Xin Nghe Lời Thần Linh

Chương 38: Song sinh khủng bố

Nét mặt Asuro lập tức thay đổi, trừng mắt nhìn Chử Toái Bích không nói lời nào.

Hắn thấy thế, trong lòng hiểu rõ.

“Xem ra là biết.”

Gương mặt hắn đầy ý cười liếc nhìn Asuro, dáng vẻ lười biếng lại kiêu ngạo, giống hệt tính cách ác liệt của hắn.

Asuro mím môi, trợn to hai mắt, quay đầu sang chỗ khác muốn nhào vào lòng Cao Yến nhưng lại chậm một giây, vị trí đó đã bị Chử Toái Bích chiếm lấy.

Hắn bày vẻ mặt ghét bỏ: “Sao mấy người ai cũng không có tự trọng vậy?”

Asuro: “???”

Chử Toái Bích ngả đầu vào vai Cao Yến, ngọt ngào nói: “Ảnh là bạn trai của tôi đó nha, dù các người là nam hay nữ cũng không được đến gần.”

Asuro: “Anh còn là người không hả? Em mới có 5 tuổi!”

“Ồ, cưng tuổi đã cao mà còn giả vờ nai tơ. Mấy trăm tuổi rồi mà giả như mới năm tuổi.” Chử Toái Bích liên tục chậc chậc, cực kỳ ghét bỏ Asuro: “Bé quá đáng lắm nha, người ta tối đa chỉ giả làm mười bảy, mười tám tuổi, bé thì lợi hại, năm tuổi. Chậc, không biết xấu hổ.”

Asuro tức giận liên tục giậm chân: “Ai không biết xấu hổ hả?! Anh mới là người không biết xấu hổ! Lão già họm hẹm, anh cần thể diện nên giả thành mười bảy mười tám hả? Rõ ràng già lão rồi còn cố ý giả non tơ, đừng tưởng em không biết.”

Ấn đường Cao Yến giật một cái, không khỏi hiếu kỳ: “Vậy hắn bao nhiêu tuổi rồi?”

Asuro vừa định trả lời thì ánh mắt lạnh băng của Chử Toái Bích bay tới, hắn trầm giọng hỏi: “Nói đi, tôi mấy tuổi rồi nhỉ?”

“… Mười… mười tám, không hơn.”

Không phải cô bé sợ, mấu chốt là Chử Toái Bích quá ti tiện.

Nếu cô bé dám nói thật với Cao Yến thì vừa quay đầu, có thể sẽ bị Chử Toái Bích cầm đại đao truy sát một đường đến màn cao cấp, cướp hết tài sản và bảo bối của cô bé, còn muốn chiếm luôn sân chơi, cuối cùng sẽ coi bé như “cu li” mà nô dịch.

Lão súc sinh này không có khái niệm hành hạ trẻ em chưa đến tuổi lao động đâu.

Asuro nhích được đến gần Cao Yến, ôm chân cậu uất ức buồn bã nói: “Yến Yến, anh đừng tin hắn.”

Lão già chết tiệt này rất hư.

Cao Yến cười cười vỗ vỗ đầu Asuro nhưng không nói gì.

Người chơi khác thấy một màn này, tâm tư khác nhau.

Hai người Nhật Bản cũng đang nhìn Cao Yến, cô gái tóc đen lại chăm chú nhìn Chử Toái Bích, nhưng thấy quan hệ thân thiết giữa Asuro và Cao Yến, lập tức chú ý đến cậu.

Sáng nay, hai người chú ý thấy quỷ quái có khả năng là BOSS cực kỳ thân thiết với một người chơi Trung Quốc, thế nên nhớ kỹ người tên Cao Yến này.

Nhưng Cao Yến rất thân thiết với đồng đội, hơn nữa mới ngày đầu tiên, cậu không có biểu hiện gì đặc biệt, các phương diện đều rất tiêu chuẩn. Nhưng hiện tại lại thấy bé gái áo khoác đỏ đùa giỡn trêu chọc người chơi, còn ôm đùi Cao Yến làm nũng, giống hệt một cô bé bình thường vậy.

Thoạt nhìn rất vô hại và không có gì bất thường, nhưng nếu sáng sớm hôm nay họ không chứng kiến cô bé ngắm nghía một quả “bóng cao su đầu người”, còn dễ dàng gϊếŧ chết người chơi thì đã cho rằng cô bé là một bé gái vô tội bị trò chơi mất trí kéo vào game.

