Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 45

Hơn 100 thi thể chỉ còn một nửa trong nghĩa trang bị thiêu đốt, không lâu sau, trong rừng chuối có tiếng đáp lại, đầu tiên là từng tràng la hét thảm thiết, sau đó dường như người chơi khôi phục lý trí, họ hiểu rõ sau khi chết bị coi là quỷ quái trong sân chơi, giờ phút này họ đã được giải thoát, lúc này tiếng hét mới dừng lại.

Từng đợt khói trắng bay lên trên rừng chuối, sau khi bay lên không trung thì từ từ tan đi.

Trước khi khói trắng tản đi, bỗng có những câu thì thầm líu ríu đầy cảm kích được cơn gió đưa tới, nếu không nghe rõ sẽ tưởng chỉ là tiếng gió, nhưng Cao Yến và Chử Toái Bích nghe được rõ ràng.

Hai người đứng lẳng lặng trong chốc lát rồi đi vào rừng chuối.

Ở giữa rừng chuối, có một cây chuối thật to che khuất bầu trời, phân chia thành hai bên âm dương sáng tối.

Bên ngoài thì ánh mặt trời rực rỡ, chư tà bất xâm, bên trong thì tối đen không rõ, đầy các sinh vật âm tà.

Cũng may nửa thi thể trong nghĩa trang đã bị thiêu đốt nên vật tẩm bổ cũng biến mất, âm khí lạnh lẽo giảm đi rất nhiều.

Chử Toái Bích và Cao Yến bước vào bóng tối, cách ánh mặt trời ngày càng xa, cho đến khi đi vào nơi sâu nhất mới dừng lại.

Cao Yến lấy cái lon thiếc ra đặt dưới gốc cây chuối rồi yên lặng chờ đợi.

Khoảng 20 phút trôi qua, không một tia sáng nào bên ngoài chiếu vào được, cộng thêm khí lạnh khiến nơi này như đang vào ban đêm, thằn lằn đựng trong lon thiếc bắt đầu kêu to.

Tiếng kêu của thằn lằn dựa theo chủng loại, tương đối thông thường là tiếng “tặc tặc”, “tắc tắc”, vừa giống tiếng trẻ con nỉ non, vừa giống tiếng chó kêu.

Tiếng trẻ con khóc nỉ non, tiếng gà con ríu rít và tiếng chó kêu đều tượng trưng cho buổi tối không bình yên, đại biểu có thứ gì đó nấp trong bóng tối đang rục rịch.

Mấy tiếng này báo động cho mọi người, đồng thời cũng nhắc nhở vật âm tà đi ra quấy phá.

Thế nên quỷ phụ sẽ vì những âm thanh này mà xuất hiện.

Jalawa và hai Phật tăng bắt được rất nhiều loại thằn lằn, tiếng “tắc tắc” và tiếng chó kêu hòa vào nhau, cực kỳ ầm ĩ.

Nhưng náo nhiệt này khác với tiếng người huyên náo, là sự ồn ào mà không có không khí sôi động, quỷ dị không vui.

Cây chuối đang di chuyển, giống như bóng ma yên lặng không một tiếng động, nhưng lá chuối rộng lớn xếp chồng lên nhau tầng tầng lớp lớp, thế nên dù cử động thật nhỏ cũng khiến chúng ma sát với nhau, đương nhiên sẽ phát ra âm thanh.

Âm thanh rất nhỏ, so với tiếng thằn lằn kêu ồn ào thì gần như không nghe được.

Cao Yến biến sắc: “Tới rồi.” Cậu lấy cành liễu ra chuẩn bị sẵn sàng: “Em đối phó với quỷ phụ. Có thể cho em mượn một cái bật lửa không?”

Chử Toái Bích đưa cho cậu một cái bật lửa, sau đó lùi ra một bước, ẩn vào bóng tối.

Cao Yến nhìn chằm chằm bụi chuối phía trước, tiếng sàn sạt càng ngày càng gần, giống như có một con rắn trườn nhanh qua lớp lá khô, trong hoàn cảnh quỷ dị này càng thêm phần đáng sợ.

Đột nhiên tiếng động dừng lại ngay trước mặt cậu, rừng chuối cũng trở nên yên tĩnh.

Tiếng thằn lằn kêu càng vang dội gần như thê lương, cực kỳ rợn người.

Cao Yến dời tầm mắt, không nhìn chằm chằm phía trước nữa mà từ từ lướt mắt nhìn một vòng, lỗ tai lắng nghe tiếng động của lá chuối, khóe mắt liếc nhìn về phía phát ra âm thanh.

