Thế giới thứ 1: Hào môn văn
Chương 21
.oOo.
Edit: alittleshark
🙇♀️🙇♀️🙇♀️
Đàm Y mờ mịt ngẩng đầu, không biết đã xảy ra cái gì.
Trên mặt Tạ Thần Phong hiện lên một tia hoảng loạn, tay lại ôm chặt hơn, không cam lòng yếu thế nhìn về Tạ Thừa Ngôn, “Anh đã biết như thế rồi, sau này không được đến quấy rầy chúng tôi nữa.”
Tạ Thừa Ngôn tức giận đến muốn ngất xỉu, chỉ cảm thấy đôi tay ôm Đàm Y kia chói mắt kinh khủng, hắn gắng gượng giữ bình tĩnh, bình tĩnh nhìn Đàm Y, “Anh muốn nghe em nói.”
Đàm Y không hiểu hắn nói gì, “Nói cái gì?”
Đàm Y vừa mới nói ra ba chữ này, phần eo đột nhiên đau xót, là Tạ Thần Phong bỗng nhiên tăng lớn lực tay. Đàm Y không khỏi quay đầu lại nhìn cậu, chỉ thấy trong mắt Tạ Thần Phong đều là nỗi bất an không tài nào che giấu được.
Một màn này vào trong mắt Tạ Thừa Ngôn lại thành hai người ở trước mặt hắn đối mặt ôm nhau liếc mắt đưa tình. Hắn hoàn toàn lạnh mặt, đi nhanh đến, duỗi tay liền đem hai người tách ra.
Tạ Thừa Ngôn cũng không dừng lực lớn đến mấy nhưng Tạ Thần Phong không biết bởi hốt hoảng hay vì nguyên nhân nào khác mà bị ngã ra đất, đầu đập mạnh vào bàn trà, “cốp” một tiếng.
Đàm Y sợ tới mức hoàn toàn thanh tỉnh, vội vàng đẩy Tạ Thừa Ngôn ra, chân tay luống cuống nâng Tạ Thần Phong dậy, trên mặt là sự quan tâm, “Em sao rồi, Tiểu Phong.”
Tạ Thần Phong liếc qua vẻ mặt lạnh băng của Tạ Thừa Ngôn, nỗi hận trong lòng cũng không thua gì đối phương, nhưng cậu không thể tỏ ra yếu thế trước mặt tình địch, chỉ cắn răng đứng lên, lắc đầu, “Em không có việc gì.”
Đọc tại [email protected] alittleshark. Đọc web bắt nạp tiền ráng chịu nha
Tuy rằng ngoài miệng nói không có việc gì nhưng cậu lại nắm chặt tay áo Đàm Y, đến giọng nói cũng run run.
Đàm Y cho rằng cậu đã đau đớn đến mức không nói ra lời, đau lòng chịu không nổi, nhịn không được quay qua phát hỏa với Tạ Thừa Ngôn, “Anh cũng là anh trai em ấy, sao lại vô duyên vô cớ đẩy em ấy.”
“Anh đẩy cậu ta à?” Tạ Thừa Ngôn bị tức giận đến bật cười, lửa giận bùng lên như muốn đem phần lý trí còn lại của hắn thiêu sạch, hắn đã quên lúc trước trên đường tới đây cố gắng tìm ra biện pháp vãn hồi, vừa thốt ra miệng lại là lời chất vấn đầy lạnh lùng, “Em thật sự muốn chia tay với tôi sao?”
“Chia tay?” Đàm Y bị này hai chữ đâm vào làm cả người run lên, Tạ Thần Phong cũng theo đó ngừng thở.
Tạ Thừa Ngôn nhìn bộ dạng ngẩn ngơ của Đàm Y, sắc mặt thoáng chuyển biến tốt đẹp, lý trí cũng dần dần trở lại. Hắn nhớ lại cái tin nhắn mình đã gửi kia, nghĩ thầm nói không chừng chỉ là Đàm Y thấy được hai chữ “đính hôn” cho nên ghen tị.
