Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 39

Oán linh túi xác.

Cái thứ cầm rìu, trùm vải bố xuất hiện ở hành lang chính là oán linh trong túi xác.

Gã đang chặn ở lối ra duy nhất, chờ gϊếŧ cậu.

Cao Yến đơn giản không đi nữa, có đi cũng chẳng được.

Vừa nãy bị trêu chọc nhiều lần khiến cậu nhận ra, bóng đèn trên hành lang này không phải cảm ứng âm thanh.

Cậu lấy cành liễu trong túi ra vung lên giữa không trung, tiếng xé gió vang lên. Sau đó cậu xoay người chạy, tốc độ càng lúc càng nhanh gần như chạy trốn trối chết, lướt ngang chỗ oán linh túi xác đứng vừa nãy, ngay lúc bậc cầu thang gần trong gang tấc thì đèn vụt tắt.

Cao Yến không kịp suy nghĩ, cũng không dừng lại mà nương theo quán tính đang chạy xoay người lại, giơ cành liễu lên cản trước mắt.

Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên, tia lửa xẹt ra giúp Cao Yến có thể thấy rõ oán linh trước mặt trong thoáng chốc.

Gã cao khoảng 2m, mặc áo tang làm từ túi đựng xác, trùm từ trên đầu nên không thấy rõ đầu gã.

Các túi xác xé rách hai cái lỗ to hai bên, hai cánh tay của oán linh vươn ra từ hai cái lỗ này. Làn da của gã màu xanh đen, còn cái rìu trong tay chừng 50kg.

Cái rìu nặng như thế chém lên cành dương liễu của Cao Yến, cành liễu không hề hấn gì nhưng cánh tay của cậu bị sức mạnh kia chấn động đến tê rần, suýt nữa không đỡ được một rìa bổ xuống đầu.

Cánh tay Cao Yến bắt đầu run run, nếu thêm hai nhát nữa phỏng chừng cậu không đỡ được, vì thế cậu cong cành liễu, trượt nó xuống dọc theo cái rìu, cuốn lấy cái cán dùng sức kéo mạnh.

Sức lực của oán linh cực lớn, Cao Yến dùng hết sức bình sinh cũng không kéo được, nhưng cái cậu cần chính là gã đứng yên không nhúc nhích. Cậu nương theo lực nhảy lên đá về phía bộ phận quan trọng bên dưới của gã.

Ngay giây sau, cậu lập tức nhăn mặt hít hà một tiếng, cú đá vừa rồi của cậu như đá phải tường đồng cốt sắt vậy. Cái thứ đang đứng trước mặt cậu đã chết rồi, dù đá vào chỗ nào của gã thì gã cũng không thấy đau.

Cậu thấy tấn công không hiệu quả bèn lập tức buông tay, nương theo cảm nhận trong bóng tối mà cầm cành liễu nhảy qua một bên, kết quả bị oán linh nắm lấy áo quăng mạnh vào vách tường.

L*иg ngực đau đớn khiến cậu cong cả người, nhưng cậu không đứng nguyên tại chỗ chờ bớt đau mà vội cúi thấp người xuống.

Ngay tức khắc, một rìu sắc bén chém ngang đỉnh đầu cậu.

Cao Yến lăn một vòng ra khỏi chỗ đó, trở tay vung cành liễu về phía trước như một cái roi. Không thể nào thấy rõ đồ vật trong bóng tối nhưng xúc cảm cho thấy cậu đã đánh trúng.

Cành liễu mềm dẻo đã đánh trúng oán linh, mà thứ này khiến quỷ quái vô cùng đau đớn, cũng thành công chọc giận đối phương, khiến gã tấn công càng dồn dập và hung hăng hơn.

Cao Yến chật vật né tránh, chỉ dựa vào cảm giác và thính giác để né những đòn tấn công của oán linh, có mấy lần bị lưỡi rìu sắc bén xẹt qua.

Nếu bị chém trúng, phỏng chừng cả người sẽ bị chém thành hai khúc.

Tình thế rất bất lợi, Cao Yến định chạy vào toilet chốt cửa lại, tạm thời né được oán linh khó đối phó này.

Thế là cậu vừa đỡ đòn vừa di chuyển về phía toilet, trong lúc đó còn bị oán linh đánh trúng mấy lần.

“Khụ…”

Cao Yến bị hất văng vào vách tường lạnh băng, cậu ho khan vài tiếng, cổ họng có mùi máu ngai ngái, nội tạng đã bị lực đánh mạnh làm bị thương.

Mà giờ phút này, cậu không cách nào tránh thoát được nữa, bởi vì oán linh túi xác đang bóp cổ cậu.