Một tàu lá chuối bỗng nhiên rũ xuống qua bên trái, cậu giơ tay đẩy ra, lộ ra hình dạng đáng sợ của quỷ phụ sau tàu lá chuối.

Quỷ phụ cong mười ngón tay nhào đến, Cao Yến bước qua bên trái một bước tránh né, đồng thời quất cành dương liễu mềm mại như roi vào ngay giữa mặt ả.

Dường như uy lực của cành liễu đã tăng thêm một chút, lần trước quất trên người quỷ phụ gây tổn thương không lớn nhưng lần này lại ăn mòn phần da tiếp xúc với cành liễu của ả.

Quỷ phụ kêu lên một tiếng thê lương, vội lùi ra sau trốn vào rừng chuối. Cây chuối nghe theo sự điều khiển của ả bao quanh lại, tạo thành một mê cung nhỏ nhốt Cao Yến ở giữa.

Cậu dùng thủ pháp khéo léo búng roi dài ra sau lưng, hơi bước sang trái, ngay sau đó nghe thấy tàu lá chuối bên phải nhúc nhích.

Vì vậy cậu bước sang bên phải, nhưng ngay giây sau lại nghe thấy lá chuối bên trái lay động.

Cậu sửng sốt một chút, đột nhiên tiếng xào xạc vang lên, lá chuối phía sau được mở ra, cậu phản xạ rất nhanh xoay người, nhưng tiếc là nhào vào không khí, căn bản không nhìn thấy hành tung của quỷ phụ.

Nhưng ngay khi Cao Yến quẹo sang bên trái thì quỷ phụ lại yên lặng đánh về phía bên phải của cậu, mười ngón tay bén nhọn giơ ra như lưỡi dao sắc bén hung hăng đâm vào đầu cậu.

Lúc ngón tay ả sắp chạm vào đầu cậu, roi mềm đột nhiên xuất hiện, đánh mạnh rồi quấn lấy cổ quỷ phụ dùng sức hất văng ra.

Ả hét một tiếng, bị hất văng vào cây chuối nhưng ả phản ứng cực nhanh, lập tức ôm thân chuối leo lên tàu lá rậm rạp, rất nhanh đã không còn thấy bóng dáng.

Rừng chuối tiếp tục di chuyển, dự định tạo thành mê cung. Nhưng Cao Yến lười chơi trò này với quỷ phụ, lúc trước không động vào rừng chuối vì còn có chút tác dụng, hiện tại hoàn toàn không có tác dụng gì trái lại còn cản trở, đương nhiên nên hủy đi.

Cao Yến thu hồi roi dài, hướng về phía rừng chuối lành lạnh nói: “Kuntilanak, hoặc nên gọi cô là quỷ phụ, dù sao cô nghe hiểu người chơi nói chuyện, tôi nói một lần thôi, chúng ta hợp tác, cô giúp chúng tôi gϊếŧ cô gái tóc bím, chúng tôi tìm hài cốt của Tuyul cho cô, giúp một nhà ba người của cô đoàn tụ. Ngược lại, cô không đáp ứng thì chúng tôi đốt rừng chuối, sau đó gϊếŧ cô.”

“Tôi đếm từ một đến ba, cô tự bước ra.”

“Một.”

Cao Yến nhìn rừng chuối, mấy tàu lá to lay động một cái rồi yên tĩnh.

Quỷ phụ không trả lời cậu, có lẽ là đang suy nghĩ, cũng có thể là làm bộ làm tịch, lòng tham không đáy muốn nhiều thứ hơn. Nhưng cũng phải nhìn xem Cao Yến có muốn cho ả thời gian suy nghĩ hay không.

Đương nhiên cậu không muốn, thế là cậu nói nhanh: “Hai ba. OK, đàm phán kết thúc.”

Quỷ phụ: Hả? Cái gì???

Cao Yến lấy bật lửa ra, thử châm vào lá một cây chuối gần đó, không ngờ lá chuối vừa bén lửa lập tức “phừng” một tiếng bị đốt thành tro tàn. Ngọn lửa tiếp tục lan ra, đốt trụi tất cả lá chuối, từ trên xuống dưới, từ thân cây đến rễ cây, không bộ phận nào may mắn thoát khỏi ngọn lửa, tất cả bị thiêu rụi thành tro tàn.

Hơn nữa những cây chuối bén lửa cũng không được buông tha, toàn bộ bị ngọn lửa bao trùm. Trong chớp mắt, toàn bộ rừng chuối bị chôn trong biển lửa, lửa cháy hừng hực bốc lên ngút trời.

Cao Yến đứng ở bãi đất trống nơi sâu nhất trong rừng chuối, vẻ mặt như không có việc gì nhưng trong lòng đang vô cùng chấn động, dương hỏa lợi hại như vậy sao?!

