làm gì được tôi của họ.” Trần Thanh Sơn phun một cục đờm xuống đất, nét mặt cực kỳ khinh thường và đầy ác ý.
“Cậu biết tháp cốt là cái gì không? Tôi đoán cậu chắc chắn không biết, khẳng định là đám ngu dân kia lừa cậu đến đây. Chính bọn chúng muốn tháp cốt nhưng không có can đảm, lại đi lừa gạt người xứ khác đến. Loại chuyện này có làm nhiều hơn nữa cũng không sợ bị trời phạt, ha ha, trái lại chính tôi sẽ bị trời phạt, tôi sẽ chờ ngày chúng bị trời phạt.”
Trần Thanh Sơn quay đầu nhìn Cao Yến, ánh mắt trắng trợn mang theo máu tanh, phảng phất như xuyên thấu qua da thịt cậu mà nhìn vào xương cốt.
“Ngu dân, một đám ngu dân. Cậu cũng thế, các người đều ngu.” Trần Thanh Sơn lại hung hăng nói: “Các người muốn tháp cốt thì tự mà tìm nguyên liệu, các người tự tìm đi.”
Trần Thanh Sơn xách đèn l*иg màu trắng tiến lên phía trước, con đường không dài, phía sau cổng nhà là ba viện, quy mô rất lớn, chẳng qua không một bóng người, im ắng như một nhà ma, giữa ban ngày ban mặt mà tiếng bước chân của hai người vang lên cực kỳ rõ ràng.
Từ đầu đến cuối Cao Yến không nói tiếng nào. Dường như Trần Thanh Sơn cũng đã quen, dọc đường ông ta cứ lẩm bà lẩm bẩm, thỉnh thoảng tức giận mắng chửi hai câu, hình như tinh thần không được bình thường lắm.
Thật vất vả đến một viện, Trần Thanh Sơn đẩy cửa một căn phòng, bảo Cao Yến tiến vào.
“Cậu ở đây sáu ngày, tự tìm nguyên liệu tháp cốt đi.” Ông ta đưa cái đèn l*иg màu trắng bằng giấy trong tay cho Cao Yến: “Cầm đi, cũng không biết có sống sót không.”
Cao Yến nhận cái đèn l*иg, gật đầu một cái nhưng vẫn không nói một câu.
Trần Thanh Sơn hừ lạnh một tiếng rồi phất tay bỏ đi.
Cao Yến thận trọng, cậu biết Trần Thanh Sơn không có ác ý, đồng thời cũng đoán ra dọc đường ông ta muốn khơi gợi lòng hiếu kỳ của cậu để cậu mở miệng hỏi chuyện.
Trần Thanh Sơn mắng chửi dân trấn trước mặt cậu, ý đồ tạo dựng hình tượng ông ta bị người dân bài xích và kỳ thị, nói gần nói xa đều là không thể tin dân trấn, cổ trấn có ẩn chứa bí mật. Ngay cả việc muốn tháp cốt cũng ám chỉ là Cao Yến rơi vào bẫy của dân trấn.
Nếu là người khác, e là đã không kiềm được lòng hiếu kỳ mà mở miệng hỏi thăm.
Ai bảo Trần Thanh Sơn lại để lộ nhiều tin tức như vậy, hơn nữa toàn nói nửa câu, úp úp mở mở làm người ta ngứa ngáy trong lòng, hận không thể nhanh chóng moi ra được nhiều bí mật. Chuyện này giống như hiểu rõ mục đích và thân phận người chơi, cố ý gài bẫy.
Cao Yến không rõ là ai đang gạt cậu, nhưng nếu đúng như lời Trần Thanh Sơn nói, dân trấn muốn lợi dụng cậu yêu cầu tháp cốt, vậy chí ít trong khoảng thời gian ngắn sẽ không hại cậu. Thế nên phù hợp duy nhất là trong khoảng thời gian ngắn cứu cậu một mạng, căn dặn không để ý đến Trần Thanh Sơn, ngoại trừ hai câu nói mấu chốt thì không được nói gì thêm.