Cũng may so với bóp cổ chết thì thứ này thích dùng rìu chém người thành hai khúc hơn, thế nên Cao Yến vẫn có thể hít thở được. Cậu có thể cảm nhận được toilet cách rất gần, chỉ cần thoát khỏi bàn tay hắn thì mất vài giây thôi là trốn vào wc được rồi.

Nhưng có lẽ oán linh đã bị chọc phát điên, sức lực đang bóp cổ cậu không thả lỏng chút nào.

Một tia sáng lạnh lẽo lóe lên giữa không trung, Cao Yến có thể đoán được đó chính là cái rìu đang được giơ lên cao, chuẩn bị chém xuống đầu cậu. Ngay lúc ngàn cân treo sợi tóc, cậu chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc.

“Bị cúp điện à?”

Ngay giây sau, đèn sáng lên.

Oán linh túi xác lập tức biến mất, Cao Yến khom lưng vịn tường, một tay che miệng điên cuồng ho khan, cổ họng vô cùng đau đớn và có mùi ngai ngái. Một ngụm máu phun ra, văng lên vách tường trắng tinh và sàn nhà, thoạt nhìn vô cùng chói mắt.

Thật vất vả giảm bớt chút đau đớn, Cao Yến ngẩng đầu, trông thấy gương mặt khó coi của Chử Toái Bích.

Cậu nở nụ cười: “May mà anh đến kịp.”

Chử Toái Bích chạy đến trước mặt cậu, ánh mắt lạnh băng nhìn vết máu trên vách tường, sau đó chậm rãi dời đến gương mặt tái nhợt và khóe miệng còn dính chút máu tươi của cậu, hắn nhìn chằm chằm một lúc rồi chậm rì rì chớp mắt một cái.

“Bị đánh lén à?”

“Anh hẳn đã nhìn ra.”

Chử Toái Bích đáp một tiếng, vươn tay đỡ lấy cậu, sau đó hắn nắm tay cậu, chậm rãi thì thầm tụng những lời Cao Yến nghe không hiểu.

Giai điệu như đang ngâm xướng, vô cùng cổ quái và không giống ngôn ngữ, vì những âm tiết này rất đơn điệu, nhưng nghe vào tai không hiểu sao lại rất êm tai, tâm thần dần dần bình tĩnh lại, ngay cả vết thương nơi l*иg ngực vì bị đập mạnh cũng không còn đau nữa.

Cao Yến rũ mắt, lông mi run nhè nhẹ, ngay sau đó cậu trợn to hai mắt, vì cậu cảm nhận được một luồng khí nóng từ l*иg ngực đang lan ra khắp lục phủ ngũ tạng, đau đớn trên người dần dần biến mất, nội thương như lành ngay lập tức.

Cậu kinh ngạc: “Anh ngâm tụng cái gì vậy? Anh từng nhiều lần cứu em, em cứ tưởng đây chỉ là khúc nhạc an hồn trừ tà trấn tà, không ngờ nó còn có thể trị thương?”

Chử Toái Bích đáp: “Chú.”

“Chú?”

“Vào giai đoạn sơ khai, Vu đạo dựa vào ngâm tụng chú cầu chúc, trừ tà chữa bệnh an hồn. Tâm kinh Chú Đại Bi hoặc các Phật chú khác cũng có tác dụng tương đồng, chờ đến lúc em học được thì có thể thử xem.”

Cao Yến ấn ấn ngực, thử xoay vai vài cái, không còn đau chút nào.

Cậu ngẩng đầu nhìn bóng đèn trên trần, cau mày nói: “Em gặp phải oán linh túi xác, bóng đèn tắt là nó xuất hiện, em không nhìn thấy nó. May mà anh đến kịp.”

“Lần tới anh đi với em.”

“Quay về phòng thôi, rời khỏi đây trước đã.”

“Đợi một chút.”

Cao Yến ngạc nhiên nhìn Chử Toái Bích, nhưng thấy nét mặt hắn bình tĩnh khiến cậu không nhìn ra chút manh mối.

Cậu không biết là bề ngoài trông hắn càng bình tĩnh thì trong lòng càng điên cuồng.

“Em vào toilet trước đi. Anh đoán chỉ khi nào người chơi đi một mình trong hành lang thì quỷ quái mới tấn công.”

Cao Yến hơi lo lắng: “Anh có thể không?”

Chử Toái Bích ngước mắt nhìn cậu, hàm ý sâu xa: “Em thử xem anh có được không?”

Còn có thể cợt nhả, xem ra không điên, rất bình thường.

Cao Yến xoay người mở cửa: “Em vào đây.”

Lúc đóng cửa, cậu lại nhịn không được hỏi: “Không phải anh đã nói màn thăng cấp sẽ ép năng lực của anh xuống đến mức thấp nhất sao?”