Hắn vừa muốn giải thích, lại lập tức nghe được Đàm Y chậm rãi thốt ra mấy chữ, “Phải, chúng ta chia tay đi.”
Tạ Thừa Ngôn cứng đờ, hồi lâu mới tìm lại được giọng nói mình, “Em nói cái gì?”
Không chỉ Tạ Thừa Ngôn, ngay cả Tạ Thần Phong đều bị một câu này của Đàm Y này làm cho ngơ ngác, sau đó trong lòng cậu bỗng dâng lên một trận mừng như điên.
Tạ Thừa Ngôn nắm lấy vai Đàm Y, hắn đã hơi mất khống chế, “Em ngẩng đầu lên nhìn anh rồi lặp lại lần nữa?”
Đàm Y nghiến răng, đáy mắt lướt qua một tia đau xót không tài nào che giấu, nhưng anh rất nhanh đã ngẩng đầu, nhìn thẳng vào đôi mắt đã hơi ửng đỏ của Tạ Thừa Ngôn mà gằn từng chữ, “Tôi nói là, chúng ta chia tay đi.”
Tạ Thừa Ngôn chợt thở dốc, sắc mặt lập tức thay đổi, không còn khí thế để chất vấn như vừa rồi. Hắn buông vai Đàm Y ra, nắm hai bàn tay anh, gần như khẩn cầu mà nói, “Bé Y, em có phải ghen tị đúng không? Giận anh hửm? Không cần giận, anh sẽ không cùng cô ấy đính hôn, em đừng nói những lời kiểu này nữa.”
“Đính hôn?” Đàm Y lẩm bẩm, “Ra là anh muốn đính hôn.”
“Không có, anh không có muốn đính hôn.” Tay Tạ Thừa Ngôn hơi hơi run rẩy, miễn cưỡng cố bày ra một nụ cười mỉm, “Trong lòng anh chỉ có em ——”
“Vậy thật là chúc mừng anh rồi,” Đàm Y nhanh chóng đánh gãy hắn, lộ ra biểu tình nhẹ nhõm, “Nếu anh muốn đính hôn, vậy tôi đây liền an tâm.”
Đàm Y như trút được gánh nặng mà tiếp tục nói, “Dù sao thì bỗng dưng nói chia tay, tôi cũng có chút áy náy. Nhưng không có cách nào, tôi đối với anh vốn không có cảm giác, tôi cũng không muốn tự ép buộc mình cùng anh ở bên nhau. Hơn nữa mọi người đều là đàn ông, chúng ta cũng không kết hôn, không có trách nhiệm gì hay thứ gì phải phụ trách cả…”
Tạ Thừa Ngôn lần đầu tiên cảm thấy không biết làm sao, hắn nhìn miệng Đàm Y không ngừng mở ra khép vào, một đống chữ tự động chảy vào tai hắn, hắn lại như chẳng hiểu gì cả, chỉ cảm thấy một nỗi đau đớn kịch liệt lan tràn toàn thân hắn.
Đàm Y nói xong một đống lời tuyệt tình còn nhìn hắn cười cười, rồi không thèm để ý tới hắn nữa, quay đầu hỏi Tạ Thần Phong có đói bụng không.
Tạ Thần Phong bàng quan (*) hết thảy, cơ hồ không khống chế được ý cười nơi khóe miệng mình. Cậu rất mau chóng trả lời câu hỏi của Đàm Y, cảm thấy cục u trên đầu cũng không đau nữa, trong giọng nói tất cả đều là niềm hân hoan. Cậu xung phong nhận việc muốn đi phòng bếp nấu đồ ăn, vì rất cao hứng nên thiếu chút nữa lại bị vấp té, được Đàm Y kịp thời giữ chặt và bị cốc nhẹ lên đầu.
