Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 52

Kikuno Karin tò mò hỏi: “Đối với ai anh cũng cẩn thận đề phòng và tính toán từng chuyện như vậy sao?”

Cao Yến đáp: “Chỉ nhằm vào những người lòng có ý xấu tính kế tôi mà thôi.”

Câu trả lời không chút khách sáo, nhưng cũng khiến người khác không thể nào phản bác.

Đúng là Kikuno Karin làm mấy chuyện chẳng tử tế gì, thảo nào Cao Yến dồn hết tâm trí chỉa mũi nhọn vào cô.

Tính tình Cao Yến vốn ôn hòa và quen chăm sóc người khác, ví dụ như Dương Miên và Túc Giang được cậu quan tâm chăm sóc như em trai em gái trong nhà vậy. Nhưng cậu cũng tính toán chi li, năm xưa vì cuộc sống khó khăn mà cậu từng bị lừa vô số lần. Thế nên cậu không thể chịu đựng việc bị lợi dụng và tính kế, bằng không cậu đã không cùng trò chơi chó má gài bẫy nhau đến bây giờ.

Kikuno Karin đuối lý, không nói mấy câu kí©ɧ ŧɧí©ɧ Cao Yến nữa mà tường thuật tình huống khi cô vào sân chơi.

“Thân phận của tôi là một họa sĩ người Nhật Bản, cùng người hầu bị lạc đường rồi lưu lạc đến cổ trấn, tạm thời ở lại cổ trấn này. Ban ngày tôi tìm một lúc lâu vẫn không thấy nhà trọ, hỏi người qua đường mới biết nơi đây không có nhà trọ. Người kia chỉ tôi đến dinh thự của Trần Thanh Sơn yêu cầu tháp cốt, còn không cho tôi nói những câu khác.”

Cao Yến tiếp lời: “Tình huống của tôi cũng tương tự.” Cậu dừng lại hai giây rồi hỏi tiếp: “Cô có gặp người chơi khác không?”

Kikuno Karin trả lời: “Không có. Sau khi vào đây, tôi thuận tiện đi dạo quanh dinh thự một vòng, phát hiện ngoại trừ Trần Thanh Sơn còn có một người chơi, ban đêm phát hiện bóng dáng người này bèn lén theo sau, kết quả chính là anh.”

Cao Yến cau mày, màn trung cấp khẳng định còn người chơi khác, chẳng qua lúc này họ không tập trung cùng một chỗ.

“Tôi đoán người chơi trung cấp có thể che giấu thân phận.”

Kikuno Karin: “Ý của anh là người chơi màn trung cấp có thể có thân phận khác nhằm che giấu việc họ là người chơi? Không đúng, tôi và anh đều có phân phận là người xứ khác đến đây, trò chơi luôn luôn công bằng. Dân trấn cũng nhắc rằng cổ trấn này khép kín, gần như không có người xứ khác vào. Hai chúng ta đều có thân phận là người từ nơi khác đến đây, vậy những người khác hẳn cũng vậy, không thể che giấu thân phận.”

Cao Yến chỉ ra: “Màn này thiết lập như vậy, nhưng nếu màn sau không phải thì sao? Ở đây không thể phân biệt ai là người chơi, ai là NPC và BOSS, sợ rằng có người đυ.c nước béo cò tăng độ khó qua cửa.”

Kikuno Karin: “Giống trò ma sói kinh dị sống còn có quy mô cực lớn?”

*Xem thêm về trò ma sói https://vi.wikipedia.org/wiki/The_Werewolves_of_Millers_Hollow

Cao Yến chỉ nhắc nhở cô một lần rồi không nói nữa.

Kikuno Karin lại nói thêm vài tin tức khác, cậu căn cứ theo đó, châm chước nói cho cô biết đầu mối ẩn giấu trong sáu câu đồng dao.

Kikuno Karin nghe thế, lẩm bẩm nói: “Đề cập đến nhiều thần linh như vậy sao? Xem ra rất phiền phức.”

Cao Yến từ chối cho ý kiến.