Quá mức bình thường, trái lại còn làm người ta sợ hãi hơn không bình thường.

Cô gái tóc bím lạnh lùng nhìn chằm chằm một màn này, vẻ nhiệt tình và nụ cười quỷ dị luôn duy trì từ trước đến giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là vẻ giả dối, tàn nhẫn và âm trầm của quỷ quái sân chơi.

Cao Yến lên tiếng: “Được rồi, đừng làm rộn nữa, đi ăn cơm thôi.”

Asuro hỏi: “Yến Yến đói bụng hả?”

Cậu rũ mắt: “Đói bụng.”

“Vậy đi ăn cơm đi, mẹ làm cơm khá được. Nói thật, so với xử lý thi thể thì tài nấu nướng của mẹ có hơi tệ, nhưng miễn cưỡng vẫn ăn được.”

Dương Miên nói đùa: “Thức ăn không phải là thịt người đó chứ?”

“Sao có thể?” Đôi mắt to tròn xinh đẹp của Asuro đầy vẻ ngạc nhiên: “Cha mẹ còn ngại thịt người quá ít không đủ ăn, sao có thể dùng thịt người chiêu đãi nhân súc… đãi khách?”

Cô bé vừa nói “nhân súc” đúng không? Tuyệt đối không nghe lầm.

Nhân súc, nuôi nhốt con người như thú vật, chờ đến khi béo mập sẽ làm thịt ăn – Trong mắt bọn quỷ quái trong game, người chơi chính là thức ăn.

Dù đã trải qua nhiều màn chơi, trong lòng người chơi đã sớm biết sự thật này nhưng chính tai nghe quỷ quái hình dung người chơi là nhân súc, họ vẫn thấy vô cùng chói tai.

Tạ Tam Thu còn đang đau lòng cây dù bị Chử cẩu chém thành hai nửa, định lát nữa sẽ đi tìm cô gái tóc bím muốn cây dù khác phòng thân. Y vừa đi vào phòng ăn, vừa nói nhỏ bên tai Dương Miên: “Đây không phải là màn thăng cấp của cô, điều kiện qua cửa của cô sẽ không quá khó. Nhưng hiếm có cơ hội vào màn thăng cấp, cô tranh thủ học hỏi đi.”

“Tôi biết rồi.”

Tạ Tam Thu cười một tiếng rồi nói thêm: “Vừa rồi cô nghe Asuro nói không? Nhân súc, cảm tưởng thế nào?”

Dương Miên vuốt cằm nhíu mày, trong lòng cũng không quá thích ứng.

“Đừng khó chịu, đây là sự thật, cô không cách nào thay đổi.” Tạ Tam Thu liếc mắt là nhìn thấu suy nghĩ của Dương Miên, y khuyên nhủ cô: “Người chơi và BOSS không thể cùng tồn tại, trừ phi hai bên có cùng mục tiêu, hoặc là lợi ích chung thì có thể tạm thời hợp tác. Nếu không, cô phải học cách coi tất cả quỷ quái là kẻ thù, phải muốn mạng của kẻ thù.”

“Tôi hiểu.”

“Cô vẫn chưa hiểu.” Gương mặt thiếu niên của Tạ Tam Thu như đang cười nói vui vẻ nhưng trong giọng nói lại lộ vẻ lạnh lùng.

“Quỷ quái và người chơi là quan hệ cạnh tranh ngươi sống ta chết, chúng nó xem người chơi là nhân súc, người chơi xem quỷ quái là quái thăng cấp. Người chơi màn sơ cấp bó tay bó chân, sợ đầu sợ đuôi, sợ hãi đám quỷ quái, chỉ muốn qua cửa, chưa từng nghĩ từ đó quét kinh nghiệm, thu hoạch đạo cụ, một khi đến màn thăng cấp hoặc màn trung cấp thì chỉ có đường chết.”

“Sáng nay, cô đã thấy cô gái tóc đỏ dùng đạo cụ cố gϊếŧ Asuro đúng không? Mà khi cô vượt qua các màn sơ cấp trước đó, có người nào dám chính điện chống lại BOSS không? Có người nào muốn gϊếŧ BOSS hay quỷ quái trong sân chơi không?”

