Bà Xã Giả Vờ Yếu Đuối

Chương 87: Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng cô ta

Giữa cầu thang.

Trong giọng nói của vệ sĩ dẫn đầu tràn ngập mỉa mai: "Cô Diệp phải nhận một tỷ tám trăm triệu đồng này. Lỡ như một ngày nào đó cô mất mạng, tuyệt đối đừng trách chúng tôi. Dù sao thì chúng tôi cũng đã bỏ tiền ra mua cái mạng của cô, cô nói có đúng không?"

Sắc mặt Diệp Khánh Thi trắng bệch. Con khốn Diệp Mộc Châu lại dám uy hϊếp cô ta!

Hoắc Ngạn Lâm nhíu mày: "Mộc Châu, cô đừng có quá đáng! Cô muốn đưa Khánh Thi vào chỗ chết nhiều lần như vậy, cuối cùng cô ấy có so đo với cô không? Hôm nay cô ấy không cố ý, vậy mà cô lại tìm người làm nhục cô ấy!"

Đột nhiên Diệp Mộc Châu nhướng mày, giọng nói lạnh lùng: "Anh nói tôi muốn gϊếŧ Diệp Khánh Thi, là lúc nào vậy?"

Khuôn mặt Hoắc Ngạn Lâm đau lòng: "Hai năm trước lúc cô trở về nhà họ Diệp, cô lái xe chở Khánh Thi đâm xuống vách núi, thậm chí suýt chút nữa còn tự kết liễu mạng sống của mình. Cuối cùng cũng là Khánh Thi cầu xin giúp cô, cho nên chú Diệp mới không báo cảnh sát!".

Diệp Mộc Châu nhìn anh ta như đang nhìn một thằng ngốc.

Hai năm trước lúc cô trở về nhà họ Diệp, Diệp Khánh Thi và Dương Thanh Nguyệt đuổi cô ra ngoài rồi leo lên xe.

Lợi dụng lúc cô không đề phòng, Diệp Khánh Thi đã lái xe đâm vào cô, đồng thời còn thuê rất nhiều sát thủ đuổi theo. Cô không còn cách nào khác đành phải nhảy xuống sườn dốc.

Cô nằm bất tỉnh ở dưới đáy vực hai ngày, may mà có anh ba kịp thời tìm được và chữa trị thương tích khắp người cho cô, Diệp Mộc Châu mới có thể còn mạng mà trở về nhà họ Diệp.

Thế mà thứ cô đối mặt lại là tiếng khóc của Diệp Khánh Thi và sự trách mắng của người nhà họ Diệp.

Diệp Khánh Thi khóc lóc hai tiếng liền đổ mọi tội lỗi lên đầu cô, thậm chí mọi người còn mắng tại sao cô không chết đi.

Hoắc Ngạn Lâm vô cùng đau đớn: "Trước đây cô muốn gϊếŧ chết Diệp Khánh Thi, nhiều năm như vậy cô còn không biết ân hận. Diệp Mộc Châu, hôm nay."

Những lời tiếp theo đột nhiên im bặt.

Một khẩu súng chạm vào huyệt thái dương của Hoắc Ngạn Lâm.

Diệp Khánh Thi và Trần Nguyên Nhã hoảng sợ kêu lên. Vệ sĩ cầm đầu thờ ơ lạnh nhạt: "Anh Hoắc, chỉ cần tôi nổ súng, anh sẽ chết"

Hoắc Ngạn Lâm lập tức đổ mồ hôi lạnh. Đây là súng thật!

Anh ta giả vờ bình tĩnh: "Ở đây là Thanh Kiều, nếu các người dám nổ súng..."

"Anh Hoắc, tôi có gan chĩa súng vào anh, vậy tất nhiên tôi không sợ những thứ này".

Vệ sĩ cầm đầu nhẹ nhàng tiến lại gần, cười đầy ẩn ý: "Tiểu Ngũ nhà chúng tôi có hàng nghìn cách gϊếŧ chết Diệp Khánh Thi. Nếu như em ấy thực sự muốn làm, anh nghĩ Diệp Khánh Thi còn sống sao?"

Trong giọng nói của vệ sĩ tràn đầy sự coi thường: "Đẩy xuống vách núi? Tiểu Ngũ muốn cô ta chết thì chỉ cần động

một ngón tay út, ví dụ như... bây giờ tôi có thể làm cho đầu của anh Hoắc xuất hiện một lỗ thủng. Hai chuyện này đều như nhau cả, hiểu không?"

Hoắc Ngạn Lâm chảy mồ hôi lạnh ròng ròng, cổ họng căng cứng.

Anh ta cảm thấy sát khí từ trên thân người đàn ông này, tên này thật sự muốn gϊếŧ anh ta!

"Thôi vậy." Sau khi thưởng thức vẻ mặt kinh hãi của mấy người bọn họ, Diệp Mộc Châu thản nhiên nói.

"Gϊếŧ người ở đây có chút phiền phức, em không muốn lãng phí thời gian với bọn họ".

Vệ sĩ dẫn đầu thu hồi súng, còn thổi ra một hơi: "Đi thôi, Tiểu Ngũ của chúng ta có lòng tốt, tạm thời tha cho mấy cái mạng chó của các người vậy."

Anh ta mang theo cả đám vệ sĩ chuẩn bị rời đi. Trước khi rời khỏi, không biết là nghĩ tới chuyện gì, anh ta còn quay đầu lại.

"Diệp Khánh Thi, tôi khuyên cô đừng có lúc nào cũng bộ bộ cái miệng Diệp Mộc Châu đã từng muốn gϊếŧ cổ, nếu không... đến lúc đó cô chết thật thì cũng đừng trách tôi"

Anh ta thật sự có lòng tốt mà nhắc nhở.

Dù sao thì nếu như anh cả và anh hai nghe được lời này, với cái tính bao che đó của hai người bọn họ, rất có khả năng Diệp Khánh Thi sẽ chết hơn chục lần.

Chờ bóng lưng của Diệp Mộc Châu biến mất, tay chân Diệp Khánh Thi mềm nhũn. Cô ta mất khống chế xụi lơ trên mặt đất.

Sắc mặt cô ta trắng bệt: "Tại sao chị ta lại biến thành như vậy... Những người đó là ai? Đám vệ sĩ đó... có quan hệ gì với chị ta..."