Cương Thi Nông Gia Nhạc

Chương 19

Tác giả: Đả Cương Thi

Edit: Rindoll

Beta: Mèo Chè

________________________________

Làm chứng minh là một công việc kỳ diệu.

Nghề này nhìn như vô cùng cao thượng và có nhiều lợi nhuận kết xù, nhưng đồng thời cũng rất nguy hiểm, có thể bị chèn ép giống như một con chuột chạy qua đường.

Nhưng từ xưa có rắn biết trườn, có chuột chạy trên đường, bởi vì có lợi nhuận kếch xù và tính nguy hiểm, nên bất cứ ai làm nghề này cũng đều tự luyện ra được một thân bản lĩnh xuất quỷ nhập thần*, kỹ năng mắt nhìn sáu đường, tai nghe tám hướng. Cho nên nhìn từ quan điểm này, phải nói rằng nghề này vừa có thể rèn luyện thân thể mà cũng vừa có thể rèn luyện tâm lý.

(*) Xuất quỷ nhập thần: Ra thì như ma, vào thì như thần, ý nói biến hóa lạ lùng, có tài giỏi, không lường trước được.

Khương Thi Bách nhìn tên lấm la lấm lét chợt xuất hiện trước mặt, cậu nghĩ tên này chỉ là người thường, nếu chỉ dựa vào cảm giác thì còn khuya hắn mới phát hiện được năng lực của cậu, trong lòng có chút không biết nói gì.

Tuy cậu đã biết nghề làm chứng minh là một chức nghiệp kỳ diệu từ trên mạng, nhưng cho tới bây giờ cậu vẫn chưa từng trải nghiệm lần nào, giờ cậu mới biết, nghề này cũng thật thú vị.

Tên lấm la lấm lét làm chứng nhận giả, vốn đang không kiên trì nổi muốn bỏ chạy bởi vẻ mặt của nhị hoàng tử làm cho hắn kinh sợ, nhưng nguyên tắc nghề nghiệp nói với hắn rằng, nhất định phải nghe được câu trả lời, nếu không hắn sẽ không có xu nào. Hắn không kiếm được tiền thì sẽ không thể vượt qua cửa ải này, nhưng hễ là người thì thường tự mâu thuẫn bởi chính bản thân, cho nên tên lấm la lấm lét mới có thể chống đỡ được đến bây giờ. Làm hắn vui mừng chính là, hắn nhận được câu trả lời mà hắn muốn nghe.

Vẻ mặt của tên lấm la lấm lét lập tức thả lỏng, thuận tay muốn vỗ lên bả vai Khương Thi Bách để thể hiện chút cảm tình, nhưng bị nhị hoàng tử không dấu vết tránh đi, mặt tên lấm la lấm lét cứng đờ, thấp giọng hỏi: “Người anh em, cậu thật sự muốn làm chứng minh hả?” Nhìn quần áo cậu ta mặc có vẻ không giống người sống ở nơi đây, làm gì có cảnh sát nào lại để tóc dài như vậy chớ? Vẻ mặt thì như thể muốn nói: nếu mày dám chạm vào em trai tao thì tao sẽ gϊếŧ mày, cái quéo gì vậy trời?

Cho nên, tuy trong lòng tên lấm la lấm lét hơi lo sợ, nhưng vẫn kiên trì nhịn xuống.

Khương Thi Bách nghe tên lấm la lấm lét hỏi chuyện, lại gật đầu lần nữa, nói: “Nếu cậu có thể giúp tôi làm chứng minh, tiền không phải là vấn đề.”

Tên lấm la lấm lét nghe vậy vẻ mặt lập tức hớn hở, khi làm việc họ thích nghe nhất câu này từ khách hàng. Đó là lý do tên lấm la lấm lét làm chứng minh giả nghĩ cũng không nghĩ mà trực tiếp vỗ ngực đảm bảo: “Người anh em, tôi làm việc thì cậu cứ yên tâm! Tôi cũng nói cho cậu biết một câu, chỉ cần có tiền thì bất cứ loại chứng minh gì chúng tôi cũng đều có thể làm cho cậu hết á!!”

Khương Thi Bách nghe vậy thì mỉm cười, là một đại gia, cậu thích nghe nhất một câu, chính là câu đảm bảo này.

“Vậy, cậu đến nhà tôi để bàn chuyện nhé? Nói ở chỗ này không tiện lắm, người anh em, cậu cứ yên tâm tới nhà tôi đi, nhà tôi rất an toàn! Xung quanh đều có người canh chừng!” Tên lấm la lấm lét thấy cá đã cắn câu, nhanh chóng tiến hành bước tiếp theo. Mà Khương nhị hoàng tử không muốn chờ xe ở đây nữa, nghĩ một lát rồi cũng gật đầu đi theo hắn.