Cao Yến đóng cửa lại, đi vào phòng đặt cái đèn l*иg giấy lên bàn, sau đó kéo ghế dựa ngồi xuống mà nhìn chằm chằm đèn l*иg một lúc, đột nhiên cậu vươn tay nhấc chụp đèn bằng giấy bên ngoài lên.
Chụp đèn vừa được nhấc lên, bên trong không phải ngọn nến mà là ngọn đèn dầu. Bấc đen cháy chỉ còn một đoạn ngắn dẫn đến ngọn lửa bắt đầu yếu đi, dưới cái nhìn lom lom của cậu, ngọn lửa từ từ tắt ngúm.
Cao Yến rũ mắt, nhớ lại sáu câu đồng dao trong nhắc nhở, trong đó có nhắc đến Thanh Sơn và du thần hội.
Tên của Trần Thanh Sơn là biệt hiệu người trấn trên gọi ông ta, tên ông ta vốn không phải là Thanh Sơn, thế nên “Thanh Sơn” này hẳn chính là “Thanh Sơn” trong bài đồng dao.
Sở dĩ Cao Yến có phán đoán này là vì du thần hội cùng tháp cốt, nếu cậu đoán không sai, Trần Thanh Sơn hẳn am hiểu chế tác “tháp cốt Thanh Sơn ” cho nên mới được gọi là “Trần Thanh Sơn”.
Tên màn chơi này là “Du Bồ Tát” là một phong tục văn hóa rất thịnh hành ở các khu vực Phúc Kiến, biệt danh là du thần hội, nâng tượng thần.
Tên như nghĩa, tức là nâng các tượng thần lớn nhỏ trong chùa miếu ở các lễ hội ra ngoài, gõ trống khua chiêng đi vòng quanh làng trên xóm dưới một lần, tên là du thần, thật ra là thỉnh thần trừ tà trừ hung bảo vệ dân bản xứ. Trong xã hội hiện đại ngày nay đã phát triển thành văn hóa phong tục tập quán dân tộc đặc thù.
Dọc đường du thần còn kèm theo các tiết mục khác, ví dụ như múa sư tử, múa rồng, chiêng trống, tạp kỹ và đội nhạc, trong đó tiết mục nâng thần ngẫu là quan trọng nhất. Thần ngẫu tức là dựa theo hình ảnh các nhân vật thần thoại trong truyền thuyết chế thành nhân ngẫu (rối người), tương ứng với đó chính là tháp cốt.
Cái gọi là tháp cốt tức là tượng thần. Chẳng qua là tượng thần cấp thấp, đa số là âm binh âm sai như Hắc Bạch Vô Thường.
Tháp cốt tượng thần chia làm phần đầu và phần khung to lớn, do nghệ nhân chế tác chuyên nghiệp làm, sau đó để người khác tiến vào bên trong khung , nâng cái đầu rồi đồng thời du thần cùng đội ngũ.
Trong bài đồng dao kia nhắc đến du Bồ Tát, hội du thần, kỳ thật là cùng một ý.
Một vài địa phương ở Phúc Kiến, 15 tháng giêng hoặc 20 tháng giêng đều phải cử hành hội du thần một lần. Trong bài đồng dao còn nhắc đến bái hung bái sát bái Thanh Sơn, chủ yếu là để cầu bình an, trừ bệnh tật, về phần Thanh Sơn… Nếu như cậu đoán không sai thì hẳn là Thanh Sơn Linh Cảnh Tôn Vương, là một tôn thần Đạo giáo trong tín ngưỡng dân gian.
Tên gọi tắt là Thanh Sơn Vương.
Còn một câu khác là “nâng thần nâng Phật nâng nương nương”, du thần hội chính là khiêng tượng thần đi dạo phố nhưng chưa bao giờ thấy nâng tượng Phật, chủ ý vẫn là thần linh tín ngưỡng dân gian ở Phúc Kiến.
Ví dụ như nương nương trong “nâng nương nương” có lẽ là chỉ Ma Tổ Nương Nương, cũng có thể là Thuận Thiên Thánh Mẫu hay là Trân Châu Nương Nương. Tất cả đều là thần linh trong tín ngưỡng dân gian của dân địa phương, không phải là thần linh có độ phổ biến cao.
