Bảo Bối ! Chúng Tôi Yêu Em

Chương 4 : Bạn mới - Bông Gòn

Chiếc xe sang trọng vừa đi mất.

La Thiên rụt rè đứng giữa căn biệt thự to lớn, nhìn có chút đáng thương.

"La Thiếu gia! Có cần tôi giúp gì không ạ ?" - Quản gia Lý cung kính hỏi.

"Ưʍ....có thể...cho..tôi ra ngoài vườn không?" Cậu ấp úng.

Khi nãy cậu vô tình thấy sân vườn ở đây rất đẹp, lại to lớn, muốn tham quan một tí .

Quản gia im lặng rồi bước đến điện thoại bàn gần cầu thang , điện cho ai đó.

"Vâng...vâng!" Sau một hồi nói nhỏ ông bước lại cúi đầu đáp.

"Được ạ nhưng tôi sẽ phái vài người đi theo cậu!" Ông ngoắc tay ra hiệu hai vệ sĩ gần đó.

"Vâng!" Mặc dù có hơi sợ hai người to cao mặc đồ đen đứng trước mặt nhưng nghĩ đến được đi chơi thì cậu rất vui vẻ.

"Woa... rộng quá ! " cậu nhảy nhót trên thảm cỏ xanh mướt, hai bên là một vườn qua đầy màu sắc. Đây là lần đầu tiên cậu thấy nhiều hoa đến như vậy, dù không biết tên nhưng cậu nghĩ nó rất quý.

"Meo...meo" bỗng từ đâu ra xuất hiện một con mèo béo ú.

"A! Dễ thương quá!"_ cậu tiến gần bế nó lên.

"Ôi mày nặng thật nha!" Cậu cười cười vuốt ve bộ lông mịn.

"Meo~" nó thỏa mãn dụi vào tay cậu.

La Thiên ôm nó vào nhà nhanh chóng hỏi người hầu gần đó.

"Chị ơi! Chú mèo này của ai vậy ạ?"

Được một cậu bé xinh như thiên thần hỏi, cô có phần thất thần :

"À..à.. nó là mèo hoang, nhưng do cứ lang thang trong vườn cậu chủ nên người làm ở đây thay phiên nhau cho nó rất nhiều thức ăn."

"Oa...vậy..em có thể nuôi nó được không ạ?" Mắt cậu sáng lên

"Đương nhiên rồi" Cô mỉm cười.

"Hay quá" cậu vui vẻ vì sẽ có một người bạn, cúi chào cô rồi bế nó lên lầu.

Leo lên giường, La Thiên cứ vuốt ve nó, đương nhiên nó rất tận hưởng, cứ cạ cạ vào lòng cậu.

"Ah! Còn tên của mày nữa!" Cậu chợt nhớ ra.

"Hừm~ tên nào bây giờ... A! Vì mày vô cùng béo nên tao sẽ gọi mày là Bông gòn.!"

Nghe được tên mình, nó chẳng phản ứng gì cả, cứ nằm ì một cục ở đó. Còn La Thiên thì cứ gọi mãi

"Bông gòn Bông gòn Bông gòn"

Cậu nựng mặt , bắt tay , rồi xoa mông nó... làm đủ mọi trò mà nó cứ nằm yên không nhúc nhích.

Chơi được một lúc thì thấy nó sắp ngủ, cậu cũng hơi mệt mỏi nằm xuống ôm nó vào lòng thϊếp đi, ôm Bông gòn thật ấm!

~~~

"Ưʍ.." La Thiên tỉnh dậy uể oải vươn người, nhìn đồng hồ đã 3h chiều.

Cái gì ? Từ buổi sáng mà có thể ngủ đến tận buổi chiều! Không thể nào là cậu ah!

Có vẻ đây là lần ngủ lâu nhất từ khi hai người họ nhận nuôi cậu! Aizz..thật thoải mái.

Nhìn qua bé Bông gòn mập ú thì thấy ẻm đã mở mắt nhưng không lật người lại, cứ nằm ngửa ra.

La Thiên cười khổ, đây là vì béo quá cũng nên.

Cậu bước vào phòng tắm rửa mặt rồi bế nó xuống nhà. Giờ bụng cậu vô cùng đói nên nhanh chóng nhờ người làm nấu vài món cho cậu và Bông gòn.

Ăn xong, cậu và nó thỏa mãn ra ngoài vườn chơi đùa.

Nói là cả hai nhưng chỉ có cậu chạy nhảy còn nó cứ ngồi y thinh ở đó ngó cậu. Haizz

"Bông gòn ah~ mày chơi với tao đi" La Thiên cùng nó nằm xuống bãi cỏ xanh ngắm nhìn bầu trời.

"Meo~meo" nó cố gắng lê bước thân xác nặng trịch về phía cậu, đưa lưỡi liếʍ liếʍ như an ủi.

"Haha.."

Bíp bíp!

Bỗng có tiếng kèn, cậu lật đật ngồi dậy, nhìn kỹ ngoài cổng thì thấy chiếc xe quen thuộc.

A! Vũ và Lăng đã về!

Người hầu nhanh chóng mở cửa cổng. La Thiên thì cũng ôm Bông gòn đi vào nhà.

Hai thân ảnh cường tráng, toát ra vẻ cao ngạo, lạnh lùng bước vào.

"Vũ! Lăng!" Cậu ôm Bông gòn đi đến.

"Ah! Bảo bối!" Minh Lăng vuốt đầu cậu.

"Ở nhà có ngoan không?"

"Ngoan" Cậu nở nụ cười thật tươi.

"A...Minh Vũ.."Cậu thấy người phía sau khuôn mặt hờ hững không đoái hoài đến mình thì lo lắng chạy đến.

"Đừng...giận nữa" La thiên nắm quần anh, xụ mặt xuống vẻ hối lỗi.

Aizzz! Rốt cuộc Minh Vũ vẫn không thể nào giận bảo bối của anh ah! Cúi xuống hôn vào môi cậu:

"Về sau không cho phép bỏ mặc anh" Minh Vũ nghiêm túc.

La Thiên gật mạnh đầu.Nhất định sẽ không!

"Mà nè, Thiên Thiên, cái con mèo béo ú trên tay em là sao?" Minh Lăng cúi xuống chỉ.

"Ah.. Đây là Bông gòn! Em nhặt trong vườn. Từ nay là bạn của em"

Hai người nghe xong hơi khó hiểu

"Bông gòn"? "Bạn?"

"Mà mấy anh về sớm nhỉ? Chưa được 4h nữa! Có bị đuổi việc không?" La Thiên ngây thơ hỏi.

Phụt! Cả hai ôm bụng cười! Những người gần đó cũng bụm miệng theo. Đường đường là chủ tịch công ty to lớn, ai lại dám quản chuyện về sớm hay không chứ?

Nếu có thì người đó chính là không cần mạng ah.

Cậu thấy mọi người cười thì đỏ mặt, chắc cậu lại nói gì sai rồi.

Minh Vũ và Minh Lăng thấy cậu ngượng cũng ngừng cười, ôm cậu lên phòng. Đương nhiên là ôm cả con mèo mập ú này luôn.

"Tụi anh đi tắm"

------------