Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 46

Tạ Tam Thu im lặng trong chớp mắt, sau đó lập tức cảm thán: “Tôi hiểu rồi.”

Dương Miên không hiểu, cô nhìn về phía Cao Yến.

Cậu đơn giản nói: “Asuro tranh công đức, gϊếŧ cô gái tóc bím là có thể có công đức.”

Cô gái tóc bím dính cả trăm mạng người, sau khi chết tiếp tục dính hơn trăm mạng người nữa, trong đó có mấy người có dấu ấn thần linh, thế nên gϊếŧ cô ta sẽ có công đức.

Nhưng tương ứng, ai gϊếŧ cô gái tóc bím phải gánh nhân quả của cô ta.

Asuro hợp tác với cô gái tóc bím, cùng đảm nhiệm vị trí BOSS sân chơi, bản thân đã dính nhân quả. Nếu như gϊếŧ cô gái tóc bím thì nhân quả bị gánh sẽ càng nặng hơn.

Trừ phi người khác ra tay gϊếŧ cô gái tóc bím, người này có thể có nhân quả rất sâu với cô ta, ví dụ như người bị cô ta gϊếŧ. Người chơi cũng có thể gϊếŧ cô gái tóc bím mà không bị gánh nhân quả vì có quy tắc trò chơi, không bị nhân quả ràng buộc.

Thế nên Asuro muốn gϊếŧ cô gái tóc bím, nhưng cô bé sẽ không tự ra tay.

Cô bé hợp tác với cô gái tóc bím, đồng thời cũng đang đánh cuộc. Người chơi chết, cô gái tóc bím thắng, Asuro mất hết vốn liếng. Ngược lại, Asuro chính là người thắng lớn nhất trong màn chơi.

“Shhh…” Dương Miên cảm giác như bị bỏng đầu lưỡi: “Quả nhiên, tiểu Quan Thế Âm nói BOSS màn thăng cấp giả dối đa đoan, giỏi đùa bỡn lòng người, tiếng xấu đồn xa. Lúc anh Yến nói đó là Asuro thì em còn không tin lắm. Bé gái năm sáu tuổi dễ thương đáng yêu như viên ngọc, còn thích làm nũng, kết quả tâm tư thâm trầm như vậy.”

Không chỉ thâm trầm mà còn kiên trì, nói không chừng cô bé đã ở màn chơi chờ sẵn Cao Yến.

“Nếu như trong thần linh tân sinh, trong Đại A Tu La Vương không có vị trí của Asuro thì em có thể xác định là có ai đó thao tác ngầm động tay động chân vào.” Dương Miên nói giỡn một câu, nhưng cũng đồng thời khẳng định năng lực của Asuro.

Cao Yến lên tiếng: “Không gian kéo dài vô tận, cứ tiếp tục đi tới cũng không đến được điểm cuối.”

Cậu nói xong liền lấy một cây hương Phật trong túi ra, mượn bật lửa của Chử Toái Bích châm lên, sau đó lẳng lặng nhìn khói trắng hình thành một cột khói bay bay. Một lúc sau, cột khói thay đổi phương hướng, chỉ lên trần nhà.

Bốn người ngẩng đầu nhìn trần nhà, Chử Toái Bích đạp lên tường hai cái, mượn lực nhảy lên, hai chân chạm lên trần nhà liền dừng lại.

Hắn đang đứng trên trần nhà, quay xuống ba người ở dưới nói: “Không gian đảo ngược, anh thấy điểm cuối rồi.”

Ba người nghe vậy cũng nhảy lên trần nhà, phương hướng trên dưới lập tức đảo ngược, hành lang hẹp dài không thấy điểm cuối trước mắt lập tức đổ nát, sau đó xây dựng lại lần nữa, bức tường vỡ vụn thành bụi cũng hình thành bố cục mới, mà ở mười mét cuối còn có thể thấy được bức họa thần linh tối cao trong thần thoại Ấn Độ – Brahma.

Brahma, thần sáng tạo.

Bốn người tiến lên, nghe thấy tiếng reo hò cổ vũ khi nãy vừa nghe được. Càng đến gần, tiếng hò reo càng lớn.

Cao Yến vừa đi vừa ngẩng đầu nhìn trần nhà vốn là sàn nhà, vẫn là những ô vuông với hai màu đỏ – trắng. Cậu quay đầu nhìn sau lưng, ở đầu bên kia là một cái động đen, phảng phất như lỗ đen có thể cắn nuốt không gian vô tận.

Cậu dời tầm mắt, thầm nghĩ thì ra không gian này cũng không ổn định như vậy.

Cậu tắt hương Phật cất đi, đi sau lưng Chử Toái Bích, nhanh hai bước đã đuổi theo. Tạ Tam Thu và Chử Toái Bích đi tuốt đằng trước, bảo vệ Cao Yến và Dương Miên phía sau, hai người vươn tay đẩy cửa ra.