Dương Miên im lặng, một lúc lâu sau mới nói: “Có anh Yến.”

Tạ Tam Thu: “Cậu ta không phải người.”

Dương Miên: “… Vậy thì không có.”

Giọng nói Tạ Tam Thu nhẹ bẫng: “Trong màn trung cấp và cao cấp, vào những lúc quan trọng nhất, người chơi sẽ gϊếŧ BOSS và quỷ quái trong sân chơi.”

Cứng đối cứng, cứng rắn đối mặt, thế nên hai bên đối lập kịch liệt, nhưng có chỗ tốt là người chơi không còn giống như con kiến hôi bị đùa giỡn nữa.

Dương Miên hơi khϊếp sợ: “Tôi nghe nói tốt nhất là người chơi đừng chính diện đấu với BOSS, nếu không sẽ bị game và thần linh kéo vào sổ đen. Trong diễn đàn cũng nói thế.”

Tạ Tam Thu đáp: “Diễn đàn để cho newbie xem, dạy newbie làm cách nào sống sót, chẳng lẽ lại bảo người chưa có kinh nghiệm đi đánh BOSS? Nửa phút chết không toàn thây không người kế tục.”

Thấy Dương Miên lại muốn nhắc đến Cao Yến, Tạ Tam Thu xua tay: “Được rồi, đừng lấy Cao Yến làm ví dụ nữa, cậu ta là ngoại lệ. Sau khi rời khỏi đây, tôi sẽ kéo cô vào một nhóm, sẽ dạy cô cách qua cửa chân chính trong đó.”

Y dừng một lát rồi nói tiếp: “Chúng tôi không cổ vũ người chơi đối đầu với thần linh và BOSS, trừ phi đến đường cùng hoặc rơi vào tình huống bất đắc dĩ, không còn cách nào khác có thể sống sót.”

Dương Miên nghe vậy lại nhìn về phía Cao Yến.

Tạ Tam Thu bĩu môi, chỉ chỉ Chử Toái Bích nói: “Đúng là trời sinh một đôi.”

Cùng nổi tiếng trong sổ đen của thần linh chó má rồi, đúng là tuyệt phối.

Dương Miên: “Hả?”

Tạ Tam Thu không nói nhiều: “Lời tôi nói, cô nhớ kỹ là được.”

“Ừm.”

Tuy viên ngọc trai đen này không đáng tin lắm nhưng kinh nghiệm vượt ải đúng là rất phong phú.

Tất cả người chơi ngồi vào bàn ăn, Asuro và cô gái tóc bím chiếm hai vị trí, ngoài ra không thấy quỷ phụ, oán linh túi xác và Tuyul xuất hiện.

Cô gái tóc bím và Asuro vốn không ăn thức ăn này, người chơi cũng không muốn giao lưu với hai người, vội vội vàng vàng ăn xong bữa liền quay về phòng.

Sau khi về phòng, Cao Yến hỏi: “Vừa nãy anh hỏi Asuro câu gì vậy?”

“Hỏi cô bé có từng nghe câu chuyện “Song sinh khủng bố” không.”

Cao Yến ngẩn ra, quay đầu lại trông thấy Chử Toái Bích đang đứng trước cửa sổ ngắm bầu trời đêm, bầu trời đầy sao rất đẹp, có thể khiến tâm trạng người ta từ từ bình tĩnh.

“Song sinh khủng bố?” Cậu trầm ngâm trong chốc lát rồi hỏi: “Liên quan đến chị em sinh đôi trong đề mục này à?”

“Có liên quan đến cả thế giới.”

Cậu thắc mắc: “Nói vậy là sao?”

Cậu đi đến bên cạnh hắn, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, bỗng nhiên cười nói: “Trong màn chơi đầy quỷ quái, người chơi khó giữ được tính mạng, thần linh cao nhất, nhân loại như con kiến. Kết quả các vì sao còn đẹp hơn bầu trời đầy sương mù ngoài thế giới thật.”

Chử Toái Bích: “Nói cũng đúng.”

Hắn tháo một bên tai nghe đưa cho Cao Yến, cậu nhận lấy nhét vào một bên tai. Tiếng nhạc êm ái vang lên, phối hợp với trời sao lung linh huyền ảo khiến người ta thả lỏng tinh thần.

Bầu không khí rất yên tĩnh, Cao Yến không nỡ phá hỏng giờ phút tĩnh lặng này.