Hai người đồng hành, vốn định quay về viện nhưng giữa đường lại nghe thấy tiếng động. Cao Yến và Kikuno Karin liếc nhìn nhau, không nói một câu liền đi về phía phát ra tiếng động. Hai người đi tới một sân rộng, đứng ở cửa nghe âm thanh kia, là một bài đồng dao địa phương đang được hát.

Kikuno Karin nghe không hiểu, mặc dù cô biết tiếng phổ thông nhưng tiếng địa phương thì không hiểu.

“Hát gì vậy?”

Cao Yến: “Đồng dao, bài đồng dao trong gợi ý nhắc nhở của trò chơi. Giọng hát này là của… Trần Thanh Sơn.”

Kikuno Karin: “Vào xem đi.”

Cô vừa nói xong lập tức tắt đèn l*иg rồi xách cái đèn rón rén đi vào. Cao Yến cũng yên lặng theo sau, thấy hành lang trong viện này treo l*иg đèn giấy màu trắng, cậu hơi nhíu mày.

Người bình thường sẽ không treo đèn l*иg trắng dưới hiên nhà, trừ phi nhà có tang.

Cửa sổ là giấy dán, qua ánh đèn có thể thấy trong phòng rất đông người, mấy bóng người kia vội vội vàng vàng, tiếng bước chân hỗn loạn.

Bài đồng dao từ trong nhà truyền ra, kèm theo tiếng bước chân cùng với âm thanh của một mảnh gỗ, vô cùng náo nhiệt.

Kikuno Karin hỏi: “Đều là người sao?”

Cao Yến đặt đèn l*иg xuống bãi cỏ rồi đi tới gần hành lang, cậu né tránh ánh đèn chiếu lên người mà leo lên nóc nhà, sau đó ngồi xổm xuống nhấc một mảnh ngói nhìn vào trong.

Kikuno Karin vẽ mèo mun thức thần thả ra lần nữa, thay thế cô ta nhảy lên nóc nhà, ánh mắt cộng hưởng với Kikuno Karin, nhìn thấy tình cảnh trong phòng, cô không khỏi ngạc nhiên.

Trong phòng có đến bảy tám người rối cổ quái cao đến hai mét đi tới đi lui trong phòng, có cái kéo cưa, có cái cầm búa và rìu chặt gỗ, bên cạnh còn bày quần áo rộng thùng thình đầy màu sắc và bộ khung trúc bán thành phẩm của tháp cốt.

Mấy con rối cổ quái mặc trang phục thời cổ, có con còn mặc quan phục Thành Hoàng, cái đầu con rối cực to không gì sánh được, thoạt nhìn náo nhiệt lại quỷ dị.

Mấy con rối người kỳ quái này chính là tháp cốt, chỉ là không biết bên trong tháp cốt là người hay là thứ gì.

Hoặc có lẽ bên trong không có gì cả.

Giọng nữ mềm mại dịu dàng đang hát bài đồng dao chính là một tháp cốt hình tượng nữ cô, nó cao đến hai mét, bề ngang đến một mét, cái đầu cực to trơn bóng trắng như tuyết. Nó đang nắm cái cưa cưa mảnh gỗ, vừa cưa vừa hát đồng dao.

Thỉnh thoảng tiếng cưa gỗ chói tai át cả tiếng hát của nó, thỉnh thoảng thì ngược lại.

Lúc hát đến đoạn “Ác sát chạy đến dưới giường nhà ngươi, một nhà bảy người chết hết sạch” thì mấy tháp cốt khác đồng thanh hét thật to, còn tháp cốt nữ cô kia thì che miệng, phát ra tiếng cười sung sướиɠ chói tai.

Sau khi hét to ba lần, các tháp cốt dừng lại, nữ cô tiếp tục hát, đến đoạn “Ải Tử Gia, Ông Tử Thần” thì bỗng đổi lời, biến thành “người trên nóc nhà nhìn lén té gãy cổ”.

Cao Yến biến sắc, nương theo bóng đêm lập tức lăn xuống.