“Một con quỷ màn cấp thấp mà thôi, dù đang ở trình độ thấp nhất thì anh cũng có thể ứng phó.” Hắn nhìn thẳng vào Cao Yến: “Chờ anh, ông xã sẽ báo thù cho cưng.”

Ông, ông xã?! Vừa mới có danh phận là không thèm để ý đến mặt mũi lên cơn cợt nhả rồi?

Cậu suýt bị sặc nước bọt, vành tai đỏ lên trừng mắt nhìn Chử Toái Bích đang trong hình dạng nữ pháp thân tướng, vội đóng cửa bước vào trong.

Bóng dáng Cao Yến vừa biến mất, nét mặt Chử Toái Bích lập tức lạnh xuống từng chút từng chút một. Hắn móc găng tay luôn mang trên người ra, thong thả ung dung đeo găng, lưng quay về phía hành lang.

Hành lang dài thẳng tắp, vắng vẻ và trắng bệch như có con mắt vô hình nhìn chòng chọc vào bóng lưng Chử Toái Bích, chủ nhân cặp mắt kia đang ở rất gần, ý đồ bắt lấy con mồi lạc đàn.

Bóng đèn lóe lên hai cái rồi tắt ngúm.

Chử Toái Bích không quay đầu, hắn vuốt đường may trên găng tay, khoảng 20 giây sau, bóng đèn sáng lên, mà trong khoảnh khắc bóng tối và ánh sáng giao nhau đó, trên hành lang trống rỗng xuất hiện một bóng dáng cao to cầm rìu đứng nghiêm tại chỗ.

Bóng đèn lại tắt ngúm, lúc này, cái bóng cao to kia xuất hiện ngay sau lưng Chử Toái Bích, gã giơ cao cái rìu, hung ác bổ xuống đầu hắn. Tiếng xé gió vang lên trong đêm nghe cực kỳ rõ ràng, giương nanh múa vuốt, mạnh như vũ bão, bén nhọn như cắt được cả không khí, nhưng đột nhiên tiếng xé gió ngưng bặt nửa chừng như bị thứ gì đó chặn lại.

Sau đó, trong bóng tối vang lên tiếng nắm đấm nện xuống da thịt, khoảng 3 phút sau, tiếng xé vải thay thế tiếng động vừa rồi.

Lúc này ở trong phòng vệ sinh, bóng đèn sáng như ban ngày, Cao Yến dựa lưng vào cửa, nín thở tập trung nghe ngóng động tĩnh bên ngoài.

Đầu tiên là sự yên tĩnh đến tịch mịch, một lúc sau có thể nghe rõ được tiếng xé gió khi cái rìu giơ lên cao, ngay lúc cậu đang lo lắng thì tiếng xé gió đột nhiên im bặt.

Nhưng yên tĩnh chỉ duy trì trong hai giây, sau đó là một loạt tiếng động huyên náo hội tụ bay thẳng vào lỗ tai, sau đó nữa là tiếng xé vải, còn có cả tiếng động rất lớn như đang chặt thứ gì đó, tiếng bụp bụp vang lên cực kỳ ồn ào.

Cao Yến lắng nghe một chút, nét mặt bỗng trở nên cổ quái. Cậu từng làm thêm ở lò mổ mấy ngày, tận mắt chứng kiến cảnh gϊếŧ thịt lợn nên vẫn còn nhớ kỹ tiếng động lúc rạch da và chặt xương khi gϊếŧ lợn.

Chử Toái Bích… Không phải là đang lột da chặt xương oán linh túi xác đó chứ?

Ngay lúc cậu do dự có nên mở cửa hay không thì bỗng vang lên tiếng gõ cửa, sau đó là giọng nói trầm thấp của Chử Toái Bích: “Ra đi.”

Cao Yến vội mở cửa bước ra, bóng đèn trong hành lang vẫn trắng bệch làm người ta hoảng hốt như trước, điểm khác biệt duy nhất chính là ngay giữa hành lang như bị tạt cả thau máu, sàn nhà, vách tường và trần nhà văng đầy máu đen hôi thối.

Ngoại trừ máu thì không thấy oán linh túi xác đâu cả.

Cậu nghiêng đầu nhìn Chử Toái Bích đang dựa vào tường rũ mắt tháo găng tay đầy máu. Bỗng ngay lúc này, l*иg ngực cậu chấn động mãnh liệt, trái tim như bị gõ mạnh, bị chiếm đóng, mà cậu không có chút năng lực phản kháng nào.

Lúc này Chử Toái Bích đang dùng nữ pháp thân tướng, chiều cao chỉ khoảng hơn 1m7, nhưng tay chân dài nên nhìn như cao khoảng 1m8, rất cao, mặc quần áo trông dáng người hơi gầy.

