Thi Hạ cảm thấy cô tốn quá nhiều thời gian để tìm lời giải thích, giờ lại cứ như một trò đùa.
Có lẽ mẹ chồng không biết tình hình giữa họ thế nào, nên muốn cô nói cho bà ấy nghe.
Lệ Cảnh Diễn vốn chẳng hề có ý định giải thích. Dù có nói cũng không cần thiết.
Lệ Cảnh Diễn rời khỏi nhà, đến nhà Thẩm Giai. Cả đoạn đường, anh luôn cảm thấy bồn chồn.
Nhà Thẩm Giai.
Lúc Lệ Cảnh Diễn đi vào, nhìn thấy cả người Thẩm Giai toàn máu, máu tràn cả sàn thì mặt anh đầy hoảng hốt.
"Thẩm Giai! Thẩm Giai!"
Nhìn Thẩm Giai như thế, Lệ Cảnh Diễn lluống cuống.
"Thanh Diễn, em sẽ chết à?"
Thẩm Giai dựa người vào anh, lặng lẽ khóc.
"Đừng nói bậy! Sao lại thế này? Chồng em làm à?"
Sắc mặt Lệ Cảnh Diễn rất tệ. Dù anh không còn yêu Thẩm Giai, nhưng giữa họ vẫn từng có thời gian cạnh nhai.
Thẩm Giai yếu ớt gật đầu.
"Anh ấy đánh em! Nói đứa con trong bụng em là con hoang!"
Lệ Cảnh Diễn cau mày hỏi: "Anh ta có khuynh hướng bạo lực gia đình?"
Thẩm Giai không trả lời, nặng nề gật đầu, nước mắt lại bắt đầu rơi xuống như chuỗi hạt bị đứt.
"Cảnh Diễn! Em làm gì bây giờ? Anh ta chắc sẽ gϊếŧ em mất! Em và con phải làm thế nào đây...?"
Lệ Cảnh Diễn chỉ có thể an ủi, "Đừng lo! Có anh, anh sẽ không để em xảy ra chuyện!"
Nghe được lời hứa từ anh, Thẩm Giai cảm thấy nhẹ lòng.
Lệ Cảnh Diễn hơi bối rối, anh không muốn ở đây, nhưng Thẩm Giai luôn tìm mọi cách giữ chân anh.
Mãi đến khi Lý Thao gọi cho anh, anh mới có cớ thoát đi.
"Anh đi đây! có chuyện gì thì gọi anh!"
Thẩm Giai ngoan ngoãn gật đầu.
Thế nhưng, khi Lệ Cảnh Diễn vừa bước chân ra khỏi nhà cô ta, thì Thẩm Giai gọi ngay cho Loius.
Hôm nay Louis đánh cô ta không phải giả vờ, mà vì Louis say.
Một khi gã say, gần như gã mất trí và không biết mình đang làm gì!
"Louis, sau này cách xa tôi ra một chút, nếu muốn con anh còn sống!"
Nhưng Louis không vui khi thấy Thẩm Giai bài xích mình. Vì dù sao, họ cũng là vợ chồng.
"Vì sao? Cô muốn tôi tránh xa cô ra để cô có cơ hội đàn đúm cùng Lệ Cảnh Diễn à?’
Giọng nói của Thẩm Giai bén ngót, “Anh không yêu tôi! Vì sao cứ cố dây dưa không dứt vậy hả?”
Từ đó đến nay, cô ta chỉ là công cụ để Louis trút giận. Louis luôn như một cơn ác mộng, một cơn ác mộng mà cô ta vùng vẫy cũng không thể thoát khỏi!
Louise im lặng một chút rồi cười khẩy mỉa mai, "Thẩm Giai à!Hình như cô quên mất những gì cô đã hứa với tôi thì phải? Cô nói tôi nghe xem, nếu như Lệ Cảnh Diễn biết cô là cái thứ đàn bà như vậy, anh ta còn thích cô không?”
“Anh đang đe dọa tôi?”
Thẩm Giai biết trong tay Louis có rất nhiều bằng chứng cực kỳ bất lợi cho cô ta.
Một khi Lệ Cảnh Diễn nhìn thấy thì chắc chắn sẽ không bao giờ có cơ hội ở cạnh anh trong cuộc đời này nữa.
Louis móc mỉa, “Không! Tôi chỉ nói rõ ràng hơn! Để cho tất cả mọi người đều có thể nhìn rõ, vợ tôi – Thẩm Giai là một người phụ nữ như thế nào mà thôi!”
“Anh…!”
Một cơn lạnh chạy dọc từ chân đi lên người Thẩm Giai.
Louis cũng nói đến yêu cầu của anh ta, “ Gởi cho tôi năm mươi vạn! Chúng ta không còn gì với nhau nữa!” ( năm mươi vạn: Tầm 1.75 tỷ Việt Nam)