Tác giả: Đả Cương Thi
Edit: Rindoll
Beta: Mèo Chè
_________________________________
Chú út Lâm gia thấy Khương Thi Bách thì có chút bất ngờ và hơi nhẹ nhõm, hai cảm xúc hoàn toàn trái ngược nhau, nhưng lúc này tâm trạng Lâm Huyền chính là như thế.
Đây là lần thứ hai anh thấy chàng trai mặc trang phục cổ trang, lần này làm cho anh có ấn tượng không giống với lần gặp đầu tiên.
Lần đầu tiên gặp gỡ, cậu mỉm cười cư xử nhã nhặn hào phóng cùng ăn cơm uống rượu với hai đứa cháu trai của anh và mấy tiểu bối, trông có vẻ ôn hòa trong sáng cực kỳ, nếu không phải cậu là người đầu tiên phát hiện ra anh ở sau thân cây, không chừng Lâm Huyền cho rằng cậu chỉ là một cái bánh bao mềm.
Lúc ấy Khương nhị hoàng tử thật bá đạo lén gắp một miếng sườn, biểu hiện của cậu thật trong sáng nên để lại ấn tượng cho Lâm Huyền chính là “Có yêu khí nhưng ôn hòa”.
Mà lần này, khi Lâm Huyền gặp lại Khương Thi Bách, nhìn một cái thì thấy toàn thân cậu ta chỗ nào cũng có yêu khí! Chẳng qua loại yêu khí này nhìn sơ qua thì giống chính khí hơn.
Lý do Lâm Huyền cho rằng toàn thân Khương Thi Bách có yêu khí là vì hễ là người có chút chính khí, thì sẽ không dùng những mảnh lá rụng như vũ khí sắc bén để tấn công người khác. Đó rõ ràng là đuổi tận diệt tuyệt, nếu không phải anh tới đúng lúc, chỉ sợ đám người Cửu Hoa phải đầu thai thêm lần nữa, thủ đoạn này thật quá tàn nhẫn.
Rõ ràng nhìn như vô hại, nhưng lại hung tàn đến thế.
“Chẳng hay vị Lâm huynh này muốn làm gì đây? Anh vô duyên vô cớ xen vào chuyện tôi đang dạy dỗ người khác, chẳng lẽ muốn đối địch với tôi sao?” Khương Thi Bách vừa chậm rãi hỏi vừa nhìn chú út Lâm gia mặt không biểu cảm đứng đối diện. Nói thì nói vậy nhưng trong lòng Khương nhị hoàng tử tỏ vẻ, chỉ cần người này dám trả lời “Đúng”, dù có là anh ta thì cậu cũng sẽ giết chết. Ha ha, đối với những kẻ không biết phân biệt tốt xấu, dù chết cũng không có gì đáng tiếc.
Cũng may tính tình Lâm Huyền tuy lạnh lùng cứng nhắc nhưng được cái thẳng thắn, ba thuộc tính này được dùng khi ứng xử với tất cả mọi người. Cho nên chắc chắn sẽ không có vụ thiên vị một ai, vì thế Lâm Huyền mở miệng: “Tôi chỉ tình cờ đi ngang qua, thấy cậu hạ sát chiêu với bọn người này, vô duyên vô cớ ra tay tàn ác như vậy, tôi thấy hơi quá mức.”
Khương Thi Bách nghe vậy nhướng mày nhìn thằng cha lạnh như băng đứng đối diện, một lúc sau cậu mỉm cười: “Sao lại nói là vô duyên vô cớ chứ? Đại tỷ của tôi vào núi tìm tôi, trên đường đi bất ngờ gặp phải đại sư huynh của mấy người này bị gấu đánh đến trọng thương, đại tỷ không đành lòng nhìn người này thành thức ăn cho gấu nên mới mạo hiểm tính mạng cứu hắn. Kết quả mới vừa cứu hắn đưa đến nơi an toàn, xong chuyện rồi thì mấy người này mới chạy tới, không thèm nghe giải thích mà đã muốn giết đại tỷ của tôi, còn nói tỷ ấy là yêu nữ. Kẻ không biết tốt xấu lấy oán trả ơn như thế, sống thì có tác dụng gì? Còn không bằng đầu thai lần nữa, trở thành một con heo, tốt xấu gì cũng có thể cống hiến một chút thịt heo để ăn.”