Hắn búi một búi tóc nhỏ sau gáy, ngũ quan khá đẹp mà lại mang nét mạnh mẽ, mặc quần áo trung tính, không nhìn kỹ rất khó nhận ra là nữ pháp thân tướng.

Trên mặt hắn còn dính hai giọt máu đen, khiến thoạt nhìn hắn có vẻ tà khí làm kẻ khác sợ hãi.

Cao Yến xuyên thấu qua nữ pháp thân tướng hiện tại của Chử Toái Bích mà tưởng tượng ra ngoại hình chân thật của hắn, đàn ông cao lớn, mặt mày lạnh lùng nghiêm nghị, thỉnh thoảng trong lúc lơ đãng sẽ toát ra vẻ băng giá tàn khốc không giống người thường, thế nhưng chỉ cần ngẩng đầu nhìn qua, ánh mắt thâm trầm sâu lắng kia sẽ lập tức trở nên ôn hòa.

Người đàn ông này, rõ ràng miệng đầy lời cợt nhả đến nỗi có thể bị nói là quấy rối, nhưng thực tế, từ đó đến bây giờ ngay cả hôn một cái cũng không, từ đầu đến cuối đều tuân thủ nghiêm ngặt quy tắc của bản thân.

Trước mặt cậu, hắn luôn ra vẻ cởi mở rộng rãi, nhưng một khi vừa ra khỏi tầm mắt của cậu, hắn lại tỏa ra hơi thở “người lạ chớ đến gần”, ngay cả một chữ cũng lười nói thêm. Thật sự nghĩ rằng cậu không phát hiện ra hai bộ mặt này của hắn sao?

Chử Toái Bích dành tất cả ôn hòa cởi mở của hắn cho Cao Yến.

Cậu biết rõ trong lòng, cũng từng ngày từng ngày đắm chìm trong đó, dù hiện tại hắn đang là nữ pháp thân tướng nhưng trong mắt cậu, hắn vẫn đẹp trai đến nỗi khiến người ta run chân.

Chử Toái Bích đẩy cửa toilet, ném mạnh găng tay sắp bị máu đen thấm ướt vào thùng rác, sau đó xoay người, nhàn nhạt ngẩng đầu, chà chà lòng bàn tay nói: “Cho anh một viên kẹo, được không?”

Hiện tại hắn rất muốn hút thuốc, hàm răng rất ngứa khiến hắn nghiến răng, thầm nghĩ ngậm một viên kẹo nhai nhai là được. Đương nhiên nếu viên kẹo đó có mùi thuốc lá thì càng tốt.

Mí mắt Cao Yến run lên, chẳng biết vì sao lại nhớ đến lúc Chử Toái Bích hút thuốc.

Cậu từng thấy hắn hút thuốc ngoài ban công ở nhà, điếu thuốc lá kẹo giữa hai ngón tay thon dài, hút một hơi liền phà ra, khói thuốc nhẹ nhàng quanh quẩn giữa không trung, ánh sáng chiếu vào, không hiểu sao bầu không khí trở nên kiều diễm.

Khi đó, hắn rất lạnh nhạt, mặt mày lạnh lùng, cả người trở nên xa lạ không cho phép ai đến gần nhưng lại như có ma lực khiến người ta sa vào.

Lúc đầu Cao Yến rất do dự, nhưng qua một thời gian dài suy nghĩ thật kỹ, rốt cuộc cậu hiểu rõ, bản thân muốn nắm chặt lấy người này, mà cậu vốn không phải là người nhát gan. Ngược lại, một khi đã xác định mục tiêu, cậu sẽ dũng cảm tiến lên con đường duy nhất mà cậu đã chọn.

Cao Yến rũ mắt, lấy hộp kẹo ra rồi mở nắp đưa đến trước mặt Chử Toái Bích, sau đó ngẩng đầu lên nói: “Anh có biết em đang muốn làm gì bây giờ không?”

“Hửm?” Chử Toái Bích đáp một tiếng, tùy tiện bỏ viên kẹo vào miệng, lười biếng cợt nhả một câu: “Muốn anh “làm” em hả?”

Cao Yến cười khẽ: “Muốn hôn anh một cái.”

“Khụ khụ!”

Viên kẹo đột ngột trượt thẳng vào cổ họng làm hắn bị sặc, khó khăn lắm mới ho viên kẹo ra khỏi cổ họng nhưng hắn lại ngại viên kẹo ngay đầu lưỡi cản trở hoạt động liền đẩy qua một bên miệng, sau đó trừng mắt nhìn Cao Yến: “Anh có nghe lầm không?”

“Ơn cứu mạng, lấy hôn báo đáp.”

