Sáng sớm tinh mơ, những tia nắng ấm áp chiếu rọi vào căn phòng to lớn.
Trên chiếc giường kingsize màu trắng , có ba thân ảnh đang ôm ấp nhau mà ngủ ngon lành.
"Ưm~" La Thiên nhẹ nhàng kêu lên rồi mở mắt.
Đập vào cậu , hình ảnh đầu tiên là khuôn mặt phóng to của Minh Vũ.
Cậu giật mình rồi nhanh chóng quay sang bên khác , nhưng bên đây cũng chẳng khá hơn mấy, là khuôn mặt phóng to của Minh Lăng aaa
La Thiên nhanh chóng ngồi dậy chuẩn bị rời đi thì phát hiện cự vật lạ trong người cậu.
Nhìn xuống liền thấy hai hang động đều bị "anh em" của cả hai người họ lấp đầy. Ôi!
Thật sự là cả hai không rút ra sao?! La Thiên nghĩ thầm.
Cậu nhẹ nhàng tách ra hai côn ŧᏂịŧ to lớn, được một nửa thì có hai cánh tay bắt lấy cậu. Quay sang thì đã thấy Minh Lăng và Minh Vũ mở mắt nhìn cậu.
"Em đang làm gì thế?"_ Minh Vũ lạnh lùng.
"Em...em chỉ muốn...lấy hai cái này ra mà thôi" Cậu chỉ xuống.
"Ah... thì ra là vậy" Minh Lăng cười nhẹ.
"Nhưng mà... tụi anh không muốn ra khỏi tao huyệt ấm áp của em nha..."_ Hắn nói tiếp , đầu dụi dụi vào ngực cậu.
"Đúng rồi... mà anh nghe nói...buổi sáng là lúc mà người ta cần động dục gấp đó! Hay là chúng ta... chơi đùa tí nhé bảo bối!" Minh Vũ cười gian tà rồi lấy tay ấn cậu xuống phân thân của mình tới lút cán.
"Áhhh" La Thiên hét lên.
"Ưʍ...thật ấm áp nha... anh muốn suốt đời cũng ở trong lỗ huyệt này."Minh Vũ mặt thỏa mãn.
"Này này...đợi em chứ!" Nói xong Minh Lăng cũng thúc mạnh vào .
"Áhh... đau quá.. mấy anh lấy...lấy ra..huhu."_ nước mắt cậu chảy ướt cả mặt.
"Phù~ chặt thiệt! Thật thoải mái"Minh Lăng cảm thán.
Sau khi đã thích nghi được với hai cự vật lạ xâm nhập thì cậu nhẹ nhàng thả lỏng.
Anh và hắn thấy vậy liền di chuyển, lúc đầu thì rất chậm rãi như đang hưởng thụ nhưng lúc sau thì tốc độ lại rất nhanh.
"Ưm~ ah...chậm... chậm lại.. sâu quá"_ La Thiên rêи ɾỉ.
"Tụi anh làm vậy mới thỏa mãn hai cái huyệt dâʍ đãиɠ của em nga ~ "_ Minh Vũ xoay đầu cậu bắt lấy cái môi đỏ mọng của cậu mà gặm nhấm.
"Đúng đấy!...xem nó chảy nhiều nước chưa này ! "_ Minh Lăng giơ bàn tay dính đầy dịch vị lên mà xoa xoa hai hạt đậu trước ngực cậu. Xong xuôi thì hắn bắt đầu thưởng thức mỹ vị.
Chụt chụt.. Minh Lăng bú ʍúŧ thật mạnh như tưởng tượng nơi này có sữa. Một hồi lâu không thấy cái gì chảy ra thì cắn cắn mạnh vào đầṳ ѵú như trừng phạt.
"Ưʍ..ừng ắn" Cái miệng nhỏ nhắn phía trên đã bị Minh Vũ hoàn toàn chiếm lấy nên không nói được gì cả. Sau một hồi thật lâu mới luyến tiếc buông ra.
Hộc.. hộc ! Tiếng thở dốc của hai người vang lên khắp căn phòng.
"Mấy anh sao...sao chưa ra nữa ? " La Thiên đôi mắt phủ một tầng sương.
"Thiên Thiên ngây thơ của tôi ơi.. nếu tụi anh mà ra nhanh như vậy thì còn dám nhìn mặt ai" Minh Lăng vuốt ve phân thân cậu.
"Đúng vậy"_ Minh Lăng cắn nhẹ vào vành tai cậu .
"Nhưng...ọt~ ọt"_ cái bụng của ai đó kêu lên tiếng giòn tan.
"Em đói"
"..."
Cả hai đơ ra tại chỗ, đang lúc gây cấn mà em ấy lỡ nào làm vậy.
Mà nhớ lại thì từ tối hôm qua khi nhặt em ấy về đến nay chưa cho em ấy thứ gì vào bụng cả!
Nhưng...bây giờ thì phải làm sao?! Du͙© vọиɠ đã căng cứng rồi... không giải quyết thì không được.
Quay sang bắt gặp khuôn mặt đáng thương của bảo bối, đôi mắt to tròn đen láy trong veo nhìn họ.
Phụt! Máu mũi từ đâu phun ra.
"Haizz... thôi được rồi.. tụi anh sẽ tha cho em lần này" Minh Vũ vẻ mặt khó chịu.
"Hoan hô" La Thiên định chạy vào phòng tắm thì...
Bịch!
"Bảo bối!" Cả hai đồng thanh nhảy xuống.
"Em...tại sao..không đi nổi!?.. hông đau"_ La Thiên nhìn như sắp khóc.
"Đừng khóc... tụi anh bế em vào tắm rửa."