Hơn nữa ngọn lửa này đã bị nén lại, giảm bớt uy lực, nếu giữ đúng uy lực thật sự thì nó còn khủng bố đến mức nào?

Ngọn lửa nhanh chóng bao vây Cao Yến, liếʍ đến mũi giày của cậu nhưng cậu vẫn không nhúc nhích, không lùi nửa bước.

Cao Yến nhìn ngọn lửa một lúc rồi giơ tay chạm vào, vẫn không có nhiệt độ như trong trí nhớ, không tạo thành thương tổn đối với cậu.

Thậm chí ngọn lửa còn thân thiết hôn đầu ngón tay cậu, rõ ràng bày tỏ yêu thích.

Trong màn chơi Nanako, Chử Toái Bích từng đốt ngọn lửa trên đầu ngón tay rồi kéo tay cậu chạm vào, hắn cũng từng nói dương hỏa của hắn mãi mãi không làm cậu bị thương.

Từ đầu đến cuối cậu rất tin tưởng, mà đúng là hắn không lừa cậu.

Cao Yến ngẩng đầu nhìn Chử Toái Bích bước ra từ biển lửa, cậu nở nụ cười tươi, đầy tín nhiệm và tin cậy.

Chử Toái Bích hơi sửng sốt, sau đó nhỏ giọng bật cười, tiếng cười trầm thấp đầy sung sướиɠ.

Chẳng bao lâu sau, quỷ phụ trốn trong rừng chuối nhảy tót ra, đứng trên khoảnh đất trống mà Cao Yến đang đứng, nhìn thấy hai người chơi đồng thời xuất hiện, ả biết đã bị chơi một vố, nhưng bây giờ ả không dám phát giận.

Một là dương hỏa rất đáng sợ, quỷ quái theo bản năng sợ hãi, hai là mấy vật bồi dưỡng trong rừng không còn, quỷ phụ không còn nguồn cung cấp năng lượng, không đủ sức đối đầu với hai người chơi cùng lúc.

Hơn nữa rừng chuối là chỗ dựa mạnh nhất của ả, hiện tại khu rừng nhỏ bị đốt sạch, đương nhiên ả học được phải luồn cúi làm người.

Cao Yến lên tiếng: “Ra rồi.”

Ngọn lửa từ từ lan ra ngoài, xung quanh trống trải một khoảnh đất rộng, người chơi và quỷ phụ đứng giữa khoảnh đất trống.

Cao Yến đạp chân lấy đà, cả người như lò xo bắn ra ngoài, giơ cao roi mềm chủ động tấn công quỷ phụ.

Quỷ phụ không còn rừng chuối che chở, lại kiêng kị mức độ làm bị thương của cành liễu, bó tay bó chân không trụ nổi ba chiêu đã bị trói cứng không thể nhúc nhích.

Cao Yến ngồi xổm xuống quan sát ả, mặc dù bị cành liễu trói cứng nhưng sức lực của ả vẫn rất lớn như cũ, vài lần suýt làm đứt cành liễu.

Cậu thấy thế bèn dứt khoát móc bật lửa ra bật lên trước mặt ả.

“Còn vùng vẫy không?”

Quỷ phụ khựng lại, sau đó từ từ ngừng giãy giụa.

“Dương hỏa thật hữu dụng, bách tà bất xâm.” Cao Yến cảm thán.

Thật ra nếu không có dương hỏa của Chử Toái Bích thì quỷ phụ tuyệt đối không dễ đối phó như vậy. Không đề cập đến những thứ nuôi trong rừng, chỉ nói đến rừng chuối thôi thì cả khu rừng đã do quỷ phụ khống chế, mà ả có thể tùy tiện nhập vào thân chuối đã là một thao tác gian lận.

Chỉ tính riêng vấn đề sau thôi đã cực kỳ nan giải, Cao Yến muốn bắt quỷ phụ phải dùng trí và sẽ rất mất thời gian.

Quả nhiên, giá trị vũ lực chính là nhược điểm trí mạng của cậu.

“Nếu màn trung cấp đều là trình độ của màn thăng cấp này, mà em chỉ đi một mình một ngựa thì có lẽ sẽ chết vài lần.”

Chử Toái Bích đi tới, nghe thế nói: “Không chắc, trí óc và tính cẩn thận ít nhất có thể giúp em tránh được nguy hiểm.”

Cậu không có ý kiến, ít nhất cậu vô cùng khẳng định một chuyện là giá trị vũ lực cũng không thể thiếu.

“Bây giờ có hợp tác không?”