Chử Toái Bích nhất thời bối rối, thầm ám chỉ: “Không bằng lấy thân báo đáp?”

Chỉ khác một chữ nhưng hành động thì khác nhau nhiều lắm nha, Chử Toái Bích thầm nghĩ hắn rất lỗ vốn.

“Hôn và kẹo, anh chọn cái nào?” Cậu nhướng mày, vẻ mặt khá hưng phấn.

Lần đầu tiên cậu nói đến hôn môi, tuy rằng suy nghĩ trong đầu rất kiên định, hơn nữa trong lòng cũng đầy dũng khí không hề sợ hãi nhưng vành tai lại lặng lẽ đỏ lên, như viên hồng ngọc vậy, cực kỳ đáng yêu.

Chử Toái Bích cũng cười, tiến lên một bước ôm lấy Cao Yến: “Người lớn không bao giờ phải lựa chọn, đều lấy hết.”

Chử Toái Bích nói xong lập tức hôn lên môi Cao Yến, hai bờ môi chạm vào nhau, đầu lưỡi quấn quýt, viên kẹo bị đẩy vào miệng cậu, vị ngọt lan tràn trên đầu lưỡi, ngọt luôn cả lòng người.

Lúc này hắn thấp hơn cậu nửa cái đầu, nhưng không ai có thể phân biệt được giữa hai người ai là người chủ đạo.

Lúc bắt đầu, Cao Yến không cam lòng, cố giành quyền chủ đạo, truy đuổi theo đầu lưỡi của Chử Toái Bích, kết quả lại kí©ɧ ŧɧí©ɧ khát vọng bị đè nén đã lâu của đối phương.

Hắn như ngọn núi lửa bùng nổ phun trào, không ngừng trượt đuổi, bắt lấy, sau đó gần như là áp đảo quá mức. Cao Yến liên tục rút lui, cậu đỏ cả vành mắt, nắm tay thành nắm đấm đánh lên vai hắn, cổ họng ưm a yêu cầu dừng lại.

Advertisements

REPORT THIS AD

Thấy cậu gần ngạt thở, súc sinh Chử Toái Bích mới cố gắng đè nén khát vọng, khống chế xung động đang sôi sùng sục trong máu, cực lực khắc chế đến nỗi trán nổi gân xanh, trong mắt ẩn giấu cuồng phong bão táp, mơ hồ có thể thấy được tia sáng đỏ chợt lóe qua.

Cao Yến thấy thế, trong lòng chợt sợ hãi, đó là cảm giác sợ hãi khi bị một người cực kỳ mạnh mẽ nhìn chòng chọc, đã định trước không cách nào chạy trốn. Nhưng kèm theo cảm giác sợ hãi đó là khát vọng nồng cháy tương tự đối phương đang trút xuống như lũ quét vỡ đê.

Người đàn ông mạnh mẽ trước mắt khát vọng cậu, mà cậu cũng đồng dạng khát vọng hắn.

Cao Yến nhìn chằm chằm Chử Toái Bích một lúc, bỗng cười nói: “Chúng ta hôn nhau ngay trước toilet.”

Hơn nữa còn suýt củi khô bốc lửa.

Nghĩ đi nghĩ lại, Cao Yến bèn chôn mặt vào vai hắn mà cười đến run người: “Em chưa từng điên cuồng như vậy, giống hệt bị mất lý trí.”

Cậu luôn là người bình tĩnh, bình tĩnh mà ung dung.

Chử Toái Bích bất đắc dĩ, thầm nghĩ Cao Yến phá hỏng bầu không khí rồi, nhưng suy nghĩ một chút cũng thấy buồn cười, không khỏi cười ra tiếng.

“Về chứ?”

Cao Yến: “Ôm một cái được không?”

Chử Toái Bích thầm nghĩ trái tim hắn sắp tan chảy luôn rồi, sao anh bạn nhỏ lại đáng yêu đến mức này chứ?

“Ôm bao lâu cũng được.”

Thế là trong hành lang, hai người cứ đi một đoạn lại dừng, chờ đèn tắt là ôm nhau hôn hôn một chút.

Đến lúc đèn bật sáng lại sải bước tiến lên, được một lúc sau lại ôm nhau.

Đi hết đoạn hành lang chỉ cần 10 phút mà hai người đi cả tiếng đồng hồ mới đến bậc thang.

Lúc xuống cầu thang, Cao Yến chợt hỏi: “Bóng đèn trong hành lang không phải cảm ứng âm thanh, vậy là ai điều khiển?”

Một tay Chử Toái Bích khoát lên vai cậu, cả người như dựa vào người Cao Yến, nghe vậy không thèm để ý nói: “Là quỷ.”

