Tác giả: Đả Cương Thi
Edit: Rindoll
Beta: Mèo Chè
_________________________________
Sau bữa trưa, Tề Thanh vốn định lên núi săn thú giờ lại vội vàng vọt lên phòng, hắn muốn giải cứu tài khoản vip cao cấp của bản thân, ai muốn săn thú gì gì đó thì tự đi săn đi.
Khương nhị hoàng tử nhìn Tề Thanh vội vàng như lửa cháy đến mông, cậu hơi nhíu mày, không có cảm giác tội lỗi chút nào —— Giờ cậu đã biết bản thân đang ở trong một hắc điếm thế nào rồi, tuy không dùng Baidu để phổ cập, nhưng nhị hoàng tử có thể dám chắc những mảnh vàng lá và bạc lá mà cậu đưa cho họ chắc chắn không tính theo giá cả vàng bạc bình thường, cho nên thật ra cậu bị lỗ nặng rồi. Vì vậy ông chủ hắc điếm phải giải quyết tốt hậu quả gì đó cho cậu, đấy là chuyện đương nhiên.
Khương nhị hoàng tử nghĩ vậy rồi thong thả ung dung đi lên lầu, cậu định dùng Baidu để tìm hiểu về tiền tệ hiện đại, nếu có thể thì tìm luôn cách kiếm được loại tiền phổ biến này.
Kết quả tìm kiếm đầu tiên vô cùng suôn sẻ, trong vòng một tiếng Khương Thi Bách đã biết hết các loại tiền tệ phổ biến của các quốc gia, như nhân dân tệ, đô la mỹ, đồng Euro, đồng Yen nhật, đồng rúp. Điều làm Khương nhị hoàng tử cảm thấy vui mừng chính là tuy đất nước cậu không phải là quốc gia mạnh nhất, nhưng quyết tâm theo đuổi mục tiêu lại rất kiên định, cho nên nhân dân tệ ở đất nước này vẫn còn rất hữu dụng.
Nghĩ đến đây, Khương nhị hoàng tử khó tránh khỏi hơi kích động, cậu cảm thấy bản thân ở trong rừng sâu núi thẳm này đã được một thời gian dài rồi, cậu vội vã muốn ra ngoài nhìn toàn bộ thế giới, muốn cảm nhận về mọi thứ mới lạ và chấn động mà thế giới này mang lại cho cậu.
“… Hầy, chờ kiếm đủ tiền rồi đi du lịch vòng quanh thế giới cho biết với người ta.”
Khương nhị hoàng tử nói mà không hề có xíu áp lực nào, thật ra nếu không phải cậu cứ khăng khăng muốn kiếm nhân dân tệ, thì cậu chỉ cần lấy hơn hai mươi mảnh vàng lá rồi bán cho chỗ uy tín để đổi lấy tiền tệ, du lịch thế giới gì đó đối với cậu chỉ là chuyện nhỏ. Cơ mà không biết có phải vì vừa ra khỏi nơi khỉ ho cò gáy thì đã bị ông chủ hắc điếm gài bẫy hay vì lý do nào khác mà Khương nhị hoàng tử lại bắt đầu cố chấp đến kỳ lạ đối với hai chữ ‘Kiếm tiền’.
Dù gì cậu cũng là đại tư tế của Ô quốc, miệng ăn núi lở và vân vân, cái nhãn mác này tuyệt đối không thể gắn ở trên đầu cậu được.
Vì thế, Khương Thi Bách hơi phấn khích gõ chữ tra “Cách kiếm tiền nhanh chóng.”
Kết quả tìm kiếm lại làm đổi mới tam quan của cậu.
Khi cậu nhấn phím enter, một loạt bài viết xuất hiện trên trang web ——
“Làm cách nào để kiếm tiền nhanh chóng? Lựa chọn phương án tối ưu chính là vay tiền, vay 50 tệ thì bạn có thể thực hiện được giấc mơ giàu có rồi!”
“Làm cách nào để kiếm tiền nhanh chóng? Làm trong doanh nghiệp, một ngày kiếm được 1000 tệ!”
“Đầu tư online kiếm tiền! Mỗi ngày vài tiếng! Thật dễ dàng để kiếm tiền trên web!”