Kẽo kẹt – Cánh cửa vừa dày vừa nặng được đẩy ra, ngàn vạn tia sáng nhỏ như ong vỡ tràn ra, ánh sáng mãnh liệt đột ngột chiếu vào làm mọi người bị lóa mắt. Sau khi hết lóa mắt, tiếng hò reo cổ vũ lập tức đập vào mặt.

Bốn người bước vào, bên trong là không gian rộng chừng 100 m2, ba mặt đều là chỗ ngồi, tất cả khán giả ngồi kín chờ mong buổi biểu diễn.

Khán giả đứng lên, hướng sân khấu kích động hò hét, họ nói rất nhanh, âm thanh hỗn tạp và vang dội làm người ta không nghe rõ nội dung.

Chử Toái Bích giơ tay lên, ý bảo Cao Yến đứng sau lưng hắn đừng nhúc nhích, sau đó hắn tiến về phía trước. Lúc đầu không có chuyện gì, khán giả đang tập trung thúc giục tiết mục mau biểu diễn, căn bản không phát hiện bốn người xuất hiện phía sau họ.

Nhưng khi Chử Toái Bích vừa vượt qua giới tuyến là hàng ghế cuối cùng, tiếng hò reo ầm ĩ lập tức im bặt, giống như được nhấn xuống một cái chốt, tiếng hò reo thúc giục dừng lại, yên lặng như tờ.

Yên tĩnh đến quỷ dị.

Ba giây sau, tất cả khán giả đồng loạt quay đầu nhìn bốn người chằm chằm, im lặng và quỷ dị đầy nguy hiểm, phảng phất như chạm vào là nổ ngay.

Dương Miên nhỏ giọng hỏi: “Ở đâu ra khán giả vậy?”

Cao Yến cũng nhỏ giọng trả lời: “Khán giả bị cô gái tóc bím gϊếŧ chết.”

“Không phải bị ăn rồi sao?”

Cậu đáp: “Cô ta tạo ra, anh cũng không biết rõ. Chắc chắn họ đã bị ăn rồi, Asuro nói cho anh biết như vậy.”

Tạ Tam Thu nói: “Không gian bị bóp méo, ngay cả thời gian cũng vậy. Bọn họ không phải người cũng không phải quỷ, chỉ là nhân quả của cô gái tóc bím.”

Cao Yến nghe vậy nhướng mày, mở miệng hỏi Chử Toái Bích: “Sao rồi?”

Hắn phất tay đáp: “Không sao.”

Hắn vẫn tiếp tục tiến lên, tầm mắt khán giả nhìn chằm chằm theo từng cử động của hắn, ánh mắt càng lúc càng lạnh lùng, như muốn nhào lên xé nát hắn vậy. Nhưng cho đến khi hắn đi vào chỗ ngồi rồi mà khán giả vẫn không nhào lên.

Chử Toái Bích xì một tiếng đầy trào phúng, trong không gian yên tĩnh cực kỳ vang dội. Mà tiếng giễu cợt này như giọt nước rơi vào chảo dầu, trong nháy mắt sôi sùng sục, ánh mắt lạnh lùng của khán giả lập tức đầy lửa giận, một người ngồi gần hắn nhất nhịn không được tức giận nhào tới.

Đáng tiếc còn chưa chạm đến góc áo của Chử Toái Bích thì đã bị thiêu đốt thành cát mịn màu trắng, kèm theo đó là mùi hương Phật thoang thoảng, làm trên 100 khán giả ở đây kinh hoàng, đồng thời cũng làm cho cô gái tóc bím đứng sau màn kiêng dè không thôi.

Dương Miên hỏi: “Ồ, đây là pháp lực gì?”

Tạ Tam Thu trả lời cô: “Năng lực của Chử đội. Không gian bị đóng kín rồi, thần linh chó má không phát hiện động tĩnh bên trong nên bây giờ chúng ta cởi bỏ pháp thân tướng cũng không sao.”

Dương Miên: “Vậy…” Hay là để Tạ Tam Thu và Chử Toái Bích trực tiếp giải quyết cô gái tóc bím?

“Nghĩ cũng đừng nghĩ.” Y cắt ngang lời cô, không cho cô đi đường tắt. “Chuyện của ai thì người đó phải tự giải quyết.”

Dương Miên sờ sờ mũi, giải thích với y: “Thật ra tôi cũng không thật sự muốn hai người ra tay.”

Từ lúc Tạ Tam Thu bắt đầu dẫn dắt cô, khái niệm giáo dục của y chính là nhắc nhở một hai câu, còn lại đều là cô tự mày mò lăn lộn. Thế nên cô vừa có ý niệm để Chử Toái Bích giải quyết màn thăng cấp đã lập tức gạt bỏ.

Cao Yến nhìn bóng lưng Chử Toái Bích nói: “Người chơi gϊếŧ cô gái tóc bím mới không gánh nhân quả, nhưng anh và anh Chử không phải người chơi màn thăng cấp.”

Hai người họ chính là bug, lúc dùng pháp thân tướng có thể nói là người chơi, cởi ra thì không phải là người chơi thăng cấp, mà là bug tiến vào sân chơi, nếu gϊếŧ cô gái tóc bím sẽ phải gánh nhân quả.

