Edit: OnlyU
Cao Yến hơi ngửa ra sau, vẻ mặt và ánh mắt vô cùng bình tĩnh: “Đẹp.”
Cậu im lặng trong chốc lát rồi nói tiếp: “Thế nhưng có chuyện gì cứ nói thẳng, Chử tiên sinh không cần cố ý so sánh bản thân với một đồ vật không phải con người.”
Đàn ông con trai cao đến 1m9 mà làm mình làm mẩy, không khác gì *kim cương ba bỉ, khiến người ta sợ hãi không thôi.*Chỉ những cô gái mặt baby mà thân hình lực sĩ.
Ánh mắt Chử Toái Bích dừng ở vành tai ửng đỏ của Cao Yến, hắn cười cười lùi ra, giữ khoảng cách giữa hai người.
“Không phải là tôi lo cậu bị mấy thứ kia dọa sợ, mới muốn cậu nhìn mặt tôi một cái… Ừm, nhìn gần như vậy sẽ xua tan bóng ma trong lòng cậu. Không chừng tối nay tôi đi vào giấc mộng của cậu luôn đó.”
Cao Yến ngẩn ra, ngước mắt nhìn Chử Toái Bích đang đứng ngược sáng, nghe mấy câu pha trò của hắn, cậu cong khóe miệng: “Đi vào giấc mộng? Mộng xuân thì sao, anh vẫn muốn vào?”
Hắn nghe vậy, như cười như không nói: “Đây là lời mời của cậu à?”
Cao Yến rũ mắt: “Chỉ đùa thôi.”
Vành tai chỉ hơi ửng đỏ giờ từ từ lan tràn ra, trong lòng Chử Toái Bích hơi ngứa, trong chớp mắt có xúc động muốn hôn lên vành tai đỏ ửng này. Hai bàn tay vô ý thức ma sát nhè nhàng, ngón chân hơi giật giật, hắn lập tức cất bước đi xuống núi, khắc chế xúc động không đúng lúc này.
Chậc.
Hắn thầm than một tiếng, kéo giãn khoảng cách với cậu, nếu không hắn sẽ không kiềm chế được mà làm vài chuyện cầm thú.
Cao Yến đỏ lỗ tai kìa, tuy xấu hổ nhưng vẫn giữ vẻ bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc dao động kìa, con mẹ nó quá đáng yêu mà!
Cao Yến đứng tại chỗ chần chừ vài giây, đợi gợn sóng trong lòng khôi phục bình tĩnh như vẻ ngoài rồi đuổi theo Chử Toái Bích.
Hắn đi phía trước: “Mấy thứ đó chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, chỉ cần cậu mạnh mẽ, dù cậu phá quy tắc trò chơi chúng nó cũng không dám ho he một tiếng. BOSS trong game sẽ tìm mọi cơ hội gϊếŧ cậu, chúng nó rất nham hiểm và khó đề phòng. Chờ đến lúc cậu chơi đến màn trung cấp sẽ biết, có BOSS còn thiết kế bẫy hại người chơi.”
Hắn hạ giọng nói: “BOSS màn sơ cấp không biết nhiều lắm, nhưng bằng bản năng, nó vẫn để ý cậu.”
Cao Yến hỏi: “Tại sao lại để ý đến tôi?”
“Vì cậu là vật đại bổ, ăn cậu có thể lấy được dấu ấn thần linh trên người cậu.”
Con ngươi Cao Yến co lại: “Dấu ấn thần linh?”
Chử Toái Bích giải thích: “Màn thần linh cao cấp “Quan Lạc Âm”, phàm là người qua cửa đều sẽ có dấu ấn thần linh cao cấp. Cậu là người chơi duy nhất chơi màn sơ cấp thành trung cấp A, có dấu ấn thần linh đậm nhất, ở các màn khác sẽ bị nhớ thương như thịt Đường Tăng.”
Cao Yến co rút khóe miệng, một lúc sau mới âm trầm nói: “Nếu như anh không nói cho tôi biết chuyện này, mà tôi vẫn không biết gì cả, có phải bị hố chết mà vẫn tưởng do bản thân quá xui xẻo không?”
Trò chơi chó má! Thật sự là hố chết cậu.