“Cũng phải.”

Hai người đi xuống lầu.

Họ vừa đi, bóng đèn trong hành lang lập tức tắt ngúm, sau một giây lại sáng lên nhưng cảnh tượng hoàn toàn khác với những gì Cao Yến vừa thấy.

Hai bên tường hành lang loang lổ cũ kỹ, dính đầy máu khô đỏ đậm, mỗi bên tường lại có một cửa phòng màu đỏ sậm.

Giữa hành lang, sàn nhà, vách tường và trần nhà dính đầy máu văng tung tóe, trên sàn còn có một thi thể cao to đã bị lột da chặt xương.

Đến gần nhìn kỹ, thi thể này thế mà là oán linh trong túi xác.

Gã đã bị phân thành mấy khúc, người xử lý rất thành thạo, kỹ thuật cao siêu, oán linh túi xác bị phân thành mấy khúc mà cái đầu kia vẫn có thể hoạt động.

Hơn nữa vải bố buộc chặt oán linh vẫn không bị cởi ra, việc này khiến oán linh túi xác đã bị phân thây nhưng linh hồn vẫn không cách nào thoát khỏi thân thể.

Chậc chậc, Chử lão cẩu thật âm hiểm.

Cánh cửa phòng màu đỏ sậm bên trái vách tường bỗng bật mở từ bên trong, Asuro bước ra, đứng trên sàn nhà nơi còn tương đối sạch sẽ, quét mắt nhìn oán linh túi xác dưới sàn nhà, nghiêng đầu lẩm bẩm: “Hay là vá lại đi, miễn cưỡng còn dùng được.”

Cô bé im lặng trong thoáng chốc, nhớ lại một màn vừa xảy ra ở đây, gương mặt bé lập tức trầm xuống, hai tay bức tóc ảo não nói: “Nếu mình đến sớm một chút thì người cứu Yến Yến chính là mình rồi.”

Tức phát điên!

Càng tức giận chính là cô bé khó khăn lắm chạy tới, kết quả lại chậm một bước.

Mà chậm một bước thì thôi đi, kết quả còn bị Chử cẩu ép phải điều khiển bóng đèn, phối hợp cho hai người kia thân thiết ôm nhau trong bóng tối.

Asuro tức đến đau gan, cô bé có cảm giác bản thân đang tự tìm cha dượng, nhưng không phải là loại người này.

Hơi bị nghẹn.

Lúc này cánh cửa màu đỏ còn lại bật mở, cô gái tóc bím đi ra, nhìn thấy oán linh túi xác bị phân thây dưới sàn liền giả vờ ngạc nhiên: “Thật hung tàn.”

Khi nói câu này, cô híp mắt cười rất vui vẻ.

Asuro liếc nhìn cô, chỉ chỉ thi thể dưới sàn nói: “Cô thu dọn, tùy tiện vá lại đi, đừng để sân chơi bị người chơi cản trở.”

“OK.”

Cô gái tóc bím cười tủm tỉm đáp, sau đó xắn tay áo bắt đầu kéo thi thể vào trong cánh cửa màu đỏ, dự định thức trắng đêm khâu vá lại.

Asuro đứng yên một lát, sau đó nghe thấy tiếng hét chói tai từ dưới lầu truyền đến, cô bé lập tức sải chân ngắn đi xuống lầu, vừa đi vừa lầm bầm lầu bầu: “Không biết lần này Yến Yến làm thế nào để qua cửa nhỉ? Nếu mình nhân cơ hội gϊếŧ chết Chử lão cẩu… Có khi nào mình bị gϊếŧ trước không nhỉ?”

Cao Yến và Chử Toái Bích vừa xuống đến lầu 2 liền nghe thấy tiếng hét chói tai phá vỡ bầu không khí yên tĩnh. Hai người liếc nhìn nhau rồi đi về phía phát ra tiếng hét.

Tiếng hét trôi qua vài phút mới có người chơi mở cửa phòng, nhưng họ chỉ đứng ở cửa quan sát tình huống mà không vội bước ra ngoài, thái độ rất cẩn thận.

Cửa một căn phòng cuối hành lang đang mở rộng, hai người đi đến trước cửa, trông thấy hai người Nhật Bản đầu tiên, không khỏi vô cùng ngạc nhiên, hai người Nhật thế mà đến hiện trường trước rồi, phỏng chừng vừa nghe tiếng hét là không chậm trễ một giây chạy đến đây xem sao.

Cô gái tóc đen dài nhìn Cao Yến và Chử Toái Bích gật đầu chào nhưng không có ý mở miệng nói chuyện.