Một lúc lâu, Chử Toái Bích lên tiếng: “Song sinh khủng bố là chuyện xưa về một cặp sinh đôi. Hôm nay anh từng nhắc đến việc các cặp sinh đôi có quan hệ cạnh tranh với nhau, đó là xuất phát từ chính bản thân họ. Mà trong câu chuyện được lưu truyền khắp thế giới này, sự cạnh tranh lại xuất phát từ nhận thức bên ngoài.”

Cao Yến hỏi: “Là gì?”

“Dân tộc nguyên thủy kỳ thị song sinh.”

Cậu sửng sốt, cau mày nhưng không cắt ngang lời hắn.

Chử Toái Bích giơ tay đè ấn đường, cân nhắc nói: “Em có nhớ anh từng nói đã gặp cặp chị em sinh đôi là BOSS ở màn thăng cấp sơ cấp không?”

“Nhớ chứ.” Cậu gật đầu, sau đó kinh ngạc hỏi: “Không phải chính là cặp chị em trong đề mục này chứ?”

Hắn lắc đầu: “Anh gặp hai chị em sinh đôi đó mới biết được dân tộc nguyên thủy kỳ thị song sinh, em nên biết, có rất nhiều vị thần trong thần thoại của các dân tộc trên thế giới là song sinh. Đa số là một nam một nữ, cuối cùng họ thành vợ chồng, sinh con đẻ cái.”

Trong sáu hệ thống thần linh thế giới cũng có thần thoại tương tự, hơn nữa có rất nhiều dân tộc ở các quốc gia có truyền thuyết tương tự, anh em khác trứng kết hôn, sinh ra loài người.

Không biết có phải vì bị các câu chuyện thần thoại xưa ảnh hưởng quan niệm hay không mà rất nhiều dân tộc cho rằng song sinh là điềm gở.

Các dân tộc thiểu số trên thế giới từng cho rằng anh em sinh đôi khác giới là người yêu kiếp trước, kiếp này đến tương thân, thế nên có tập tục là song sinh lớn lên sẽ kết hôn với nhau.

Đương nhiên cũng có vài dân tộc xưa cho rằng song sinh kết hôn với nhau là xx nên phải gϊếŧ chết một trong hai người. Vì họ đã công nhận song sinh là tình nhân kiếp trước, kiếp này phải ở cùng nhau, đồng thời cho rằng đây là xx.

*Mấy chỗ xx là do tấn giang hài hòa xóa chữ, tui k biết là gì, tự điền vào chỗ trống theo ý vậy, mà theo tui nghĩ thì chắc là loạn luận, điềm gở, mang họa v.v…

Thế nên cách tốt nhất là gϊếŧ một trong hai, thường là hy sinh bé gái.

Đó là trường hợp song sinh khác giới tính, nếu cùng giới tính là phải gϊếŧ chết toàn bộ mới được.

“Song sinh có liên quan đến thần linh, một là không ai dám nuôi lớn thần linh, hai là cho rằng họ sẽ mang đến tai họa. Dù sao các dân tộc nguyên thủy thờ phụng thần linh, đa số trộn lẫn giữa máu me và sợ hãi, gặp phải dị loại sẽ gϊếŧ chết trước tiên.”

Thế nên từ xưa đến nay, có vô số vụ án song sinh bị coi là điềm gở và gϊếŧ chết, hơn nữa hiện tượng này từng xuất hiện ở các dân tộc khác nhau trên toàn thế giời.

Loại hiện tượng này cực kỳ quái đản kỳ dị, đến nay vẫn không ai có thể giải thích rõ, họ gọi hiện tượng này là “Song sinh khủng bố”.

Vì song sinh thường biểu thị cho máu tanh, vặn vẹo, tàn bạo và tử vong.

Chử Toái Bích nói tiếp: “Màn thăng cấp của anh tên là Song sinh khủng bố.”

Cao Yến hỏi: “Ý anh là, cặp chị em sinh đôi trong đề mục này có quan hệ cạnh tranh lẫn liên quan đến hiện tượng kia?”

“Có khả năng.”

“Anh còn nhớ rõ bối cảnh màn đó không?”

Hắn dựa vào cạnh cửa sổ, nghe vậy gật đầu nói: “Ấn tượng sâu sắc.”

“Nói nghe xem.”