Ngay giây phút góc áo của cậu vừa mới rời khỏi nóc nhà thì một cái cưa đâm xuyên qua mái nhà từ dưới lên, chém con mèo mun thành hai nửa. Một lúc lâu sau, một cái đầu cực to, màu trắng như tuyết và vô cùng trơn tuột xuất hiện trên nóc nhà, nó vòng quanh hai vòng nhưng không phát hiện đồ vật quỷ dị. Sau đó nó thấy con mèo mun bị chém thành hai nửa trên mái nhà, nó trề môi dùng giọng nói vô cùng quỷ dị hát lên: “Một con mèo mun! Mèo mun nhìn lén trên mái nhà bị chém làm hai!”

Sau đó nó chậm rì rì dò xét một lần nữa, không phát hiện có gì khác thường mới chui về.

Trong phòng im lặng chỉ trong chốc lát, sau đó lại bắt đầu xì xào nói chuyện, dường như một tháp cốt khác đang hỏi tháp cốt nữ cô gì đó, tháp cốt nữ cô đang trả lời câu hỏi.

Cao Yến lăn từ trên mái nhà xuống, yên lặng rơi xuống bãi cỏ, cậu lập tức nhặt hai cái đèn l*иg giấy nhét vào tay Kikuno Karin, sau đó kéo cô nhảy lên mái nhà bị lủng một lỗ gục người nằm sấp xuống.

“Nằm thấp xuống, đừng lên tiếng.”

Mặc dù Kikuno Karin không hiểu ra sao nhưng vẫn rất phối hợp, nhanh chóng nằm sấp trên mái nhà đen thui, cố gắng để bản thân hoàn toàn hòa nhập vào bóng tối.

Không lâu sau, một tháp cốt Bạch Vô Thường đẩy cửa đi ra, nó đi vòng quanh sân một vòng, dường như đang tìm người nào đó. Cuối cùng nó đứng ở chỗ Cao Yến và Kikuno Karin vừa đứng ở bãi cỏ, vừa khéo đứng ngay vị trí đặt cái đèn l*иg giấy trắng lúc nãy.

Tháp cốt Bạch Vô Thường ngẩng đầu nhìn lên mái nhà, lúc này mới phát hiện nó cao đến chừng 3m, mà mái nhà cách mặt đất 4m, chỉ cần nó lùi ra xa một hai bước rồi nhìn lên là có thể trông thấy hai cái đèn l*иg trắng trên nóc nhà.

Trong bóng tối, Cao Yến và Kikuno Karin hoàn mỹ nấp trong bóng đêm, nhưng hai cái đèn l*иg trắng thì không cách nào che giấu.

Chỉ cần phát hiện ra đèn l*иg giấy thì hai người trốn không thoát.

Tháp cốt Bạch Vô Thường lùi ra sau một bước, bàn chân to lớn đạp lên bãi cỏ, đè ép mấy cọng cỏ nhỏ non mềm.

Cao Yến không tự chủ ngừng thở, tim đập liên hồi, cậu không xác định hai người có thể chạy trốn khi bị bảy tám tháp cốt bao vây hay không. Cậu nhìn chằm chằm tháp cốt Bạch Vô Thường, đối phương không nhìn thấy cậu, nhưng Cao Yến thấy được nó.

Mái nhà đen thui, mà dưới mái hiên có ánh lửa.

Tháp cốt Bạch Vô Thường lùi ra sau hai bước, nó đứng lại rồi chậm rãi giơ đèn l*иg giấy lên, ngay khi ánh sáng chiếu vào hai mắt Cao Yến, cậu vừa định giơ cành liễu mềm mại thì một tiếng quát từ trong phòng đồng thời vang lên.

“Cao gia, sắp sáng rồi, tháp cốt còn chưa làm xong. Lén ra ngoài làm gì đó hả?”

Tháp cốt Bạch Vô Thường nghe tiếng quát lớn lập tức buông đèn l*иg ra đi vào phòng. Cao Yến thở phào nhẹ nhõm, lòng bàn tay đang nắm chặt cành liễu toàn là mồ hôi lạnh.

Ở dân gian, Bạch Vô Thường còn được gọi là Thất gia, Cao gia, còn tên khác của Hắc Vô Thường là Bát gia, Ải gia.

Vừa nãy người trong phòng gọi “Cao gia” chính là tên khác của Bạch Vô Thường.