Cao Yến cười nhẹ đáp lễ, sau đó quay đầu nhìn vào trong phòng xem chuyện gì xảy ra. Vừa nhìn thấy liền hết hồn, căn phòng đầy máu, như có người tạt từng thau từng thau máu tươi vào khắp phòng, đây là hiện trường gϊếŧ người. Trên giường lớn là một thi thể máu me đầm đìa, thi thể bị bọc vải bố, nhìn không thấy đầu và nửa người trên.

Trên sàn nhà là một cô gái xụi lơ, gương mặt bàng hoàng hoảng sợ trừng mắt nhìn thi thể trên giường, tay bịt miệng muốn nôn, trông rất đáng thương.

Vừa nãy cô ta bị khϊếp sợ không nhẹ, nhưng tốt xấu gì cũng là người chơi màn thăng cấp, tố chất tâm lý khá tốt nên bây giờ cô ta đang lấy lại bình tĩnh.

“Túi đựng xác?” Cao Yến tiến đến gần kiểm tra, phát hiện thi thể kia đã bị lột da.

“Vết thương do rìu tạo thành.”

Cậu suy nghĩ một lúc rồi lột túi đựng xác ra, lộ ra thi thể máu thịt mơ hồ bên dưới.

Đây là một thi thể đàn ông, cao khoảng 1m7, da lưng và đùi bị lột hết, tứ chi bị chặt đứt rời, vị trí phần eo cũng bị chặt đứt, nhưng miệng vết thương đã biến đen, sau đó bị trùm vải bố.

“Anh làm à?” Cao Yến nhỏ giọng hỏi Chử Toái Bích.

Cậu đoán oán linh túi xác đã bị Chử Toái Bích lột da chặt xương rồi phân thây, kết quả vừa đi xuống lầu lại gặp người chơi bị chết tương tự, quá trùng hợp.

Chử Toái Bích đáp: “Không phải. Oán linh kia bị rìu phân thây khi còn sống, sau đó lại bị buộc túi xác không cởi ra. Thế nên cách gã gϊếŧ người là đầu tiên trói người chơi lại, trùm túi vải bố, sau đó từ từ chặt đứt tứ chi, hành hạ người chơi đến chết.”

Cao Yến cân nhắc nói: “Vậy là ngay từ đầu, oán linh kia muốn bắt em?”

Thật không ngờ, thứ kia tàn nhẫn như vậy.

Chử Toái Bích nói tiếp: “Người chơi này… hẳn đã chết một thời gian.”

Cô gái người Nhật đi đến trước mặt cô gái tóc ngắn vừa bị dọa sợ trong phòng, dùng tiếng Anh hỏi chuyện gì vừa xảy ra.

Đối phương khá cảnh giác, vốn không muốn trả lời nhưng thấy trong phòng chỉ có hai người Nhật Bản và hai người Chử Toái Bích, tất cả đều không phải là đồng đội của cô liền bắt đầu sợ hãi. Cô do dự một chút, thầm nghĩ không liên quan đến manh mối qua cửa, lúc này mới chịu kể lại chuyện gì xảy ra.

Chử Toái Bích thuật lại: “Cô ta và người chết không phải người yêu, vì người chết có thể bảo vệ cô ta nên mới ở chung phòng. Hai người ngủ chung một giường, khoảng 10 phút trước đột nhiên cảm thấy cả người dính dính, duỗi tay sờ thử thì bàn tay đầy chất lỏng.”

Tuy cô gái tóc ngắn dựa vào người đàn ông này dẫn theo suốt quá trình, nhưng ít nhiều gì cũng có chút bản lĩnh, vừa mới sờ thấy chất lỏng lại ngửi được mùi. Đó là mùi máu tươi, bất kỳ người chơi nào cũng không xa lạ.

Cô tưởng bạn cùng giường bị thương bèn mò bật đèn, nhìn lại thì phát hiện bản thân đã sớm thấm ướt máu, mà người bên cạnh là tình trạng thê thảm này.

Đối với bất kỳ ai, đang ngủ ngon lành đột nhiên phát hiện bên cạnh là một thi thể có tử trạng kinh khủng thì phỏng chừng đều bị dọa tè ra quần.

Cô gái tóc ngắn nói tiếp: “Nói mới nhớ, một tiếng trước, hắn nói muốn đi toilet, sau đó tôi nghe thấy tiếng mở cửa liền tưởng là hắn quay lại. Nhưng bây giờ nghĩ lại, bóng người kia rất cao lớn, hơn 2m, như ngọn núi nhỏ vậy. Hơn nữa tiếng bước chân cũng không giống, nhưng tôi hoàn toàn không cảm nhận được nguy hiểm.”

Cô nhớ lại mà sợ đến mồ hôi lạnh ướt cả người.

Nếu như vật kia muốn gϊếŧ cô, chẳng phải dễ như trở bàn tay?

