Tác giả: Đả Cương Thi
Edit: Rindoll
Beta: Mèo Chè
Âm thanh kẽo kẹt càng lúc càng lớn, hứng thú trong mắt Khương Thi Bách càng ngày càng đậm. Thậm chí cậu còn bắt đầu suy nghĩ, nếu đi ra là một cương thi dồi dào sức sống hoặc thứ yêu ma quỷ quái gì đó, thì cậu nên dùng một chưởng đánh chết hay dùng ma trận nhốt vào trong rồi ném cho anh cả và chị hai chơi?
Nhưng khi cậu nhìn thấy thứ phát ra âm thanh, cậu biết dù cậu có ném người này cho ai thì hổng chừng cũng không người nào thèm.
Bên trong cánh cửa là một cương thi, quần áo trên người cương thi đã bị phong hóa đến mức không còn nhìn ra hình dạng, hoàn toàn khác với cả nhà cậu, lúc nhà cậu vừa mới từ trong quan tài tỉnh dậy, quần áo trên người vẫn còn nguyên vẹn. Nhưng khiến nhị hoàng tử cảm thấy vui mừng chính là, quần áo che ở bộ vị tương đối quan trọng vẫn chưa bị phong hoá.
Cơ mà so với những chuyện không quan trọng này, Khương nhị hoàng tử càng để ý chuyện khác hơn, chính là sao nhìn mặt người này cảm thấy quen quen.
Khi cương thi nhảy đến trước mặt cậu, vẻ mặt ngu ngốc sững sờ hơn nửa ngày giống như bị giật mình hoảng sợ rồi nhảy lùi về sau vài bước.
Khương Thi Bách nhướn mày, phản ứng này không giống loại cương thi không có ý thức.
“Ngươi muốn chạy trốn?” Khương Thi Bách chậm rãi mở miệng.
Cương thi đang lui về phía sau nghe vậy lập tức cứng còng, sau đó duỗi thẳng người, rồi “cộp” một tiếng quỳ rạp xuống đất làm một cái đại lễ tiêu chuẩn, cương thi làm đại lễ ngũ thể đầu địa*.
(*) Ngũ thể đầu địa: đầu mặt cúi thật thấp gần chạm đất (hoặc có thể chạm đất luôn), hai bàn tay ngửa đưa ra phía trước trán, cách lạy “ngũ thể đầu địa” với ý nghĩa tôn kính.
Khương Thi Bách: “…” Mấy ngàn năm không gặp hàng này, nhìn vẫn thiếu đánh như xưa.
Nhưng nếu hắn đã tỉnh dậy, vậy còn một người khác chắc cũng nên tỉnh dậy mới đúng. Cậu nhớ rõ trước khi chết cậu không có để hai người này tuẫn táng* cùng.
(*) Tuẫn táng: chôn theo người chết (phong tục thời xưa, chôn theo người chết như thê thϊếp, nô ɭệ và…vv.vv, tài sản của người chết.)
Quả nhiên, đang lúc nhị hoàng tử cúi đầu nhìn cương thi quỳ trên mặt đất thì nghe được âm thanh “rầm rầm” phát ra từ ô cửa đen như mực, khác với tiếng “sột soạt” như chuột của cương thi đang quỳ ở đây, âm thanh phát ra lần này lớn như tiếng chuông, lộ ra khí thế tàn nhẫn hung tàn.
Chẳng bao lâu sau, Khương nhị hoàng tử thấy một cương thi khác mặc bộ trang phục tướng quân rách nát. Dáng vẻ hùng hổ giống như kẻ đòi nợ nhảy lại phía này, càng nhảy càng có xu hướng chậm rì, lúc hắn nhảy đến trước mặt thì cậu mới để ý trong tay tên này đang cầm một thanh kiếm đồng và có ý đồ muốn chém chết cậu.
Nhưng thật đáng tiếc, vị cương thi này không thể giơ kiếm chém lên cổ nhị hoàng tử, ngược lại hắn giống như cột cờ chỉ có thể đứng thẳng tắp ở tại chỗ và mặt đối mặt cùng Khương nhị hoàng .
Vài phút sau…
Ánh mắt đại tướng quân cương thi lộ ra vẻ sợ hãi, sau đó là cực kỳ kích động.
Khương Thi Bách nhìn phản ứng của người này, biết rõ nếu hắn mà có thể nói và cử động được thì chắc chắn sẽ làm đại lễ ngũ thể đầu địa giống vị cương thi đang nằm bò sát đất kia.