Cao Yến nói nhỏ: “Đi.”

Cậu xách hai cái đèn l*иg, vốn định mang Kikuno Karin xuống nhưng cô dùng thức thần tự xuống. Cậu thấy thế không nói gì, sau khi đáp xuống lập tức rời khỏi viện này.

Sau khi đi được một đoạn xa, Cao Yến mới lên tiếng: “Người lên tiếng vừa nãy chính là Trần Thanh Sơn.”

Kikuno Karin hỏi: “Anh thấy hả?”

Cao Yến lắc đầu: “Nghe ra giọng nói. Hơn nữa ông ta là người có tay nghề chế tạo tháp cốt, ở trong phòng đó cũng là chuyện bình thường. Chẳng qua không biết bảy tám tháp cốt kia là sao.”

Kikuno Karin bỗng nói: “Bảy con.”

Cậu hỏi lại: “Cái gì?”

“Trong phòng có tổng cộng 7 tháp cốt, tôi đã đếm kỹ rồi, còn có một cái nhưng đã chết rồi, từ đầu đến cuối không cử động. Anh nói xem bảy con này có liên quan đến “Bảy người trong nhà chết hết sạch” trong bài đồng dao không?”

Cao Yến nhớ lại khi tháp cốt nữ cô hát đến câu “Bảy người trong nhà chết hết sạch” thì cực kỳ hưng phấn, thậm chí hát ba lần mới ngừng, cậu cũng suy đoán đây không phải là trùng hợp, chẳng qua hiện tại khó có thể kết luận.

Cậu suy nghĩ một chút rồi quyết định nói hết tất cả đầu mối trong bài đồng dao cho Kikuno Karin biết.

Cô kinh ngạc hỏi: “Tại sao anh đột nhiên nói cho tôi biết?”

Cao Yến đáp: “Cô đã cứu tôi hai lần.”

Một lần là ở đầu tường vừa nãy, một lần là trên nóc nhà, cả hai lần Kikuno Karin đều dùng thức thần mèo mun cứu cậu. Cao Yến là người có thù tất báo, tương tự có ơn cũng nhất định báo đáp, cậu rất biết ơn Kikuno Karin đã cứu cậu hai lần.

“Tôi sẽ trả lại cô, nhưng giúp chị cô thì thôi đi. Hai người tính kế tôi, tôi vẫn nhớ rõ.”

Cao Yến phất phất tay, nhưng vẫn đưa Kikuno Karin về đến viện của cô an toàn rồi mới rời đi. Cậu quay về phòng nằm lên giường, nhìn chằm chằm màn giường mà nhớ đến Chử Toái Bích, cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Sáng ngày thứ hai.

Cao Yến thức dậy, bụng đói meo. Cả ngày hôm qua cậu không ăn cơm, buổi tối còn ra ngoài đυ.ng phải hai tốp quỷ quái, vận động nhiều nên sáng sớm bị đói tỉnh.

Sau khi đánh răng rửa mặt, cậu ngậm viên kẹo vào miệng trước tiên. Từ khi cơ thể cậu được cường hóa thì mấy bệnh vặt như đau dạ dày, tuột huyết áp đều được chữa khỏi, thế nhưng cậu vẫn còn thói quen ngậm kẹo.

Cao Yến duỗi lưng một cái rồi ra cửa phòng, rời khỏi viện đi đến viện của Trần Thanh Sơn.

Dọc đường cậu gặp Kikuno Karin, thế là hai người cùng đi đến viện của Trần Thanh Sơn. Mới vừa vào cửa đã thấy ông ta ngồi xổm ở bậc thềm vót cọc gỗ. Lúc hai người đi vào, ông ta không ngẩng đầu lên mà nói: “Ăn trong phòng, sau này tính chung tiền ở tiền ăn.”

Cao Yến nhấc bước vào phòng ăn sáng, hiện tại cậu đã tiếp thu thϊếp lập đặc biệt bình thường của Trần Thanh Sơn.