Chuyện một người chơi tử vong không lâu sau truyền khắp nơi.

Căn phòng tạm thời không ai xử lý, cô gái tóc ngắn gõ cửa phòng đồng đội rồi vào trong, cả đêm không trở ra. Còn những người khác, đối với họ chỉ là chết một người, vẫn không có đầu mối gì bèn mất hứng đóng cửa phòng.

Cô gái người Nhật bỗng gọi Cao Yến lại: “Hai người cũng bị tấn công phải không?”

Cậu ngạc nhiên nghe đối phương nói tiếng phổ thông rất chuẩn, sau đó gật đầu nói: “Hành lang phòng vệ sinh tầng 5, bị oán linh túi xác tấn công.”

“Oán linh túi xác? Tôi gọi nó là Pocong.”

*Trong tiếng Indonesia, “Pocong” là miếng vải liệm được dùng để quấn quanh xác chết trước khi đem chôn. Theo đạo Muslim, cái xác sau khi quấn bằng vải liệm sẽ được buộc bằng dây thừng ở 3 điểm: trên đỉnh đầu, quanh cổ và ở dưới chân.

Theo truyền thuyết kể lại, linh hồn của người chết ở lại trên dương thế trong vòng 40 ngày sau ngày mất. Hết thời hạn đó, những nút buộc này phải được tháo ra để linh hồn họ được siêu thoát. Nếu không, những xác chết này sẽ biết thành ma và nhảy khỏi ngôi mộ, trở thành một Pocong. Bởi vì chân của chúng bị buộc vào nhau, nên Pocong không thể đi lại bình thường mà chỉ có thể nhảy thôi.

Nếu bạn bắt gặp một con Pocong, thì nó sẽ không làm hại bạn, nhưng nó sẽ đi theo bạn đến bất cứ đâu. Pocong sẽ chỉ tấn công kẻ nào dám chặn đường của nó. Vì thế, nếu bạn không may gặp phải một con Pocong thì đừng ngáng đường nó, nếu không bạn sẽ sớm phải hối hận.

Có 2 cách để thoát khỏi một con Pocong, một là nằm xuống dưới đất giả chết, hai là bạn có thể thử tránh nó bằng cách chạy thật nhanh cho đến khi nó không nhìn thấy bạn ở đâu nữa. Chỉ khi những nút buộc ở trên xác Pocong được tháo ra thì linh hồn nó mới siêu thoát.

Pocong là tên chính xác của oán linh trong túi xác.

“Muốn hợp tác không?”

Cậu hỏi lại: “Hợp tác thế nào? Trao đổi tin tức hay là đầu mối?”

“Tôi tặng cậu sợi dây thừng treo cổ người em, cậu thiếu tôi một mạng.”

Cao Yến lắc đầu, từ chối lời đề nghị: “Tôi không làm ăn lỗ vốn.”

Một thứ đồ không quan trọng như dây thừng đổi một mạng, không có chuyện làm ăn nào lỗ như vậy.

Cô ta lại nói: “Cộng thêm mạng của tôi.”

Cậu kinh ngạc: “Mạng của cô?”

Dường như đối phương không nhận ra vừa nói một câu khiến nhiều người khϊếp sợ cỡ nào, cô ta thản nhiên tiếp lời: “Tôi cho cậu mạng của tôi, cậu thiếu tôi một mạng.”

Cao Yến cười cười, vẫn lắc đầu cự tuyệt: “Tôi muốn mạng của cô làm gì?”

Cô dự đoán được Cao Yến sẽ từ chối, tiếp tục mở miệng: “Tôi…”

Chử Toái Bích hơi nghiêng mặt qua, liếc cô gái người Nhật bằng nửa con mắt, nhẹ giọng cắt ngang: “Cô lấy đâu ra dũng khí mà đánh đồng mạng của cô với Cao Yến?”

Câu này thật độc, đối phương lập tức đen mặt, nhưng cô không phản bác câu nói của Chử Toái Bích mà cúi người nói với Cao Yến: “Tôi là Kikuno Karin, nếu anh đổi ý có thể đến tìm tôi.”

Cô ta nói cách liên lạc và địa chỉ trong thế giới hiện thực, sau đó dẫn đồng đội sau lưng rời đi.

Cao Yến: “Tại sao cô ta tìm em?”

“Hẳn là đã điều tra, đừng đáp ứng cô ta.”

“Em đâu có ngu.”

“Gia tộc Kikuno là một phái Miko đã sa sút ở Nhật Bản. Mười năm trước, một người thừa kế có thiên phú không thể qua cửa ở màn thăng cấp trung cấp, đã tử vong. Cô ta muốn cái mạng kia.”