Edit: OnlyU
Người Nhật Bản sống sót không chịu đến gần thiền điện, cũng không dám nhìn đồng bạn bị chết thê thảm. Cao Yến không rõ hai người này đã gặp chuyện gì, đành đi tới kiểm tra trước.
Chử Toái Bích đi theo bên cạnh, thấy thế hỏi: “Cậu không sợ à?”
Cậu nhìn hắn một cái rồi ngồi xổm xuống kiểm tra xác chết: “Tàm tạm, trước đây tôi từng làm công ở lò mổ.” Cậu dừng hai giây rồi nói tiếp: “Cũng từng canh nhà xác.”
Bầy heo sống sờ sờ bị cắt cổ họng gọn gàng sạch sẽ trước mặt rồi mổ xẻ, khách quan mà nói, tình cảnh đó còn máu me hơn thế này. Hơn nữa còn canh nhà xác vào ban đêm, thế nên quá khứ đã luyện cho cậu lá gan lớn hơn người thường. Nếu không khi có người chết trong màn “Quan Lạc Âm”, cậu đã không thể bình tĩnh đối mặt, thậm chí hoàn thành nhiệm vụ vượt mức như vậy.
Chử Toái Bích nhíu mày, ánh mắt tối đen khó hiểu nhìn chằm chằm Cao Yến, vẻ mặt căng cứng, nhỏ giọng nói: “Trước đây cậu… sống khổ như vậy?”
“Cũng được, do bệnh trung nhị khá nghiêm trọng.” Cậu sờ sờ mũi rồi nhún vai, vẻ mặt thoải mái giải thích: “Khi đó tôi nghĩ cả thế giới chỉ còn một mình tôi, cảm giác nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng, nhất định không chịu nhận sự giúp đỡ từ người khác mà đi làm thêm khắp nơi kiếm tiền sinh hoạt… Nhưng thật ra tôi chỉ làm trong lò mổ nửa tháng, nhà xác chỉ một tuần, khụ, chủ yếu do vẫn còn vị thành niên.”
Bây giờ nhớ lại thời kỳ bệnh trung nhị nghiêm trọng đó, Cao Yến vô cùng xấu hổ. Lúc ấy trông cậu có vẻ kiên cường độc lập so với những thiếu niên khác, nhưng thật ra cậu làm việc vất vả quá mức, khiến sức khỏe bị ảnh hưởng.
Thế nên sau khi trải qua giai đoạn trưởng thành đó, cậu mắc rất nhiều bệnh vặt, ví dụ như thần kinh yếu, giấc ngủ không sâu, tuột huyết áp v.v… Không có gì đáng ngại nhưng mệt người.
Đây cũng là lý do cậu không rời câu kỷ tử khi còn trẻ như vậy.
Chử Toái Bích nói: “Bây giờ không còn vất vả chứ?”
Cậu lắc đầu: “Không còn.”
Hắn đi phía sau Cao Yến, giữ im lặng một lúc lâu rồi bỗng mở miệng: “Tôi gửi ngân hàng khá nhiều tiền, có vài căn hộ, đang định mua xe.”
Cao Yến sửng sốt: “Hả?” Cậu nghĩ Chử Toái Bích đang khoe khoang, sau đó nhớ lại hình như hắn có nhà ở thủ đô, vài căn hộ… Được rồi, đúng là đáng ghen tỵ.
Đối với một người hiện giờ vẫn còn đang trả tiền góp mua nhà mà nói, Chử Toái Bích có nhà có tiền tiết kiệm thật khiến người ta sinh lòng đố kị.
Cao Yến không để ý đến hắn, Chử Toái Bích lại không buông tha mà nói tiếp: “Tôi tích góp gần mười năm, cậu có biết tôi muốn dùng làm gì không?”
Cậu quay người lại, nhích ra xa hắn: “Không biết.”
Biết thì sao chứ? Cũng không phải là của cậu, không thể tùy ý mà dùng.
“Tôi tích góp để cho người còn lại trong hộ khẩu tiêu xài, tôi muốn tiết kiệm cho người ấy. Người ấy muốn mua nhà mua xe gì cũng được, tất cả cho người ấy.”