Rất sống động, toàn bộ cổ trấn và dân trấn đều chân thật như vậy, phảng phất như trong hiện thực có một cổ trấn khép kín và kỳ quái, nơi có xảy ra vài chuyện ma quỷ, cũng có người dân bình thường, có cả quỷ quái âm thầm chờ thời cơ hành động.

Quả nhiên màn trung cấp rất khác với màn sơ cấp.

Cao Yến cảm thán trong lòng, miệng thì ăn liên tục không ngừng, cho đến khi lấp đầy bụng cậu mới ra cửa ngồi ở bậc thềm phơi nắng.

Một lúc lâu sau, cậu híp cặp mắt buồn ngủ lên tiếng: “Trần Thanh Sơn?”

Ông hờ hững “ờ” một tiếng.

Cậu hỏi tiếp: “Làm sao có được nguyên liệu chế tạo tháp cốt?”

Trần Thanh Sơn đáp: “Cần hai thứ, khung và da.”

“Khung bằng trúc và giấy da?”

“Đúng vậy.”

Cao Yến nói: “Nghe có vẻ không khó có được.”

Trần Thanh Sơn ngẩng đầu, hai mắt đυ.c ngầu nhìn chằm chằm Cao Yến, gương mặt lộ vẻ kỳ quái: “Đúng là không khó kiếm được ngoài trấn này, nhưng trong cổ trấn không có trúc và giấy.”

Cao Yến ngạc nhiên: “Không có?! Vậy trước kia ông chế tạo tháp cốt thế nào?”

Ông nở nụ cười kỳ quái: “Sao tôi biết được? Tôi phụ trách nhắc nhở một câu, chính bọn họ lấy ra đưa đến trước mặt tôi, tôi chỉ chế tạo thôi. Tôi không quản nguyên liệu là cái gì, lấy từ đâu hay bằng cách nào, chỉ cần da và khung đầy đủ, dùng thứ khác thay thế cũng được.”

Vẻ mặt Cao Yến khôi phục bình thản. Trần Thanh Sơn thấy không dọa được cậu cũng khôi phục vẻ mặt hờ hững không đổi, cúi đầu tiếp tục vót cọc gỗ.

Cao Yến bỗng hỏi tiếp: “Dùng mảnh gỗ vót thành que gỗ có thể làm khung không?”

“Không thể, dễ gãy. Lúc qua lửa dễ bị thiêu cháy.”

Qua lửa, trong bài đồng dao cũng xuất hiện hai chữ này.

[Tồn tiết hỏa tiêu tai ách, đại tiên chết trong biển lửa.]

Thần ngẫu qua lửa, khi hội du thần đi khắp làng trên xóm dưới trở về trước chùa miếu thì phải nhảy qua đống lửa, ngụ ý trừ tà tránh nạn được thanh tĩnh. Tháp cốt đi theo phía sau thần ngẫu cũng phải nhảy qua, nếu như chất liệu không thể phòng lửa thì sẽ dễ bị thiêu cháy.

Cao Yến nói tiếp: “Tôi nhớ “da” dùng để chế tạo tháp cốt không phải dùng giấy mà là vải bố.”

Trần Thanh Sơn lên tiếng: “Vải bố cũng sẽ bị cháy, dùng “giấy” mới không bị. “Giấy” sẽ không bị thiêu cháy.”

Cậu hỏi tiếp: “Trước đây ông cũng không biết nguyên liệu chế tạo tháp cốt cụ thể là gì sao?”

“Biết, nhưng tôi không nói cho mấy người biết đâu. Dù sao tự mấy người cũng sẽ biết thôi, chỉ cần là người thì sẽ biết. Dù mấy người không biết thì bọn họ cũng sẽ dẫn đường cho mấy người biết.” Trần Thanh Sơn đầy vẻ đùa cợt và ác ý: “Người chân chính muốn tháp cốt không phải người xứ khác mấy người.”

Cao Yến đáp: “Tôi biết rồi.”

Cậu đứng lên, cám ơn Trần Thanh Sơn rồi đi ra ngoài.

Khi cậu nói chuyện với ông ta, Kikuno Karin đứng sau cửa lắng nghe, lúc cô nghe Cao Yến nói “Tôi biết rồi” thì hai mắt chợt lóe, do dự một lúc cuối cùng vẫn đi theo sau cậu.

