Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 195: Tần Thiên Thiên yêu đơn phương (2)

“Ông rốt cuộc có chuyện gì, nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước.”

“Ba muốn con quay lại Thi Nhuận Trân Châu, con vẫn là tổng giám đốc Thi.”

Thi Minh Thành nhìn Thi Hạ, ông tưởng rằng cho Thi Hạ mọi thứ như lúc đầu, Thi Hạ sẽ trở về.

Tuy nhiên, ông đã nghĩ sai rồi.

Thi Hạ chỉ lạnh lùng nhìn thoáng qua Thi Minh Thành: “Tổng giám đốc Thi, lời đề nghị của ông thực sự khiến người ta rung động. Thế nhưng, ông có nghĩ đến, nếu tôi quay về thì con gái ông sẽ làm sao đây?”

“Con gái của ba? Con không phải là con gái của ba sao?”

Thi Hạ không biết mình nên cười khẩy, hay là, cười nhạo người đàn ông này dường như chẳng biết xấu hổ.

“E rằng chủ tịch Thi đã già, nên trí nhớ cũng kém hơn. Lúc ấy, ông tự tay vứt bỏ tôi, bây giờ nói tôi là con gái của ông, ông không biết xấu hổ à? Trên thế giới này, có cha mẹ nào lại vứt bỏ con gái của mình?”

Suy cho cùng, Thi Minh Thành chỉ cung cấp cho cô một nhiễm sắc thể, ông ta có làm cái gì khác chưa?

Thi Hạ nghĩ rằng mình đã vì Thi Nhuận Trân Châu làm đủ rồi, coi như đã trả sạch ân tình nhiễm sắc thể cho Thi Minh Thành.

“Xin lỗi, nhưng, Thi Hạ con rất tốt bụng, ba tin con sẽ đồng ý.”

Thi Minh Thành nhìn Thi Hạ, mặc dù Thi Hạ không ở bên cạnh ông từ bé, tuy nhiên, Thi Minh Thành vẫn nắm rõ sự lương thiện trong tính cách của con gái mình.

Thi Hạ cười khổ: “Đúng vậy, tôi rất tốt bụng, cơ mà sự tốt bụng của tôi cũng có giới hạn.”

Có phải bây giờ ý của Thi Minh Thành là muốn nói cho cô biết: Người tốt bị người khác bắt nạt là đáng đời ha!

“Thi Hạ, con hãy đồng ý với yêu cầu của ba lần cuối, một lần cuối cùng thôi.”

Thi Minh Thành nài nỉ, ấy thế mà, Thi Hạ chỉ lạnh lùng hất tay Thi Minh Thành ra thôi.

“Xin lỗi, khó có thể nghe theo!”

Cô sẽ không trở về!

Cho dù bị tập đoàn Lệ thị đuổi ra ngoài, ngay cả khi cô không có công việc nào, cô cũng sẽ không trở về Thi Nhuân Trân Châu đâu!

___

Biệt thự nhà họ Lệ.

Thi Hạ từ công ty trở về nhà, đúng lúc nhìn thấy Lệ Cảnh Diễn đang cầm áo khoác muốn đi ra ngoài.

Nghĩ đến lời nhắn nhủ của mẹ chồng, tuy rằng trong lòng Thi Hạ có phần miễn cưỡng, nhưng vẫn mở miệng gọi Lệ Cảnh Diễn.

“Chờ một chút.”

“Chuyện gì?”

Sắc mặt Lệ Cảnh Diễn hờ hửng như thể tạt một chậu nước lạnh lên đầu Thi Hạ.

Cô vốn nhớ rõ những lời đã nói trong lòng, tuy nhiên, cô đã quên mất lời thoại ngay lúc này!

“Tôi nghĩ rằng anh nên cho tôi cơ hội giải thích về chuyện mấy bức ảnh.”

Thi Hạ hít sâu một hơi, dường như muốn nói ra chuyện gì đó rất khó nói.

Sắc mặt Lệ Cảnh Diễn vẫn thờ ơ như trước: “Hôm ấy tôi đã cho em cơ hội, nhưng em không chịu giải thích với tôi.”

“Hiện giờ tôi muốn giải thích rõ.”

“Nhưng bây giờ tôi không có thời gian.”

Thi Hạ nhìn Lệ Cảnh Diễn, Lệ Cảnh Diễn cũng nhìn Thi Hạ, tuy nhiên trong mắt hai người đều là lạnh lùng như thể đang nhìn người xa lạ.

Cuối cùng, Lệ Cảnh Diễn vẫn rời đi, không nghe Thi Hạ giải thích.

Dõi theo bóng lưng Lệ Cảnh Diễn rời đi, Thi Hạ cảm nhận được khoảng cách giữa bọn họ ngày càng xa rồi.

Khoảng cách xa mãi mãi không thể nào vượt qua nổi, chỉ sợ nó sẽ luôn tồn tại!