Cao Yến quay đầu lại nhìn người đàn ông phía sau, vóc dáng cao lớn ngồi xổm xuống cũng không khiến khí thế nguy hiểm trên người giảm đi chút nào, lông mày nhướng lên nhìn cậu, nụ cười không quá nghiêm túc nhưng ánh mắt lại vô cùng chăm chú.
Cao Yến chớp mắt một cái, chỉ một cái, tim cũng đập nhanh hơn một cái, được rồi, nhanh hai ba cái. Cậu từ từ quay đầu đi, “À” một tiếng rồi nói tiếp: “Anh biết tiếng Nhật không? Nếu biết, có thể hỏi người sống sót kia vừa xảy ra chuyện gì không?”
Chử Toái Bích khẽ chậc một tiếng, ánh mắt lợi hại quét mấy lần trên bóng lưng thon gầy nhưng đẹp mê người của cậu, cảm thấy mỹ mãn rồi mới lên tiếng: “Hiểu một chút.”
“Cậu biết tính công bằng của quy tắc trò chơi rồi đó.”
Cao Yến: “Ừ.”
Chử Toái Bích: “Bối cảnh màn này có lợi với những người chơi Nhật Bản, xuất phát từ tính công bằng, họ sẽ bị tấn công trước. Theo logic đó, chúng ta biết đến ngôi chùa màu đen thông qua mặt quỷ dưới tatami, mà người chơi Nhật Bản hiểu rõ bối cảnh nên đã đến ngôi chùa này trước, vì vậy kéo cừu hận của quỷ quái mà bị tấn công.”
Cao Yến hiểu ra, đồng thời kinh ngạc tính công bằng của trò chơi.
Coi trọng công bằng, đồng thời không quên ăn khớp, người tạo ra trò chơi “hoặc là thần linh” là cung Xử Nữ hả?
Chử Toái Bích đi hỏi người chơi sống sót kia, còn Cao Yến thì đứng dậy đi vào thiền điện. Thiền điện cũng màu đen, cửa sổ đóng chặt, ngoại trừ ánh sáng yếu ớt rọi vào qua cửa, không còn bất kỳ vật gì chiếu sáng.
Bức tường đối diện cửa treo đầy tranh chân dung và ảnh chụp, từ bức chân dung cũ nhất đã ố vàng đến những tấm hình trắng đen, rồi hình màu. Ánh sáng chiếu không tới bức chân dung ở xa nhất bên trái nên không thấy rõ.
Mấy tấm hình trắng đen đều là hình chụp người, có nam có nữ, có cả trẻ con.
Cao Yến tiến lên mấy bước, gần như kề sát vào tường, trông thấy tấm hình trắng đen gần nhất có viết tên và ngày tháng chụp ảnh trên góc. Mấy tấm hình trắng đen bên cạnh cũng có tên và ngày chụp, bọn họ đều có họ Yamada.
Xem ra, tất cả chân dung và hình chụp trên tường ở thiền điện đều là tổ tiên các triều đại và người nhà Yamada.
Cao Yến như nghĩ đến gì đó, men theo tường tìm một vòng, quả nhiên không thấy ảnh chụp của nữ chủ nhân tên là Yamada Nanako. Cậu đứng lại, trước mặt là một tấm ảnh đen trắng, trong ảnh là một người đàn ông trung niên đang mỉm cười. Cậu suy nghĩ một chút rồi gỡ tấm hình xuống giấu đi.
Chử Toái Bích ở bên ngoài gọi Cao Yến, cậu không phát hiện gì nhiều bén dứt khoát xoay người đi ra, lúc ra ngoài, vì quá mờ tối không thấy rõ đường đi, cậu sơ ý va phải thứ gì đó bèn giơ tay chụp lấy theo bản năng. Bàn tay cậu chạm phải vật gì đó mềm mại, chất dịch dinh dính ngai ngái lập tức dính đầy bàn tay, cậu bị thứ gì đó mềm mại như đầu lưỡi liếʍ một cái. Cao Yến lập tức rút tay về, cảm giác buồn nôn từ dây thần kinh nơi bàn tay lan nhanh đến não, cả người lập tức nổi da gà.
Trong mơ hồ, cậu thấy thứ cậu vừa níu lấy là một cái chân đèn, nhưng nó đang từ từ chuyển động. Cậu nhớ lại xúc cảm buồn nôn lúc nãy, không khỏi tê rần cả da đầu.