Tạ Tam Thu gật đầu, lại an ủi cậu một câu: “Chút nhân quả đó Chử đội không coi vào đâu.”

Chử lão cẩu đã gánh nhân quả nhiều hơn bất kỳ ai rồi, thậm chí so sánh với thần linh chó má hiện tại, phỏng chừng không kém bao nhiêu.

Cao Yến đáp: “Tôi vẫn không muốn ảnh phải gánh thêm.” Cậu dừng trong chốc lát rồi cất bước đi về phía Chử Toái Bích, còn nói thêm một câu: “Tôi không nỡ.”

Tạ Tam Thu hít một hơi lạnh, l*иg ngực khó chịu, trước đây bị Chử lão cẩu kí©ɧ ŧɧí©ɧ thì thôi đi, sao bây giờ còn bị Cao Yến nhét bánh chó?

Cao Yến đi đến bên cạnh Chử Toái Bích, cầm tay hắn nói: “Em cùng anh.”

Hắn hơi sửng sốt nhìn cậu, chỉ thấy gương mặt tươi cười của cậu, trong lòng hắn lập tức tràn đầy vui sướиɠ, vội nắm ngược lại tay cậu trêu ghẹo: “Mới một đoạn ngắn đã không chịu được, thật dính người.”

“Dù em có dính người thì chỉ dính một mình anh mà thôi.”

Thật muốn mạng mà, quá ngọt rồi.

Chử Toái Bích thầm nghĩ như vậy, cũng không dám tiếp tục trêu ghẹo Cao Yến – người hiện tại như viên kẹo ngọt này – hắn sợ bản thân không kiềm chế được.

Cao Yến nhìn sườn mặt Chử Toái Bích, từ từ rũ mắt nhìn xuống đất đến xuất thần. Thật ra ban nãy đột nhiên chạy ra là ngoài dự kiến của cậu, khi nắm lấy tay hắn thì cậu mới sực tỉnh. Lúc đứng ở trên nhìn bóng lưng hắn đang đi xuống, cậu chợt phát hiện một hình ảnh khiến cậu sợ hãi.

Hai bên chính là ác quỷ dạ xoa, chúng sợ hãi lại tham lam mơ ước máu thịt, gào thét tranh nhau muốn xé nát thần linh duy nhất giữa bầy ác quỷ. Dưới nền đất được phủ tấm thảm đỏ dọc theo bậc thang kéo dài đến đầu bên kia như có một vực sâu không thấy đáy.

Màu đỏ tươi kia tựa như dòng máu nóng, những khán giả kia thì tựa như ác quỷ, mà người đang đạp lên máu tươi, đi giữa bầy quỷ lại như Phật Đà.

Từ bi ác tướng, cường đại cô độc, một thân một mình, lưng gánh nhân quả tiến về phía trước, biết rõ đó là vực sâu nhưng vẫn không chùn bước.

Lấy thân Phật, đúc nhân gian chính đạo.

Trái tim Cao Yến đột nhiên như bị thứ gì đó hung hăng bóp chặt, khiến cậu khó chịu gần như thở không nổi, cậu không hề nghĩ ngợi đuổi theo Chử Toái Bích, muốn đồng hành với hắn. Vầng trán giật giật hơi đau đớn, cậu giơ tay đè mấy cái, thầm nghĩ ảo giác ban nãy có lẽ là do sân chơi ảnh hưởng.

Thường gặp quỷ, trong lòng sẽ sinh bệnh.

Cao Yến quyết định sau khi rời khỏi game phải đi gặp bác sĩ tâm lý một chuyến.

“Sao vậy?”

Cao Yến đáp: “Không có việc gì.”

Hai người đồng hành tiến lên, đi đến thính phòng gần sân khấu nhất.

Tạ Tam Thu nói: “Chúng ta cũng xuống đi.”

Dương Miên đáp một tiếng liền đi theo sau Tạ Tam Thu, được y che chở sau lưng.

Nhiệt tình của khán giả giảm xuống gần như đóng băng, yên tĩnh đến tịch mịch lan tràn khắp nơi. Đường Tắc, Du Tiểu Kiệt và những người bị nhốt sau sân khấu kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn, nghiêng tai lắng nghe một lúc, rốt cuộc xác định khán giả không còn hò reo nữa.

Du Tiểu Kiệt hỏi: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

Hắn nhìn sang Đường Tắc, đối phương đang suy nghĩ sâu xa gì đó.

Vào ngày thứ ba trong game, hai người họ đi lên tầng 5 kiểm tra, phát hiện một cánh cửa, mở ra thì phát hiện gánh xiếc thú và bí mật của cô gái tóc bím, vừa định rời đi thì không thấy có cửa nữa.

Bọn họ lạc trong gánh xiếc hai ngày một đêm, cuối cùng xác định đây là một không gian vô cùng hỗn loạn, hơn nữa có lẽ đã gian lận quy tắc trò chơi.