“Làm cách nào để kiếm tiền nhanh chóng? Mở tiệm làm ăn, một năm kiếm được thật nhiều tiền!”
Những bài viết này dường như rất hấp dẫn! Khương nhị hoàng tử nhìn những tựa đề bài viết rồi không kiềm được thở dài, có lẽ thời gian đã trôi qua mấy ngàn năm, mọi người đã bắt đầu giúp đỡ lẫn nhau như thế sao? Đây thật sự là một xã hội hài hòa tốt đẹp!
Cơ mà… Khi nhị hoàng tử click mở một bài viết, sau một lúc nghiêm túc xem hết từ đầu tới cuối, tâm tình của cậu chỉ có thể dùng hai chữ mới học để bày tỏ, chính là – Ha hả.
Cậu vẫn quá ngây thơ rồi, cứ tưởng mọi người có thể chia sẻ cho nhau bí quyết làm giàu của họ. Kết quả không phải để cậu gửi tiền trước, thì chính là một cái khung tròn bật ra để cậu nhập số điện thoại di động hoặc thông tin nhận dạng, EQ của Khương nhị hoàng tử chỉ chưa kịp tiếp thu thời đại mới mà thôi, chứ không phải thiểu năng trí tuệ, cho nên đối với những điều kiện này, cậu gần như đã hiểu hết rồi.
Giấu đầu lòi đuôi không nói lại trực tiếp đòi tiền, còn không bằng bọn lừa đảo thời xưa.
“Một đám ti tiện.” Khương nhị hoàng tử nhìn từ trên cao xuống đánh giá những người này.
Sau khi xem xong cũng đã đến 4 giờ chiều, tâm tình Khương nhị hoàng tử hơi tệ. Tạm thời cậu không muốn dùng Baidu tìm kiếm nữa, vậy kế tiếp phải làm gì đây.
Lúc này Khương nhị hoàng tử nghĩ tới bài tin tức.
Trong lòng Khương Thi Bách rất ngạc nhiên và kính nể sự phát triển kỹ thuật thông tin của mấy ngàn năm sau. Ở thời đại của họ, muốn truyền đạt thông tin nhanh nhất chỉ thể phóng pháo lửa dùng khói để báo động, với lại đó là tin báo để cảnh giác. Nếu muốn truyền một số tin tức viết tay, chỉ có thể nhờ ngựa hoặc bồ câu.
Nhưng hiện tại, nghe nói chỉ cần có một cái điện thoại di động, thông qua di động vào unicom¹ là có thể kết nối toàn cầu! Khương nhị hoàng tử nghĩ đến đó thì hơi phấn khích. Nếu như vậy, cậu có thể yên tâm đi ra ngoài, hơn nữa cũng biết được tình hình của người trong nhà rồi.
Thứ này thật tốt, cậu quyết định phải mua cho người trong nhà xài thôi, tất nhiên sẽ không cho tiểu thϊếp.
Xã hội hiện nay chỉ chấp nhận chế độ một vợ một chồng, Khương nhị hoàng tử tỏ vẻ cậu khen ngợi điều này. Cậu rất muốn biết, nếu cậu nói cho phụ hoàng biết xã hội hiện nay trùng hôn² cũng là có tội phải tống vào ngục giam, không biết lúc đó vẻ mặt của phụ hoàng sẽ như thế nào? Cơ mà, vì gia đình hòa thuận, chuyện này vẫn nên nghĩ trong đầu là được rồi.
(2: Trùng hôn: (kết hôn với một người khác trong khi mình đang có vợ hoặc có chồng)
Tắt máy tính, Khương nhị hoàng tử phong độ nhẹ nhàng đi xuống lầu, nhìn thấy Tề Sơn đang khổ bức vùi đầu dán mắt vào máy tính trong phòng khách. Cậu im lặng đi tới rồi đứng sau lưng hắn nhìn vô, ồ… Hình như là game online?
“Anh đã lớn rồi mà còn chơi game sao?”
Tề Sơn bị câu này dọa giật mình thiếu chút nữa nhảy khỏi ghế, sau khi hoàn hồn nhân vật game của hắn die (chết) luôn.