“Hạ Hầu, Văn Nguyên.” Khương Thi Bách nhẹ nhàng nói ra hai cái tên đã lâu không gọi, trong giọng nói có vài phần thở dài: “Cần gì phải như vậy.”
Vị cương thi đang ngũ thể đầu địa nghe Khương Thi Bách nói, lập tức đứng thẳng lên, nhảy tới trước mặt Khương Thi Bách, âm thanh nghẹn ngào đứt quãng nói:
“Chủ nhân… Phục… Sinh… Ngô chờ… Rất… Mừng!”
Âm thanh này thật khó nghe
Nhưng cũng khá êm tai.
Khương Thi Bách cười cười, tuy cậu không biết vì sao một trong số hai người tử trung* của cậu và anh cả cũng sống lại, nhưng phải thừa nhận đây thật sự là chuyện khiến cho người vui mừng.
(*) Tử trung: trung thành cho đến chết.
“Ta có việc quan trọng cần phải rời khỏi đây, trong lòng ta đang nghi ngờ một chuyện, các ngươi muốn biết gì thì tự đi hỏi đại huynh đi.”
Đại tướng quân cương thi nghe Khương Thi Bách nói vậy, hai mắt vốn đen nhánh lập tức sáng lên, tuy nhị hoàng tử cũng là chủ tử của hắn, nhưng người mà hắn một lòng trung thành là đại hoàng tử. Nghe tin đại hoàng tử cũng sống lại, tất nhiên hắn sẽ phấn khởi không thôi.
Chỉ cần đại hoàng tử còn sống, dù chỉ còn sót lại hai người họ cũng có thể triệu tập đầy đủ người trung thành rồi đi diệt Đại Tần!
“Nhưng trước khi đi, ta cần hỏi các ngươi một vấn đề.” Khương Thi Bách có chút nghi hoặc nhìn hai vị cương thi quen thuộc kia, nghiêm túc hỏi: “Nếu đây là nhĩ thất* tuẫn táng, vậy nơi đó ngoại trừ hai người thì còn có người khác không? Hoặc là còn có người nào sống lại không?”
(*) Nhĩ thất: Phòng tai, là phòng nằm ở hai bên phòng chính, có hình dáng giống hai lỗ tai trên khuôn mặt. Trong phòng gạch của ngôi mộ trước thời nhà Tống, có những căn phòng nhỏ trong những bức tường gạch ở hai bên, còn được gọi là buồng tai.
Đối với Khương Thi Bách mà nói, đây là chuyện quan trọng nhất hiện giờ. Ban đầu cậu nghĩ chỉ có người trong hoàng thất có cơ duyên nên mới được sống lại sau khi chết, nhưng sự xuất hiện của Hạ Hầu và Văn Nguyên khiến cậu phải loại bỏ những suy đoán lúc trước. Nếu suy đoán lúc trước là sai, vậy cậu phải tìm hiểu hết tất cả những chỗ không bình thường, sau đó phân tích để xác định chính xác vấn đề nằm ở đâu hoặc cơ duyên đến từ đâu.
Lúc này thân thể Hạ Hầu vẫn còn cứng còng không thể cử động nhiều, nhưng Văn Nguyên dường như đã thích ứng được với tình trạng hiện tại, hơn nữa từ từ có xu thế khống chế lại thân thể, hắn đứng tại chỗ suy nghĩ chốc lát, sau đó không chắc chắn nói: “Có lẽ… Vẫn… Còn…”
Khương Thi Bách nhướn mày, rồi quyết định dứt khoát tự đi vào nhìn xem thế nào, cậu biết ý Văn Nguyên muốn biểu đạt không phải là không chắc chắn, mà là không biết liệu có nên xác định hay không.
Khương nhị hoàng tử đứng ở trước cánh cửa đen nhánh, sau đó thò tay vào trong ống tay áo tìm kiếm, tìm hồi lâu, rồi chợt móc ra một viên dạ minh châu lớn cỡ nắm tay, dạ minh châu vừa xuất hiện, nhĩ thất vốn tối thui lập tức sáng lên một chút, tuy hiện tại khu dân cư trong Vương mộ không có đèn điện, nhưng dạ minh châu cũng có thể cung cấp chút ánh sáng để nhìn rõ tình hình trong nhĩ thất.
Trong nhĩ thất cũng không nhiều người lắm. Có khoảng mười người, những người này không phải đứng, mà là phân biệt theo năng lực và địa vị để sắp xếp thứ tự, từ trong ra ngoài các quan tài đều nằm trên mặt đất. Trên thân thể những người này không có vết thương, Khương nhị hoàng tử có thể chắc chắn, tất cả họ đều uống thuốc tự vẫn.