Nếu họ không thể ra ngoài vào ngày thứ sáu thì nghĩa trang với hơn 100 ngôi mộ chính là đích đến tiếp theo của họ. Tối ngày thứ năm, cô gái tóc bím xuất hiện, thoải mái tóm hai người rồi nhốt vào l*иg sắt.

Bị nhốt vào l*иg sắt rồi, Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt mới phát hiện những người chơi khác cũng ở đây, may mà Cao Yến và Chử Toái Bích không bị bắt, điều này khiến Đường Tắc không đến mức hoàn toàn mất hy vọng.

Ngày thứ sáu vừa đến, đồng hồ vừa gõ 12h khuya, lập tức tiếng hò reo hoan hô như muốn thổi bay nóc nhà tràn vào tai những người chơi đang bị nhốt.

Những người chưa biết chuyện gì xảy ra đã được Jalawa và hai Phật tăng phổ cập kiến thức, đã biết gánh xiếc thú là cái dạng gì, các tiết mục biểu diễn tàn bạo đến cỡ nào. Họ đều có dự tính trong lòng, dù tự sát cũng tuyệt đối không muốn làm chất dinh dưỡng cho quỷ phụ.

Đang lúc tiếng hò reo hoan hô lên tới cao trào, mọi người không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, họ nghĩ sắp bị đẩy ra sân khấu thì bỗng nhiên tiếng hò reo im bặt.

“Không còn tiếng động nữa?”

“Ngoài đó xảy ra chuyện gì rồi?”

“Không phải còn bốn người chơi sao, có thể họ cũng tới. Hẳn là họ rất lợi hại, tôi nhớ một người trong đó còn quen BOSS màn chơi. Có lẽ chúng ta sẽ được cứu đó.”

“Họ vào đây thì có ích gì? Đừng quên đây là không gian đóng kín, vào rồi còn có thể ra sao? Không gian đóng kín hoàn toàn do cô gái tóc bím khống chế, cô ta là vua ở đây! Đạo cụ của chúng ta hoàn toàn không có tác dụng đối với cô ta!”

Mọi người nghe vậy cảm thấy vô cùng gay go.

Đúng vậy, dù bốn người này rất lợi hại thì sao chứ?

Đây là không gian có thể nói là trái quy tắc, cô gái tóc bím chính là nữ hoàng tàn bạo, đặt ra những điều lệ có lợi cho cô ta.

Lúc này Jalawa bỗng nói: “Gϊếŧ cô gái tóc bím thì không gian sẽ sụp đổ.”

“Vấn đề là không gϊếŧ được cô ta!”

Jalawa khẳng định nói: “Cao Yến đã nói, chỉ cần tìm ra nguyên nhân cô gái tóc bím chết, sau đó gϊếŧ cô ta theo đúng cách đó là được.”

Hắn dịch lại cho từng người chơi nghe, sau khi biết phương pháp, lông mày họ càng cau chặt hơn, họ đang tự hỏi đây là thao tác rối loạn gì.

Đường Tắc tin tưởng Cao Yến, nhưng dù biết cách cô ta tử vong nhưng chúa tể của không gian này vẫn là cô ta.

Từ khi bị giam vào đây, Kikuno Karin chưa hề mở miệng, lúc này đột nhiên hỏi: “Cao Yến biết nguyên nhân cái chết của cô gái tóc bím à?”

Jalawa sửng sốt một chút, không quá chắc chắn đáp: “Chắc là vậy.”

Người chơi nghe vậy, tâm nguội lạnh phân nửa.

Kikuno Karin lại hỏi: “Mấy người biết ai gϊếŧ cô gái tóc bím không?”

Jalawa không hề do dự đáp: “Không phải… chính cô ta sao?”

Kikuno Karin bình tĩnh nhìn Jalawa, cho đến khi xác định hắn không nói dối mới lạnh lùng dời tầm mắt, cười lạnh một tiếng: “Không phải, chắc chắn không phải.”

Cô gái tóc bím là một ả biếи ŧɦái, mà biếи ŧɦái sẽ chết vì không còn thấy thú vị và điên cuồng. Nhưng trong hoàn cảnh đó, chưa đến mức khiến cô gái tóc bím tự sát.

Thế nên, cô gái tóc bím bị gϊếŧ.

Kikuno Karin vùi đầu vào cánh tay, cúi đầu cười ra tiếng: “Cao Yến, cuối cùng thì anh vẫn sẽ phải cầu xin tôi.”

Mấy người khác nghe cô cười mà rợn người, yên lặng né thật xa. Đường Tắc nghe được câu kia, lập tức cảnh giác và thầm đánh giá cô ta.

Có người thì thầm: “Đồ điên.”

Trên sân khấu, cô gái tóc bím không hề sợ hãi xuất hiện giữa sân khấu, lý do là lúc này toàn bộ không gian đều do cô ta tùy ý khống chế. Mà cô cũng muốn cho những người chơi biết, đây là gánh xiếc của cô!

Là thế giới của cô!

Cô là nữ hoàng độc nhất vô nhị trong gánh xiếc!