Khương nhị hoàng tử nói một tràng dài làm cho mấy người ở đối diện tức muốn hộc máu, thẹn quá thành giận quát lại.
“Cậu đừng ngậm máu phun người! Rõ ràng cậu với nhỏ yêu nữ kia là đồng bọn, còn tàn ác muốn giết hết bọn tôi! Đừng nói đại sư huynh bị một con gấu đánh trọng thương, dù là một con gấu yêu, đại sư huynh cũng dư sức dùng một kiếm chém chết nó!! Đại tỷ của cậu sao có thể cứu được sư huynh của bọn tôi chứ?” Một tiểu đạo sĩ tóc vàng xông lên trước nói.
Khương nhị hoàng tử không đếm xỉa tới lời hắn nói, vô cùng keo kiệt cho hắn một cái liếc mắt khinh miệt: “Cậu nhìn thấy đại tỷ của tôi đánh đại sư huynh của cậu sao?”
“Tuy không nhìn thấy, nhưng đại sư huynh bị thương nặng hôn mê bất tỉnh là sự thật!”
“Ồ, vậy tôi đây có thể đánh bị thương người đứng bên cạnh cậu, sau đó để hắn ta ở bên cạnh cậu, như vậy cậu chính là người đánh hắn bị thương rồi.”
“Cậu… Cưỡng từ đoạt lý*!”
(*) Cưỡng từ đoạt lý: không có lý nói thành có lý.
Khương nhị hoàng tử thậm chí không thèm trả lời, chỉ nhìn Lâm Huyền nói: “Anh thấy tôi và bọn họ, bên nào có khả năng bị thiểu năng trí tuệ hơn?”
Lâm Huyền căng mặt không trả lời.
Khương Thi Bách không chờ anh lên tiếng mà đã mỉm cười nói tiếp: “Tôi đây đổi cách nói khác, anh có thấy bọn họ cực kỳ ngu không?”
Lâm Huyền bày tỏ – Câu nói này quá chính xác, anh không muốn trả lời.
“Chờ đại sư huynh ngươi tỉnh lại rồi nói tiếp.”
Đám người Từ Ba chỉ là nóng tính mà thôi, thật ra cũng không bị có thiểu năng trí tuệ, cho nên vẫn biết câu này là đang chửi bọn họ ngu trá hình đây mà, đám người Từ Ba tỏ vẻ – Mẹ nó thật không thể nhịn! Nhưng vấn đề là… Tuy số người bên họ đông hơn, nhưng cả bọn cùng nhào lên cũng không thể đánh thắng được cái người trông như thần tiên, thực chất lại là yêu nhân hung tàn máu lạnh kia. Cho nên dù không thể nhịn được nhưng vẫn phải ráng mà nhịn.
“Chờ thì chờ! Chỉ sợ các người mới là bên có lỗi! Chờ sau khi đại sư huynh chứng minh yêu nữ này hại người, vậy anh Lâm nhất định phải giúp chúng tôi diệt trừ hai tên yêu nhân này!” Tiểu đạo sĩ tóc vàng hừ hừ mở miệng.
Kết quả là Khương Thi Bách chưa kịp tỏ vẻ khinh thường thì chú út Lâm gia đã lộ vẻ mặt lạnh tanh hơi không kiên nhẫn, anh nói thẳng: “Đầu óc mấy người bị cửa kẹp rồi hả? Tôi đã giúp mấy người chặn một phen tử kiếp, giờ còn muốn tôi giúp đánh người nữa à? Tôi rất bận, không có thời gian.”
Đám người đạo sĩ Cửu Hoa: “…= 皿 =.”
Ôi cái đệch ngựa! Đừng làm rớt dây xích ngay lúc này được không! Nói đồng đạo tốt tương thân tương ái đâu rồi?!
Khương Thi Bách nhìn vẻ mặt của mấy người đối diện bị nghẹn đến mức xanh lè, nhịn không được nhếch khóe miệng. Ấy chà, anh chàng này cảm tình khan hiếm giống như một khối băng vậy, thật thú vị.