Minh Lăng ôm cậu vào phòng tắm, Minh Vũ theo sau.
Sau 15 phút , cả ba bước ra. Hai người thì mặt vét sang trọng, nhưng cậu thì chẳng khác gì một đứa trẻ sơ sinh. Khỏi phải nói anh và hắn phải kiềm chế thế nào mới không đè cậu xuống làm tại đó.
Đặt bảo bối trần như nhộng của mình lên giường, bây giờ người cậu vô cùng thơm tho , da cũng rất mịn màng nữa.
Nhìn cậu như vậy hai kẻ kia chỉ muốn bùng nổ.
"Ưʍ... quần áo của em đâu ạ ?" Cậu bày lên vẻ mặt ngại ngùng hỏi hai người họ.
"Tụi anh vẫn chưa mua đồ cho em nhưng...tụi anh thấy em không mặc gì như bây giờ tốt hơn"
Minh Vũ nhẹ nhàng cười.
"Đúng đó" Minh Lăng cũng đồng tình.
Và hai câu nói đó đã thành công làm khuôn mặt trắng nõn của cậu đỏ như trái cà chua.
"Uoa... bảo bối ah~ em còn bày vẻ mặt đó tụi anh biết làm sao ? "Minh Lăng bay lại ôm cậu vào lòng hôn mấy cái vào má mềm của cậu.
"Này! Đừng tự tiện!" Minh Vũ lạnh lùng đi lại giật La Thiên ôm vào lòng.
"Hừ!" Minh Lăng liếc xéo rồi đi lại tủ lấy cái áo sơ mi trắng của mình ra.
"Dù không muốn nhưng cũng không thể để cho bảo bối như thế này. Em không muốn có ai khác ngoài chúng ta thấy thân thể mê người của bảo bối"_ Minh Lăng ném chiếc áo vào tay Minh Vũ.
Anh gật đầu rồi lấy nó mặc cho La Thiên.
Chiếc áo so với cậu rất lớn, nhưng chỉ đến đùi cậu nên lộ ra cặp dò trắng nõn , cổ áo thì bị tuột ra một bên lộ ra xương quai xanh khêu gợi, nhìn là muốn cắn một cái.
Khỏi phải nói hai người kia bây giờ muốn chết lên chết xuống rồi..
Bảo bối ah~ đừng đẹp như vậy có được không?
"Ọt~ọt..em muốn..ăn !" _ Cậu nắm vạt áo hai người đang đơ một chỗ.
Giờ anh và hắn mới hoàn hồn lại mà bế cậu xuống.
"Thiếu gia!"_ Quản gia Lý cùng đám người hầu cung kính cúi đầu.
"Bữa sáng!" Minh Vũ lạnh lùng, ôm La Thiên ngồi vào bàn.
"Này! Đưa bảo bối đây!"Minh Lăng khó chịu.
La Thiên ngồi lâu thấy chán nên nhảy ra khỏi lòng Minh Vũ.
"Bảo bối!"Minh Vũ đứng lên.
"Em muốn đi tham quan một tí" Cậu thấy vẻ mặt tức giận của Minh Vũ thì lập tức lại gần.
"Về sau không được như vậy! Anh thấy rất mất mát" Minh Vũ ôm cậu lại rồi đánh vào mông cậu.
Bốp! Bốp!Bốp...
"Huhu! Đau quá! Em không dám nữa" La Thiên nước mắt nước mũi tèm lem.
Minh Lăng ngồi bên đây không nhịn được đứng lên nhanh chóng giật La Thiên lại.
"Làm gì ?" Minh Vũ lạnh lùng.
"Muốn làm đau bảo bối à ? Đừng mơ!" Minh Lăng mặt không đổi sắc
"Huhu...Lăng ơi! Đau!" La Thiên chỉ chỉ mông mình.
"Bảo bối ngoan.. anh thương"_ hắn xoa xoa mông cậu rồi an ủi
Minh Vũ thấy thế thì đằng đằng sát khí.
Quản gia Lý và đám người hầu cảm thấy tình hình này có vẻ tệ nên nhanh chóng dọn thức ăn ra.
"Hừ!" Anh không nói gì bắt đầu ăn nhưng mắt vẫn cứ nhìn bảo bối.
"Thiên thiên muốn ăn cái gì nào?" Minh Lăng hỏi cậu.
"Em muốn ăn cái này!"
"Được rồi"_ hắn gắp đưa vào miệng cậu.
"Ưm~ ngon quá a"
"Vậy ăn nhiều vào" Minh Lăng gắp món này rồi tới món khác. Vừa gắp vừa ăn. Đến khi cậu đã không thể ăn nữa thì hắn cũng no rồi.
"Đi làm!" Minh Vũ sau khi thấy cảnh hường phấn thì mặt đã đen hơn đít nồi.
La Thiên theo hai người họ ra tới cửa.
"Hôn anh nào!" Minh Lăng cúi xuống tay chỉ vào môi mình.
Cậu hơi ngại ngùng nhưng cũng nhanh chóng hôn hắn.
Sau khi hôn Minh Lăng xong xoay qua Minh Vũ thì thấy anh khuôn mặt cực kì băng giá.
"Ưʍ..Vũ..có muốn hôn không?!"_ La Thiên ngây thơ hỏi.
"Hừ! Tưởng em quên anh rồi chứ"_ Anh cúi xuống hôn vào miệng La Thiên thật lâu, cắn vài cái coi như trừng phạt.
"Khi về biết tay anh" Minh Vũ lạnh lùng liếc mắt rồi lên xe lái đến công ty .
La Thiên bỗng cảm thấy lạnh sống lưng, sao ớn thế nhỉ?!
-----------------------