Trong nhĩ thất có hai cỗ quan tài trống, Khương Thi Bách chậm rãi đi tới phía sau, nhìn người nằm bên cạnh quan tài của Hạ Hầu và Văn Nguyên, cậu nghĩ trước khi Hạ Hầu và Văn Nguyên chưa sống lại thì quan tài đã được đặt ở đây, vậy là người này có bạn đồng hành. Nhưng hiện tại Hạ Hầu và Văn Nguyên sống lại, thế thì…
Cậu biết khuôn mặt người này. Nhưng khuôn mặt người này quá tái nhợt và gầy yếu khác xa với trí nhớ của cậu.
Bộ dạng người này so với lúc trước và bây giờ hoàn toàn không giống nhau, trong lòng Khương Thi Bách nhịn không được hít một hơi khí lạnh, nếu chăm chú nhìn kỹ thì sẽ phát hiện, tròng mắt người này… Hình như khẽ nhúc nhích, dường như có thể mở mắt bất cứ lúc nào.
Khương Thi Bách im lặng đứng thật lâu.
Cậu chợt xoay người, vừa đi vừa nhìn hàng loạt những cỗ quan tài ở đây. Càng nhìn trong lòng càng cảm thấy nghi ngờ dày đặc, cậu nhịn không được mà suy đoán.
Chờ đến khi Khương nhị hoàng tử đi đến gần lối vào, cậu mới có thể chắc chắn, mười tám người còn lại trong nhĩ thất này đều có thể sống lại, đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi.
Càng ở gần lối vào thì thời gian tỉnh lại sẽ càng muộn. Hơn nữa, gần như có thể hình dung được dáng vẻ khi sống lại sẽ gầy như que củi.
“Chủ tử?” Âm thanh Văn Nguyên vang lên ở bên tai, đánh gãy suy nghĩ của Khương Thi Bách.
Khương Thi Bách nhẹ ngẩng đầu, trong mắt chứa đựng chút hiểu rõ và chút khó hiểu, cuối cùng chỉ lắc đầu rồi thôi.
“Vài ngày nữa có thể Dược Quan* sẽ tỉnh dậy, Bàng Trù tử* có lẽ phải mấy chục ngày sau mới tỉnh. Những người khác… Đợi xem thôi.”
(*) Dược Quan: Thầy thuốc
(*) Bàng Trù tử: Đầu bếp
“Việc đã đến nước này, ta cần phải tìm hiểu ngọn nguồn, thiên hạ này thiếu gì thiên tài địa bảo hay thánh vật ma phẩm chứ.” Vẻ mặt Khương Thi Bách cực kỳ lạnh nhạt, rồi chợt khẽ cười một tiếng: “Có lẽ, ta nên tự tìm trên người của ta mới đúng.”
Khương Thi Bách sẽ không bao giờ quên, sau mấy ngàn năm, khi mà cậu chợt mở mắt ra, cũng có loại khϊếp sợ này, từ nghi ngờ đổi thành tâm trạng lạnh nhạt. Tất nhiên, cậu cũng sẽ không quên, sau ba ngày cậu tỉnh lại, thì đại huynh mới tỉnh dậy.
Nếu nói kỳ tích và trình tự sống lại là vì có thiên tài địa bảo gì đó, vậy cậu là người đầu tiên sống lại, như vậy có nghĩa, cậu cách cái ‘kỳ tích’ kia gần nhất.
Nhưng làm nhị hoàng tử không hiểu chính là, sau khi tỉnh lại cậu có kiểm tra thân thể bản thân, còn tắm suối nước nóng, nhưng đều không phát hiện chỗ nào không ổn. Trên người cũng không có đồ vật gì xa lạ, ngay cả đồ vật trong tay áo, trước khi chết cậu đã cất hết vào trong, chắn chắn sẽ không có vật gì mà cậu không biết trộn lẫn bên trong. Như vậy, cái vật kích hoạt ‘kỳ tích’ này, rốt cuộc ở đâu?
“Chủ tử?”
Khương Thi Bách lắc đầu: “Không có gì. Ngươi cùng Hạ Hầu đi trắc điện* tìm đại huynh và đại tỷ đi, việc các ngươi cần tìm hiểu có rất nhiều, hi vọng khi ngô trở về, các ngươi đã hiểu rõ và thích ứng được.”
(*) Trắc điện: phân biệt với chính điện.
