Thế giới thứ 1: Hào môn văn
Chương 22
.oOo.
Edit: alittleshark
Sao có thể? Ung thư dạ dày là cái gì? Đàm Y sao có thể bị ung thư dạ dày được? Tạ Thần Phong ngồi ôm đầu gối run rẩy, cảm thấy trước giờ chưa từng thấy lạnh lẽo đến vậy, tựa như đang ngồi trong một cái hang động bằng băng - nơi ánh mặt trời không thể chiếu tới. Cậu không nhìn thấy ánh sáng, chỉ có duy nhất cái lạnh nhè nhẹ đâm vào xương tủy, máu toàn thân như bị đông lại.
Có người ngồi xuống cạnh cậu, Tạ Thần Phong không để ý đến, người nọ lại bắt đầu tự nói một mình.
“Nhóc Y thường hay nói mình có một cậu em trai rất ưu tú, đẹp trai, thành tích cũng tốt, tương lai nhất định có thể vang danh.”
“Vì người em trai này, cậu ta vào lúc ấy vừa mới tốt nghiệp cấp hai cũng đã mỗi ngày nơi nơi chạy đi kiếm tiền. Cơ thể nhỏ nhắn như thế, có đôi khi thật không biết cậu ta làm sao có thể kiên trì đến như vậy.”
Tạ Thần Phong cứng đờ mà quay đầu, không thể tin được những gì mình vừa nghe được. Tốt nghiệp cấp hai? Cậu nhớ khi đó là lúc Đàm Y bắt đầu không về nhà ngủ, mỗi lần trở về thì cả người toàn là mùi rượu, cậu vẫn luôn cho rằng anh cũng giống mẹ cậu - cùng bọn người không đứng đắn bên ngoài lêu lổng. Bọn họ còn thường bởi vì việc này mà cãi nhau.
“Không thể nào…” Tạ Thần Phong thất thần mà lẩm bẩm, “Không thể nào có chuyện đó được, bên Tạ gia không phải có cấp phí sinh hoạt sao?”
“Nhà họ Tạ đã lâu rồi không cho phí sinh hoạt.” Có một thanh âm chen vào, “Cậu đây là Tạ Thần Phong?”
Giang Nhất Phàm mới vừa thanh toán viện phí, liếc xéo Tạ Thần Phong đang ngồi trên mặt đất một cái, trong lòng có loại cảm thụ không nói nên lời, như là hâm mộ, như là ghen ghét, như là bất bình, lại như là khó chịu và thương tiếc, “Cậu ấy vì cậu mà chịu thật nhiều khổ cực.”
Khoảng thời gian trước, Giang Nhất Phàm đưa bạn gái tới bệnh viện, vừa lúc gặp Đàm Y. Y thấy anh hoang mang rối loạn, còn trêu ghẹo anh có phải cũng mang thai hay không, lại biết được một tin tức như vậy. Đàm Y không cho y nói ra bên ngoài, y lại lặng lẽ ngầm điều tra rồi tra ra kết quả làm y khϊếp sợ.
Đọc ở truyenhdx mất tiền ráng chịu nha mấy baby
Tạ Thần Phong nghe người đàn ông mắt đào hoa xa lạ này nói với cậu Đàm Y đã vì cậu mà làm những gì, nghe một câu trái tim lại đau thêm một phần. Chờ đến khi nghe xong toàn bộ, sức lực toàn thân Tạ Thần Phong đều như bị rút cạn.
Cậu trước nay cũng không biết, hóa ra Đàm Y vì cậu làm nhiều thứ đến như vậy, trước giờ cậu không hề nghe anh đề cập đến, cũng chưa từng chủ động đi tìm hiểu.
Ra là anh không phải thích qua đêm bên ngoài, mà là bởi vì làm việc quá mệt mỏi, anh không có sức lực để về nhà; ra là anh cũng không thích uống rượu, mà là bởi vì phải vì cậu mà kiếm tiền, cho nên mới không có cách nào cự tuyệt; ra là anh vất vả như thế, thậm chí còn không ăn cơm để tiết kiệm từng đồng bạc, chỉ vì để dành cho cậu phí sinh hoạt vào tháng kế; ra là anh… Thế nhưng trước nay cậu đều không chân chân chính chính mà tìm hiểu anh.
Vào mỗi lần Đàm Y một thân mệt mỏi về nhà, cậu lại làm thế nào chứ? Tạ Thần Phong nghiến răng, lần đầu tiên cảm giác được chất lỏng nóng bỏng nơi khóe mắt không khống chế được mà rơi xuống.
Trong đầu hiện lên vài hình ảnh như vậy, tàn nhẫn đến mức cậu không có sức lực để đối mặt nhưng cậu vẫn ép mình phải nhớ lại. Cậu chưa từng hỏi rằng Đàm Y có mệt hay không, cậu châm chọc mỉa mai anh, nói anh ngu xuẩn và nông cạn y như người phụ đã chết kia, nói anh đắm mình trụy lạc, cậu còn nói anh… sẽ chỉ làm cậu cảm thấy mất mặt.