Quỷ phụ im lặng trong chốc lát, rốt cuộc dưới sự uy hϊếp của dương hỏa mới bỏ qua mấy yêu cầu tham lam mà gật đầu đồng ý hợp tác.

Cao Yến lạnh lùng nói: “Có biết nói chuyện không?”

“… Biết.”

“Vậy thì tốt, cô có thể nói cho chúng tôi biết cô gái tóc bím chết như thế nào không?”



Asuro nhìn ánh lửa ngất trời từ rừng chuối xa xa, tán thưởng nói: “Thật đẹp.”

Gương mặt của cô gái tóc bím thì vặn vẹo khó coi: “Nhất định phải biến chúng thành con rối dễ thương! Đám người chơi chết tiệt, gϊếŧ bọn nhỏ tôi thích nhất, còn hủy diệt quà tặng tôi chuẩn bị cho quỷ phụ.”

Cô xoay người, ánh mắt âm u lướt nhìn Jalawa và hai Phật tăng sau lưng.

Sáng nay bị ba người này quấn lấy, không phải không biết họ cố ý bám theo kéo dài thời gian, chẳng qua tâm trạng tốt nên không để ý. Nhưng bây giờ cô không còn tâm trạng tiếp tục lãng phí thời gian nữa.

Asuro xoay lưng về phía phòng khách, không quay đầu cũng biết cô gái tóc bím đang tấn công người chơi.



Dương Miên một mình đi vào một căn phòng ở lầu 4, mới vừa bước vào phòng, cánh cửa phía sau đột nhiên sập lại, cô vặn tay nắm cửa, đã bị khóa.

Bỗng có tiếng “răng rắc” vang lên từ góc phòng, Dương Miên bật đèn rồi quay đầu nhìn về phía góc phòng, quả nhiên trông thấy Tuyul đang ngồi chồm hổm trong góc gặm đồ, đưa lưng về phía cô.

Dương Miên từ từ đến gần, trông thấy Tuyul đang cầm khúc xương, nó há miệng cắn, khúc xương lập tức xuất hiện vết nứt, cắn thêm hai cái, khúc xương bị cắn nát.

Tiếng nhai nuốt xương “răng rắc” vang lên.

Dương Miên rút kiếm đồng tiền thu được trong màn chơi nào đó, giơ lên phía trước nói: “Chị có xương mới nè, ăn không?”

Tiếng nhai nuốt lập tức dừng lại, đứa bé ngồi trong góc phòng quay đầu 180 độ, trừng mắt nhìn Dương Miên, khóe miệng còn dính mảnh xương vụn. Tuyul nhìn thấy Dương Miên, nét mặt lộ vẻ tham lam.

“Xương, xương.”

Tuyul dùng tứ chi bò về phía trước, tốc độ rất chậm, bò được hai ba mét, nó bỗng phát lực, chớp mắt đã nhảy tót đến trước mặt Dương Miên, há to miệng nhắm vào cần cổ của cô.

Dương Miên đứng yên bất động, lúc Tuyul nhào đến trước mặt, cô đột nhiên tấn công, ra tay nhanh như chớp, nắm cổ nó ném mạnh xuống sàn nhà.

Bụi bay mù mịt, kim quang hiện lên trong đám bụi mịt mù, kiếm đồng tiền hạ xuống, cắm vào cổ Tuyul, ghim chặt nó xuống sàn nhà.

Tuyul kêu gào thê lương, tứ chi liều mạng giãy giụa nhưng kiếm đồng tiền vẫn ghim chặt nó xuống sàn.

“Rất nhanh.”

Cổ tay Dương Miên đã bị trật khớp, vừa nãy lúc nắm cổ Tuyul, cô dùng sức quá mạnh bị chấn động trật khớp, cổ tay lập tức sưng to biến dạng.

Cô buông kiếm đồng tiền ra, chỉnh tay trái trật khớp về đúng vị trí. Một tiếng “rắc” lanh lảnh vang lên, đau đớn kịch liệt qua đi, cổ tay về đúng vị trí.

Dương Miên xoay xoay cổ tay: “Chị không thông minh như anh Yến, đối với chị, giải đề qua cửa quá khó. Tạ Tam Thu nói cho chị biết, nếu chị không có cách qua cửa giống anh Yến thì phải nâng cao vũ lực bản thân. Hắn dạy chị tốc độ phải nhanh, sức lực phải mạnh, vì tốc độ và sức lực của quỷ quái có ưu thế trời cho.”

Cô vừa nói vừa lấy một sợi dây đỏ đã ngâm máu chó mực trong túi ra, sau khi trói Tuyul lại rồi mới rút kiếm đồng tiền ra.

