Anh lắc đầu, ánh mắt giận dữ ban đầu cũng dần dần bình tĩnh lại.
Giống một mẩu than đang cháy bỗng nhiên bị tạt một chậu nước lạnh, chỉ còn vài làn khói bốc lên.
Thấy Lệ Canh Diễn hình như đã tiếp nhận sự thật tàn khốc này, Thẩm Giai càng đắc ý hơn.
Nhưng người bên cạnh không để ý đến ánh mắt cay độc và những tính toán mưu mô trong mắt cô ta.
Thi Hạ ngồi sau xe Tần Mộ Bạch cười vui vẻ, Lệ Cảnh Diễn có cảm giác như bị dao cắt trong lòng.
Nhưng anh lại chẳng thể làm gì.
"Cảnh Diễn, bây giờ anh đừng về, anh mà về nhất định sẽ xảy ra mâu thuẫn với Thi Hạ, điều đó không tốt cho cả hai người. Đến bệnh viện với em, được không?"
Thẩm Giai đưa tay kéo ống tay áo Lệ Cảnh Diễn, nhưng Lệ Cảnh Diễn lại tránh đi.
"Tôi bảo Lý Thao đi cùng cô, tôi có chuyện phải làm."
Nói xong anh xoay người rời đi.
Thấy Lệ Cảnh Diễn không chạy đến trước mặt Thi Hạ, Thẩm Giai mới yên tâm.
Ngay sau khi anh đi, Thẩm Giai liền gửi tin nhắn cho Thi Hạ.
Còn về nội dung, không cần nói cũng biết.
__
Năm giờ tối.
Thi Hạ về nhà thấy phòng khách vẫn không có bóng người, trong lòng cô hơi khó chịu, Lệ Cảnh Diễn cả ngày nay vẫn chưa về.
Trong điện thoại vẫn còn tin nhắn của Thẩm Giai, Thẩm Giai yêu cầu cô nhanh chóng ly hôn, tác thành cho họ.
Không cần biết quan hệ với Lệ Cảnh Diễn thế nào, Thi Hạ nhất định phải sống tiếp.
Dù cuộc sống khó khăn đến đâu cũng không được đối xử tệ bạc với bản thân,
Cô mỉm cười, mở tủ lạnh lấy hai quả trứng để nấu mì trứng cà chua.
Sau đó vào phòng tiếp tục làm việc.
Cô không kiểm soát được công việc của Lệ Cảnh Diễn, nhưng công việc của cô, thời gian của cô, từ trước đến nay cô đều tự sắp xếp ổn thỏa.
Một giờ sau.
Phòng khách vẫn yên tĩnh, không ai trở về...
Ba giờ sau.
Vẫn chưa có người về.
Thi Hạ cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, cười khổ.
Có lẽ hôm nay Lệ Cảnh Diễn cũng không trở về, cô đang mong đợi điều gì vậy?
Đến tận mười một giờ đêm Thi Hạ mới hoàn thành xong tất cả công việc, cô đứng dậy duỗi eo.
Hôm nay dù anh ở bên cạnh Thẩm Giai hay ở công ty cũng không liên quan đến cô.