“Sân chơi đó là một thôn nhỏ trên núi ngăn cách với thế giới bên ngoài, thôn dân thờ phụng một cặp thần linh trong thần thoại Ấn Độ cổ, cặp thần linh này là hai anh em sinh đôi khác giới, sau đó kết hôn sinh con.”

Chử Toái Bích suy nghĩ một chút, cuối cùng không nói ra tên thần linh, vì trong thần thoại Ấn Độ cổ, anh em sinh đôi sống chung nên vợ nên chồng không ít, tên quá dài, mà cũng không quá quan trọng.

Hai thần linh được thôn dân thờ phụng đã sớm bị chôn vùi trong lịch sử, ít nhất trong hệ thống thần linh chủ lưu không có hai cái tên này.

Mặc dù thôn dân thờ phụng cặp thần linh song sinh nhưng lại ghét và sợ hãi các cặp sinh đôi.

Họ cho rằng cặp sinh đôi khác giới tính kết vợ chồng thì sự kết hợp này sẽ mang đến bất hạnh, sinh ra đời sau xấu xí, hành vi này là sỉ nhục thần linh mà họ thờ phụng, vì vậy một người trong cặp sinh đôi thường bị gϊếŧ chết.

Nếu là sinh đôi cùng giới tính thì sẽ dùng đá tảng hoặc gậy gỗ cứng đập chết.

Cao Yến kinh ngạc: “Đập chết?!”

“Anh đã chứng kiến.”

Thôn dân đập một cặp sinh đôi sơ sinh thành thịt nát, sau đó quét xuống sông cho cá ăn, mà con sông kia lại chính là nguồn nước mà dân chúng dùng hàng ngày.

Lúc đó Chử Toái Bích vừa vào sân chơi không lâu, không quen nhìn những hành vi ngu ngốc mù quáng như thế, hắn cố ngăn cản nhưng không chỉ thất bại mà còn bị thôn dân coi là kẻ xâm nhập mà bắt lại.

“Còn cặp chị em sinh đôi mà anh nói đến thì được mang giấu đi khi vừa sinh ra, sau đó họ trở lại thôn làng bắt đầu trả thù thôn dân. Lúc anh vào sân chơi, hai chị em đó đã là BOSS, coi người chơi là thôn dân, ý đồ gϊếŧ chết toàn bộ.”

Hai chị em kia rất khủng bố, hành sự điên cuồng lại tàn nhẫn, cực kỳ thích dùng các loại cực hình. Họ gϊếŧ chết thôn dân trước, sau đó dùng cái chết thảm thiết của thôn dân đe dọa người chơi, có một người chơi bị bức đến phát điên.

Khi đó Chử Toái Bích chỉ kịp hiểu rõ quan niệm lạc hậu và tàn nhẫn của thôn kia, nhưng không có thời gian tìm hiểu cố sự của hai chị em sinh đôi.

“Chưa kịp tìm hiểu thì anh đã gϊếŧ chết hai chị em.” Giọng nói Chử Toái Bích đầy tiếc nuối: “Hai chị em đó rất kiêu ngạo, từng bước ép sát, không cách nào dùng suy nghĩ của người bình thường để suy đoán. Dù đã biến thành quỷ, họ cũng hành sự rất điên cuồng, anh đành phải điên hơn họ mà thôi.”

“Lúc đó nhân số trong sân chơi gấp đôi màn này, nhưng cuối cùng chết hết chỉ còn lại hai người.”

Những người chơi khác đều bị đùa chết hết rồi.

Nếu muốn qua cửa thì phải biến thành người điên, điên cuồng hơn hai chị em sinh đôi kia.

Thế là Chử Toái Bích hợp lực với một người chơi khác gϊếŧ chết hai chị em sinh đôi – cũng chính là BOSS, sau đó thành công bị trò chơi chó má ghi vào sổ đen, danh tiếng xuống dốc không phanh.

Màn thăng cấp “Canh rùa biển” có tổng cộng 17 người chơi, gấp hai là 34 người chơi, thế mà sau sáu ngày chỉ còn lại 2 người, trung bình mỗi ngày chết 5 người, đúng là rất hung tàn.

Cao Yến rũ mắt, tay phải xoa cằm suy nghĩ sâu xa: “Song sinh khủng bố…”

Liên quan đến quan hệ cạnh tranh giữa hai chị em sinh đôi.