Dương Miên lắng tai nghe động tĩnh dưới lầu, thì thào nói: “Xem ra Jalawa và hai Phật tăng không bám giữ được nữa, không biết Tạ Tam Thu có hành động thuận lợi không.”

Cô lại lẩm bẩm tiếp: “Màn chơi nào chị cũng bị thao luyện, cái tên Tạ Tam Thu nhìn như thiếu niên tươi cười rạng rỡ nhưng bụng dạ vô cùng đen tối. Màn nào cũng cố tình dẫn quỷ quái đến truy sát chị, cưng nói xem, nếu chị không trưởng thành thì có phải rất có lỗi với công sức dạy bảo của hắn không?!”

Cô vừa nói vừa ngồi xổm xuống, giơ nắm tay đấm vào miệng Tuyul vẫn đang cố cắn cô.

Một quyền, hai quyền, sức lực rất lớn, còn đặt biệt nhắm đánh cùng một chỗ.

Nửa tiếng sau, hàm răng của Tuyul đã bị Dương Miên đánh nát, nó nằm nghiêng dưới sàn nhà im lặng rơi lệ, bi ai thương tiếc cho hàm răng bảo bối của nó.

Sau khi đánh tiểu quỷ đến xụi lơ, Dương Miên mới ôn tồn hỏi: “Hợp tác không?”

Lúc Cao Yến và Chử Toái Bích quay về biệt thự thì chỉ thấy Dương Miên và Tạ Tam Thu.

Trên bàn nhỏ trong phòng khách là một bộ xương cháy đen của một đứa trẻ được đặt trên tấm vải đỏ, đó chính là hài cốt của Tuyul.

Quỷ phụ và oán linh túi xác nhìn thấy hài cốt, hét lên một tiếng muốn nhào đến cướp nhưng Cao Yến và Dương Miên đồng loạt ra tay ngăn cản hai con quỷ.

“Không muốn hợp tác hòa bình hả?”

Quỷ phụ và oán linh túi xác cứng ngắc trong chốc lát, bất đắc dĩ lùi ra sau không tấn công nữa. Nhưng quay đầu lại thấy Tuyul bị đánh nát hết cả răng, chúng tức giận hướng Dương Miên nhe răng gào lên.

Mặc dù chúng không yêu thương Tuyul nhiều lắm, còn thường xuyên đấm đá nó, nhưng đó là con của chúng da dày, chúng đánh thì được chứ người khác đánh là đang khi dễ cả nhà chúng!

Cao Yến mặt không thay đổi: “Ngại quá, đúng là đang khi dễ cả nhà mấy người đó.”

Ba quỷ quái: Đúng là như vậy! Mạ nó! Đám người chơi này bị cái gì vậy?!

Dương Miên lên tiếng: “Đã có cách giải quyết cô gái tóc bím, còn Asuro thì sao? Cô bé có thần Rahu che chở, muốn gϊếŧ chết không dễ.”

Quan trọng là gϊếŧ chết mầm non A Tu La khó tránh khỏi bị toàn bộ A Tu La ghi hận. Tuy rằng ngày nay A Tu La ngã xuống không ít nhưng vẫn còn rất nhiều Đại A Tu La Vương nổi tiếng đang ngồi xổm ở các màn chơi chờ đợi.

Cao Yến phất tay: “Để anh giải quyết.”

Mọi chuyện tạm thời sắp xếp như vậy, không ai dị nghị gì.

6 giờ chiều ngày thứ tư, cô gái tóc bím không xuất hiện.

Cao Yến thuận miệng hỏi quỷ phụ và oán linh túi xác một việc khi họ còn sống, càng hiểu hơn về cô gái tóc bím.

Ngày thứ năm, Cao Yến gặp Asuro một lần, hai người nói chuyện một hồi nhưng không ai biết nội dung.

Lúc cậu rời đi, phát hiện cô gái tóc bím đứng cách đó không xa đang nhìn qua, nét mặt âm trầm như nước. Cậu dừng một chút rồi đổi hướng bỏ đi.

12 giờ ngày thứ sáu, cô gái tóc bím gõ cửa phòng, mời mọi người tham dự buổi trình diễn long trọng.

“Vô cùng đặc sắc! Lúc còn sống tôi không thể chuẩn bị tiết mục đặc sắc đến tuyệt đối như vậy, tôi dám chắc mấy người sẽ thích.”

Bốn người Cao Yến đi theo sau lưng cô gái tóc bím lên tầng 5.

Cô ta đã thay một bộ đồ thần tiên cổ tích, dáng vẻ thanh xuân xinh đẹp, hoạt bát vui tươi.