Dọc theo đường đi tên lấm la lấm lét vừa lén lút vừa quang minh chính đại dẫn Khương Thi Bách đi vào bên trong một tiểu viện, trước khi Khương Thi Bách bước vào tiểu viện thì đã phát hiện có người đang canh chừng bốn phía ở trên đài cao, cậu cảm thấy chỗ làm chứng minh giả này chắc có thể dùng được.

Khương nhị hoàng tử không hề lo lắng mà đi vào địa bàn của tên lấm la lấm lét, cậu nhìn thoáng qua phòng tiếp đãi khách, rồi đi tới ngồi xuống ghế chủ vị, giống như cậu đang ngồi trên ghế hắc ngọc dành cho đại tư tế vậy, Khương Thi Bách chỉ ngồi đó, khí thế “ta có cả thiên hạ” tỏa ra. Khí thế mạnh mẽ tràn lan làm cho tên lấm la lấm lét và đám người theo vào phải chấn động.

Mà ở giữa một đám người lấm la lấm lét, có một người như hạc trong bầy gà đang đứng. Người nọ có làn da ngăm đen, ngũ quan tục tằng, thân thể cường tráng như gấu, nếu không nhìn kỹ thì có lẽ vào ban đêm sẽ có người nhìn nhầm hắn thành gấu thật mất.

Nhưng bây giờ đang là ban ngày ban mặt, tuy người này da hơi đen dáng hơi khỏe nhưng ngoại hình cũng khá anh tuấn, làm nhị hoàng tử nhớ tới đại tướng quân Hạ Hầu vừa mới sống lại ngày hôm nay. Mặc dù người đàn ông giống gấu này không thể sánh bằng Hạ Hầu, nhưng nhiêu đó cũng đủ để làm quân tiên phong cho Hạ Hầu rồi.

Cùng lúc đó, người đàn ông giống gấu cũng đang quan sát Khương Thi Bách.

Lúc này tâm trạng của hắn đang cực kỳ chấn động, bởi vì hắn phát hiện, lúc chàng trai kia ngồi ở ghế chủ vị mà chỉ có hắn mới có thể ngồi, hắn không có chút tức giận nào, ngược lại còn cảm thấy đương nhiên.

Chuyện này không khoa học!!

Trong lòng Hạ Hầu Hùng rống to. Cơ mà biểu cảm trên mặt hắn vẫn tương đối bình tĩnh, thậm chí còn tỏ ra chút yếu thế và thiện ý mà chính hắn cũng không phát hiện.

“Vị tiên sinh này, có phải lúc trước Đại Thử đã mạo phạm cậu không? Hắn chưa từng trải việc đời, nếu có mạo phạm gì thì hi vọng tiên sinh bỏ qua cho. Chúng tôi chỉ là buôn bán nhỏ thôi.”

Khương Thi Bách nhạy bén cảm nhận được tâm lý của Hạ Hầu Hùng lúc này, vì thế cậu ngồi ở ghế chủ vị khẽ cười một tiếng. Nụ cười giống như mặt trời vừa mới mọc lên trong mùa đông giá rét sưởi ấm trái tim của mọi người.

“Không có, tôi thật sự muốn làm chứng minh mà.”

Khi đại tư tế quyết định lừa dối người khác, dù một con sói có cảnh giác đến thế nào cũng sẽ bị nụ cười của cậu lừa gạt và để lộ ra cái bụng vô hại của nó. Hạ Hầu Hùng không cảnh giác bằng sói, tất nhiên cũng xác nhận nhị hoàng tử không có hại gì.

Vì thế Hạ Hầu Hùng nở nụ cười chân thành hỏi: “Vậy tiên sinh muốn làm chứng minh nào? Chứng minh gì chúng tôi cũng có thể làm được hết, tôi thấy tiên sinh cũng thuận mắt, có thể giảm giá cho cậu.”

Khương Thi Bách nghe vậy thì vừa lòng gật đầu. Sau đó cậu nhìn Hạ Hầu Hùng rồi chợt nghĩ đến một người, nếu lúc này đứng đối diện với cậu là người đàn ông lạnh lùng, mặc đồ đen, tóc đen, mắt đen, cầm kiếm đen, hầu như đen đến tận xương tủy, chỉ sợ khi người nọ mặt đối mặt cười với cậu, chắn chắn không phải là phóng thích thiện ý, mà là giơ thanh kiếm kia lên rồi chỉa vào cậu nhỉ?

Hừm, sao cứ cảm thấy thanh kiếm đen kia nhìn quen quen.