*Thiên Hậu Thánh Mẫu (chữ Hán: 天后聖母) hay bà Thiên Hậu, còn gọi là Ma Tổ (媽祖), Mẫu Tổ (母祖), hay là Thiên Thượng Thánh Mẫu (天上聖母) hoặc Thiên Hậu Nguyên quân (天后元君); là một vị thần quan trọng trong tín ngưỡng của người Trung Hoa và người Việt gốc Hoa. Bà được xem như vị thần bảo trợ của ngư phủ và người đi biển, được tôn kính đặc biệt cả trong Phật giáo và Đạo giáo ở các quốc gia Đông Á, và nhất là tại Đài Loan. Ngày tưởng niệm bà là ngày 23 tháng 3 âm lịch hằng năm.
*Thuận Thiên Thánh Mẫu còn được gọi là Trần phu nhân, Lâm Thủy Trần Thái Hậu, Lâm Thủy Phu Nhân. Là vị thần trợ giúp phụ nữ khó sinh trong Đạo giáo Trung Hoa, rất được kính ngưỡng ở Phúc Kiến.
*Tương truyền Trân Châu Nương Nương là linh châu do trời đất dưỡng dục, trải qua Thông Thiên Giáo Chủ làm phép lớn lên. Do 1 viên linh châu biến hóa thành ba vị nương nương, đầu đội mũ phượng, mặc áo đỏ, như thiếu nữ đoan chính. Giáo chủ ban tên cho 3 vị tiên nữ là: Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu và Bích Tiêu. Ở phương bắc Trung Quốc gọi là Tam Tiêu Nương Nương, khu vực Quảng Đông thì gọi là Trân Châu Nương Nương.
*Thông Thiên giáo chủ (zh:通天教主) là một nhân vật trong truyện Phong thần diễn nghĩa. Ông là đồ đệ thứ ba của Hồng Quân lão tổ cùng với hai vị sư huynh là Thái Thượng Lão Quân và Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên giáo chủ là giáo chủ của Triệt giáo, tồn tại cùng với Xiển giáo của Nguyên Thủy Thiên Tôn và Lão tử. https://vi.wikipedia.org/wiki/Gi%C3%A1o_ch%E1%BB%A7_Th%C3%B4ng_Thi%C3%AAn
Phần sau nhắc nhở còn nói tới Ải Tử Gia, Ông Tử Thần, đều là thần linh tín ngưỡng địa phương, chẳng qua cách gọi khác nhau nhưng đại ý vẫn giống nhau.
Nhưng dính đến thần linh tín ngưỡng địa phương, hơn nữa nội dung bài đồng dao khá quỷ dị, không chết thì cũng té gãy cổ, khiến người ta rợn cả người.
Không đúng!
Cao Yến chợt nhận ra vừa rồi cậu phỏng đoán biệt hiệu của “Trần Thanh Sơn” hơi sai, không phải chế tác “tháp cốt Thanh Sơn” lành nghề mới được gọi là “Trần Thanh Sơn”.
Bởi vì Thanh Sơn Linh Tôn Vương rõ ràng là Thành Hoàng Gia của Phúc Kiến, kiêm luôn thần thủ hộ, sơn thần cùng ti pháp thần, địa vị không bình thường. Thân phận không phải là thần linh cấp thấp có thể so sánh với âm sai các loại, ít nhất trong du thần hội sẽ là thần ngẫu được nâng ra mà không phải xuất hiện với tư cách là tháp cốt.
Tháp cốt là thần linh cấp thấp.
Trần Thanh Sơn tuyệt đối không có khả năng chế tác “tháp cốt Thanh Sơn Vương”, đó chắc chắn là bất kính Thanh Sơn Vương.
Cao Yến chỉ phân tích nhiều nhất đến đây mà thôi, mặc dù cậu từng tỉ mỉ nghiên cứu phong tục tập quán dân tộc Phúc Kiến, đặc biệt hiểu biết về du thần. Nhưng hiện tại tin tức có được quá ít, đầu mối chưa đủ để suy luận được bối cảnh hoàn chỉnh của sân chơi, không nên phân tích quá nhiều, bằng không dễ trật đường ray.