Cậu đã làm cái gì cơ chứ… Ngực Tạ Thần Phong nghẹn đến phát đau, hai tay gắt gao ôm đầu, thống khổ mà co rúm lại. Nếu không có cậu, Đàm Y hiện tại căn bản sẽ không bị bệnh, đều do cậu…
Đều do mình…
【 Tích, độ hảo cảm của Tạ Thần Phong đạt 100, hoàn thành công lược. 】
. Đọc tại w_@++,,P/a.d al.!+T.le_shA/r.k
Mọi thứ bắt đầu từ ngày hôm đó đều như một giấc mộng. Thân thể Đàm Y càng ngày càng kém, giải phẫu đã không còn tác dụng, ngược lại sẽ chỉ gia tăng nỗi thống khổ, anh không thích nằm viện, vì thế rất nhanh đã làm thủ tục xuất viện.
Sau khi về đến nhà, Tạ Thần Phong không hề muốn đi học nữa nhưng Đàm Y vừa nghe cậu nói như vậy, liền tức giận đến muốn hộc máu lần nữa, Tạ Thần Phong thật sự rất sợ nên chỉ có thể đến trường đi học mỗi ngày.
Ở nhà, Đàm Y không có việc gì thì sẽ xem TV, anh chỉ xem một ít tin tức trên kênh kinh tế tài chính, mỗi khi có bóng hình ấy xuất hiện, hai mắt Đàm Y sẽ sáng lên một cách rõ ràng. Tạ Thần Phong không phải đồ ngốc, đến nước này, cậu đã sớm rõ ràng lúc trước vì sao Đàm Y lại muốn chia tay Tạ Thừa Ngôn.
Thì ra cậu trước nay cũng không có cơ hội, trước nay đều không có.
Một ngày nào đó sau giờ ngọ, Đàm Y nhận được điện thoại của Tạ Thừa Ngôn, thế mà là mời anh đi ăn cơm, nói có chuyện quan trọng muốn nói cho anh.
Đàm Y phủ một chút phấn để sắc mặt nhìn qua trông tốt một xíu, Tạ Thừa Ngôn vẫn chưa biết bệnh tình của anh, anh cũng không định nói cho hắn biết.
Địa điểm gặp mặt là ở một nhà hàng Thái Lan. Đàm Y nhìn thực đơn, muốn nói lại thôi mà muốn đổi một nhà hàng khác, Tạ Thừa Ngôn không chút biểu tình ngồi đối diện anh. Nếu là trước kia, Đàm Y không mở miệng hắn cũng biết anh muốn nói gì hơn nữa sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để giúp anh, nhưng hiện tại đã không còn như trước nữa.
Đàm Y nghĩ rồi lại nghĩ, cuối cùng vẫn không nói gì, tùy tiện chọn vài món thanh đạm rồi đem thực đơn đưa qua.
Tạ Thừa Ngôn đương nhiên biết Đàm Y không thích đồ ăn Thái, khẩu vị cũng nghiêng về thanh đạm. Khi còn ở bên nhau, Đàm Y thường xuyên rủ hắn đi ăn ở các quán ăn gia đình, phồng má nói mấy chỗ đó chẳng những giá cả phải chăng mà còn có máy lạnh (*), đương nhiên chủ yếu là giá cả rẻ. Tạ Thừa Ngôn cũng rất thích, chỉ cần ở bên Đàm Y, cho dù làm gì hắn cũng thấy cao hứng, nhưng hiện tại bọn họ đã chia tay.
(*) chỗ này là "pháo hoa khí", bạn nào biết đó là gì thì giúp mình nhé
Tạ Thừa Ngôn nhìn Đàm Y tủi thân (*), ngay cả hắn cũng không kìm được mà thấy đau lòng. Em ấy luôn có thể dễ dàng tác động đến cảm xúc của hắn, hắn trước mặt em tựa như một con rối không làm chủ được chính mình (**), mọi thứ của hắn đều được quyết định bởi một cái nhíu mày, một nụ cười của em.
(*): gốc "ủy khuất". Đây là từ Hán Việt và không có trong từ điển tiếng Việt nên mình sẽ chuyển sang từ thuần Việt hé
(**) Thân bất do kỷ: thân không do tự mình làm chủ, tóm lại là ko có tự do được làm theo ý muốn của mình (trích hoctiengtrung.online)
Thật là buồn cười. Tạ Thừa Ngôn đè nén tâm trạng mình xuống, thậm chí còn cố ý kêu thêm vài món khẩu vị nặng, chờ đến khi thức ăn được bưng lên, Đàm Y quả nhiên nhăn mày lại.
Tạ Thừa Ngôn chưa nói với anh chuyện gì, Đàm Y cũng không hỏi, anh ngoan ngoãn ngồi, gần như tham lam nhìn người đàn ông hiện giờ đã không còn đối xử dịu dàng với anh nữa.
