An Á để tay ra sau đầu.
- Sao không rủ người theo, lúc nhớ thương thì biết làm sao?.
Ở dưới cuối xe còn trống năm chỗ, chỉ cần đóng tiền là có thể đi cùng một xe.
Mạc Hàn sao lại không muốn rủ người đi chứ, rõ ràng hai người kia rất bận.
Một người làm giám đốc hiện tại đang đi công tác, người còn lại là chủ tịch có đi công tác hay không cũng bận ngang ngửa người kia.
Rõ ràng cậu đã biết câu trả lời nên không cần hỏi làm gì.
Hai người nói thêm vài câu, không chống nổi cơn buồn ngủ mà ngủ mất.
Xe không nhanh không chậm lái đến trấn không lớn, người bày bán rất nhiều, tiếng rao mời chào hàng rất ồn ào.
Nơi này rất gần nơi bọn họ muốn đến, đi bộ chưa đến mười phút là tới.
Do chỗ bọn họ đến lần này là một thôn rất nhỏ lại gần núi, xe không thể chạy vào được.
Tuy thôn trấn bọn họ nhỏ, nhưng phong cảmh rất đẹp, năm nào cũng có khách đến du lịch bọn họ cũng không để ý nhiều.
Bận bịu lo việc của mình, vài ngày nửa thôn trấn đều bị tuyết phủ đừng nói đến ra trấn bày bán, muốn ra khỏi thôn còn khó.
Bọn họ bán được bao nhiêu thì hay chút đó, còn mua đồ ăn, mua thêm chăn về.
Vì bọn họ sống trên núi, đường đi xuống cũng không thuận lợi, muốn thông đường cũng phải đợi tuyết ngừng rơi.
Tài xế thả bọn họ xuống trấn, loay hoay một lúc ông liền cho xe về lại thành phố, tuy là trấn nhưng chỗ này rất nhỏ.
Xe qua lại không có vấn đề nhưng nếu tìm chỗ đổ xe rất khó.
Không khí trên này hơi loảng, so với chỗ họ sống trong lành hơn nhiều.
Nhất thời mọi người không thích ứng kịp.
Rời xe mọi người mới cảm thấy thời tiết trên này lạnh hơn chỗ bọn họ rất nhiều, từng cơn gió như vạn mũi dao đâm vào mặt bọn họ.
Vừa đau vừa buốt.
Mọi người kéo vali đi theo sau thầy cô, đường đi khá thuận lợi, chưa đến mười phút mọi người đã đến nơi ở.
Thôn này nhỏ hơn bọn họ nghĩ rất nhiều, nhà cạnh nhau, phía trước đều có hàng rào, sân lại nuôi mấy gà chạy qua chạy bới tìm thức ăn.
Chỉ cần đứng sân bên này có thể nói chuyện với sân nhà kế bên.
Tuy là thôn nhưng nhà bọn họ không nghèo, ngược lại còn thấy giàu là đằng khác.
Trường bọn họ thuê một nhà nghỉ trong thôn, nơi này nhìn bên ngoài rất to, nếu nói như khách sạn năm sao ở thành phố thì không khác là mấy.
Nhưng khác là ở đây toàn bộ đều làm bằng gỗ, nhìn vào rất có không khí ấm áp.
Bọn họ được chia ba người một phòng, An Á ở bên cạnh phòng cậu.
Cô ở cùng hai sinh viên năm nhất tên là Dung Nhan và Ôn Linh.
Hai người kia rất hoà đồng, Ôn Linh với Dung Nhan biết An Á nên quá trình làm quen rất thuận lợi.
Mạc Hàn nhàm chán nằm trong phòng mà lướt điện thoại.
Cậu nhìn hai chiếc giường đôi với một tâm tình trở nên phức tạp.
Không phải cậu sẽ ngủ cùng một cặp đôi đó chứ.
Một phòng có thể ngủ được bốn người, nhưng thầy cô cảm thấy như vậy hơi chật nên liền chia ra một phòng ba người.
Mạc Hàn lăn qua lăn lại trên giường.
Thêm một người hai bớt một người có khác gì nhau đâu chứ.
Trong phòng bật máy sửi rất ấm, mỗi phòng đều lấy tông nâu làm màu chủ đạo, dưới sàn có vài miếng lót giả gỗ.
Làm người khác không có cảm giác đây là khách sạn mà là một ngôi nhà của họ.
Cửa sổ còn có ban công, Mạc Hàn không quan tâm là mấy, đi đến mà kéo rèm lại.
Vai cậu hơi mỏi, lưng cũng đau.
Ngủ trên xe được vài tiếng nên bọn họ không tránh khỏi tình trạng này.
Mạc Hàn không thấy hai người cùng phòng của mình đâu cũng không để ý nữa, cậu ngã người xuống giường liền ngủ mất.
-----------
Mọi người ơi mình đang định đổi viết trên fb thay vì viết trên app, không biết mọi người có thể cho mình ý kiến được không?, Những bộ trên đây mình sẽ viết đến hoàn truyện mới đổi chỗ viết, nhưng mà trên app mình vẫn sẽ đăng truyện khác, sẽ không giống truyện trên fb