Khán giả bên dưới lại điên cuồng hò reo, bầu không khí tĩnh mịch bị phá tan, họ đứng lên, giơ hai tay lên trời hô vang tên cô gái tóc bím và gánh xiếc bím tóc dài.

Cô gái tóc bím nở nụ cười tươi, khoa trương khom lưng cúi người, cuối cùng giơ ngón trỏ đặt lên môi, tất cả lập tức yên tĩnh trong nháy mắt.

“Thấy người chơi mới ngồi trước mặt mọi người không? Lần này họ không phải là diễn viên mà lấy thân phận khán giả xuất hiện ở thính phòng, có phải rất lợi hại không?”

CÓ!!!

Tiếng hò hét hoan hô vang vọng khắp nơi, khán giả cuồng nhiệt đáp lời cô gái tóc bím.

“Có hoan nghênh bọn họ không?”

HOAN NGHÊNH!!!

“Nghe chưa? Khán giả đang hoan nghênh mấy người, hoan nghênh gia nhập vào gánh xiếc bím tóc dài.” Cô gái tóc bím quay sang bốn người Cao Yến nói: “Vậy nên, ở lại đây đi, cùng đồng đội của các người, toàn bộ lưu lại đến khi bị tôi ăn tươi có được không?”

Cô gái tóc bím dùng câu hỏi, nhưng không cần nhóm Cao Yến trả lời. Bởi vì khán giả đã nhiệt tình hô vang “ĐƯỢC!” thay cho bốn người.

Cô gái tóc bím cao cao tại thượng, đi đến trước bốn người nhìn xuống bằng nửa con mắt, sau đó cô ta giang hai tay ra, sau lưng xuất hiện ba bóng người, theo thứ tự từ trái qua phải là oán linh túi xác, quỷ phụ và Tuyul.

“Mấy người rất thông minh nhưng lại làm một việc sai lầm, đó là xúi giục đoàn viên ngu xuẩn và nhu nhược của tôi.” Cô gái tóc bím ngạo mạn cười nhạo, ngón tay chỉ ra sau: “Nếu họ dám phản bội, phản kháng tôi thì hiện tại đã không xuất hiện ở đây tiếp tục để tôi nô dịch!”

“Lúc còn sống họ bị tôi gϊếŧ, sau khi chết bị thù hận chi phối. Khi tôi biến thành quỷ đã khống chế họ lần nữa, ngay cả hận tôi mà họ cũng không dám!”

“Còn về hài cốt của Tuyul…” Cô ta cười tươi đầy ác ý: “Thứ này muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, ngay từ lúc bắt đầu thì các người đã thất bại rồi.”

“Ha ha ha, Cao Yến, Chử lão cẩu, các người vẫn bị tôi lừa. Hai người đã đi vào đây rồi thì đừng mong thoát ra.” Cô ta nheo mắt hét to: “Đẩy ra!”

Vừa dứt lời, tấm màn lớn che sân khấu được kéo lên, bốn cái l*иg sắt được đẩy ra, bên trong nhốt 11 người chơi. Đường Tắc và Du Tiểu Kiệt bị nhốt trong l*иg sắt đầu tiên bên trái, Kikuno Karin và đồng đội cô ta ở l*иg thứ hai. L*иg thứ ba là Jalawa và đồng đội của hắn, mà đồng đội của Jalawa đã bị trùm vải bố lên nửa người trên, trói cứng trên ghế điện. L*иg thứ tư là ba Phật tăng, một người đã hôn mê bất tỉnh.

Cô gái tóc bím nhếch môi, gương mặt vì hưng phất mà vặn vẹo, cô ta hét to một tiếng, âm thanh bén nhọn như móng tay cào lên thủy tinh, đâm vào tai người khác khó chịu không thôi.

“Tiết mục… BẮT ĐẦU!”

Trong tiếng hò reo cuồng nhiệt, cô ta nhìn về phía nữ đồng đội của Jalawa và Kikuno Karin ra lệnh: “Tuyul, đi chọn một người làm mẹ của mày đi, sau đó từ trong bụng ả chui ra.”

Khán giả cuồng hoan, mà người chơi hoảng sợ không thôi, nhất là cô gái bị để mắt đến, chỉ cần nghe cô gái tóc bím nói là biết chúng có ý gì, Tuyul sẽ chui vào bụng cô, sau đó xé bụng chui ra – Đây đúng là một hồi cuồng hoan đẫm máu!

Biểu diễn kinh thế hãi tục gì thế này?

Truy tìm căn nguyên, đây là một đám cặn bã và một loạt hành vi biếи ŧɦái, chúng thích bạo lực và máu tanh, đạp lên sinh mạng của người khác.

Jalawa và đồng đội bảo vệ cô gái trong đội, nhưng không ngăn cản được Tuyul đến gần. Thế nhưng cuối cùng nó lại chuyển hướng sang l*иg sắt nhốt Kikuno Karin, nó chọn Kikuno Karin.

Người đàn ông cao to bảo vệ Kikuno Karin ra sau lưng, cảnh giác nhìn chằm chằm Tuyul, vốn định dùng đạo cụ nhưng lại không lấy ra được.