Vì thế Cao Yến chỉ phân tích đến đây rồi ngừng lại. Cậu đứng lên, tiện tay cầm chụp đèn đậy lại, sau đó đi về phía giường.
Màn này có niên đại khá lâu, hình như là một trấn nhỏ khép kín xa xôi thời Dân Quốc. Các con đường cổ kính, nhà dân, bán hàng rong cùng với các phương tiện giao thông lạc hậu từ thời xưa.
Dinh thự của Trần Thanh Sơn, gồm cả trong nhà cũng được trang trí theo các đặc điểm thời Dân Quốc. Cửa phòng trang trí tương đối đơn giản, bàn vuông, ghế bành và một cái giường gỗ đơn sơ, ngay cả tranh vẽ hay bình hoa cũng không có, thoạt nhìn căn phòng rất trống trải.
Cao Yến vén chăn lên ngửi một cái, trên chăn là mùi cây cối và ánh mặt trời, coi như sạch sẽ. Cậu cởi giày nằm lên giường, lúc nhắm mắt ngủ đột nhiên hơi nhớ Chử Toái Bích.
Từ lúc cậu bắt đầu vào game đến nay, Chử Toái Bích luôn đi theo bên cạnh cậu, ngay cả màn đầu tiên cũng là hắn âm thầm che chở cho cậu. Chân chính một mình vào game thì đây là lần đầu tiên.
Hơn nữa ở các màn sơ cấp, ngay ngày đầu tiên người chơi chạy thẳng đến địa điểm tập trung cùng những người chơi khác, số lượng quỷ quái cũng rất ít, rất nhanh có thể lọc ra tên nào là BOSS. Màn trung cấp thì ngược lại, trước mắt chỉ có nhân vật tương đối đặt biệt là Trần Thanh Sơn.
Thế nhưng không cách nào đoán ra Trần Thanh Sơn là BOSS hay là NPC, ông ta quá bình thường.
Nếu ở thế giới hiện thực, dù là ngôn ngữ hay hành vi của Trần Thanh Sơn, hoặc là tâm tư khó dò của người đi đường đều bị xem là không bình thường. Nhưng trong sân chơi không bình thường, người chơi đã biết tình huống bất thường thì hành động của Trần Thanh Sơn lại khiến người ta thấy thường thôi.
Dựa theo kịch bản thì là bình thường.
Nhân vật cũng rất nhiều, không cách nào tìm ra BOSS. Có lẽ chính vì tình huống này mà màn này không có độ khó đặc biệt cao, càng không có làm khó dễ người chơi, chỉ yêu cầu họ sống sót là được.
Cao Yến phân tích điểm khác nhau giữa hai màn sơ cấp và trung cấp, cuối cùng không thể không thừa nhận, màn sơ cấp đúng là rất dễ dàng.
Điểm thứ nhất, địa điểm xảy ra các vụ án trong màn sơ cấp thường cố định. Ví dụ như tòa nhà, biệt thự, các nơi ở v.v…Tất cả đều cố định, dễ tìm đầu mối và tin tức.
Đề mục và nhắc nhở của thần linh cực kỳ thân thiện, đôi khi hiểu rõ đề mục và nhắc nhở của thần linh là có thể suy đoán ra bối cảnh sân chơi, sau đó tìm được đầu mối rồi thuận lợi qua cửa.
Điểm thứ hai chính là các nhân vật xuất hiện lần lượt rất ít, cơ bản đều là BOSS đích thân ra trận đánh người chơi.
Các màn trước rất hiếm khi thấy NPC, đơn giản có thể xác nhận được BOSS. Tương đối khó có thể phân biệt chính là màn đầu tiên và màn thăng cấp sơ cấp, do có thần linh cao cấp trấn giữ.
Ngược lại màn trung cấp, đề mục và nhắc nhở đều rất khó hiểu, muốn đạt được đánh giá A phải dựa vào bản thân tìm manh mối.
Phiền phức.