Trần Thanh Sơn nói chuyện dùng tiếng địa phương, Kikuno Karin nghe không hiểu.

Đây là điểm đáng sợ thật sự ở màn trung cấp, người chơi không thể hiểu tiếng địa phương và tiếng nước ngoài. Có điều xuất phát từ tính công bằng, sân chơi thường không để người chơi một mình tiến vào địa phương có ngôn ngữ xa lạ.

Hoặc là tất cả đều nghe hiểu, hoặc là tất cả đều không nghe được.

Kikuno Karin nghe hiểu tiếng Trung nhưng không hiểu tiếng địa phương, về điểm này sân chơi phán định có chút qua loa.

Hơn nữa cô ta là chủ động tiến vào màn “Du Bồ Tát”, điểm yếu lập tức lộ ra.

Sau khi ra khỏi dinh thự của Trần Thanh Sơn, Cao Yến không đi vào sâu trong ngõ nhỏ mà khi quẹo qua một góc, cậu nhảy lên nóc nhà cắt đuôi Kikuno Karin đang đuổi theo.

Tuy hai người hợp tác nhưng không tính là yên tâm xoay lưng về phía đối phương, nhiều lắm thì xem như đồng minh có thể đâm một dao bất cứ lúc nào.

Cao Yến đi trên đường lớn náo nhiệt, tùy tiện dạo chơi không ít địa phương, phát hiện cổ trấn có rất nhiều chùa miếu lớn nhỏ. Đôi khi đi ngang qua một ngõ nhỏ cũng có thể thấy một ngôi miếu nhỏ, vượt qua một dinh thự là lại thấy một ngôi miếu lớn.

Dân trấn sùng kính thần linh, tin thần linh, không hề nghi ngờ gì.

Cao Yến nhìn câu đối xuân, đèn l*иg, v.v… trên đường mà biết được hôm qua là 15 nguyên tiêu, “Mười lăm tháng giêng du Bồ Tát”, nhớ lại hội du thần cậu thấy đêm qua, thì ra là lễ hội long trọng mười lăm tháng giêng.

Trong bài đồng dao, ngoại trừ 15 tháng giêng còn có 20 tháng giêng, khoảng cách còn 5 ngày.

Vừa vặn là ngày cuối cùng trong sáu ngày sống sót của người chơi.

Trước mắt là tòa Thanh Sơn Linh Cảnh Tôn Vương Cung, cung điện nằm cạnh bờ sông, nguy nga đồ sộ, trong điện đèn nhang cực thịnh, người đến dâng hương đông như mây.

Khói lửa lượn lờ, bên cạnh bảo tháp đốt tiền giấy còn có một đống lửa, đống lửa tỏa hơi nóng, *ông từ dùng cây gậy trúc dài thỉnh thoảng đảo đống lửa, đôi khi có thể nhìn thấy ngọn lửa nóng rực đột nhiên bùng lên.

*Ông từ: Người đàn ông trông nom việc thờ cúng trong đền, miếu.

Cạnh đống lửa lờ mờ có thể thấy được vài mảnh giấy đầy màu sắc rực rỡ và nan trúc bị đốt. Cao Yến dừng chân, cúi người nhặt lên một mảnh giấy nhỏ đầy màu sắc và nan trúc lên.

Xúc cảm khác với giấy và nan trúc thông thường, cậu không có thời gian suy nghĩ cẩn thận bèn cất mảnh giấy và nan trúc vào túi rồi đi vào điện Thanh Sơn.

Bên tai nghe tiếng thầy tướng số hét to, càng đến gần nghe càng lớn…

“Coi bói! Coi bói! Không linh không lấy tiền! Linh nghiệm lấy gấp hai!”

Cao Yến thầm nghĩ không biết tên ngốc nào sẽ mắc lừa nữa?

Kết quả cậu bị tên thầy bói quấn lấy muốn cậu trả tiền xem bói, cậu giơ nắm tay lên: ” Du Tiểu Kiệt, cậu ngứa da hả?”