Kikuno Karin lại rất bình tĩnh, cô ta ló mặt ra từ sau lưng đồng đội, nhìn cô gái tóc bím, giọng nói trong trẻo mà lạnh lùng: “Gánh xiếc của cô không được hoan nghênh đúng không?”

Cô gái tóc bím hừ lạnh: “Nói bậy.”

“Trên cái thế giới này có rất nhiều biếи ŧɦái, nhưng so với tổng dân số thì vẫn là con số rất ít không đáng được nhắc đến. Tám mươi năm trước, phương tiện giao thông không thuận lợi, cô chỉ có thể hoạt động ở phạm vi tương đối nhỏ, hơn nữa còn phải trốn đông trốn tây, vì người bình thường ghét cái mà gọi là gánh xiếc cùng các tiết mục biểu diễn của cô, họ xua đuổi cô và gánh xiếc của cô. Thế nên cô khẩn cấp muốn tổ chức buổi biểu diễn long trọng, muốn làm một lần là nổi tiếng.”

“Cô đã nổi tiếng, trong vụ án hình sự nghe mà rợn người.”

Nét mặt cô gái tóc bím trở nên xấu xí: “Câm miệng!”

Kikuno Karin không sợ hãi chút nào, tiếp tục nói: “Sự thật là cô bị xua đuổi, cô và gánh xiếc của cô bị người ta ghét, tiết mục cũng khiến người ta ghê tởm. Đám khán giả tung hô cô chỉ là một đám biếи ŧɦái cũng bị người ta xua đuổi.”

“Câm miệng!!!”

“Thừa nhận đi, cô và gánh xiếc của cô chỉ khiến người ta buồn nôn! Tiết mục biểu diễn chỉ là rác rưởi! Không được ai thích, bởi vì cô là rác rưởi!”

“Tao nói, CÂM – MIỆNG!”

Ầm!

Cô gái tóc bím nổi giận, toàn bộ không gian như bị một cơn sóng vô hình đánh văng ra bốn phương tám hướng, trần nhà và sàn nhà bắt đầu sụp đổ, một cơn chấn động kịch liệt nổi lên, không gian có dấu hiệu sụp đổ khi cô gái tóc bím tức giận.

Mà dưới cơn thịnh nộ, cô gái tóc bím nháy mắt biến hóa, nhìn kỹ hai bím tóc thật dài trên đầu cô ta thì phát hiện đó chính là hai con rắn còn sống, mà phần đầu lại là hai cái đầu người nho nhỏ có diện mạo dữ tợn.

Toàn thân cô ta biến thành màu xám, có những sọc dài màu đen bao trùm, diện mạo dữ tợn, bốn cái răng nanh bén nhọn như muốn đâm thủng hai môi dưới càng khiến gương mặt cô ta thêm dữ tợn đáng sợ.

Cô gái tóc bím mọc ra bốn cánh tay, trong đó có hai cánh tay cầm tam xoa kích (đinh ba) dài một mét, chân đạp ngọn lửa màu xanh đen, di chuyển giữa không trung.

Golden Trident isolated on white background. 3D render

Trước mắt chính là hình dạng chân chính của cô gái tóc bím, một trong hai BOSS của màn thăng cấp.

Hơn 100 khán giả bên dưới đã hóa thành tro bụi, bị cô gái tóc bím hấp thu, hóa thành những đường vân đen trên người cô ta, mà đường vân này viết tiếng Phạn các Phật môn vô cùng quen thuộc.

Mọi người ngẩng đầu nhìn cô gái tóc bím, quỷ quái cường đại và xa lạ.

Cao Yến nói mấy chữ: “Quỷ dạ xoa.”

Ác quỷ xếp thứ tư trong *thiên long bát bộ chúng, nếu ăn thịt người là ác, nếu bảo vệ Phật hiệu là thiện. Ác quỷ trước mắt chính là ác quỷ dạ xoa, ăn thịt người có thể tu thành A Tu La.

*Bát bộ chúng (zh. bābù zhòng 八部衆, ja. hachibuju) hay “Thiên long bát bộ chúng “, là tám loài hữu tình trong thần thoại Phật giáo. Là những vị thần có gốc từ hindu giáo. Trước kia họ hung ác, sau được Phật chuyển hoá thành những thần vật hộ trì phật pháp. https://vi.wikipedia.org/wiki/B%C3%A1t_b%E1%BB%99_ch%C3%BAng

