“Huynh cần phải nghỉ ngơi cho vết thương lành lại, đừng chạy loạn khắp nơi làm vết thương cũ rách ra, vết thương sẽ lâu lành” Nàng nói.
Đông Phương Lý hừ lạnh.
Trong ánh sáng lờ mờ, không thấy rõ được nét mặt của hắn. Hắn vẫn nằm nghiêng, gối đầu lên đầu gối nàng, giọng nói trầm lắng: “Có thể tháo thạch cao ở cổ tay ra được không?”
“Phải một tháng nữa mới tháo được, không phải đã nói với huynh rồi sao?” Tần Lam Nguyệt kéo chăn qua.
Ta muốn tháo ra”
“Không được”
“Quá bất tiện.”
“Tháo ra thì cánh tay đó của huynh sẽ bị phế. Huynh phải nhẫn nại” Tần Lam Nguyệt sờ sờ vào thạch cao trên cổ tay hắn: “Sớm biết huynh sẽ trở thành của ta, ta nhất định không nỡ làm huynh bị thương”
Đông Phương Lý nắm lấy ngón tay nàng cắn một cái thật mạnh.
“Lại cắn người, tật xấu gì vậy?” Tần Lam Nguyệt vặn tay hắn một cái: “Phải rồi, có một chuyện ta cần phải nói cho huynh biết. Người cấu kết với Cát Tường Nhật và Nguyệt Lộ là Tam huynh, người hại chết nàng ta chắc cũng là Tam huynh.
“Ta có chỗ nghi ngờ, thân phận Nguyệt Lộ không thấp, tại sao Tam huynh lại bóp chết nàng ta?” Ánh mắt Đông Phương Lý co rụt lại: “Nguyệt Lộ đã nói cho nàng biết?” Tần Lam Nguyệt gật đầu: “Đông Phương Lý, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy.”
Nếu người cấu kết với Nguyệt Lộ là Tam huynh thì chứng tỏ người sai khiến Tô Điểm Tình hãm hại Lão Thập cũng là Tam huynh, nếu là Tam huynh sai khiến Tô Điểm Tình hãm hại Lão Thập thì khó tránh khỏi có chút không giải thích được.
“Bây giờ Nguyệt Lộ thế nào rồi?” Đông Phương Lý hỏi.
“Người không ra người, ma cũng không ra ma. Nàng thở dài: “Huynh không trông thấy bộ dạng nàng ấy đó thôi. Vốn là một cô nương xinh đẹp, bây giờ gầy đến da bọc xương, tiều tụy, trông như một bà lão, vô cùng đáng thương”
Đông Phương Lý thuận thế ôm lấy eo nàng: “Nàng ta kêu nàng đến Lư Dương Vương phủ để làm gì?”
“Chắc là nhờ giúp đỡ. Tần Lam Nguyệt nói: “Nguyệt Lộ bị trầm cảm, nàng ấy không có hứng thú với bất cứ điều gì, chỉ muốn chết. Nàng ấy tìm đến ta, là tín hiệu cầu cứu phát ra từ trong tiềm thức”
Nàng thở ra một hơi dài: “Nàng ấy mắc phải tâm bệnh, mọi ý niệm đều đã thành tro và chỉ muốn chết đi, nhưng khi nhắc đến báo thù trong mắt nàng ấy lại có chút sáng.
“Đông Phương Lý, ta cảm thấy rất có lỗi với nàng ấy. Khi Nguyệt Lộ muốn trả thù, ta đã đưa ra chủ ý cho nàng ta là nếu muốn trả thù thì gả cho Tam huynh. Ta không biết đó là đúng hay sai.”
Nếu vì vậy mà đẩy Nguyệt Lộ vào hố lửa, nàng sẽ thấy áy náy cả đời.
“Nàng quá coi thường Nguyệt Lộ rồi.” Đông Phương Lý nói: “Cũng quá coi thường con người vì yêu mà sinh hận. Với tính khí của Nguyệt Lộ, nếu đã quyết định báo thù thì không lật tung Tam vương phủ, nàng ta tuyệt đối sẽ không dừng tay”
Tần Lam Nguyệt vẫn rất áy náy.
Nàng ôm Đông Phương Lý, vùi đầu vào l*иg ngực hắn: “Ở khía cạnh nào đó, trải nghiệm của ta và Nguyệt Lộ rất giống nhau. Ta cũng bị tên cặn bã đó tính kế vứt bỏ, may mắn là ta đã gặp được huynh. Nhưng Nguyệt Lộ..”
“Nguyệt Lộ đã gặp được nàng” Đông Phương Lý nói tiếp: “Lam Nguyệt, nàng không cần phải tự trách mình “Nếu không để nàng ta báo thù, nàng ta không phải chỉ có một đường là chờ chết sao? Có lẽ, nàng ta sẽ dễ chịu và cũng như nghĩ thông suốt thôi. Huống hồ, bây giờ nàng đưa ra kết luận là quá sớm, có thể Nguyệt Lộ sẽ gặp được người ở bên nàng ta trọn đời.”
“Có lẽ vậy” Tần Lam Nguyệt mỉm cười, có chút thẹn thùng.
Đối với vấn đề này, nàng không thông suốt bằng Đông Phương Lý.
“Huynh nói xem, phụ hoàng có đồng ý không?”
“Nhất định sẽ đồng ý.” Ánh mắt Đông Phương Lý lạnh lùng.
Tam huynh đã làm ra loại chuyện này, phụ hoàng nhất định sẽ nổi trận lôi đình.
Cho dù không có chứng cứ, Tam huynh cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt.
Chỉ cần Lư Dương Vương dám nhắc tới, phụ hoàng nhất định phải trấn áp chuyện xấu này xuống.
Chỉ có một số ít người biết về chuyện Nguyệt Lộ mất đi sự trong trắng, nếu như Tam huynh không muốn mọi chuyện ầm ĩ khiến nó không thể cứu vãn, hay không muốn thân bại danh liệt thì dù không muốn đồng ý cũng phải đồng ý.
Tam huynh tự ném đá vào chân mình, có lẽ hôn sự này sẽ rất náo nhiệt.