Nơi cố định màn này là cổ trấn, cư dân cổ trấn hơn mấy ngàn vạn, mà BOSS thì ẩn nấp trong đám đông, rất khó tìm ra.
Lại là một phiền phức.
Cao Yến trở mình, mở mắt nhìn chằm chằm mặt đất, lẩm bẩm nói: “Bồ Tát! Bồ Tát! Là có ý gì nhỉ?”
Màn đêm từ từ buông xuống, Cao Yến bất tri bất giác ngủ say, ngay cả cơm tối cũng không ăn. Trong lúc cậu đang ngon giấc thì bỗng có tiếng chiêng trống vang vọng tận chân trời khiến cậu choàng tỉnh, cậu lập tức bật dậy đi xuống đất, nương theo âm thanh đi tới trước cửa sổ, nghe được tiếng chiêng trống ở phía sau tường.
Cao Yến cau mày suy nghĩ vài giây, sau đó cậu quay lại bàn vuông cầm l*иg đèn giấy màu trắng đi ra khỏi phòng, châm lửa cho đèn l*иg ở ngoài hành lang rồi xách đèn đi ra khỏi viện. Sau khi ra đến sân, Cao Yến mới phát hiện bên ngoài viện hoàn toàn bị bóng tối bao trùm, không có lấy một tia sáng. May mà trong tay cậu còn cái đèn l*иg, mặc dù ánh sáng mờ mờ những ít ra có thể thấy đường đi trong vòng nửa thước.
Ánh sáng yếu ớt trong bóng đêm từ từ tiến lên, như ẩn như hiện, phảng phất như đang bị cắn nuốt từ từ.
Quá mờ tối.
Cao Yến cau mày, xách đèn l*иg nương theo tiếng chiêng trống đi tới vách tường. Cách bức tường, cậu nghe được tiếng chiêng trống ồn ào bên ngoài, còn có cả tiếng pháo nổ, vô cùng ồn ào nhưng cũng có cả sự yên tĩnh quỷ dị.
Sở dĩ nói như thế là vì tiếng chiêng trống và tiếng pháo náo nhiệt phải kèm theo tiếng người nói chuyện và tiếng bước chân, thế nhưng lại không có.
Không nghe được nửa câu trò chuyện và tiếng bước chân, bởi vậy có vẻ quỷ dị.
Cao Yến xách đèn l*иg chiếu lên tường, tìm được một khe hẹp khoảng 2cm, cậu đạp chân lên đó rồi trèo lên tường, sau đó ló đầu ra khỏi bức tường, trông thấy ngõ nhỏ lát đá rộng 2m bên ngoài đầy người.
Đám đông xếp thành hàng dài, nhìn không thấy đầu đuôi. Có người lớn, trẻ em, đàn ông, phụ nữ, người già và thanh niên, cực kỳ đông. Họ xếp hàng đi về phía trước, có cả trẻ em trong đoàn người nhảy chân sáo chạy theo.
Thế nhưng không phát ra tiếng động.
Gương mặt đứa bé cười tươi quỷ dị, đang vui vẻ chạy qua chạy lại, những người lớn cũng mỉm cười, nhưng tất cả như là người câm, hoặc giống một bộ phim câm hài hước rất không hài hòa, dường như toàn bộ âm thanh đã bị lấy đi.
Thế nhưng vẫn còn tiếng chiêng trống và tiếng pháo.
Đám đông nâng rất nhiều tượng thần, gồm Thanh Sơn Vương, Tam thái tử, vài vị nương nương và các thần linh địa phương. Còn có cả người mặc tháp cốt đi phía trước dẫn đường, tượng tháp cốt thì có Ải Tử Thần và Ông Tử Gia v.v…
*Tam Thái Tử/ Natra https://vi.wikipedia.org/wiki/Na_Tra
Ông tử tức là người nộm, Ải Tử Thần là các loại quỷ lớn nhỏ, Hắc Bạch Vô Thường, v.v…
Dòng người như thủy triều tiến về phía trước, trong tay mỗi người là một cái đèn l*иg bằng giấy màu trắng. Nếu như có tiếng người nói cười và tiếng bước chân, cộng thêm không phải đang là đêm khuya thì có lẽ đây là lễ hội du thần cực lớn.