*Yaksa: Dạ-xoa (zh. 夜叉, sa. yakṣa) chúng: quỷ thần phi hành, đi như bay trong không gian. “Đại Trí Độ Luận” nói Dạ Xoa có ba loại: Địa Hành Dạ Xoa, thường có được các loại niềm vui, âm nhạc, ẩm thực. Hư Không Dạ Xoa, có sức mạnh lớn, đi lại như gió. Cung Điện Dạ Xoa, có các loại đồ chơi luôn mang bên thân. “Kinh Chú Duy Ma Cật” thì nói Dạ Xoa có ba loại là Địa Hành Dạ Xoa, Hư Không Dạ Xoa, Thiên Dạ Xoa. Dạ Xoa cũng phân thành thiện ác. Người thiện duy hộ Phật Pháp, kẻ ác có thể làm khổ chúng sinh, thường biến hóa thành bộ dạng xấu xí đầu lớn thân nhỏ, hoặc một đầu hai ba mặt, tay cầm đao, kiếm, kích… khiến người ta trông thấy phải run sợ, tiếp đó khiến người thấy thần trí mê man, rồi đoạt lấy khí tinh hoa, uống máu, ăn thịt nạn nhân. Đây cũng là hình tượng Dạ Xoa lưu truyền phổ biến nhất trong dân gian, thường được coi như là quỷ sai của âm phủ.

“Quả nhiên là quỷ dạ xoa.” Chử Toái Bích vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, chỗ ngồi của hắn không bị hóa thành bột phấn trong cơn thịnh nộ của cô gái tóc bím.

“Một A Tu La Vương vị thành niên không đủ sức nặng để khiến thần Rahu giao toàn quyền không gian đóng kín cho một con quỷ.” Trừ phi đó là quỷ dạ xoa sắp tu thành A Tu La!

Cô gái tóc bím lên tiếng: “Chúng mày thật sự rất đáng ghét! Tại sao không ngoan ngoãn để tao ăn luôn!? Tại sao dám cãi lời tao, phản bội tao?”

Cô ta gào thét, ba cái đầu đồng thời hét lên, giọng nam, giọng nữ và giọng trẻ con không phân cao thấp cùng tức giận chất vấn.

Sau đó cô ta quay sang Kikuno Karin: “Mày… đáng chết!”

Rõ ràng Kikuno Karin không ngờ đây là ác quỷ đã tu thành quỷ dạ xoa, cô đã tính sai!

Cô gái tóc bím muốn gϊếŧ Kikuno Karin, đồng đội của cô ta lập tức ngăn cản quỷ dạ xoa, bảo vệ cô ta.

Nhưng hiển nhiên tên đồng đội này không chống đỡ được bao lâu, hơn nữa vì cô gái tóc bím lên cơn thịnh nộ mà các l*иg sắt cũng hóa thành bột phấn, người chơi thoát khỏi l*иg giam, nhưng họ đều sợ hãi, sao có thể giúp hai người Kikuno Karin?

Kikuno Karin cắn môi, thấy đồng đội bị đánh đến phun máu, thậm chí có lẽ đã bị gãy xương, cô nhịn không được hướng Cao Yến dưới khán đài rống ro: “Sao anh còn chưa ra tay giúp tôi?”

Cao Yến đứng yên bất động, gương mặt không chút thay đổi: “Sao tôi phải giúp cô?”

“Anh biết rõ…”

“Biết rõ cô gái tóc bím chết thế nào đúng không? Ban đầu là quỷ phụ, oán linh túi xác và Tuyul cùng nhau siết cổ cô gái tóc bím, nhưng họ vừa ngu ngốc vừa nhu nhược, trừ phi có người khuyến khích, dụ dỗ họ. Người này chính là hai chị em sinh đôi, chị em sinh đôi đã sớm biết cô gái tóc bím muốn hại chết họ, thế nên sau khi họ biết cấm thuật hồi sinh đã đặt bẫy.”

Cao Yến bình tĩnh trần thuật, làm mấy người chơi đang né đông né tây không khỏi dỏng tai nghe.

“Sau khi hai chị em sinh đôi chết, họ khuyến khích ba con quỷ còn lại vây gϊếŧ cô gái tóc bím, nhưng trong số đó, không ai là hung thủ chân chính gϊếŧ chết cô gái tóc bím. Hung thủ chân chính là hai chị em sinh đôi.”

Con ngươi mọi người co rút, kinh ngạc há to miệng.

Jalawa: “Đệt! Không phải đã nói cô gái tóc bím xem mình là tiết mục biểu diễn cuối cùng sao? Tôi đã nghĩ rằng cô ta biểu diễn màn tự gϊếŧ bản thân!”

Dương Miên còn kinh ngạc hơn: “Má nó! Anh Yến, vừa rồi anh nói ba người nhà quỷ phụ cùng nhau gϊếŧ cô gái tóc bím, em còn tưởng bốn, không, năm con quỷ cùng nhau ra tay chứ.”

Cao Yến nhìn Dương Miên nói: “Nếu không phải cô gái tóc bím bị chị em sinh đôi gϊếŧ chết thì cô ta sẽ không tâm tâm niệm niệm muốn hai chị em sống lại, đúng không? Lúc trước nói dễ nghe quá nhỉ, cô gái tóc bím thích hai chị em sinh đôi à? Xùy, cô ta chỉ hận không thể khiến hai chị em sống lại rồi đích thân gϊếŧ chết họ.”