Cao Yến vừa định bước nhanh ra ngoài thì phát hiện, không biết từ lúc nào, bảy tám chân đèn đã bao vây cậu, mà cánh cửa thiền điện đột nhiên “rầm” một tiếng đóng lại. Cậu khẽ chửi thề một tiếng, né tránh mấy cái chân đèn quỷ dị đi ra cửa.
Gần cửa càng có nhiều chân đèn tập trung ở đó, may là mấy thứ này hành động chậm chạp, dù chúng thử bắt lấy Cao Yến nhưng lần nào cũng thất bại. Cậu đá văng chân đèn trước mặt, mò mẫm đi về phía trước trong bóng tối, chỉ dựa vào cảm giác hướng ra cửa.
Mấy chân đèn không bắt được cậu bèn chuyển sang cắn. Cao Yến “shhh” một tiếng, cánh tay bị cắn một cái, không kịp thắc mắc vì sao thứ này có miệng, cậu vội gạt chúng ra mà chạy. Bên tai vang lên tiếng hít hà ô ô, từ bốn phương tám hướng tụ lại, giống như một đám côn trùng, từng đợt từng đợt nhào đến.
Tay trái Cao Yến vừa chạm vào cành dương liễu ở cổ thì cánh cửa đã bị Chử Toái Bích đá văng từ bên ngoài, ánh sáng chiếu vào. Mấy chân đèn hoảng sợ bỏ chạy tứ phía.
Cậu thoáng liếc thấy hình dáng chân thật của chân đèn, nhịn không được mắng một tiếng: “Móa!”
Mặc dù da đầu tê rần nhưng ra tay vẫn đâu vào đó. Cậu tháo cành liễu, bắt lấy chân đèn gần nhất quấn quanh cổ ghìm nó ngã xuống đất, sau đó dùng sức đạp một cú lên ngực nó, trực tiếp đạp gãy xương ngực, lõm xuống một lỗ lớn.
Cũng không phải là do sức lực cậu mạnh mà là do cơ thể chân đèn quá giòn – Đúng vậy, cơ thể.
Mấy chân đèn quấn lấy Cao Yến, muốn gϊếŧ chết cậu chính là một đám đồ vật dị dạng kinh khủng, mọc ra cơ thể của con người, trên đầu là chân đèn, vẫn còn dính sáp đèn cầy. Trên người chúng đầy vết thương, mười ngón tay bị cắt, cái miệng há to có thể thấy cổ họng đen thui, phát ra tiếng hít hà nhưng không thể nói chuyện.
Đây từng là người, nhưng bây giờ không phải.
“Chân đèn” sợ ánh sáng, cái chân đèn bị Cao Yến tóm được vùng vẫy một lúc thì hết sức, không cách nào nhúc nhích, cơ thể giống như ngọn nến bị đốt, từ từ hòa tan hiện ra nguyên hình là một thi chá.
*尸蜡 thi chá là người chết vì hoàn cảnh đặc biệt, mỡ dưới da xà phòng hóa hoặc hydro hóa thành vật chất màu vàng trắng đυ.c như sáp đèn cầy. Thường gặp ở các thi thể mập mạp ngâm trong nước hoặc trong bùn. Xà phòng hóa là phản ứng acid béo/chất béo cộng với KOH hoặc NaOH tạo thành muối (và muối này được dùng làm xà phòng nên gọi là xà phòng hóa).
Cao Yến: “Quỷ chân đèn.”
Quỷ trong truyền thuyết dân gian kinh dị Nhật Bản, còn được gọi là người chân đèn.
Trong truyền thuyết, cha của một quan đại thần Khiển Đường Sứ nổi tiếng mất tích, đại thần đến Đại Đường tìm cha, ở trạm dịch tìm được người cha bị chế thành người chân đèn, không phải người cũng không phải quỷ. Trên đường về nước, hắn nhảy xuống biển bỏ mình, sau đó vài vùng bắt đầu truyền thuyết tế bái quỷ chân đèn.
*Triều đình Nara (710–794) du nhập mạnh mẽ nền văn minh Trung Hoa bằng cách gửi các phái đoàn ngoại giao đến nhà Đường 20 năm một lần (còn gọi là Kentō-shi, 遣唐使, “Khiển Đường Sứ’’).
Trung Quốc không có ghi chép về quỷ chân đèn, thế nên đây là chuyện của Nhật Bản.