“Em còn rất nhiều vấn đề cần xác minh, tốt nhất là đến nghĩa trang một chuyến nữa. Nếu có thể tiếp xúc đến những sự vật liên quan đến hai chị em sinh đôi trong màn này thì tốt quá, bây giờ tin tức quá ít, đầu mối cũng vụn vặt.”

Vô cùng rải rác, mỗi một thông tin vụn vặt coi như có liên hệ với nhau nhưng lại có cảm giác còn thiếu gì đó có thể xâu chuỗi lại.

Cao Yến nhún vai, tháo tai nghe xuống: “Em đi toilet.”

Chử Toái Bích căn dặn: “Cẩn thận một chút, hay anh đi cùng em?”

Cậu phất phất tay: “Không cần.”

Hắn gọi cậu lại: “Em nói cho anh danh phận, sau khi rời khỏi đây còn giữ lời không?”

Cao Yến đã cầm tay nắm cửa, nghe vậy nghiêng người nhìn Chử Toái Bích, nhướng mày lộ ý cười: “Giữ lời.”

Nói xong cậu đóng cửa lại, sải bước đến toilet.

Chử Toái Bích sửng sốt, thật lâu mới phản ứng được, câu trả lời xác nhận kia không phải là hắn nghe nhầm vì ngày nhớ đêm mong, mà là chân thật từ miệng Cao Yến nói ra.

Đóng dấu, thừa nhận, có danh phận, quan hệ đã được xác minh.

Hai chữ “giữ lời” lăn lộn trên đầu lưỡi Chử Toái Bích nhiều lần, giống như viên kẹo muốn hòa tan trong miệng, ngọt đến tận tim. Hiện tại trong đầu hắn toàn là pháo hoa, tiếng pháo nổ bùm bùm không những náo nhiệt và rực rỡ mà còn rất vui mừng.

Chử Toái Bích bước hai ba bước muốn đuổi theo Cao Yến, nhưng hắn hơi do dự, dù sao show ân ái trong toilet, có cảm giác sẽ bị đuổi ra ngoài.

Da mặt hắn dày không để ý địa điểm, nhưng mấu chốt là anh bạn nhỏ rất sĩ diện.

Vì thế hắn dừng lại, đi vài bước trong phòng, nụ cười trên mặt càng lúc càng tươi, sau đó hắn lại dựa vào bệ cửa sổ, vô thức sờ túi áo muốn hút một điếu thuốc giảm bớt tâm trạng kích động hiện tại.

Đáng tiếc hắn đang cai thuốc, trên người lại không có kẹo.

Lát nữa tìm Cao Yến muốn một viên vậy.

Chử Toái Bích đang định nhắn một câu trong group, thông báo cho đồng bọn biết tin tức tốt là hắn đã thoát FA để đồng bọn cùng vui sướиɠ. Nhưng hiện tại đang trong game, có điều không sao, dù là trò chơi cũng không thể ngăn cản được tấm lòng nhiệt tình thân thiện của Chử Toái Bích.

Hắn ra khỏi phòng, gõ cửa phòng Tạ Tam Thu.

Mái tóc của Tạ Tam Thu vẫn còn ướt, y vừa tắm rửa xong, cả người còn hơi nước nhưng đã rất buồn ngủ, vốn không muốn để ý đến tiếng gõ cửa nhưng nghe thấy giọng nói của Chử Toái Bích bèn ra mở cửa.

Chủ yếu là do nếu y không ra mở cửa thì lão cẩu này sẽ đá văng cửa.

Tạ Tam Thu hỏi: “Có việc?” Phát hiện được manh mối quan trọng gì sao? Nửa đêm còn gõ cửa.

Nét mặt Chử Toái Bích rất nghiêm túc: “Cậu biết vừa nãy Cao Yến cho tôi cái gì không?”

Tạ Tam Thu: “Rốt cuộc cậu ta không nhịn được nữa đánh anh rồi?”

Hắn xì một tiếng, ánh mắt nhìn Tạ Tam Thu như người cha nghiêm khắc nghe đứa con trai ngu xuẩn trả lời, tuy ghét bỏ nhưng vẫn miễn cưỡng tiếp thu.

Tạ Tam Thu nén giận, y không đánh chết được Chử Toái Bích, không thể tùy tiện ra tay.