Cao Yến đặt đèn l*иg trong tay vuông góc với tường rào, bàn tay bám vào tường muốn leo lên, đột nhiên cậu cảm thấy có gì đó không đúng bèn ngẩng phắt đầu lên, suýt nữa cả người té xuống.
Đám đông vốn đang tập trung tiến lên bỗng ngừng lại toàn bộ, tất cả quay đầu lại, ánh mắt lạnh như băng nhìn Cao Yến, giống như con rối hình người bị ấn nút ngừng lại vậy.
Đêm khuya, không có ánh trăng và các vì sao, ngay cả ngọn lửa trong đèn l*иg cũng vô cùng yếu ớt, bên ngoài tường rào thì có hội du thần quỷ dị. Bám vào tường nhìn lén bị phát hiện, tình cảnh này đủ để người ta sợ đến muốn ngất đi.
Cao Yến cố gắng nín thở bất động trong chốc lát, sau đó dần dần nhận ra đám đông không phát hiện ra cậu.
Thì ra là ngọn lửa từ đèn l*иg giấy quá mờ, ngay cả trong phạm vi nửa thước cũng không chiếu sáng rõ, vừa rồi Cao Yến không ở trong phạm vị chiếu sáng, cậu nấp trong bóng tối.
Ánh đèn không tắt, đoàn người yên tĩnh bất động.
Cao Yến căng thẳng đến nỗi trán đổ mồ hôi lạnh bằng hạt đậu, từ từ chảy xuống dọc chóp mũi, “tách” một tiếng rơi xuống mái ngói, trong bầu không khí tĩnh mịch phá lệ rõ ràng.
Con ngươi Cao Yến co rút, mà đoàn người đang bất động bắt đầu xôn xao, dường như họ muốn vây lại, nhưng ngay giây tiếp theo có một con mèo mun nhào tới đập lấy đèn l*иg giấy trắng.
Ngọn lửa tắt ngúm, mà cái chụp đèn lại không cháy, không bị thiêu hủy.
Con mèo mun kia đi vòng vòng trên đầu tường một lúc, sau đó meo meo hai tiếng nhảy vào đám đông, chưa đầy hai giây đã bị xé xác thành từng mảnh vụn.
Đồ vật không hài hòa biến mất, đoàn người tiếp tục tiến lên.
Tiếng khua chiêng gõ trống và tiếng pháo lại nổi lên, náo nhiệt mà lại yên tĩnh, quỷ dị kinh khủng.
Cho đến khi đoàn người đi khá xa, Cao Yến mới cầm đèn l*иg nhảy xuống, xoa xoa cánh tay tê rần, vừa xoa vừa nói: “Ra đi.”
Trong bóng tối không hề có động tĩnh, mà cậu cũng thật sự không nhìn thấy có gì.
Bóng tối nơi này không tầm thường, quả nhiên là không có ánh sáng thì không thể nhìn thấy gì. Mà mặc dù có ánh sáng cũng sẽ bị bóng tối cắn nuốt sạch.
Cao Yến quay đầu đứng chờ trong chốc lát, không hề phát ra tiếng động. Cậu lên tiếng lần nữa: “Con mèo mun bị xé nát vừa rồi không có máu tươi, mười phút sau biến thành một bãi giấy vụn. Hẳn là âm dương thuật hoặc là kỳ môn độn giáp, mà người bình thường trong sân chơi thì chỉ có người chơi. Không chỉ bình thường còn ra tay xen vào chuyện của người chơi khác, hẳn là có quen biết với tôi, mà tôi không quen biết người chơi am hiểu kỳ môn độn giáp, chỉ biết một người duy nhất biết âm dương thuật, Miko Kikuno.”
“Kikuno Karin, đã lâu không gặp.”
Cậu vừa dứt lời, trong bóng tối bỗng có ánh lửa sáng lên, ánh lửa lạnh như băng run run rẩy rẩy cực kỳ yếu ớt trong bóng đêm, nhưng cũng đủ để Cao Yến nhìn thấy rõ thiếu nữ đang xách đèn l*иg.