Nghiêm túc mà nói, quỷ chân đèn giống một loại cực hình, giống như người lợn vậy, nhưng càng vặn vẹo và buồn nôn hơn.
*人彘 – Người lợn: người bị bắt uống thuốc câm hoặc cắt lưỡi, rồi chặt tay chân, khoét mắt, cắt tai, giam vào chuồng xí dơ bẩn. Họ đau đớn quá nhưng bị câm, không thốt ra tiếng người được nữa, chỉ tru lên những tiếng ú ớ u ơ rất thê thảm.
Lúc này, quỷ chân đèn đã hòa tan, biến lại nguyên hình là thi chá, nhưng trong thiền điện còn hơn mười quỷ chân đèn.
Chử Toái Bích hỏi Cao Yến: “Có bị thương không?”
Cậu lắc đầu: “Không có. Anh hỏi được gì không?”
“Đi ra ngoài trước.”
Hắn nhường Cao Yến đi trước còn hắn thì đi phía sau, lúc đóng cửa, Chử Toái Bích ném một vật nhỏ vào trong thiền điện, bên trong lập tức sôi sùng sục. Nhưng dây thanh của quỷ chân đèn đã bị hủy, dù hoảng sợ la hét cũng chỉ là những tiếng yếu ớt, cánh cửa vừa đóng, bên trong yên tĩnh, tiếng động gì đó đều biến mất.
Người chơi Nhật Bản còn lại vì quá sợ hãi đã chạy đi rồi.
Chử Toái Bích vừa đi vừa nói: “Người chơi Nhật Bản biết truyền thuyết liên quan đến “Người phụ nữ bị rút xương sống” từ lâu, thế nên sáng sớm đã tìm được ngôi chùa màu đen này, lúc đang tìm manh mối ở thiền điện thì gặp phải Yamada Nanako, một người chạy chậm bị bắt lại.”
Sau đó, đương nhiên là bị Yamada Nanako lột da rút xương, xương sống máu me đầm đìa bị ném vào chùa, lại bị quỷ chân đèn kéo vào vách tường.
Lúc đi xuống sườn núi, Cao Yến quay đầu nhìn lại ngôi chùa, bỗng thấy một cô gái mặc Kimono đứng ở cổng, trong tay là một cây kéo lớn. Khoảng cách hơi xa, cậu không nhìn rõ đối phương nhưng lại thấy được ánh mắt cực kỳ lạnh lùng của cô.
“Cao Yến?”
Cậu hoàn hồn, nhìn kỹ lại thì trước cánh cổng trống không, không thấy người đâu.
“Tôi đang nghe, anh vừa nói gia tộc Yamada từng hưng thịnh, sau đó lại cưới một cô gái xinh đẹp, kết quả nội bộ bất hòa, gia nghiệp suy tàn và sụp đổ trong một đêm. Sau đó thì sao?”
Chử Toái Bích moi được tin tức từ người Nhật Bản kia, gia tộc Yamada từng dựa vào việc điều chế viên gan mà hưng thịnh một thời gian, sau đó lại vì một cô gái xinh đẹp khiến gia tộc suy vong, thậm chí toàn bộ người nhà Yamada biến mất trong một đêm.
Còn việc mỗi người vợ nghèo đều chết lúc khó sinh, truyền thuyết Nhật Bản có cách giải thích là do gia tộc Yamada hại chết người vợ nghèo đổi lấy phương pháp điều chế viên gan, duy trì vinh hoa gia tộc. Còn cô gái xinh đẹpkia chính là oán hận của Nanako đã chết biến thành, quay lại nhà Yamada báo thù.
Sau khi báo thù xong, Nanako vẫn quanh quẩn trong nhà Yamada, vì cô bị mất trụ cột hoàng kim, trừ phi tìm được, nếu không cô không đi đầu thai.
Chử Toái Bích: “Vừa rồi cậu nhìn thấy cái gì?”
Cao Yến hơi ngập ngừng: “Một cô gái.”
Chử Toái Bích: “Cô ta có đẹp hơn tôi không?”
Cao Yến: “???” Người anh em nói cái gì vậy?
Chử Toái Bích lại nói: “Cậu chưa từng nhìn tôi đến ngây người như vậy.”
Hắn cúi đầu, kề mặt đến trước mặt Cao Yến, giọng điệu trêu ghẹo: “Tôi có đẹp không?”