(*): làm ngơ, đứng ngoài cuộc, coi như không liên quan đến mình (theo wiktionary)
Hai người cùng nhau vào phòng bếp, một mình Tạ Thừa Ngôn đứng trong phòng khách, cơ thể rét run như mất hết tri giác. Thật lâu sau đó, Đàm Y ra phòng khỏi bếp thấy hắn, mới nhớ đến thì ra hắn còn ở đây, buột miệng thốt ra, “Anh còn ở đây ư.”
Tạ Thừa Ngôn nhìn người trước mặt lập tức như trở thành một người xa lạ, vẻ mặt anh vô tội như vậy, hắn thấy lòng mình như bị khoét ra, trước ngực chỉ còn lại một cái lỗ trống huơ máu chảy đầm đìa.
“Trước giờ, em chưa từng yêu anh, lúc nào cũng chỉ đùa giỡn với tình cảm của anh, phải không?” Tạ Thừa Ngôn nhẫn nại nỗi thống khổ như muốn bức điên hắn, hỏi từng câu từng chữ.
“Cũng không thể nói như vậy được,” Đàm Y nhíu mày như hơi trách cứ hắn, “Trước đây tôi thật sự rất thích anh.”
“Ồ, thích tôi à.” Tạ Thừa Ngôn cười khẽ.
Đàm Y thở dài, “Dù gì là con người thì sẽ thay lòng đổi dạ, tôi cũng không có cách nào.”
Chỉ một câu như vậy, anh liền dễ như trở bàn tay mà phủi hết sạch tình cảm của họ mấy ngày nay. Tạ Thừa Ngôn không nén được mà đặt tay lên ngực mình. Hắn tự mình móc tim mình ra, anh lại không chút để tâm. Anh thậm chí còn mỉm cười rồi ném trái tim này xuống đất, dẫm nó đến chia năm xẻ bảy (*).
(*): chia xẻ ra thành nhiều phần quá nhỏ (trích Từ điển Tiếng Việt)
“Cậu sẽ hối hận,” Tạ Thừa Ngôn thất tha thất thiểu đi tới cửa, ngón tay như muốn moi nát tường, “Tôi tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho cậu!”
Nói xong câu đó, bóng dáng Tạ Thừa Ngôn liền biến mất sau cửa.
Đàm Y lẳng lặng nhìn hắn rời đi, dạ dày bỗng lại bắt đầu đau kịch liệt, cổ họng trào lên vị của máu, anh vội bụm miệng, bước nhanh đến cái bàn bên cạnh đó để ngồi xuống.
Tạ Thần Phong cũng từ trong phòng bếp ra tới, cao hứng trong mắt giấu cũng không được, cậu không ngừng gắp thức ăn cho Đàm Y, ảo tưởng đến tương lai tốt đẹp.
Đàm Y cuối cùng cũng chia tay với Tạ Thừa Ngôn, cậu rốt cuộc cũng có cơ hội. Bọn họ vốn cùng nhau lớn lên từ nhỏ, không có ai so với anh càng thích hợp hơn cậu, không có ai hiểu anh hơn cậu. Chỉ cần có thời gian, cậu nhất định có thể đi vào trái tim của Đàm Y, trở thành người trong lòng không tài nào thay thế được của anh, bọn họ vẫn sẽ mãi hạnh phúc như thế.
Tạ Thần Phong vẫn luôn ôm ấp mong đợi đẹp đẽ như vậy, cho đến một ngày kia, một người phục vụ dáng vẻ vội vã gọi cậu ra ngoài lớp học, nói với cậu tin dữ mà cậu chưa từng nghĩ đến.
Cậu chết lặng rời trường học đi theo cái người tự xưng là đồng nghiệp kia của Đàm Y, chết lặng theo hắn vào bệnh viện, chết lặng ngồi dưới nền ngoài hành lang bệnh viện, lại chết lặng nhìn ánh đỏ trước phòng cấp cứu, trong đầu trống rỗng.
Chỉ đăng tại W,a.tT;P_aD a.l.i.T.t.L.Es.har,k may trang khac la trang an cap.