Ánh mắt Hoắc Ngạn Lâm hung ác nham hiểm. Người đàn ông đó gọi Diệp Mộc Châu là "Tiểu Ngũ".
Tại sao Mộc Châu lại quen một người đàn ông không nói lý như thế? Vậy mà lại mang theo một khẩu súng bên người, vừa nhìn đã biết không phải người tốt lành gì.
Mấy năm nay Mộc Châu luôn ở bên cạnh mình, bạn bè và các mối quan hệ vân vân anh ta đều rõ như ban ngày, hoàn toàn không có người như vậy!
Trần Nguyên Nhã lộ vẻ hoảng sợ: "Chắc chắn là Diệp Mộc Châu đã bán rẻ thân thể. Nếu không thì làm sao lại có nhiều người giúp đỡ cô ta đến thế!".
"Thật quá kinh tởm! Nhiều vệ sĩ như vậy cô ta lại có thể ngủ với tất cả, đúng là đồ không biết xấu hổ!" .
Hoắc Ngạn Lâm nhíu mày, tuy nhiên cũng không phản bác.
Một cô gái xinh đẹp có thể khiến những người đàn ông liếʍ máu trên mũi dao che chở.
Ngoài trừ loại giao dịch đó... thì còn có thể là cái gì?
Diệp Mộc Châu đi theo vệ sĩ cầm đầu đến một sân thượng.
Cô kinh ngạc hỏi: "Sao anh Ba lại đến sớm vậy?" Vệ sĩ cười khẽ: "Nhận ra anh à?"
"Đã gọi em là Tiểu Ngũ thì còn có thể là ai" Diệp Mộc Châu dựa vào lan can: "Anh còn chưa nói anh đến Mộc Thành sớm như vậy để làm gì?"
"Anh nhận được tin tức nhân vật lớn mà chúng ta đang tìm kiếm xuất hiện ở Mộc Thành. Anh tới sớm xem một chút, nhưng người đàn ông đó lại quá bí ẩn..."
Diệp Mộc Châu cũng trầm mặc.
Cô biết nhân vật lớn kia là người mà các anh trai luôn tìm kiếm. Tuy nhiên mặc kệ cô vận dụng toàn bộ thế lực của Thập Tinh hay là các thủ đoạn khác thì cũng không thể tìm được một chút tung tích nào của người đó.
Cũng có thể người đó có thể lực khổng lồ, hoặc thành thạo kỹ thuật hack nên đã xóa sạch sự tồn tại của mình.
"Khoan hãy nói chuyện này, Tiểu Ngũ, nghe nói em kết hôn rồi?"
".." Vẻ mặt của Diệp Mộc Châu cứng lại.
Anh Ba thở dài nói: "Nhưng em và nhân vật lớn kia có hôn. ước, lỡ như anh ta bất ngờ xuất hiện, em định ăn nói thế nào?"
"Cái này.." Biểu cảm trên mặt Diệp Mộc Châu cứng đờ.
Tất nhiên là cô biết, ông cụ và người đó quyết định hôn ước này ngoài miệng,
Mấy năm nay, người đàn ông kia không cho là thật, cô cũng không cho là thật. Thế nhưng ông cụ lại rất coi trọng, lúc nào cũng nói chờ người đó trở về thì sẽ gả cô cho anh ta.
Gả cho một người còn chưa gặp mặt còn không bằng gả cho Hoắc Việt Bách!
Dù sao người đàn ông kia và ông cụ cũng là bạn tốt, thế nào tuổi tác cũng không nhỏ... Thế lực khổng lồ thì sao chứ, cô thích cao to đẹp trai, ít nhất cũng phải đẹp mắt.
"Thôi quên đi, anh Ba nhất định sẽ bảo vệ em. Thực ra thì anh cảm thấy em gả cho người này cũng không ổn lắm, không nên lấy nhân vật lớn thấy đầu không thấy đuôi như
vậy. Quỷ mới biết hiện tại anh ta có đang tiêu xài hoang phí ở chỗ nào hay không"
Anh Ba cười nhạo một tiếng: "Nếu thật sự muốn cưới em, anh ta đã tới bên cạnh em từ lâu rồi, còn muốn chúng ta đi tìm anh ta, một chút lòng thành cũng không có. Em cứ coi như người chồng chưa cưới này đã chết đi."
Diệp Mộc Châu gật đầu: "Anh nói đúng, coi như anh ta đã chết!"
Hoắc Việt Bách đứng ở ngoài cửa cười nhạo một tiếng. Coi như anh đã chết?
Dẫu sao anh Ba đến Mộc Thành cũng có chuyện nghiêm túc phải làm, trò chuyện với cô vài câu liền nói tạm biệt.
Diệp Mộc Châu kết thúc một ngày học tập đang chuẩn bị về nhà, ở cổng chính Thanh Kiều lại có tiếng ồn ào.
"Woa, xe sang!"
"Chẳng biết gì cả, đó là xe của nhà họ Giản, hình như cô Giản đến"
"Đó là ai? Cô ta tới làm gì?"
Diệp mộc Châu nghe thấy hai chữ "cô Giản thì cong môi cười một tiếng.
A, lại đuổi tới trường học rồi à... Lúc này, lại có sinh viên nhiều chuyện.
"Không nghe nói gì sao? Hình như cô Giản muốn kết thông gia với nhà họ Hoắc, gả cho ngài Cửu Hoắc"
Có thể có người không biết cô Giản là ai, nhưng ngài cửu Hoắc thì hầu hết mọi người đều đã nghe qua.
Nhất là những người trong nhà có chút tiền và quyền thế, đương nhiên không thể không biết tiếng tăm của Hoắc Việt Bách.
Nói đến chuyện phiếm của một nhân vật lớn như Hoắc Việt Bách, không ít người tò mò đi qua đó.
Người bạn học kia tỏ vẻ thần bí nói: "Tôi nghe nói.”