Lúc này Du Tiểu Kiệt mặc bộ đồ thầy bói nhảy dựng lên, hắn cởi bộ đồ kiếm cơm rồi tháo chòm râu dê trên cằm xuống, kinh ngạc kêu lên: “Anh Yến, em võ trang đầy đủ mà anh cũng nhận ra hả?”

Cao Yến đáp: “Cái giọng sang sảng của cậu, muốn không nhận ra cũng khó.”

“Há há.” Du Tiểu Kiệt gãi gãi sau gáy nói: “Chứng tỏ chúng ta tiếp xúc nhau nửa năm trong hiện thực rất hữu dụng.”

Sau khi rời khỏi màn thăng cấp, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt dùng các mối quan hệ của họ tìm được nhà của Cao Yến, vốn nghĩ thêm một người bạn mới thì thêm một lối đi. Kết quả hai người được Cao Yến chiêu đãi một bữa, sau đó lập tức thuê nhà gần đó rồi thường xuyên xách mấy món ăn qua ăn ké.

Bàn ăn và tiệc rượu là nơi dễ nảy sinh tình hữu nghị nhất, chẳng qua không ngờ Du Tiểu Kiệt vào cùng màn thăng cấp với cậu.

“Đường Tắc không ở đây à?”

“Không vào cùng màn, chúng em tách ra.” Du Tiểu Kiệt đáp: “Vốn muốn cùng vào một màn nhưng không biết giữa chừng xảy ra chuyện gì, tôi thì vào màn này. May mà gặp anh Yến, bằng không một mình em rất cô đơn.”

Cao Yến hỏi tiếp: “Sao cậu lại chạy đến cửa Thanh Sơn Cung giả danh lừa bịp?”

“Sao lại nói là lừa bịp? Em thật sự biết coi bói, rất linh đó?”

“Cậu tính cho tôi xem thế nào?”

Du Tiểu Kiệt đáp: “Em xem mặt anh là biết anh rất có phúc.”

“Còn bọn họ?”

Cao Yến chỉ vào dòng người liên tục đi vào Thanh Sơn Cung.

Du Tiểu Kiệt cười hì hì nói: “Em không nhìn ra được, người chết không có mệnh số. Xem số mệnh của người chết chính là làm khó em.”

Lông mày Cao Yến giật một cái: “Người chết?”

Cậu nhìn về phía người đi đường náo nhiệt, bọn họ người thì vội vàng hấp tấp, người thì mặt đầy thành kính, người bán hàng rong hét to, người mua cò kè mặc cả, trẻ con khóc nỉ non, người mẹ đang dỗ dành con nhỏ, bức tranh nhân gian muôn màu náo nhiệt này là giả tạo cả sao?

Ban ngày ban mặt mà khí lạnh bao trùm khắp nơi.

Cao Yến hỏi lại: “Không có người sống sao?”

Du Tiểu Kiệt đáp: “Không có.”

Cậu tin lời của Du Tiểu Kiệt, hắn và Đường Tắc từng học đoán mệnh phong thủy nên biết nhìn tướng mạo người ta.

Trước đây Đường Tắc chính là nhìn ra Cao Yến có tướng mạo gặp dữ hóa lành nên mới không nói hai lời mà làm quen với cậu. Bản lĩnh xem tướng của Du Tiểu Kiệt không lợi hại như Đường Tắc nhưng cũng tính là cấp bậc đại sư.

Tối qua Cao Yến chứng kiến hội du thần quỷ dị, cậu cũng biết cổ trấn này cổ quái, chỉ không ngờ màn trung cấp sẽ chơi lớn như thế, toàn bộ dân trấn đều là NPC.

Cao Yến hỏi tiếp: “Cậu đang ở đâu vậy?”

Du Tiểu Kiệt đáp: “Ở ngay đây.”

“Thanh Sơn Cung? Bên trong hay bên ngoài?”

“Lúc em tới thì thời gian không khéo lắm, vừa lúc bầu trời tối đen, sau đó em phát hiện toàn bộ người qua đường đều là tử khí. Kế đó em gặp ông từ, em hỏi ông ta nhà trọ gần nhất ở đâu. Ông ta nói trong cổ trấn không có, bảo em ở lại nơi này, điều kiện tiên quyết là không được để những người khác phát hiện, sau khi vào đây không được gây ra tiếng động, dù thấy chuyện gì cũng không được lên tiếng.”