Dưới ánh mắt như vậy, hi vọng của Tạ Thừa Ngôn như được nhen nhóm, cơ mà hắn cũng không muốn đóng vai tên hề 🤡 nữa, hắn cũng có sự kiêu ngạo (*) của hắn.
(*): tự cho là mình hơn người
Hai người nhìn nhau nhưng không nói gì mà ăn cơm, thức ăn nhà này khẩu vị thiên về cay nồng, dù là hai món Đàm Y gọi, vị vẫn quá cay. Anh chỉ một ngụm rồi yên lặng mà khẩy khẩy hạt cơm.
“Cậu ghét tôi đến nỗi ăn một bữa cơm với tôi mà cũng không ăn nổi nữa à?” Tạ Thừa Ngôn thình lình nói.
Nếu là trước đây, Tạ Thừa Ngôn sẽ không bao giờ dùng ngữ khí lạnh nhạt này nói chuyện với anh. Đàm Y mím môi, cực kỳ tủi thân rồi lại sợ anh không ăn Tạ Thừa Ngôn sẽ lập tức chạy lấy người. Cho nên chỉ có thể gắp một ít vào trong chén, lại từ từ lựa thứ mình không thích ăn bỏ ra ngoài.
Chú ý đến Tạ Thừa Ngôn còn đang nhìn anh chằm chằm, Đàm Y nhỏ giọng giải thích cho hắn, “Tôi không thích ăn cái này cho lắm.”
Đã khi nào Đàm Y lại có dáng vẻ đáng thương đến như vậy, Tạ Thừa Ngôn đau lòng muốn chết. Hắn hận mình đến bây giờ vẫn dễ dàng bị Đàm Y xoay qua xoay lại, sắc mặt không khỏi càng thêm tối tăm vài phần.
Đàm Y bị sắc mặt của hắn dọa sợ, cho rằng hắn tức giận nên cứ lần lữa, đành phải lại miễn cưỡng gắp mấy đũa gắng nuốt vào. Ăn được mấy miếng, dạ dày anh lập tức nóng rát đau đớn, tuy nhiên sắc mặt Tạ Thừa Ngôn lại tốt lên không ít, Đàm Y cảm thấy đúng là tiền nào của nấy, lòng cao hứng, lại cúi đầu ăn thêm vài miếng.
Tạ Thừa Ngôn không kiềm chế được lại bắt đầu bàng hoàng và ngờ vực. Rõ ràng không thích, sao lại gắng gượng làm gì, chẳng lẽ em còn sẽ sợ anh không vui ư?
Nhìn cái miệng nhỏ nhắn kia ăn cơm, dáng vẻ cẩn thận đó đáng yêu cực kì, tay Tạ Thừa Ngôn không biết khi nào đã nâng lên, mém nữa là chạm đến ráng đỏ trên khuôn mặt anh. Đúng lúc này, Đàm Y bỗng nhiên ngẩng đầu lên, nở một nụ cười ngọt ngào với hắn.
Đồng tử của Tạ Thừa Ngôn co lại mãnh liệt, tay giật lùi lại như bị điện giật. Nụ cười này cũng giống như đúc với cái hôm Đàm Y buông lời chia tay, trông châm chọc biết bao nhiêu cơ chứ.
“Bộp”, một tấm thiệp mời màu đỏ bị quăng lên trên bàn, Đàm Y khựng lại, nhìn thiệp mời rồi lại nhìn Tạ Thừa Ngôn, dáng vẻ mờ mịt không biết làm sao.
“Đây là thiệp đính hôn của tôi, diễn ra vào ba ngày sau.” Tạ Thừa Ngôn vừa lòng nhìn vẻ mặt Đàm Y đại biến, trong lòng dâng lên một sự thõa mãn khi trả được thù, “Cậu nhất định phải tới đấy.”
Trên gương mặt Đàm Y xuất hiện biểu tình bị tổn thương, giống như không thể tin được, Tạ Thừa Ngôn nhìn anh sững sờ, “tốt bụng” lại lặp lại một lần nữa.
Cổ họng Đàm Y chợt trào lên mùi máu tươi, anh nỗ lực nuốt máu xuống, run rẩy cầm tấm thiệp, liều mạng nhẫn nại mới không để nước mắt rơi xuống.
“Chúc mừng anh, tôi chắc chắn sẽ đi.” Qua thật lâu Đàm Y mới tìm lại được giọng nói của anh, vắt óc để chúc mừng, “Chúc các anh tân hôn vui vẻ, sớm sinh quý tử, đầu bạc cùng già, đồng tâm kết mãi (*).”
(*): có tham khảo internet
. Đọc truyện tại wa...tt/p/a_D alittleshark. Chỉ đăng tại đây. Mấy trang khác là trang ăn cắp.
Giữa trưa ba ngày sau, lễ đính hôn của Tạ Thừa Ngôn sắp bắt đầu.
Khách mời ở cửa nối liền không dứt, Tạ Thừa Ngôn ngó trái ngó phải, chờ mãi chờ mãi, không chờ được Đàm Y, lại chờ được một cú đấm hung hăng của Giang Nhất Phàm.
●●●
Shark :