Cao Yến hỏi: “Chúng tôi là khán giả hay là diễn viên?”

Động tác nhún nhảy vui vẻ của cô gái tóc bím dừng lại, cô xoay người, nụ cười vẫn nguyên trên mặt, vờ như không hiểu hỏi ngược lại: “Cái gì?”

Cao Yến nói: “Nếu được mời đến với tư cách khán giả thì chúng tôi miễn cưỡng đồng ý đến xem tiết mục của cô. Nhưng nếu làm diễn viên biểu diễn thì thôi đi, công việc không lương còn mang tính nguy hiểm, xấu cự.”

Cô gái tóc bím đáp: “Không đáp ứng tôi thì các người không có cách qua cửa.”

Cao Yến cười nhạo: “Nơi bị đóng kín chỉ là tầng 5 đúng không, mấy người cũng sợ gây ra động tĩnh quá lớn bị trò chơi phát hiện. Bằng không dựa theo quy tắc thì sân chơi của cô, bao gồm cả cô nữa đã sớm bị sét đánh chết rồi.”

Cô gái tóc bím đáp: “Không phải là trò chơi không phát hiện được sao? Tôi còn sống, người chơi chết hết rồi, các người cũng không ngoại lệ.”

Cao Yến: “Nếu đã không có ngoại lệ thì thôi đi. Qua cửa hay không cũng không sao cả, làm chuyện mà mình vui vẻ thôi.”

Cô gái tóc bím: “…”

Hai bên giằng co, cô gái tóc bím không mở miệng, bốn người Cao Yến thì đứng ở đầu cầu thang không động, thái độ nhàn nhã dạo chơi, phảng phất như có rất nhiều thời gian.

Một lúc lâu sau, cô ta bất đắc dĩ nói: “Được rồi, mấy người làm khán giả, không cần tham gia biểu diễn.”

Cao Yến: “Ghế khách quý?”

Chử Toái Bích: “VIP?”

Tạ Tam Thu: “Ghế hạng nhất?”

Dương Miên: “Có mời nước trái cây không? Không thích dưa hấu, muốn dưa Hami.”

Cô gái tóc bím: “Dưa mẹ nó chứ dưa!”

Cao Yến ngạc nhiên: “Cô là người Tứ Xuyên?”

“Không phải, học được từ người chơi. Được rồi, đừng chọn ba lấy bốn, cho mấy người làm khán giả đã là lịch sự lắm rồi, mấy người chơi khác chưa từng được như vậy.”

Cao Yến lại bày thái độ lười biếng: “Không có thì chúng tôi không đi.”

Ba người còn lại phụ họa, thái độ vô lại phải thỏa mãn yêu cầu không thì chết.

Cô gái tóc bím suýt rút dao chém bốn người chơi trước mặt, cô cố nhịn, ráng rặn ra nụ cười miễn cưỡng: “Đi, ngồi ghế khách quý, phục vụ đồ uống và nước trái cây. Hài lòng chưa?”

Bốn người thỏa mãn, họ vốn muốn chọc tức cô ta một chút mà thôi chứ không phải thật sự không muốn đi vào không gian đóng kín ở tầng 5.

Đi qua hai cầu thang, Cao Yến bỗng nói: “Thật ra người chơi chỉ cần không đi lên lầu 5, vào ngày thứ sáu hoàn thành trò chơi “Canh rùa biển” là có thể qua cửa, đúng không?”

Cô gái tóc bím loạn chân, suýt bước hụt.

Cậu không để ý đến vẻ hoảng loạn của cô ta mà tiếp tục suy đoán: “Không gian đóng kín chỉ là trò gian dối của cô, quy tắc công bằng của trò chơi không biến mất, thế nên người chơi chỉ cần không ở trong không gian đóng kín vào ngày thứ sáu là có thể qua cửa. Thế nhưng hai ngày trước đó, cô cố ý lừa bịp người chơi, lợi dụng quỷ phụ, oán linh túi xác đe dọa người chơi, khiến thần kinh họ căng thẳng, tạo ảo giác màn thăng cấp khó đến nỗi không cách nào qua cửa, khiến người chơi chủ động nhảy vào sân chơi ngày thứ sáu… cũng chính là tầng 5, nơi từng là gánh xiếc của cô, là sân khấu nơi cô chết.”

“Có lẽ cô ra lệnh quỷ phụ, oán linh túi xác và Tuyul giúp cô bắt người chơi ném vào tầng 5, hoặc là lừa bịp để người chơi chủ động đi lên tầng 5, sau đó bị cô nhốt trong không gian đóng kín.”