Chử Toái Bích gật đầu, sau đó không được tự nhiên ho khan một tiếng, không dám nói cho cậu biết thật ra còn một lý do quan trọng nữa. Kho hắn qua vượt ải thành công cấp Chủ Thần, Chủ Thần tặng thêm phần thưởng phụ cho hắn. Phần thưởng đó chính là tiết lộ nhân duyên của hắn, mà còn công bố rộng rãi, thế nên tất cả người chơi màn cao cấp đều biết – bạn đời tương lai của người chơi cấp Chủ Thần duy nhất đang ở màn sơ cấp. Vừa vặn đang ở thời kỳ newbie, là một miếng thịt béo mà ai cũng có thể gặm một phát.
Còn có vài BOSS ở màn cao cấp, BOSS các màn liên quan đến thần linh, ít nhiều gì cũng nghe được đại khái…
“Cậu đừng sợ, tôi nói rồi, chỉ cần cậu đủ mạnh, dù là phá vỡ hết các quy tắc, dồn ép trò chơi thì nó cũng không dám kêu một tiếng.”
Cao Yến u ám nói: “Tôi vẫn là newbie.”
Màn thứ hai còn chưa qua cửa, đang trong tình huống không thuận lợi bị BOSS game trêu đùa và đuổi gϊếŧ, căn bản không đủ mạnh để phá quy tắc. Chỉ sợ cậu vừa chạm vào đường dây cao thế đã lập tức bị trò chơi loại bỏ.
Chử Toái Bích cười ra tiếng: “Có tôi ở đây, tôi dẫn cậu. Chỉ cần cậu dám nghĩ dám làm, dù có kết quả gì thì đã có tôi che cho cậu.”
Cao Yến nhìn bóng lưng rộng lớn cao ngất của hắn đang đi xuống bậc thang, cậu nhíu mày, lạnh nhạt “À” một tiếng rồi nói: “Nói sau đi.”
Cậu vừa đi vừa tính toán làm cách nào qua cửa, còn chưa đến mức làm trời làm đất không có chừng mực đến mức Chử Toái Bích phải gánh hậu quả cho cậu. Lòng tự trọng không cho phép cậu làm vậy, vì dựa vào năng lực của bản thân để khiến trò chơi chó má á khẩu không nói được tiếng nào mới sảng khoái!
Lúc đi xuống đến chân núi, Cao Yến bỗng lên tiếng: “Mấy chục chân đèn trong thiền điện đều là người nhà Yamada bị mất tích.”
Bọn họ bị cực hình, bị chế tạo thành chân đèn, nhốt trong thiền điện, khi thấy ánh mặt trời sẽ biến thành thi chá.
Chử Toái Bích đáp một tiếng, không có vẻ gì là kinh ngạc, rõ ràng đã biết kết quả từ trước.
Hai người gặp Du Tiểu Kiệt và Đường Tắc trên trấn, thế là cùng nhau quay về nhà Yamada, thuận tiện kể lại thu hoạch hôm nay cho đối phương biết. Mấy manh mối nhỏ Đường Tắc điều tra được đã giúp khẳng định suy đoán của Cao Yến.
Ngoài cổng nhà Yamada, cô gái mặt Kimono nở nụ cười chào đón đoàn khách quay về: “Đang đợi bốn vị dùng cơm.”
Bốn người được đưa đến căn phòng ngày hôm qua, bên trong có sáu người. Chết một người chơi Nhật Bản, thiếu một vị trí.
Cô gái nói: “Các vị đã đến đông đủ, xin chờ một chút, tôi đi lấy cơm trưa.”
Mấy người chơi khác nghe vậy, gương mặt lập tức quái dị, nhưng cũng có thể đoán được kết quả, trong nửa ngày ngắn ngủi mà đã chết một người.
Cao Yến vuốt vuốt ngón tay, khóe mắt thoáng liếc nhìn Chử Toái Bích đang nhắm mắt, không biết đang suy nghĩ điều gì.
Không đến nửa phút sau, cô gái Kimono xuất hiện lần nữa, đẩy xe thức ăn gồm cá sống cắt lát, thịt và cơm trắng. Có vài người chơi chọn thịt và cá sống, đến lượt Cao Yến, cô gái hỏi cậu: “Xin hỏi ngài muốn dùng gì?”
Cậu quét mắt nhìn thức ăn trên xe, lát cá sống rất trắng, còn thịt thì nồng nặc mùi gia vị tẩm ướp. Mùi thịt thơm nồng chui thẳng vào mũi, nhưng Cao Yến rất rành rẽ cách dùng gia vị, cũng có thể phân biệt mùi vị nào đó dễ bị bỏ qua.