“Danh phận! Ba nhỏ của con đã cho ba danh phận rồi!”

Gương mặt Tạ Tam Thu không chút thay đổi: “Ồ, chúc mừng ba, hoàn thành tâm nguyện rồi.” Có thể nhắm mắt ngàn thu rồi đó.

“Chậc. Dương Miên có ở đây không?”

“Cô ấy đang bận.”

“Không sao, ba chỉ nói cho Dương Miên biết một tiếng thôi, không mất thời gian đâu.”

“Tôi sẽ nói cho cô ấy biết.”

Chử Toái Bích nghe vậy hơi nhíu mày nhìn Tạ Tam Thu, do dự mãi mới đầy nghi ngờ nói: “Con có thể ăn nói rõ ràng mạch lạc, đúng không?”

Cha già biểu thị rất hoài nghi năng lực tổ chức từ ngữ của con trai đần độn.

“…” Chung quy Chử cẩu vẫn là một tên súc sinh.

Tạ Tam Thu bi thương và tuyệt vọng, tại sao y lại mong ngóng từng ngày Chử Toái Bích có thể hoàn lương làm người chứ?

Dưới thái độ kiên quyết từ chối của Tạ Tam Thu, Chử Toái Bích đành tiếc nuối quay về phòng, hắn vốn hy vọng có thể chính miệng tuyên bố tin tức tốt này.

Mà trong toilet.

Cao Yến mở vòi nước rửa tay, bóng đèn trắng bệch rải đầy khắp toilet, tiếng nước chảy vang lên rất rõ ràng trong không gian nhỏ hẹp yên tĩnh, yên tĩnh đến nỗi khiến người ta hít thở không thông, không khỏi sinh lòng khủng hoảng.

Động tác rửa tay của Cao Yến khựng lại hai giây, sau đó tăng tốc, rửa xong liền tắt vòi nước, rút khăn giấy lau tay.

Cậu lau sạch nước trên tay rồi vo tròn tờ giấy ném vào thùng rác. Thùng rác đã đầy, cục giấy lăn hai vòng, suýt nữa rơi ra ngoài. Cậu dời tầm mắt, mở cửa bước ra ngoài hành lang.

Đèn ngoài hành lang dùng cảm ứng âm thanh để tắt mở nhưng cảm ứng không tốt lắm, cần phải có tiếng động thật lớn thì đèn mới sáng, nếu không sẽ xuất hiện tình trạng đang bước đi bỗng chìm vào bóng tối.

Người nào nhát gan chắc chắn sẽ bị dọa sợ.

Cao Yến thầm đếm số, từ 1 đến 20 thì đèn sẽ tắt, thế nên khi đếm đến 19 là cậu sẽ vỗ tay, bóng đèn sẽ luôn sáng, mà thoạt nhìn hành lang như không có điểm cuối vậy.

Thật ra hành lang không dài như vậy, nhưng căn biệt thự này được thiết kế rất cổ quái, cứ thiết kế nào bất tiện là xây theo.

Người chơi ở lầu 2, bọn quỷ quái nhóm cô gái tóc bím thì ở lầu 3 lầu 4, nhưng toilet lại ở lầu 5. Những tầng khác hoàn toàn không có toilet, càng kỳ lạ là mỗi phòng lại có phòng tắm.

Điều này có nghĩa là người chơi có thể rửa mặt và tắm rửa trong phòng riêng, nhưng muốn “giải quyết nỗi buồn” thì phải đi qua 2 tầng lầu của quỷ quái và BOSS.

Tầng 5 có thiết kế rất kỳ quái, đầu cầu thang là một cái cửa rất hẹp, sau cửa là cầu thang càng chật hẹp hơn, đại khái tám bậc thang.

Từ đây bước lên, bên phải là tường màu trắng, bên trái là hành lang được sơn trắng tinh, hai bên đều là vách tường mà không có bất kỳ đồ trang trí nào, hành lang như kéo dài trong thị giác khiến người ta sinh ra cảm giác không thoải mái.

Vắng vẻ, trắng bệch, chật hẹp và âm u kéo dài, ảo giác như không có điểm cuối. Dù đi thật nhẹ trên hành lang vẫn có tiếng vang. Nhất là bóng đèn vừa sáng vừa trắng bệch, còn là cảm ứng âm thanh, phải vỗ tay.

Ai đi lên đây một mình cũng phải hoảng sợ.