Tề Sơn tỏ vẻ – Mợ nó – Chuyện này thật không thể nhịn! Hắn quay đầu ra sau định gào rống với nhị hoàng tử, kết quả là thấy hai mắt Khương Thi Bách không hề có sự dao động, hắn tự động héo luôn, đành phải tội nghiệp nói: “Tôi và Tiểu Thanh ở trên núi không có trò gì để giải trí, không chơi game không giao lưu một chút thì không phải sẽ bị nghẹn chết sao?” Hơn nữa tui đây chính là anh hùng đang đứng top 1 trong phó bản đó á á á á á (gào thét)! Bọn tui đang khai hoang sắp qua được ải! Ông đây vừa chết thì trang bị hàng hóa và vàng đều nằm la liệt giữa đường! Dù cậu có là đại gia đã cho tui tiền thì cũng không nên hại tui như vậy chứ!!
Khương Thi Bách im lặng vài giây, thấy trên người Tề Sơn hình như đang toát ra oán khí đen thui, cậu ho khan một tiếng rồi nói: “Tôi muốn mua vài cái điện thoại di động, anh có thể xuống núi mua về giúp tôi không? Tôi sẽ đưa một thỏi vàng gạch³, tất cả tiền dư còn lại đều cho anh hết.”
Lúc Tề Sơn nghe được hai chữ “Vàng gạch” thì suýt nữa không đứng vững, đại gia đừng kéo thù hận như vậy được không?! Cậu không thể đưa tiền bằng cách bình thường được sao?! Động một cái là vàng lá vàng gạch, khiến cho người bình thường như tui nghĩ cậu xài vàng như tiền tiêu vặt ấy!!
Vì thế, Tề Sơn bị kích thích tỏ vẻ – Hắn không thể nhịn được nữa: “Bây giờ giá vàng gạch đã thay đổi, cậu không thể đưa thứ bớt quý hơn được sao?”
Khương nhị hoàng tử lần đầu tiên nghe vậy, mặt cậu lộ vẻ rối rắm, sau một lúc cậu mới nói: “Vậy Dạ Minh Châu⁴ được không?”
Tề Sơn giật giật khóe miệng nhìn cậu.
Khương Thi Bách: “… Ngọc Hòa Điền⁵?”
Tề Sơn tiếp tục nhìn.
Khương Thi Bách: “… Đỉnh Thanh Đồng⁶?”
Tề Sơn mặt không biểu cảm.
Khương im lặng nửa ngày, rốt cuộc thở dài nói: “Chỗ tôi không có tiền, giờ chỉ có những thứ này thì phải làm sao đây?”
Trong lòng Tề thợ săn đã gào thét cả trăm lần. Tiên sư nó! Sao cậu có thể nói chuyện với ông đây bằng giọng điệu rằng “Tôi nghèo – Tôi chỉ có vàng lá và vàng gạch thôi”!! Sao cậu có thể kéo thù hận thế hả!!
“Được rồi, cậu chờ tôi một lúc, để tôi lên mạng bán đấu giá một mảnh vàng lá cho cậu, để cậu có tiền xài.” Cuối cùng Tề Sơn vẫn bị hoàng tử đại gia đánh bại, dù gì người ta cũng là khách trọ, hắn phải giúp thôi T T. “Có điều tôi chỉ bán đấu giá một lần thôi đó, nhiều lần quá sẽ dễ bị người ta chú ý, nếu bị hỏi nguồn gốc lấy ở đâu và vân vân, đến lúc đó sẽ rất phiền phức.”
Khương Thi Bách vô cùng đồng ý gật đầu: “Tôi chỉ cần một ít tài chính để khởi nghiệp là được rồi. Đợi một tháng, sau khi tôi học xong thì sẽ tìm cách kiếm tiền.”
Tề thợ săn nghe vậy im lặng quay đầu thầm “Ha hả” trong lòng, là đại gia mà còn muốn tự kiếm tiền gì đó, đây là trò đùa buồn cười nhất mà hắn nghe được trong năm nay á.
“Được rồi, chuyện này đến lúc đó lại nói. Nếu cậu muốn mua điện thoại di động thì dùng thẻ của tôi lên taobao* mua đi! Sau khi mua đồ ở trên mạng sẽ được giao hàng đến tận nhà và tiền ship cũng rẻ, nếu cậu xuống núi mua thì giá sẽ rẻ hơn. Nhưng mà, tiền mua di động…”
(*) Taobao là trang mạng mua sắm trực tuyến của Trung quốc.