“Chứng minh do nơi này làm đều là thật sao?” Khương Thi Bách dẹp bỏ suy nghĩ liên quan đến Lâm Huyền, sau đó nghiêm túc hỏi Hạ Hầu Hùng.

Hạ Hầu Hùng nghe hỏi vậy cũng không có vẻ gì bất ngờ, hắn lập tức ngồi xuống ghế ở vị trí thứ hai, nói: “Vậy phải xem cậu muốn làm chứng minh nào, và số tiền mà cậu đủ khả năng trả là bao nhiêu?”

Khương nhị hoàng tử nghe câu này xong thì mỉm cười, cậu đã có được đáp án mà cậu muốn.

Khương Thi Bách chuẩn bị đưa tay vào trong ống tay áo, mới giơ ra được phân nửa thì cậu chợt phát hiện cổ tay áo quá nhỏ, Khương nhị hoàng tử không vui mím môi lại, sau đó bắt đầu tìm trong áo khoác.

Hạ Hầu Hùng nhìn người trẻ tuổi trước mặt khoảng 24 – 25 tuổi đang tìm gì đó trong áo khoác, trong lòng hắn không nhịn được suy nghĩ, một lát nữa người này sẽ móc ra cái gì cho hắn đây? Một xấp tiền? Một tờ chi phiếu? Hay là một bản tư liệu mẫu?

Nhưng dù Hạ Hầu Hùng có nghĩ thế nào, hắn cũng nghĩ không ra Khương nhị hoàng tử lại móc ra một khối vàng gạch lớn ánh vàng rực rỡ từ trong túi áo khoác.

Lúc Hạ Hầu Hùng nhìn thấy vàng gạch thì phản ứng đầu tiên là bình tĩnh giơ tay dụi mắt, chắc chắn là hắn muốn vàng đến điên rồi, cho nên mới nhìn thấy một khối vàng gạch bự chà bá có thể dùng để đập chết người được ai kia móc ra từ trong túi áo.

Cơ mà sau khi hắn dụi mắt xong thì phát hiện vàng gạch vẫn còn đó, thanh niên tóc dài cũng ở đó, hắn lập tức cảm thấy không khỏe lắm.

“… Cậu muốn làm chứng minh gì? Trước tiên hãy cho tôi biết, mà tôi không thể làm bốn cái chứng minh trở lên được đâu, cậu đừng làm tôi khó xử nghen.”

Theo quan điểm của Hạ Hầu Hùng, người có thể móc ra vàng gạch lớn như vậy, tuyệt đối sẽ không làm bốn hoặc năm cái chứng minh bình thường, chắc chắn là chứng minh để có thể gϊếŧ người cướp của! Tuy hắn có hậu trường, nhưng hắn cũng biết trời cao đất dày là gì.

Ngay khi Hạ Hầu Hùng đang vắt óc suy nghĩ làm thế nào để từ chối khối gạch vàng to lớn rực rỡ này thì Khương nhị hoàng tử lên tiếng: “Tôi thật sự muốn làm một cái thẻ căn cước, một hồ sơ bằng tốt nghiệp. Nếu được thì trong vòng một tháng anh lại làm thêm cho tôi bốn cái thẻ căn cước nữa và một sổ hộ khẩu. Tất cả đều phải là thật, có thể làm không?”

Hạ Hầu Hùng nhìn vàng gạch trước mắt rồi suy nghĩ về lời nói mà hắn mới nghe được, trong thoáng chốc hắn có chút phản ứng không kịp. Ngay khi Khương Thi Bách định nói lại lần nữa thì hắn chợt phản ứng lại, sau đó lập tức giơ đôi tay giống gấu ra nhận lấy vàng gạch, sau khi hắn hung hăng cắn một cái để xác nhận đó là thật, ngay cả tạm dừng cũng không có mà trực tiếp nói thẳng: “Chuyện này có gì khó! Thẻ căn cước tôi chỉ cần làm trong vòng một ngày là có thể đưa cho cậu rồi, hồ sơ bằng tốt nghiệp thì khoảng một tháng, muốn có hộ khẩu thì cậu chỉ cần mua một căn nhà rồi tôi sẽ lập tức làm ngay cho cậu! Hơn nữa, tôi có thể lấy nhân cách bản thân ra đảm bảo, tất cả những thứ này đều là thật!”

Khương Thi Bách nhìn Hạ Hầu Hùng đang hưng phấn, im lặng một lát rồi nói: “Để đàn em của anh đảm bảo đi, như vậy càng đáng tin hơn.”

Hạ Hầu hùng: “…” Tiên sư nó, cậu nói vậy còn có thể vui vẻ giao dịch hay không hả?!

