Nếu như lúc đó Diệp Mộc Châu không ở trong phòng tối thì bà Hoắc còn có thể nói rằng Diệp Mộc Châu hạ độc ở những nơi khác. Dù sao camera giám sát cũng có góc chết, có khi không quay được.
Nhưng trùng hợp thay, lúc đó Diệp Mộc Châu ở phòng tối.
Hoắc Việt Bách cảm thấy cho dù mình không đi cứu cô thì cô cũng có thể bình yên vô sự trở ra. Nhưng cô không hề làm vậy, cô chờ
đó tận sáu tiếng, vừa vặn bỏ qua thời điểm hạ độc".
Cứ thế, không có bất kỳ ai nghi ngờ cô.
Diệp Mộc Châu trợn tròn mắt: "Ngài Cửu, anh có ý gì thế? Lẽ nào anh nghi ngờ em sao? Em chỉ là một người yếu đuối trói gà không chặt, hành vi hạ độc khó nhằn cỡ này, còn phải giấu giếm mọi người nữa, em làm bằng cách nào được chứ?"
"Xùy." Hoắc Việt Bách khẽ xùy một tiếng, ánh mắt thay đổi: "Có lẽ trước lúc em chưa vào phòng tối đã hạ độc họ rồi, tôi đoán rằng lúc em tiếp xúc với bọn họ.."
Hoắc Việt Bách nhìn cô, anh nói chắc chắn: "Là lúc bà Hoắc áp giải em đến xin lỗi Bạch Anh".
Bà Hoắc ép cô đến xin lỗi, cô ở gần bà Hoắc nhất, hoàn toàn có thể mang phấn hoa rắc lên người bà Hoắc.
Đển cửa phòng của Bạch Anh, bà Bạch lại né tránh người giúp việc để giễu cợt cô một phen, khi đó Diệp Mộc Châu cũng có cơ hội.
Cuối cùng là lúc ở trong phòng Bạch Anh, tuy rằng camera không quay được, nhưng cô muốn ra tay với Bạch Anh cũng dễ như trở bàn tay.
Nụ cười của Diệp Mộc Châu đông cứng lại: "..."
Mẹ nhà anh, không phải chứ.
Kế hoạch giả vờ yếu đuối nhu nhược của cô lẽ nào đã có sơ hở rồi sao?
Hoắc Việt Bách sao lại hoài nghi cô?
Diệp Mộc Châu bình tĩnh lại, cô nở nụ cười thuần khiết nhu nhược, trông vô cùng đáng thương.
"Ngài Cửu, anh nói lung tung, hu hu hu, sao em lại hạ độc người ta được chứ? Huống hồ tất cả bác sĩ đều đã nói là ba tiếng trước rồi, sao anh có thể đổ oan cho em cơ chứ?"
Hoắc Việt Bách nói một cách thờ ơ:
"Phấn hoa cũng chỉ là phấn hoa, cho dù đi vào cơ thể người cũng không gây độc. Nhưng nếu đã hít phải phấn hoa trong vòng nửa ngày, lại uống trà chanh hoa hồng thì độc sẽ bộc phát, đúng không?"
Diệp Mộc Châu cười gượng gạo: "Ngài Cửu, anh đang nói gì thế? Em nghe không hiểu"
Hoắc Việt Bách bình tĩnh cắt lời cô: "Buổi sáng em hỏi quản gia là bà Hoắc thích uống trà gì mà"
Diệp Mộc Châu nghẹn lời, mắt của tên này là camera giám sát hả? Cái này mà anh cũng phát hiện ra?
Cô câm nín hồi lâu: "Đó là vì bà Hoắc muốn em pha trà, em chỉ là
đứa con dâu bơ vơ không nơi nương tựa, nào dám trái ý mẹ chồng chứ? Vì thế nên em mới hỏi quản gia là bà Hoắc thích uống trà gì"
"Hơn nữa, cho dù em thật sự hạ độc như anh nói thì làm sao em biết được bà Hoắc nhất định sẽ tụ tập với bà Bạch và Bạch Anh để uống trà trong phòng trà ba tiếng trước chứ? Lỡ như bác sĩ có y thuật cao siêu, vạch trần trò vặt vãnh này của em thì sao?"
Diệp Mộc Châu than thở: "Vậy chẳng phải là em kiếm củi ba năm thiệu một giờ hay sao? Cho nên ngài Cửu à, anh nghĩ nhiều rồi."
Hoắc Việt Bách khẽ cười.
Đúng, Diệp Mộc Châu bày ra màn kịch này, có một yếu tố trí mạng,
Là bác sĩ khám cho bà Hoắc cũng giúp cô.
Trà hoa rất đơn giản, đó là thứ mà bà Hoắc uống mỗi ngày. Cho dù bà Bạch không uống, chỉ một mình bà Hoắc bị hủy dung thì mục đích trả thù của Diệp Mộc Châu cũng đạt được rồi.
Nhưng mà bác sĩ...
Lúc bác sĩ nói là thời điểm trúng độc phấn hoa là ba tiếng trước, Hoắc Việt Bách cảm thấy có chút không đúng lắm, đó là hai thứ không độc hợp lại thành độc, chứ không phải là độc phấn hoa.
Ba bác sĩ kia lấy việc giúp đỡ Diệp Mộc Châu làm điều kiện tiên quyết, nói vài lời không đúng sự thật.
Nhưng người của Liên minh y học trước giờ đều làm việc công chính, sao lại giúp Diệp Mộc Châu?
Hoắc Việt Bách gõ ngón tay lên mặt bàn, giọng nói vẫn lạnh lùng như ban đầu: "Cho nên ba vị bác sĩ kia là người của em"
"Nói cách khác, em là người của Liên minh y học, địa vị của ba người kia trong liên minh không bằng em, vì thế họ nghe lời em?"
Diệp Mộc Châu đang định chuồn đi thì nghe thấy Hoắc Việt Bách nói vậy, chân cô lảo đảo, suýt nữa đã ngã nhào.