Kikuno Karin.
Cô mặc kimono tơ lụa màu hoa đào nhạt, tóc đen thẳng xõa dài sau lưng, điềm đạm dịu dàng và thanh nhã như yêu tinh đi lại trong bóng đêm.
Cô đi một mình, bên cạnh không có người đàn ông áo đen đi theo trong màn thăng cấp.
Kikuno Karin lên tiếng: “Thật trùng hợp, Cao Yến.”
“Tôi không tin là trùng hợp.”
“Cùng đi không?”
Cậu hỏi lại: “Cô tiến vào dinh thự này khi nào?”
Kikuno Karin đáp: “Có lẽ là sau khi anh vào không bao lâu, thời gian chênh lệch không hơn một tiếng đồng hồ. Đừng hiểu lầm, tôi chưa từng bám theo anh.”
“Mới ngày đầu tiên, cô không có thời gian theo dõi tôi.” Cao Yến lạnh nhạt nói: “Cô đã sớm biết tôi sẽ vào màn trung cấp này.”
Kikuno Karin: “Suy đoán, tôi chỉ suy đoán thôi. Nói ra có lẽ anh không tin nhưng tôi rất hiểu anh. Từ rất lâu rồi tôi đã bắt đầu để ý đến anh, phân tích tính cách của anh, lý giải vài lựa chọn của anh.”
Hai đầu lông mày Cao Yến giật một cái: “Là vì chị cả của cô?”
“Đúng vậy.”
Cao Yến: “Tháng sáu năm ngoái là lần đầu tiên tôi vào game, nhưng trước đó, ngay cả tôi cũng không biết bản thân sẽ phải tiến vào trò chơi. Còn nữa, dù tôi vào game, nhưng làm cách nào cô xác định tôi sẽ có được dấu ấn thần linh là Quan Thế Âm? Làm thế nào chắc chắn tôi giống chị cô?”
“Bởi vì anh là người chơi kế thừa chị tôi, mười năm trước chị tôi đã bói ra.” Kikuno Karin khẽ nói: “Kỳ thật người sở hữu dấu ấn thần linh có hạn, càng đến cao cấp thì số lượng càng ít. Mà người sở hữu dấu ấn thần linh cao cấp càng ít nữa.”
Cao Yến cau mày, chuyện này không giống những gì Tiểu Quan Âm nói.
“Đa số đều chết ở màn thứ nhất rồi.” Giọng nói của Kikuno Karin mang theo thương hại: “Vốn là màn tử vong sống còn cá lớn nuốt cá bé, bảo vật của bản thân nhưng không có năng lực bảo vệ thì chỉ có chết. Sau khi người chơi chết đi, dấu ấn thần linh trên người họ biến thành vô chủ, có thể bị đánh dấu sở hữu một lần nữa. Trước đây dấu ấn thần linh của chị tôi bị rất nhiều người mơ ước, bao gồm cả cô gái tóc bím và A Tu La Vương.”
Cao Yến: “Chắc chắn chị cô đã làm gì đó để họ không chiếm được chứ gì?”
“Đúng vậy, ngay trước khi chị tôi qua cửa thất bại đã mạnh mẽ tách dấu ấn thần linh ra, dấu ấn thần linh bị chủ động vứt bỏ sẽ trở lại sân chơi ban đầu ngủ say, đợi người chơi sau sở hữu. Hơn nữa dấu ấn thần linh cao cấp có thể xuất hiện trong hiện thực, cũng có thể được tặng…”
“Cao Yến, anh chưa từng thắc mắc là ai đưa bức tượng Quan Âm tám tay bị đứt tay đến chỗ anh sao?”
Cao Yến rét lạnh: “Là cô?!”
“Đúng vậy, là tôi.” Kikuno Karin thẳng thắn gật đầu: “Tôi và chị cả tặng dấu ấn thần linh Quan Âm cho anh, thế nên Cao Yến, quan hệ nhân quả giữa anh và chị tôi dây dưa rất sâu. Chị tôi là “nhân” của anh, cuối cùng sẽ có một ngày anh thấu hiểu “quả” của chị ấy.”