Ví dụ như, trong mùi thịt thơm lừng có một mùi thối nhàn nhạt như có như không, khi vào xoang mũi sẽ bị tách rời ra, thối đến nỗi khiến người ta nôn mửa.
Cuối cùng cậu chọn một chén cơm trắng.
Cô gái Kimono hỏi: “Quý khách, ngài không muốn lát cá sống và thịt sao?”
Cậu lắc đầu từ chối: “Tôi giảm béo.”
Cô gái nhìn Cao Yến hơn hai giây rồi đi đến trước mặt Chử Toái Bích: “Quý khách…”
“Cơm trắng.” Chử Toái Bích cắt ngang cô ta.
“Ngài không muốn cá sống thái lát và thịt sao?”
Hắn quay đầu hỏi Cao Yến: “Cá sống thái lát?”
Cao Yến: “Đã chết ba ngày, bắt đầu có giòi.”
Ọe – Mấy người chơi ăn cá ói ra.
Nụ cười trên mặt Chử Toái Bích càng tươi: “Thịt này là thịt heo hay thịt bò?”
Cao Yến: “Nghe nói thịt người sau khi nấu chín rất giống thịt heo, ai biết là thịt gì, dù sao cũng đã chết lâu ngày, có giòi bọ rồi.”
Mấy người chơi ăn thịt nhìn chằm chằm thịt trong đĩa, có cảm giác như thấy được giòi bọ đang ngọ ngoạy, lập tức mất hết khẩu vị. Một người ngoại quốc dùng tiếng Trung bập bẹ chất vấn Cao Yến: “Mấy người cố ý đúng không?”
Cậu nhún vai: “Tôi không biết anh nghe hiểu tiếng Trung, là do tôi nghĩ có vấn đề mà thôi, anh có thể không tin mà tiếp tục ăn.”
Người chơi kia xanh mặt, khi đồng bạn hỏi, hắn lặp lại suy đoán của Cao Yến cho bạn nghe, những người khác nghe thế cũng không ăn, đều chỉ ăn cơm trắng.
Nụ cười tiêu chuẩn trên mặt cô gái Kimono hơi nhạt đi, cô nhìn Cao Yến, ánh mắt đầy oán độc.
Cậu quay lại, tươi cười ôn hòa: “Thêm cơm, hai chén, xin đừng ngớ ra khi đang làm việc.”
Do hạn chế thân phận, cô gái Kimono vẫn phải thêm ba bát cơm trắng cho Cao Yến và Chử Toái Bích, sau đó cô ta tức giận đến bỏ gánh, chạy.
Người chơi ngoại quốc đang cầm cái chén không giơ tay ra: “???” Excuse me, có phải người Châu á đang kỳ thị họ không vậy?
Du Tiểu Kiệt vừa lùa cơm vừa hỏi Cao Yến: “Đúng là thịt người hả?”
Cao Yến: “Không biết, nhưng đúng là thịt thối. Cá sống được tẩy trắng, trong mùi thịt thơm nồng có mùi thịt thối nhè nhẹ. Ngoài ra, cậu không phát hiện trong nước tương có vật gì màu trắng hơi dài sao? Ừm, đó không phải là hạt gạo mà là giòi bọ.”
Du Tiểu Kiệt: “Đựu!” Vừa nãy hắn cũng suýt ăn thịt, lúc này hắn nổi điên lên chửi một tràng, số lượng từ ngữ phong phú khiến Cao Yến kinh ngạc không thôi.
Sau khi dùng bữa trưa, buổi chiều trời đột ngột đổ mưa, mưa mịt mù, như bao vây cả tòa nhà Yamada.
Người chơi không thể ra ngoài đành ở trong phòng, chán đến chết.
Chử Toái Bích đang ngủ trưa, Cao Yến đứng dậy ra ngoài tìm toilet. Vừa rẽ ở đoạn hành lang thì gặp Du Tiểu Kiệt, hắn cũng muốn đi toilet, thế là hai người cùng đi.
Du Tiểu Kiệt thương lượng: “Hai ta có thể nắm tay nhau không? Từ lúc đi vào cho đến lúc ra, núi lở đất mòn cũng không chia lìa.”