Trong vòng một ngày đó, Khương nhị hoàng tử vui vẻ cầm thẻ căn cước nhét vào tay áo và tươi cười như gió nhẹ mưa phùn rồi ngồi xe buýt rời đi.

Sau khi cậu rời khỏi, trong tiểu viện, Hạ Hầu Hùng nhìn khối vàng trị giá trăm vạn nhịn không được mà há miệng! Cho dù cuối cùng vị họ Khương kia còn lấy 50 vạn tiền mặt từ chỗ của hắn, nhưng hắn cũng kiếm lời được 50 vạn! Ngay cả khi họ Khương kia bảo đàn em của hắn phát thề, thì hắn cũng kiếm lời được 50 vạn! Không thiệt thòi xíu nào!

Tên lấm la lấm lét ở bên cạnh đếm tiền chia hoa hồng cũng vui vẻ cực kỳ, cơ mà đang đếm thì hắn chợt cứng người một chút, hắn hơi không xác định được mà lén hỏi lão đại nhà hắn:

“Lão đại, em vẫn luôn có một vấn đề không hiểu cho lắm, hi vọng lão đại có thể giải thích nghi hoặc cho em!”

Lúc này tâm trạng Hạ Hầu Hùng đang vui, không thèm để ý xua tay: “Hỏi đi.”

“Tuy vị Khương tiên sinh kia giúp chúng ta kiếm được một món lời lớn, nhưng nghĩ kiểu nào em cũng không nghĩ ra được, cậu ta làm thế nào mà móc ra được một khối vàng lớn từ trong chiếc áo khoác bằng phẳng như vậy?! Chuyện này thật không khoa học! Còn có, khi cậu ta dùng túi nilon đựng 50 xấp tiền mặt, nhưng khi cậu ta đi tới cửa thì em lại không nhìn thấy cái túi nilon kia! Chẳng lẽ cậu ta cũng nhét túi nilon đựng tiền kia vào trong áo khoác sao?! Áo khoác của cậu ta sao có thể bỏ được nhiều đồ vật như vậy hả?!”

Hạ Hầu Hùng nghe vậy toàn thân cứng đờ, thật ra hắn cũng phát hiện điểm đáng ngờ này lâu rồi, nhưng suy cho cùng hắn là người đã từng trải qua việc đời, hắn nghĩ rằng nếu thật sự nghĩ như vậy thì sẽ rất đáng sợ và hắn đã cố gắng không muốn nghĩ nhiều. Đang muốn nhắc nhở đàn em đừng hỏi nữa thì thấy tên lấm la lấm lét bất ngờ tự vỗ tay một phát: “Em biết rồi! Cậu ta chắc chắn là ninja hoặc là ảo thuật gia! Chậc! Hèn chi em cứ nghĩ mái tóc dài của cậu ta đặc biệt, thì ra là vậy!”

Hạ Hầu Hùng: “…” Quên đi, cứ để thằng em này tự do… Tưởng tượng đi!

————————

Trên tuyến xe buýt từ thị trấn nhỏ đến thành phố A, lúc này, tâm trạng Khương nhị hoàng tử có chút không tốt cho lắm. Bởi vì cậu phát hiện, tuy xe buýt này là xe mới, nhưng hình như không phải là một chiếc xe tốt.

Trên xe buýt có 30 chỗ mà chỉ có 21 hoặc 22 người ngồi, bao gồm cả tài xế. Mà trong số 21 – 22 thì có một người đang ngồi ở giữa cạnh cửa xe ra vào.

Khương Thi Bách từ từ nheo hai mắt lại, cậu có dự cảm, dường như sắp có chuyện gì xảy ra, cái người ngồi ở giữa kia giống như đang chắn cửa xe.

Với lại cậu còn chú ý tới, ngồi ở phía trước là một nhóm người, nếu nhìn kỹ sẽ thấy trong số đó có một ông lão đang cầm một cái l*иg chim bằng sắt màu đen, mà bên trong l*иg sắt kia, có một con quạ toàn thân đều đen như mực, ngay cả đôi mắt cũng đen nhánh không có lấy một tia sáng, hai mắt nó vẫn đang nhìn chằm chằm vào cậu không nhúc nhích.

“… Gặp quạ đen sẽ chết…” Khương Thi Bách nhìn con quạ chỉ toàn màu đen kia, chân mày khẽ nhíu lại. “Đại hung, mọi việc không thuận, gặp phải chắc chắn sẽ chết.”

“Thật đúng là chiếc xe đen đủi.” Khương nhị hoàng tử quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nói thầm một tiếng: “Còn là chiếc xe đen đủi xui xẻo nữa chứ.”