Cao Yến vừa bước lên vừa vỗ tay, trên hành lang vang lên tiếng vỗ tay và tiếng bước chân rất rõ, hơn nữa còn vọng lại như có đồ vật đi theo sau lưng cậu.

Cậu đi đến giữa hành lang, ngọn đèn bỗng lóe lên một cái rồi vụt tắt khoảng 1 giây đồng hồ, cậu lập tức vỗ tay, bóng đèn sáng lên.

Nhưng Cao Yến vẫn đứng nguyên tại chỗ, hai tay duy trì tư thế vỗ tay.

Lông mày cậu nhíu chặt, lưng căng cứng như dây cung, Cao Yến mím môi, hai mắt nhìn chằm chằm phía trước.

Vừa nãy khi bóng đèn tắt đi trong một giây, cậu thoáng thấy một bóng đen phía trước, trên người trùm vải bố, tay cầm cái rìu đứng lặng yên ở cuối hành lang.

Cao Yến nuốt nước bọt một cái, nhấc chân tiếp tục tiến lên, tốc độ khá chậm, mắt nhìn chăm chú về phía trước, trong lòng thầm đếm số, đến số 18, cậu lập tức vỗ tay 3 cái.

Đèn không tắt.

Cao Yến tiếp tục đi lên khoảng hai mét, bóng đèn chợt tắt, cảnh vật trước mắt chìm vào bóng tối, hành lang không có cửa sổ, đèn vừa tắt là bóng tối bao trùm không thấy năm ngón tay.

Cao Yến có trực giác không ổn, ngay lúc bóng tối sắp ập đến, cậu vội vỗ tay năm lần, đèn lại sáng lên.

Nhưng lúc này tinh thần của cậu vô cùng căng thẳng, thậm chí cơ bắp trên người căng cứng đến đau đớn. Mồ hôi lạnh to như hạt đậu tuôn ra lăn xuống thái dương, dọc theo sườn mặt chảy xuống cằm, sau đó rơi xuống sàn nhà bóng loáng. Chẳng biết tại sao, cậu thậm chí nghe được tiếng mồ hơi rơi xuống sàn nhà không ngừng phóng đại bên tai, vô cùng rõ ràng.

Ngọn đèn chợt tắt trong chớp mắt, cậu trông thấy bóng đen trùm vải bố đi lên 2m. Đèn lại tắt một cái, bóng đen vải bố đã tiến lên 3m.

Hiện tại khoảng cách giữa Cao Yến và nó không đến 9m, mà có khả năng nó vẫn đang tiến đến gần cậu.

Tình hình hiện tại rất nguy hiểm, dưới ánh sáng thì không thấy thứ đó đâu, nhưng trong bóng tối thì nó từ từ đến gần. Càng gay go là Cao Yến không cách nào thấy nó trong bóng tối, cũng không nghe được tiếng bước chân của nó.

Đèn cảm ứng âm thanh trở nên không ổn định.

Cao Yến tiếp tục bước lên, vừa đi vừa nhẩm đếm, đồng thời tính toán khoảng cách giữa cậu và thứ kia, càng ngày càng gần.

17, 18, 19…

Cậu vỗ tay liên tục, đèn không tắt.

Khoảng cách rút ngắn còn 5m.

Cao Yến lại tính toán thời gian, lúc này khoảng cách còn 3m, mà lúc cậu đang đếm đến số 3 thì “bụp” một tiếng, bóng đèn chợt tắt. Cậu sửng sốt trong một giây, sau đó lập tức xoay người chạy.

Trong chớp mắt khi quay người, cậu cảm nhận được một lưỡi dao sắc bén sượt ngang qua tóc. Nếu không phải cậu phản ứng nhanh thì phỏng chừng đã bị cạo lớp da đầu.

Chạy được một quãng, Cao Yến vẫn không quên vỗ tay, đèn sáng lên.

Khóe mắt cậu thoáng liếc nhìn về phía vị trí bóng đen đứng vừa nãy, trong tay gã là cây rìu đang giơ cao, đèn vừa sáng thì gã lập tức biến mất.

Trên sàn nhà là vài sợi tóc đen lẳng lặng nằm đó, đó là tóc của cậu vừa bị cắt đứt. Xem ra cái rìu kia cực kỳ sắc bén, cậu thầm nghĩ.