“Vậy nên, nếu bây giờ chúng tôi không mắc mưu, không đi lên tầng 5 mà nói ra đáp án trong đề mục là có thể qua cửa, rời khỏi sân chơi.”

Bầu không khí trở nên yên tĩnh, ngay cả tiếng bước chân cũng không nghe được.

Cao Yến nói xong, vừa nãy họ cố ý kí©ɧ ŧɧí©ɧ cô gái tóc bím cũng vì muốn chứng thực điểm này, kết quả không ngoài dự đoán của họ.

Cô gái tóc bím không phủ nhận, cũng không thẹn quá thành giận mà đi thẳng lên lầu. Một lúc lâu sau, tiếng cười “hi hi” của thiếu nữ phá tan bầu không khí yên tĩnh.

“Asuro nói anh rất thông minh, tôi tưởng là *tự mang lăng kính, thì ra không phải. Anh đoán đúng rồi đó, nhưng vẫn phải đi lên lầu 5 với tôi thôi, vì đồng đội của anh và những người chơi khác đang ở trong không gian khép kín, càng bởi vì anh muốn gϊếŧ tôi. Anh không có khả năng cứ qua cửa như vậy, vì sẽ không được đánh giá A.”

*Vì thích nên nhìn cái gì cũng thấy tốt đẹp.

Cao Yến nhún vai: “Đúng, thế nên nguyện đả nguyện ai.”

*愿打愿挨: một người muốn đánh, một người muốn chịu đòn.

Cô gái tóc bím đưa lưng về phía mọi người, nét mặt như người điên, mang theo chờ mong cuồng hoan khát máu.

“Vậy thì, hoan nghênh đến gánh xiếc thú tóc bím dài.”

Cô gái tóc bím gọi là tóc bím dài, gánh xiếc thú của cô ta cũng gọi là tóc bím dài, cái nào cũng nổi tiếng trong giới.

Cô đẩy cánh cửa màu đỏ sậm, bên trong là một hành lang ô vuông dài không thấy điểm cuối, ô vuông là hai màu đỏ trắng, giống như hành lang trong lâu đài truyện cổ tích. Bốn người Cao Yến đi vào cánh cửa đỏ sậm, cánh cửa phía sau nặng nề đóng lại, sau đó từ từ dung hợp biến mất.

Cả sân chơi khép kín, tất cả người chơi đã vào sân chơi ngày thứ sáu – Gánh xiếc thú tóc bím dài.

Cô gái tóc bím cực kỳ yêu gánh xiếc của cô, vừa tiến vào lập tức vui vẻ, vừa rồi bị nhóm Cao Yến chọc tức muốn ói máu, hiện giờ gương mặt tươi cười chào đón như chưa từng thù hận.

Cô nhiệt tình giới thiệu gánh xiếc: “Mọi người có nghe thấy không? Tiếng hoan hô nhiệt liệt của khán giả, họ đang chờ tiết mục mở màn, từ hơn 80 năm trước, gánh xiếc của tôi vừa khai diễn đã không còn chỗ ngồi. Không gánh xiếc nào có thể nổi tiếng bằng chúng tôi, đúng, ý tôi là toàn thế giới không có gánh xiếc nào hơn tóc bím dài của tôi!”

Cao Yến đáp: “Thế nhưng gánh xiếc tóc bím dài không có tên.”

“Vì nhân loại ngu xuẩn yếu đuối không có tư cách biết tên của gánh xiếc!” Cô gái tóc bím khinh thường nói.

Chử Toái Bích cong khóe miệng: “Tôi nghe nói gánh xiếc chỉ biểu diễn ở nông thôn.”

Cô gái tóc bím thẹn quá thành giận: “Đó là vì không thể quá khoe khoang!”

Chử Toái Bích: “À.”

Cô ta cố sức giải thích: “Dù ở đâu thì khán giả của tôi cũng sẽ đến đó, bọn họ sẽ trình diện sớm nửa tháng.”

“Vẫn là ở nông thôn? Gánh hát rong ở nông thôn à?”

Cô gái tóc bím: “Dám sỉ nhục gánh xiếc của tôi, có tin tôi làm chết các người không?”

Chử Toái Bích và Cao Yến đồng thời thờ ơ đáp: “Ờ.”

Cô gái tóc bím tức giận đấm lên vách tường màu đỏ tươi, toàn bộ không gian bị nện mạnh mà chấn động, ngay cả hành lang cũng lung lay chấn động.

Chử Toái Bích nắm cổ tay Cao Yến, ôm cậu vào lòng ổn định cơ thể. Tạ Tam Thu cũng nắm cổ tay Dương Miên, giúp cô đứng vững.

