Bé Con, Em Chạy Không Thoát

Chương 15: Ông trời thương sót

Sau một ngày dài quá trời biến cố ở công tỷ của anh, cô trở về nhà với dáng vẻ uể oải. Cố gắng lết cái xác vào nhà. Cô bước vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm.

Tắm xong cô sấy tóc rồi nhớ lại anh có để cái túi xách ở trong tủ. Cô vội đi lấy.

Thật may mắn vì điện thoại và một số đồ dùng của cô vẫn còn ở đây.

Cô mở điện thoại lên xem tình hình bữa giờ.

Ting ting ting ting ting × n

Có cả trăm thông báo đang hiện lên không ngừng.

Trong đó có tin nhắn của cô bạn thân và anh người yêu cô.

Anh người yêu (づ ̄ ³ ̄)づ

[ Em khoẻ không ? ]

[ Hắn ta có làm khó em không ? ]

[ Trả lời anh đi bé Mộng ]

[ Anh nhớ em lắm ]

.

.

.

Ngọc Hân mạnh mẽ

[ Ê. Game không bằng hữu ]

[ Baby mày đâu rồi ? ]

[ Sao không trả lời tin nhắn tao. Mày đang ở đâu? ]

[ Nếu mày đọc được những dòng này hãy liên lạc cho tao. Tao đợi cuộc gọi từ mày ]

Tiếng nhạc chờ bên đầu dây kia vang lên

Đêm dần buông

Chỉ có đôi ta đứng đây hơi buồn

Nhấm nháp những suy tư

Của ngày hôm qua vừa đây, đã xa

Riêng mình ta

Vẫn mãi lang thang dưới ánh chiều tà

Vẫn nỗi nhớ miên man

Ký ức bên em bây giờ đang ở một nơi xa

Chỉ cần bên nhau như những ngày ấy

Anh sẽ cùng em đi hết tháng ngày

Để trong cơn mơ anh chẳng tìm thấy

Để anh bơ vơ mãi phút nơi đây...

- Alo, tao đợi mày từ bữa tới giờ.

Đầu dây bên kia bắt máy. Là giọng của một người con gái.

- Chuyện dài lắm tao sẽ kể mày sao. Nhưng trước mắt tao phải tìm cách thoát ra khỏi đây cái đã. Mày cày game hộ tao mấy ngày đi.

- Oke, gáng về sớm còn đi thi đấu giải nữa đó.

Cốc cốc cốc...

Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Ngụy Cảnh Lam lên tiếng.

- Chết cha. Ẻm lên rồi, tao cúp máy đây.

Vân Mộng tay chân cuốn cuồng lên nhanh chóng tắt máy chạy ra mở cửa.

Cạch.

- Dì của anh bận đi công tác nên gửi nhóc này qua đây nhờ anh chăm sóc, anh đưa nó lên đây để chào hỏi em.

Ngụy Cảnh Lam kéo áo nhóc đằng sau ra trước mặt. Anh xoa xoa cái đầu rối bời của nó.

- Chào chị đi nhóc.

- Em chào chị.

Nhóc ngơ ngác ngắm nhìn cô. Rồi đưa tay ngoắc ngoắc. Vân Mộng cũng hợp tác mà cúi đầu xuống xem nhóc nói gì.

- Chị đẹp tối nay em ngủ với chị nha?

Nó ôm cổ cô hít hít dụi dụi. Cảnh Lam thấy vậy thì gỡ tay nó ra lôi về phía sau.

- Chị là của anh không cho em ôm như vậy.

Cảnh Lam ghen tuông với một đứa nhóc, anh khoanh hai tay trước ngực dáng vẻ nghiêm khắc.

Hừ...nhóc con háo sắc, vừa thấy gái là ôm ôm. Không biết hoa đã có chủ hay sao mà thân mật các kiểu.

Đòi ngủ chung nữa chứ. Không có được đâu nhóc con.

Vân Mộng như rớt vào hố vàng, cô mừng rỡ ôm nhóc lên hôn chốc chốc.

- Được được được chị ngủ với nhóc.

Quá xá đã. Ngủ với nhóc này thì khỏi cần phải ngủ với anh ta. Cô sẽ có một đêm dài ngon giấc mà không cần đề phòng nữa đêm có sói đói ăn thịt.

Khà khà...Coi bộ hôm nay ông trời ổng thương sót cho kẻ đáng thương này mà gửi xuống một đứa trẻ đáng yêu để cứu rỗi cuộc đời cô.

- Còn anh thì sao? Anh cũng muốn ngủ với em mà.

Cảnh Lam nhất quyết không chịu. Anh cũng muốn được ngủ với cô. Vợ tương lai của anh sao có thể cho ngủ cùng với thằng nhóc này được.

- Thì anh ngủ phòng khác. Hôm nay em rất mệt anh có thể tha cho em một ngày được không?

Dáng vẻ mệt mỏi uể oải của cô thể hiện rỏ. Tay vẫn còn đang sưng lên.