Thật ra thì vẫn là Chử Toái Bích nhắc nhở Cao Yến, vì chị em sinh đôi và cô gái tóc bím là cùng một loại người. Hai chị em bị cô gái tóc bím gϊếŧ chết, sau khi chết muốn quay về báo thù. Tương tự, cô gái tóc bím bị chị em sinh đôi hại chết, đương nhiên cũng muốn tự tay gϊếŧ họ để báo thù.

Chẳng qua trong nhật ký của cô gái tóc bím, và cả trước đó cô ta không ngừng lặp đi lặp lại là thích hai chị em sinh đôi, do đó khiến người chơi phán đoán sai lầm.

Trên thực tế, lúc ba con quỷ nhà quỷ phụ vây quanh cô gái tóc bím, người chân chính siết cổ cô ta là chị em sinh đôi, nơi treo cổ là giữa sân khấu. Buồn cười là, khi cô gái tóc bím tàn sát khán giả, lượng lớn máu tươi đó đã đưa năm con quỷ tới.

Kikuno Karin hỏi: “Rốt cuộc anh muốn thế nào?”

Cao Yến vẫn bình tĩnh: “Chị em sinh đôi đã chết.” Cậu gằn từng chữ: “Họ đã hồn phi phách tán, thế nên không có cách để họ xuất hiện ở đây gϊếŧ chết cô gái tóc bím.”

Rầm!

Đồng đội của Kikuno Karin bị nện mạnh xuống sàn, ngực bị lõm xuống, bị thương nghiêm trọng đe dọa đến tính mạng.

Kikuno Karin cắn răng, chịu đựng mùi máu tanh từ cổ họng: “Anh muốn thế nào, Cao Yến.”

“Quyền quyết định không nằm ở tôi mà ở cô. Kikuno Karin, ngay ngày thứ hai, cô dùng đạo cụ bắt được quỷ phụ, moi được tin tức chính xác – dây thừng treo cổ hai chị em sinh đôi cũng chính là dây thừng treo cổ cô gái tóc bím. Thật ra cô không xác định cô gái tóc bím có đúng là bị gϊếŧ hay không. Jalawa giúp tôi xác định cô ta bị gϊếŧ, mà sợi dây thừng kia là đạo cụ quan trọng.”

Kikuno Karin lộ vẻ khϊếp sợ, mím môi không nói.

Cao Yến nói tiếp: “Cô đoán được ai gϊếŧ chết họ, Jalawa cũng nói cho cô biết chỉ có gϊếŧ cô gái tóc bím mới có thể rời khỏi không gian đóng kín. Gϊếŧ cô gái tóc bím là cách duy nhất, có lẽ cô cũng đã sớm đoán được. Chuyện này không quan trọng, quan trọng là… Nếu như đội cô không gặp phiền phức thì cô chắc chắn sẽ dùng sợi dây thừng kia uy hϊếp tôi, bắt tôi thỏa hiệp với cô, thiếu cô một mạng.”

Kikuno Karin không nói gì, cô không thể phản bác, vì đúng là cô đã nghĩ như vậy.

“Vậy nên…” Cao Yến cười ôn hòa, quay đầu nói với Tuyul: “Làm tốt lắm, bé ngoan.”

Kikuno Karin biến sắc, trừng mắt nhìn Cao Yến và Tuyul: “Anh lại hợp tác với quỷ quái?”

“Không được sao? Cô bị lừa.”

Từ lúc vừa bắt đầu, họ không phải muốn xúi giục quỷ phụ giúp họ treo cổ cô gái tóc bím, chỉ là muốn chọc giận cô ta, mê hoặc cô ta, thuận tiện bẫy Kikuno Karin chủ động giao sợi dây thừng mà không thể dùng nó để uy hϊếp Cao Yến.

“Lại nói tiếp, vẫn là anh Chử nhắc nhở tôi, ba con quỷ này nhu nhược không đáng tin. Còn nữa…” Cao Yến quay đầu, nhìn Chử Toái Bích không keo kiệt cười khoe lúm đồng tiền: “May mà anh Chử đã gϊếŧ chết hai chị em sinh đôi, vừa khéo nói cho tôi biết, bằng không thì không biết làm sao lấp lỗ hổng này.”

Hoặc có lẽ sẽ thật sự chết ở màn chơi này.

“Bây giờ còn hợp tác không? Tiểu thư Kikuno.”

Gương mặt Kikuno Karin trắng bệch, bên tai nghe tiếng đồng đội bị đánh, còn có ánh mắt oán độc như có gai của cô gái tóc bím sau lưng, trong miệng đắng nghét.

Cô tự cho là đã tính kế rất nhiều người, rõ ràng vừa mới bắt đầu, cô đã đoạt được lợi thế, so với bất kỳ ai đều có nhiều tin tức hơn, vốn tưởng có thể lợi dụng đạo cụ quan trọng uy hϊếp Cao Yến thiếu cô một mạng, không ngờ thông minh quá sẽ bị thông minh hại.

Cao Yến đoán được kế hoạch của cô, gài bẫy để cô chủ động nhảy vào, mà đúng là cô đã nhảy vào.

“Tôi thua.”