Cô gái tóc bím lạnh lùng nhìn bốn người trước mặt, bỗng cười nói: “Tôi đổi ý rồi, tự các người đến sân khấu đi. Nếu mấy người có thể tìm tới sân khấu mà không bị khán giả xé nát thì các người có thể ngồi trên khán đài. Ngược lại, các người ngoan ngoãn làm diễn viên của tôi, đóng góp công sức cho tiết mục đặc sắc.”

Cô ta vừa dứt lời, bức tường màu đỏ bỗng xuất hiện một cánh cửa, cô gái tóc bím mở cửa bước vào, cánh cửa lập tức biến mất, bức tường khôi phục như cũ. Cơn chấn động như có động đất cũng dừng lại, bốn người ổn định cơ thể, Dương Miên vội vọt đến vách tường gõ gõ mấy cái, không phát hiện có cửa ngầm.

Cao Yến lên tiếng: “Vô dụng, toàn bộ không gian khép kín do cô gái tóc bím khống chế, cô ta có thể biến hóa tùy ý.”

Dương Miên hỏi lại: “Không phải Thần Rahu khống chế sao? Thần đồng ý để một tiểu lệ quỷ khống chế?”

Cao Yến giải thích rõ Dương Miên hiểu sai: “Tầng 5 từng là gánh xiếc, nó tồn tại theo cô gái tóc bím, là vật sở hữu của cô ta. Thần Rahu chỉ giúp cô gái tóc bím đóng kín nơi này, nhưng chủ nhân chân chính là cô ta. Thế nên chỉ có gϊếŧ cô gái tóc bím thì không gian tầng 5 mới biết mất, người chơi mới có thể đi ra ngoài rồi qua ải.”

Dương Miên hơi ngạc nhiên: “Cô gái tóc bím là Địa Phược Linh?” Ngay sau đó cô lại phủ nhận: “Không đúng, Địa Phược Linh không thể nạp nơi tự sát thành của cô ta.”

Nơi cô gái tóc bím tử vong chính là giữa sân khấu trong gánh xiếc.

Bốn người tiếp tục tiến lên, tiếng reo hò ủng hộ của khán giả càng lúc càng vang dội, phảng phất như khán giả và sân khấu đang ở trước mắt, âm thanh ngay bên tai, khoảng cách cực gần. Thế nhưng hành lang lại dài không thấy điểm cuối, dường như càng đi càng dài.

Cao Yến lên tiếng: “Không đúng. Cô gái tóc bím không phải là Địa Phược Linh.” Cậu khẽ hỏi lại: “Em biết nội dung tiết mục cuối cùng của cô ta là gì không? Biết ai gϊếŧ cô ta không?”

Dương Miên lắc đầu: “Không biết.”

Tạ Tam Thu nhìn Cao Yến, sau đó lại nhìn sang Chử Toái Bích, lập tức bị ánh mắt ôn hòa dịu dàng của Chử lão cẩu làm mù hai mắt.

“Tiết mục cuối cùng, đại đồ sát.”

Cô gái tóc bím giơ cao con dao, gϊếŧ chết tất cả khán giả đang hưng phấn chờ mong, sau khi phát hiện diễn viên là cô gái tóc bím thì huýt sáo phản đối, đó là tiết mục mà cô ta tự nhận là đặc sắc nhất.

Dương Miên hỏi lại: “Không phải cô ta tự sát sao?”

Cậu đáp: “Không phải. Quỷ phụ, oán linh túi xác, Tuyul và hai chị em sinh đôi hợp lực siết cổ cô gái tóc bím.”

Dương Miên: “Đệt! Thật dcm biếи ŧɦái!”

Sau khi chết, cô gái tóc bím cắn nuốt linh hồn khán giả bị cô tàn sát, sau đó tiếp tục khiến đoàn viên của cô ta là quỷ phụ, oán linh túi xác và Tuyul đùa bỡn và gϊếŧ chết người chơi, chọn người chơi có dấu ấn thần linh ăn sạch, còn thi thể người chơi vô dụng thì ném vào nghĩa trang và rừng chuối.

Cô ta muốn chị em sinh đôi sống lại, đáng tiếc thất bại.

“Cô gái tóc bím đã ăn người chơi có dấu ấn thần linh, thêm vài người nữa là có thể tu thành Quỷ đạo Tu La, thăng cấp sân chơi của cô ta lên màn trung cấp, chính thức thành BOSS trung cấp.”

Tạ Tam Thu đột nhiên hỏi: “Asuro muốn đạt được cái gì?”

Thoạt nhìn cô bé không đạt được thứ gì tốt.

Cao Yến cười nói: “Chỉ cần gϊếŧ cô gái tóc bím là được.”