“Phía trước có một Nông gia nhạc, các người cõng đại sư huynh của các người đến Nông gia nhạc nghỉ ngơi đi, trông hắn bị thương cũng không nặng, chỉ là kiệt sức mà thôi, lát nữa sẽ tỉnh lại ngay. Tôi phải đưa đại tỷ rời đi, sau đó đến Nông gia nhạc cùng các người chờ kết quả.” Khương Thi Bách nói xong thì xoay người nâng đại công chúa Khương Thi Nghiên dậy, chuẩn bị đưa cô đưa về vùng núi.
Nhưng hành động của cậu lại bị người hai bên phản đối.
Vài đạo sĩ Cửu Hoa nhảy dựng lên nói: “Không được! Yêu nữ này phải ở đây cùng bọn tôi! Nếu hai người bỏ chạy thì làm sao bây giờ?!”
Cùng lúc đó, đại công chúa từ trước đến nay không nghe được loại tiếng chim này đứng lên “Ha hả” hai tiếng, chợt nghiến răng nghiến lợi giơ chân dùng chiêu “Oa Tâm Cước*” đá đại sư huynh đang nằm xỉu ngon lành trên mặt đất. Đại sư huynh nằm trên mặt đất bị đá đến run dữ dội, mấy tiểu sư đệ đối diện nhìn lực độ cú đá kia thì suýt nữa nhào vô đánh nhau.
(*) Oa Tâm Cước: Cú đá do bị ủy khuất/uất ức đó =))
“Cô… cô… cô… sao… Sao cô dám đá đại sư huynh của bọn tôi như vậy hả?!”
Đại công chúa Khương Thi Nghiên cười lạnh với người đối diện: “Ta đá hắn thì sao? Nếu không phải tại hắn, sao ta lại bị các ngươi bôi nhọ? Nếu Ô quốc còn tồn tại, phần thưởng các ngươi nhận được chính là hình phạt ngũ xa phanh thây* đấy!!!” Con bà nó, thật là bực mình hết sức!
(*) Ngũ xa phanh thây: hình phạt xé xác hồi xưa, dùng 5 chiếc xe ngựa, cột 2 tay 2 chân và cái 1 đầu vào mỗi chiếc xe rồi thúc ngựa xé xác.
Đám người Từ Ba nghe cô nói lời này hận không thể động thủ đánh người, cơ mà trong lúc họ sắp nhịn không được, đại sư huynh nằm ngay đơ trên mặt đất chợt ho đến dữ dội, sau đó vị đại sư huynh này dưới ánh mắt quỷ dị của mọi người, ôm ngực ngồi dậy, còn nói một câu.
“Khụ khụ! Khụ khụ khụ!! Ôi, ngực đau quá, không lẽ tôi bị con gấu kia đánh trúng ngực hả trời?!”
Các tiểu sư đệ vốn đang mừng rỡ quá chừng mà nghe được câu này: “…” Gấu gì đó, xin đại sư huynh hãy nói cho chúng ta biết anh đang nằm mơ đê!!
Má gấu nào đó vừa mới đạp một cước vào ngực người ta: “…” Bà đây hẳn là nên dùng hết sức đá mới đúng.
Mạnh Nguyên Lễ ôm ngực nói xong, ngẩng đầu thì thấy đám tiểu sư đệ Cửu Hoa nhà hắn, cơ mà làm hắn không hiểu chính là mọi lần đám tiểu sư đệ thấy hắn đều sẽ vui vẻ phấn khích hỏi đông hỏi tây này kia, nhưng sao hôm nay tụi nó lại nhìn hắn cứ như đang nhìn quỷ ấy?
Với lại hắn nhớ rõ bản thân bị một con gấu đuổi theo dẫn đến kiệt sức nên mới té xỉu, mà giờ không thấy gấu đâu.
Đang lúc Mạnh Nguyên Lễ nghĩ không ra, trước mắt hắn bỗng nhiên xuất hiện một làn váy dài đỏ thẫm hoa lệ xinh đẹp, Mạnh Nguyên Lễ thấy màu đỏ thẫm hoa lệ này hình như hơi quen quen, sau đó một giọng nói mềm mại đáng yêu vang lên: “Ngươi biết ta không?”