Cao Yến: “Có cần giúp “đỡ” lẫn nhau luôn không?”
Du Tiểu Kiệt không biết xấu hổ: “Vậy thì không cần, đây vẫn là việc hơi riêng tư mà. Mấu chốt là để đàn ông con trai “đỡ”, dễ mềm xuống.”
Cậu cũng biết chọn quá nhỉ?
Cao Yến nở nụ cười, nhẹ nhàng nói: “Tôi sợ tôi vừa cúi đầu nhìn một cái sẽ kiềm chế không được mà bẻ gãy cánh chim luôn.”
Du Tiểu Kiệt nghe vậy lập tức kẹp chặt hai chân, ánh mắt khϊếp sợ. Sao người thì nhìn ôn hòa mà hành động tàn bạo vậy hả?
“Được rồi, không nắm tay, vậy tôi có thể hát không? Toilet trong mấy phim kinh dị của Nhật Bản chính là nơi đáng sợ nhất, là nơi quỷ quái sẽ xuất hiện ào ạt. Cậu biết không, đang xả nước được phân nửa, đột nhiên có một cái đầu dơ dáy bẩn thỉu chui ra từ hầm cầu, bị hoảng sợ kiểu này, cả đời sẽ không “đứng” được nữa. Còn nữa, thông thường trước khi gõ cửa, trong không gian hoàn toàn tĩnh mịch – két một tiếng, cánh cửa tự mở ra, một nữ quỷ tứ chi vặn vẹo bò ra, từng bước, từng bước, nắm lấy chân cậu, leo lên người cậu, bẻ gãy tay chân cậu, rồi đến đầu cậu… A a a a a a, thật đáng sợ!”
Cao Yến: “…” Cậu không hiểu nổi, rõ ràng Du Tiểu Kiệt sợ đến run hai chân mà vẫn có thể phát huy trí tưởng tượng phong phú như vậy.
Toilet trong nhà Yamada rất hiện đại, hai người đứng sóng vai, Cao Yến vô thức cúi đầu nhìn cái lỗ đen thùi trong bồn, yên tĩnh không hề có gì cả.
Cậu trầm tư ba giây, hơi đau đầu. Cậu ghi nhớ những gì Du Tiểu Kiệt vừa nói trong đầu, có hơi trông gà hoá cuốc rồi.
Du Tiểu Kiệt bên cạnh vẫn còn lải nhải, hai người xoay lưng về phía buồng vệ sinh, cánh cửa đang đóng. Bên trong dường như có tiếng gõ, nhưng khi cậu quay đầu lại nhìn, cánh cửa vốn không hề động.
Cổ hơi ngứa, Cao Yến giật giật vai, từ lúc bước vào toilet đến khi kéo khóa kéo lên, vai và cổ cậu cứ ngứa, cậu giật giật vài cái thì bớt ngứa trong giây lát, nhưng sau đó lại ngứa tiếp, như có vật gì mềm mềm chạm vào vậy.
“Cậu có hát không?”
“Không.” Cao Yến thuận miệng trả lời.
“Cậu biết trụ cột hoàng kim của Nanako không?”
“Không biết, cậu biết sao?”
“Biết, nhưng mất rồi, chưa tìm được.”
Cao Yến đang muốn quay đầu nhìn qua bỗng khựng lại, cậu phát hiện điểm bất thường, vừa nãy Du Tiểu Kiệt bỗng im lặng. Sau khi mở miệng nói tiếp, giọng nói hắn hơi thay đổi rồi từ từ trở nên rõ ràng, đây là giọng phụ nữ.
“Trụ cột hoàng kim của Nanako đã bị mất, có phải mày trộm không? Đúng là mày phải không? Phải mày không? Lột da mày, rút xương sống của mày, đưa đến ngôi chùa màu đen, ngàn người giẫm…”
Mái tóc đen dài rối tung rũ xuống, như tơ nhện quấn chặt cổ Cao Yến, khi cậu vừa ngẩng đầu lên, đối diện là một cô gái mặc Kimono thân hình vặn vẹo trên trần nhà.
Mặt đối mặt, gần trong gang tấc.
Hai mắt trống không, gương mặt dữ tợn và cái miệng xé ra, đầu lưỡi thè ra, nước dãi nhiễu xuống suýt rơi vào mắt Cao Yến.
Cô gái mặc Kimono rống giận: “… Vạn người thóa!!”