Người Vợ Hợp Đồng Lạnh Lùng Không Dễ Đụng

Chương 189.2:Còn mong đợi điều gì

Thi Hạ xuống nhà rót nước, bỗng có tiếng mở cửa.

Trong phòng khách chỉ còn một ngọn đèn nhỏ, cũng không sáng lắm, Thi Hạ không thấy rõ ai bước vào.

Lệ Cảnh Diễn mở đèn lên, ánh sáng hơi chói mắt làm Thi Hạ không nhịn được nhắm mắt lại.

Nhưng khi nhìn thấy Lệ Cảnh Diễn, trong lòng cô thoải mái hơn rất nhiều, dù sao anh cũng vẫn trở lại.

"Anh về rồi."

Tuy nhiên nhìn Lệ Cảnh Diễn uống say không biết trời đất gì, ngã trái ngã phải, Thi Hạ hơi giật mình.

Tâm trạng anh không tốt sao?

Không phải anh sẽ quay lại với Thẩm Giai sao?

Thế nên uống nhiều thế này là vì hạnh phúc à?

Nhìn Thi Hạ bình thường thế này, Lệ Cảnh Diễn không nhịn được nữa, anh xông lên nắm tay cô.

Anh nắm rất chặt, tay Thi Hạ lưu lại mấy vết hằn đỏ.

"Anh nổi điên cái gì vậy!"

Thi Hạ muốn tránh khỏi anh, Lệ Cảnh Diễn càng siết chặt hơn.

Thi Hạ ngẩng đâu, ánh mắt cô chạm phải ánh mắt anh, cô không khống chế nổi nhịp tim của mình.

Mắt anh rất đẹp, Thi Hạ nghĩ nếu mình không cẩn thận sẽ rơi vào tay giặc.

Lệ Cảnh Diễn nhìn cô, ánh mắt nóng rực: "Sao em lạnh lùng như vậy? Thi Hạ, em có biết không? Có đôi lúc em rất lạnh lùng máu lạnh!"

Thi Hạ không biết cảm xúc đó là gì, Lệ Cảnh Diễn không nói quá lớn, nhưng dường như đó là âm thanh đến từ tận đáy lòng.

Giọng anh khàn khàn, như thể không còn lựa chọn nào khác...

"Tôi không hiểu anh đang nói cái gì, tôi còn việc chưa làm xong, tôi phải đi làm nốt."

Thi Hạ bây giờ chỉ muốn trốn tránh, mặc dù công việc đã xong hết rồi nhưng cô vẫn theo thói quen lấy công việc ra làm cớ.

Lệ Cảnh Diễn hừ lạnh, nắm chặt tay cô hơn: "Công việc? Em vẫn nhớ đến công việc? Công việc chưa xong mà vẫn có thời gian ra ngoài hẹn hò với Tần Mộ Bạch?"

"Không liên quan đến anh!"

Thì ra anh đã nhìn thấy, Thi Hạ cũng không hoảng loạn.

Có qua có lại, anh cũng không nói cho cô biết chuyện của anh và Thẩm Giai đấy thôi.

Lệ Cảnh Diễn nghiến răng, trong mắt như có ánh lửa thiêu đốt: "Thi Hạ, tôi là chồng em, cái gì gọi là không liên quan đến tôi? Em nói rõ ràng đi"

Lệ Cảnh Diễn nắm chặt cổ tay Thi Hạ, Thi Hạ muốn thoát khỏi anh, cô cảm giác khớp xương chỗ đó bị anh bóp nát rồi.

Cô cố sức vùng ra khỏi tay anh, không may đập đầu vào cạnh tủ.

Tủ này khá sắc, Thi Hạ ôm trán, đau nhe răng trợn mắt.

"Em có sao không?"

Thấy Thi Hạ bị thương, Lệ Cảnh Diễn vừa rồi còn say bí tỉ đã tỉnh táo hơn không ít.

Nhưng anh vừa định lên xem lại bị cô đẩy ra.

"Không cần anh quan tâm!"

Có thời gian thì đi quan tâm mối tình đầu của anh đi!

Câu này tất nhiên là Thi Hạ chỉ nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra.

Nhìn lướt qua Lệ Cảnh Diễn, cô lạnh lùng về phòng.

Cô không muốn đối mặt với anh, bọn họ ở bên nhau chỉ toàn cãi vã.

"Hạ Hạ, tôi phải làm gì với em bây giờ..."

Nhìn bóng lưng cô, Lệ Cảnh Diễn cảm thấy hình như mình đã bỏ lỡ một điều gì rất quan trọng, nhưng không thể nắm bắt được.

__

Bên này.

Thi Hạ ngồi một mình trong phòng nhìn cái trán sưng đỏ, trong lòng vô cùng khó chịu.

Sưng to thế này ngày mai làm gì còn mặt mũi gặp ai.

Nghe thấy tiếng gõ cửa, nghĩ đến người bên ngoài là Lệ Cảnh Diễn, Thi Hạ lại không vui.

"Chuyện gì?"

Giọng cô nghe có vẻ mất hứng.

"Mở cửa."

"Chuyện gì? Không có chuyện gì thì tôi không mở cửa cho anh."

Mấy câu của cô nghe như đang giận dỗi nũng nịu.