Cao Yến hỏi: “Vậy là tối qua cậu ở lại trong chủ điện của Thanh Sơn Cung?”

Hai người đi về phía trước, bước vào cửa lớn của chủ điện Thanh Sơn Cung, người dân đến thắp hương đi ra đi vào lướt ngang hai người, vẻ mặt vô cùng thành kính. Trong điện khói trắng lượn lờ, ai cũng cố bước đi thật nhẹ, giọng nói cũng thật khẽ.

Chủ điện thờ tượng Thanh Sơn Vương, tượng thần uy nghiêm bất phàm khiến người ta nhìn mà sinh lòng kính sợ.

Du Tiểu Kiệt nhỏ giọng nói: “Em trốn ở phía sau bức tượng Thanh Sơn Vương, trời tối cửa lớn đóng lại, ngoài cửa có tiếng xì xào xôn xao, em thấy kỳ quái bèn bôi hương tro lên trán rồi trốn đi. Em nấp sau tượng thần thấy những người dâng người đã gặp ban ngày cùng tiểu Đạo sĩ và ông từ ở đây mặt mày hung dữ xông vào tìm kiếm xung quanh, chắc là đang tìm em.”

“Đến sau nửa đêm, em bỗng nghe thấy tiếng khua chiêng gõ trống, càng lúc càng gần. Lúc đó trong điện không có gì khác, em nhảy xuống lén nhìn ra ngoài qua khe cửa, trông thấy cảnh tượng hội du thần cực lớn. Đến lúc những tượng thần quay về lại…”

Du Tiểu Kiệt chỉ vào mấy tượng thần lớn nhỏ đặt hai bên tượng Thanh Sơn Vương nói tiếp: “Chính là những tượng thần này, nhưng không có tượng Thanh Sơn Vương.”

Cao Yến cũng kể lại tình huống cậu gặp tối qua cho Du Tiểu Kiệt nghe, đồng thời nói: “Cậu nhìn thấy hội du thần, tôi cũng nhìn thấy. May là tối qua cậu không đi ra ngoài, bọn họ sẽ xét nát người sống và những đồ vật có hơi thở người sống.”

Du Tiểu Kiệt lên tiếng: “Thật nguy hiểm.” Hắn dừng lại một chút rồi nói tiếp: “Vậy màn này yêu cầu để qua cửa là sống sót đến ngày thứ sáu à?”

Cao Yến không trả lời mà hỏi lại: “Hôm qua ông từ yêu cầu cậu làm gì?”

Hắn suy nghĩ một chút rồi đáp: “Ông ta muốn em giúp tìm giấy đốt không cháy.”

Cậu gật đầu nói: “Là như thế.”

Du Tiểu Kiệt ửng sốt, chợt hiểu ra: “Mịe nó! Đó là yêu cầu qua cửa của em đó hả? Tìm giấy đốt không cháy?”

Cao Yến đáp: “Hẳn là vậy. Mỗi người chơi tiếp xúc với người dân trấn đầu tiên sẽ căn cứ nơi ở bọn họ cung cấp mà bước vào bẫy, hoàn thành yêu cầu của họ chính là cách qua cửa.”

Cao Yến vốn nghĩ chỉ cần sống qua sáu ngày là được rồi, xem ra màn trung cấp không nhân từ như vậy.

Cậu nói tiếp: “Yêu cầu qua cửa của tôi là giúp Trần Thanh Sơn hoàn thành tháp cốt, công tác chế tạo do Trần Thanh Sơn đảm nhiệm nhưng ông ta cần nguyên liệu. Nguyên liệu làm tháp cốt là giấy và khung, tháp cốt phải nhảy qua lửa, không được bị đốt cháy, thế nên cần giấy đốt không cháy.”

Du Tiểu Kiệt hỏi: “Có nghĩa là, em phải tìm giấy đốt không cháy kỳ thật chính là nguyên liệu chế tạo tháp cốt?”