“Tôi sẽ đưa cho anh một thỏi vàng.”
Tề Sơn quay đầu, đại gia không có lúc nào là không bùng nổ – Tui quỳ.
“Được.”
Sau khi bàn về cách để mua điện thoại di động trên mạng, Tề Sơn bày tỏ – Ngày mai hắn phải tự tay dạy cậu cách mua sắm trên taobao luôn. Hôm nay hắn muốn vượt phó bản, dù có việc gì cũng không ngăn cản được bước chân của hắn, cho nên Khương nhị hoàng tử lại rảnh rỗi rồi.
Tề Thanh ngẩng đầu nhìn sắc trời, màn đêm đã buông xuống núi, cơm tối là phần còn dư lại hồi trưa. Hắn cảm thấy một ngày mà làm ba bữa cơm thật quá phiền toái, cho nên buổi trưa luôn nấu nhiều hơn để buổi tối ăn tiếp, đương nhiên cũng bao gồm năm phần “Cơm hộp cho động vật trong núi.” được đóng gói mỗi ngày.
Sau khi ăn tối xong, Khương Thi Bách cầm hộp đồ ăn đi ra ngoài. Hành vi mỗi tối sau bữa cơm phải đi đưa đồ ăn của cậu đã thành chuyện bình thường, một tháng qua anh em Tề gia cũng tập mãi thành quen luôn rồi. Khương Thi Bách không cần trực tiếp đưa cơm đưa đến tận mộ địa, mỗi ngày đứng chờ ở chỗ khe núi thì sẽ có người trong nhà đến lấy cơm.
Vào buổi tối, tất cả mọi người có thể tự do ra ngoài hoạt động.
Nhưng tối hôm nay hình như có gì đó không thích hợp.
Khương Thi Bách đứng chờ thật lâu cũng không thấy người đến lấy cơm, tính theo thứ tự, hôm nay phải là đại tỷ của cậu tới mới đúng.
Chờ gần nửa tiếng đồng hồ, tâm trạng Khương Thi Bách bắt đầu nôn nóng. Sau đó cậu chợt vỗ đầu một cái, để hộp đồ ăn xuống bắt đầu bấm đốt ngón tay.
Thời gian cậu ở cùng người thường cũng khá dài, suýt nữa đã quên bản thân có huyền thuật.
Tây Bắc, hung.
Hai mắt Khương Thi Bách chợt hiện lên một tia sắc bén, lập tức bước nhanh đến hướng Tây Bắc. Nếu có người thường nhìn thấy cậu, nhất định sẽ dụi mắt cho rằng bản thân đang bị hoa mắt — Rõ ràng Khương Thi Bách chỉ đi từng bước một về phía trước, nhưng mỗi bước tương đương với mười hoặc hai mươi bước của người khác.
Đi như vậy khoảng mười lăm phút, Khương Thi Bách nghe thấy phía trước truyền tới tiếng la của trưởng tỷ, còn có tiếng mắng hung dữ.
“Cô là yêu nghiệt phương nào?! Bị kiếm chém trúng vậy mà không bị gì! Cô tiếp cận sư huynh đang bị thương của tôi để làm gì?! Xem tôi hôm nay sẽ vì dân trừ hại!”
“Hứ! Không biết tốt xấu! Mãng phu! Nếu không phải ta cứu hắn thì giờ này hắn đã thành thức ăn trong bụng gấu rồi! Ngươi không hỏi nguyên do lại còn muốn giết ta, phải bị trời phạt!” Mợ nó! Mắt bà đây bị mù mới đi cứu tên tiểu bạch kiểm này!!
Tâm trạng lo lắng của Khương Thi Bách giảm xuống khi nghe được tiếng la mắng khỏe mạnh của đại tỷ nhà cậu, khuôn mặt như ngọc như tranh vẫn mỉm cười, nhưng ý cười lại không lan tới mắt, lạnh nhạt đến cực điểm.