Cao Yến: “Các người tính kế tôi còn để tôi nợ các người?”
Kikuno Karin: “Chúng tôi chẳng qua là thuận theo số mệnh.”
“Xùy.” Cao Yến cười nhạt, ánh mắt dần lạnh lẽo.
“Một ngày nào đó anh sẽ hiểu, tất cả chúng ta, phàm là quỷ quái, thần linh, người chơi liên lụy tiến vào game đều có số mệnh nhân quả. Trốn không thoát đâu, không có tôi và chị tôi thì vẫn sẽ có chị em, anh em khác tính kế anh.”
Cao Yến biết Kikuno Karin có thể không nói dối, nhưng cậu vẫn khó chịu bị sắp xếp và tính kế.
Dù là Kikuno Karin và chị của cô ta hay là thần linh, trò chơi tính kế đều khiến cậu cực kỳ khó chịu. Nhưng cậu không cách nào phản kháng, trước mắt không có biện pháp gì.
Cao Yến chỉ có thể ngủ đông chờ thời cơ.
Kikuno Karin lại nói: “Màn trung cấp đầu tiên, không bằng chúng ta hợp tác đi.”
“Cô lấy cái gì để đổi?”
“Cái gì?”
Cao Yến nói tiếp: “Tôi hiểu về phong tục tập quán dân tộc màn này, biết sáu câu đồng dao nói về cái gì. Mà cô không hiểu. Cô có thể hiểu hệ thống thần thoại Trung Quốc nhưng không chắc hiểu phong tục dân gian và các nhân vật thần linh địa phương ở Quảng Đông Phúc Kiến.”
Kikuno Karin im lặng một lúc lâu, sau đó hỏi ngược lại: “Anh chắc chắn tôi không hiểu sao?”
Cậu đáp lại: “Lúc trước không chắc nhưng bây giờ thì vô cùng chắc chắn.”
Bằng không Kikuno Karin sẽ không im lặng lâu như vậy, càng sẽ không hỏi ngược lại.
Thật ra trước đó Cao Yến không quá chắc chắn, bởi vì phong tục dân gian Phúc Kiến và quần đảo Ryukyu rất giống nhau. Mà các học giả Nhật Bản từng nghiên cứu phong tục tập quán dân tộc cùng tín ngưỡng thần thoại ở quần đảo Ryukyu, thậm chí phân tích qua các tập tục như hội du thần.
*Quần đảo Nansei (kanji:南西諸島, romajji: Nansei Shoto, phiên âm Hán-Việt: Nam Tây chư đảo) theo cách gọi trong tiếng Nhật hay Quần đảo Ryukyu (琉球諸島 Lưu Cầu chư đảo) Ryūkyū-shotō theo cách gọi quốc tế phổ biến, là một chuỗi các hòn đảo ở phía tây Thái Bình Dương sát mép phía đông của Biển Hoa Đông. Quần đảo Nansei trải dài theo hướng tây nam khởi đi từ đảo Kyushu và kết thúc gần đảo quốc Đài Loan. Theo địa giới hành chính, quần đảo Nansei được chia thành Quần đảo Satsunan về phía bắc, thuộc tỉnh Kagoshima và quần đảo Ryūkyū về phía nam, thuộc tỉnh Okinawa, Nhật Bản (Yoron là đảo cực nam của quần đảo Satsunan).
Cao Yến không chắc Kikuno Karin từng xem qua những nghiên cứu kia chưa, thế nên vừa nãy cậu chỉ thử lừa cô ta mà thôi.
Cũng may đúng là Kikuno Karin chưa xem, cô học rất nhiều hệ thống thần thoại các nước, thâm nhập nghiên cứu rất nhiều về hệ thống thần thoại khổng lồ của Trung Quốc nhưng chỉ hiểu thân mà không hiểu cành.
*Chỉ hiểu những cái chính mà không hiểu những cái phụ.
Kikuno Karin thở dài: “Được rồi, tôi sẽ trao đổi gì đó có giá trị tương đương.”