Mạnh Nguyên Lễ ngẩng đầu lên, nhìn thấy trước mắt là đại mỹ nhân ở giữa trán có dấu hoa lửa và mái tóc dài trông thật quen mắt!
“A! Là cô đã cứu tôi hả? Cảm ơn cô nhé! Tôi còn tưởng sẽ liên lụy đến cô.”
Khương Thi Nghiên nghe vậy “Hừ” một tiếng, cũng không nói quanh co, cô trực tiếp giơ tay chỉ mấy tiểu sư đệ Cửu Hoa đối diện: “Mấy người họ cho rằng ta đánh ngươi bị thương, mắng ta là yêu nữ, còn muốn giết chết ta! Nếu không phải tiểu đệ của ta tới kịp, giờ này có lẽ ta đã bị ngươi liên lụy đến chết rồi.”
Mạnh Nguyên Lễ lập tức cảm thấy cả người đều không khoẻ, mà không khoẻ giống hắn còn có mấy người đối diện kia nữa, xong phim mịa nó rồi! Dù có cáo trạng cũng không cần tàn nhẫn thẳng thắn như vậy chớ? Chừa nhau chút mặt mũi vui vẻ hòa bình biến chuyện lớn thành chuyện nhỏ không được sao?!
Mạnh Nguyên Lễ nhìn mấy tiểu sư đệ đang xấu hổ đối diện, thở dài đứng lên, trực tiếp khom lưng 90 độ với đại công chúa: “Xin lỗi, là chúng tôi không đúng. Các tiểu sư đệ chỉ là quá lo cho tôi thôi, nhưng tính cách cũng không phải xấu. Mong cô tha thứ cho.”
Khương đại công chúa nghe hắn lời này mới hơi bớt giận, sau đó oán hận nói: “Hôm nay mọi chuyện thật là không thuận! Tiểu đệ! Về thôi!” Lần sau trước khi ra cửa phải nhờ tiểu đệ bấm tay tính trước mới được!
Sau đó Khương Thi Bách khẽ gật đầu với Mạnh Nguyên Lễ rồi đưa tỷ tỷ nhà cậu rời đi mà không thèm ngoảnh lại. Khi đi ngang qua chú út Lâm gia, cậu mỉm cười phun ra một câu: “Huynh đài, không bao giờ gặp lại.” Gặp ngươi không bao giờ có chuyện tốt!
Lâm huynh: “…” Ha hả, làm như tôi muốn gặp cậu chắc.
“Đại sư huynh! Dù cô ta có thật sự cứu anh thì sao, anh nhìn trang phục hai người họ mặc kìa! Gì chứ! Giờ là thời đại nào rồi, buổi tối mà họ còn mặc loại quần áo này đi lên núi, người bình thường ai lại làm vậy? Hơn nữa, cậu trai kia suýt nữa dùng lá rụng gϊếŧ chết bọn đệ rồi!” Từ Ba bực bội mở miệng, sau đó kết luận: “Cho nên, chuyện này thật không thể trách chúng ta!”
Mạnh Nguyên Lễ nghe giải thích cũng thấy có chút đạo lý, vì thế giảng hòa nói: “Được rồi được rồi, chỉ cần chúng ta không sao thì tốt rồi, còn không mau cảm ơn anh Lâm?” Thật ra đại mỹ nhân kia cũng rất đẹp ~
Những tiểu đạo sĩ trẻ tuổi quay đầu cảm ơn Lâm Huyền, kết quả lại thấy vẻ mặt đại ma đầu Lâm Huyền lạnh lùng, ánh mắt ghét bỏ nhìn họ nói: “Thuận tay mà thôi.” Cho nên không cần cảm ơn.
Những người ở đây chưa kịp thở phào một hơi thì đại ma đầu lại lạnh lùng quất thêm một câu: “Người ta mặc đồ gì, làm cái gì thì liên quan gì tới các người? Thật là chuyện bé xé ra to.”
Sau đó chú út Lâm Huyền ngự kiếm bay đi, để lại Mạnh Nguyên Lễ và đám sư đệ hai mặt nhìn nhau, cả đám điên cuồng gào rống ở trong lòng: Đờ phắc!! Không liên quan tới bọn tôi, chẳng lẽ liên quan anh à?!
______________