“Hừ! Yêu nữ mà còn bày đặt lý luận! Nếu không phải bọn tôi tới kịp, thì chắc chắn đại sư huynh sẽ bị cô hút hết máu rồi gϊếŧ chết! Gấu với chả gấu gì đó! Nơi này làm gì có gấu?! Cô có bản lĩnh thì gọi gấu ra cho bọn tôi nhìn đi! Với lại, dù thật sự có gấu, cô chỉ là con gái, sao có thể đánh thắng được! Nếu cô đánh được gấu, vậy cô chính là yêu nữ rồi!”
Một giọng nói khác vang lên, sau đó có vài giọng nói hùa theo đồng ý.
“Nếu biết thức thời thì cô hãy ngoan ngoãn khoanh tay chịu trói đi, theo bọn tôi về phái Cửu Hoa, nếu không đừng trách bọn tôi đối với cô không khách khí!”
Đại công chúa Khương Thi Nghiên nghe vậy tức giận đến đỏ mặt, hít sâu mấy hơi rồi nói: “Có ngon thì tới chiến đấu đi!” Mụ nội nó, bà đây quất chết các ngươi!
“Hừ! Yêu nữ không biết lượng sức!”
Trong những người phái Cửu Hoa đó còn có một người phái Thái Bạch và một người phái Côn Luân, những đệ tử tiểu bối thấy Khương Thi Nghiên không chịu nghe lời, họ lập tức không chút do dự lấy Linh khí trong tay tấn công. Ban đầu Khương Thi Nghiên thật đủ tự tin, nhưng khi cô nhìn thấy thứ mà mấy người đối diện dùng để tấn công thì vẻ mặt chợt trắng toát. Những người này vậy mà lại là người tu đạo?!
Trái tim Khương Thi Nghiên lập tức chìm xuống mức thấp, nếu là người thường thì cô không sợ, nhưng người tu đạo… Cô không học đạo pháp huyền thuật thì đánh thế nào.
Ngay khi Khương Thi Nghiên cắn răng chuẩn bị phản kháng, một ánh sáng xanh nhạt lóe lên. Những thanh kiếm và Kim Hoàn đang tấn công Khương Thi Nghiên như bị thứ gì đó cản trở rồi bị văng ngược ra, từng cái rồi từng cái dừng lại, ngay sau đó lập tức bay thẳng ngược về hướng những người tấn công!
Mấy người tu đạo không kịp phản ứng với tình huống bất ngờ này, thế nên suýt nữa bị vũ khí của bản thân làm trọng thương. Thật vất vả thu hết Linh khí lại, người phái Cửu Hoa – Từ Ba tức giận quát: “Là ai đang ở sau lưng ám toán!!”
Khương Thi Bách nghe vậy chậm rãi đi ra từ trong khu rừng, đi thẳng đến chỗ Khương Thi Nghiên rồi che chở cô ở sau lưng. Sau đó cậu mới đối mặt với mấy người đang ngạc nhiên lẫn nghi ngờ nói: “Các người là người tu đạo mà lại đi bắt nạt một cô gái yếu đuối, còn không biết xấu hổ nói tôi ám toán sao?”
“Cậu là ai?!”
Khương Thi Bách mỉm cười: “Sợ là các người không đủ tư cách, nghe xong sẽ mất mạng.”
Cậu vừa nói xong những lời này, hai tay áo lập tức vung lên, những mảnh lá rụng trên mặt đất đều bay rào rạt che trời lấp đất, xông thẳng vào mấy người kia như thanh kiếm sắc bén.
Thủ đoạn như thế khiến đám người Từ Ba đứng ở đối diện đều lộ vẻ mặt kinh hãi, bọn họ biết trước bản thân không thể cản được đòn tấn công này, khi đang thầm nghĩ mạng sắp tiêu rồi, một thanh kiếm màu đen bỗng giáng xuống từ trên trời, cắm thẳng xuống đất ở trước mặt họ!
Sau đó, toàn bộ không gian đều đông lại, những mảnh lá rụng điên cuồng mất đi sức lực, chậm rãi rơi xuống từ không trung.
Khương Thi Bách giơ tay bắt được một mảnh lá rụng, khóe miệng nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng.
“Thân thủ của huynh đài thật tốt.”
“Không tốt bằng cậu.”
Lâm Huyền từ trên trời giáng xuống cùng với những mảnh lá rụng, anh nhìn người giống quân tử như ngọc trước mắt, vẻ mặt phức tạp.
_____________________________