Bé Con, Em Chạy Không Thoát

Chương 14: Thịt Đường Tăng

Rầm

Anh đập mạnh vào bàn một cái. Rồi hét lớn vào bản mặt ả ta.

- Cô coi cô có ra cái thể thống gì không hả?

- Em xin...lỗi.

Ả hoảng hốt nhanh chóng quay trở về vị trí củ. Ả nhìn xuống đất không dám thở mạnh.

Bất ngờ anh đứng dậy bước gần lại phía ả rồi đột ngột quay sang hướng của Vân Mộng.

Ả ta lúc này mới phát hiện là còn một người nữa trong phòng.

Anh tiến tới nhẹ nhàng nâng cằm cô lên. Đặt lên môi cô một nụ hôn.

- Bà xã của tôi ở đây mà cô không biết ý tứ thì cũng mau dọn hết đồ đạc mà cút khỏi đây theo cô ta luôn đi.

Anh quay sang nhìn ả rồi khua tay. Ý muốn xua đuổi.

Ả ta tức giận bỏ đi. Hai hàng nước mắt rơi lã chã.

- Anh mới giúp bà xã trút giận đó. Bà xã thưởng cho anh đi.

Cảnh Lam xà vào lòng cô. Anh ôm eo nhõng nhẽo.

- Cũng ngầu lắm nhưng mà nhìn anh bây giờ biếи ŧɦái quá. Mau biến khỏi người em hộ cái.

Cô đẩy anh ra. Khoác áo lại cho kín đáo.

Anh vẫn mặt dầy chạy lại ôm cô chặt. Hít một hơi thật sâu mùi hương cổ cô. Anh thì thầm.

- Hay là hai đứa mình tạo chút kỉ niệm ngày đầu tiên đi làm nha.

Cảnh Lam bế Vân Mộng lên đi một mạch vào phòng ngủ kế bên phòng làm việc.

Anh đặt cô xuống giường. Tay nhanh chóng nới lỏng thắt lưng.

Cô thấy có chuyện chẳng lành thì lập tức nắm chặt quần áo của bản thân cứng ngắt.

- Khoan đã.

Vân Mộng la lên. Cô ngăn chặn anh cởi nút áo lại. Vuốt vuốt ngực anh.

- Bình tĩnh. Đừng...đừng có làm cái điều đó đó.

- Ha...điều đó đó là gì?

Anh cười nhẹ. Tay nắm lấy lọn tóc cô mà nghịch.

Vân Mộng ngượng ngùng đỏ mặt. Cô trước giờ rất ít khi tiếp xúc gần với người khác mà đặt biệt là con trai.

Hơi thở của anh phả nhè nhẹ vào chóp mũi cô khiến cho nó cứ ngứa ngáy khó chịu.

Mùi hương của cô cứ thoang thoảng bên cạnh khiến anh không kiềm nổi nữa mà cuối người xuống.

Môi từ từ trượt xuống cổ tận hưởng hương thơm của cơ thể cô.

- Ư...

Vân Mộng bất giác lấy hai tay bịch miệng mình lại. Cô biết cô sẽ không kiềm chế được mà sẽ tiếp tục phát ra những âm thanh như vừa rồi.

- Em nhạy cảm thật.

Tay anh từ cổ cô di chuyển dần xuống dưới đồi núi đang nhấp nhô kia mà bóp lấy một cái.

- Đừng... em xin anh. Đừng mà.

Cơ thể như có luồn điện chạy qua. Cô run lên bần bật. Cảm giác lạ lắm. Cô rất sợ.

- Em sợ lắm. Xin...xin anh...hức

Hơi thở càng lúc càng nặng nề. Nước mắt cô lại một lần nữa mà rơi xuống.

Cô sợ lắm sợ anh động chạm vào cơ thể cô. Ngụy Cảnh Lam nhận thấy được cô khóc anh kiềm nén du͙© vọиɠ ngồi bật dậy. Đôi bàn tay thô ráp ôm lấy khuôn mặt đang khóc thút thít của cô.

- Ăn thịt em khó như là ăn thịt Đường Tăng vậy đó. Nín đi anh sẽ không làm gì em nữa đâu.

Anh lau đi những giọt nước mắt.

Có lẽ vẫn chưa tới lúc để cô ấy hoàn toàn là của anh. Nhưng cũng không thể vì vậy mà bỏ cuộc. Có thể là do ít tiếp xúc nên cô mới hoảng sợ như vậy. Cô cần có thời gian để tiếp nhận anh.

Anh chạm nhẹ vào môi cô rồi nói nhỏ nhẹ.

- Em nằm nghỉ ngơi đi. Anh đi giải quyết việc gấp một chút.

Đắp chăn lại cho cô rồi anh dứt khoác đi thẳng vào toilet.

Tiếng nước chảy.

Cảnh Lam hất nước vào mặt liên tục. Anh vỗ thật mạnh vào khuôn mặt chính mình.

Sau này phải cố gắng kiềm chế lại. Cô ấy cần có thời gian để tập quen dần. Từ từ gạo mới thành cơm không được nóng vội.

Phù...

Lại phải mỏi tay