Văn Nguyên không hiểu ý của chủ tử nhà hắn cho lắm, nhưng điều này không ảnh hưởng đến việc hắn làm theo lời chủ tử nói. Nhìn dáng vẻ Khương Thi Bách sau mấy ngàn năm vẫn tiêu sái như tiên, Văn Nguyên cực kỳ rõ ràng và chắc chắn, lúc trước tuẫn táng là chính xác.
Hạ Hầu đứng bên cạnh chắc chắn cũng nghĩ như vậy. Họ là tử trung, tất nhiên sẽ muốn sống thì trung, chết cũng trung.
“Đi… Không… Biết… Xảy ra… Chuyện gì?”
Văn Nguyên nói vậy với vẻ mặt rất nghiêm túc, rồi cùng tướng quân Hạ Hầu bên cạnh nhảy bước nhỏ đến trắc điện. Nhìn bóng lưng nhảy “tưng tưng” của hai người, cực kỳ mắc cười.
Một giờ sau, nhị hoàng tử thay một thân quần áo bình thường khó coi trên người, cột mái tóc dài lại rồi hất ra sau đầu, nhìn trước nhìn sau đều lộ ra vẻ văn nghệ cao lãnh, sửa soạn xong thì cậu bắt đầu đi đến thị trấn nhỏ dưới chân núi.
Thị trấn này không phải nằm dưới chân núi của Vương mộ, mà là nằm ở chân núi Lâm Sơn. Bởi vì so với ngọn núi lớn ở chỗ Vương mộ và Tề thị thì núi Lâm Sơn dễ trèo hơn và có nhân khí hơn.
Nghe nói trên đỉnh núi này có một cái linh tuyền, chỉ cần uống một ngụm nước linh tuyền thì dù là vận khí hay phúc khí đều sẽ tăng lên. Thậm chí ngay cả tuổi thọ cũng được kéo dài.
Cho nên, thôn nhỏ dưới chân núi đã dần trở thành một thị trấn nhỏ và là một thị trấn có nhiều tiếng người ồn ào.
Khương Thi Bách đứng ở dưới một thân cây, nghe lão thụ Bàng* nước miếng tung bay kể về tác dụng kỳ diệu của linh tuyền, mặt cậu không biểu cảm mà ngẩng đầu nhìn bầu trời, cái chuyện tầm xàm bá láp này ngay cả quỷ cũng không tin, vậy sao lại có nhiều người tin như vậy chứ?! Chính vì cái linh tuyền đó nên mới có nhiều người tới đây, cậu không có cách nào để mua vé xe để rời đi rồi!
(*) Thụ Bàng: cây bàng
Có trời mới biết, tuy cậu là đại gia, nhưng đại gia chỉ có vàng bạc dạ minh châu và đủ loại đá quý khác nhau, mà cái nơi nhỏ bé này chỉ nhận tiền mặt, đùng một cái cậu trở thành quỷ nghèo rồi. Trên người cậu chỉ có một ngàn tệ, cậu cần dùng một ngàn tệ này để giải quyết rất nhiều chuyện, cho nên tuyệt đối không thể xài phung phí.
Thay vì đi bằng xe ô tô hoặc xe tải thì cậu chỉ có thể đứng ở dưới tàng cây chờ xe buýt mà thôi.
“Thật là một việc đau khổ khi không có tiền.”
Nhị hoàng tử thấp giọng cảm thán. “Cần phải nhanh chóng mở quán ăn thôi… Hừm, làm thế nào để giải quyết vấn đề về giấy chứng minh đây nhỉ? Thật khó thực hiện.”
Ngay khi Khương Thi Bách cảm thán xong câu đó thì cậu chợt thấy bên cạnh xuất hiện một người, liếc mắt nhìn qua, người này đúng tiêu chuẩn một tên trộm lấm la lấm lét, mà cái người lấm la lấm lét này sau khi thấy ánh mắt cảnh cáo và thắc mắc của Khương Thi Bách thì trên mặt hiện lên vẻ cực kỳ bỉ ổi và hưng phấn rồi xáp lại gần nói nhỏ với nhị hoàng tử:
“Người anh em này, vừa nãy tôi nghe thấy cậu cảm thán, tôi là người tốt thích giúp đỡ người khác làm niềm vui, mà đúng lúc tôi cảm thấy bản thân có thể giúp cậu, cho nên, người anh em, cậu đang cần làm giấy chứng minh hử?”
Mặt Khương nhị hoàng tử không biểu cảm nhìn người đáng khinh trước mắt, ngay lúc ánh mắt lấm la lấm lét sắp chịu không được phải rút lui thì cậu mới nghiêm túc gật đầu trả lời: “Đúng vậy.”
__________________