Cô không muốn mọi người nhìn mình bằng ánh mắt " hoa hồng được trồng trong nhà kính ".
Xinh đẹp, lại sống trong nhung lụa thì sao chứ? Cuộc đời từ khi sinh ra đã được sắp xếp, hôn sự cũng vậy.
Thứ họ muốn cô phải chạy đến đích, lệch một được cũng không được.
An Á lười nói chuyện với Nhã Phương.
Hai người gặp nhau không lau vào cáu xé nhau đã là rất mừng rồi, đừng mong bọn họ ngồi xuống đối diện nhau mà uống trà nói chuyện tử tế.
Lúc cô bước ra bên ngoài, tay túi lớn túi nhỏ mà đi lại phía xe.
Mọi người lên xe gần hết, Mạc Hàn không tìm thấy An Á sốt ruột mà đứng yên, sợ cô đến không thấy mình.
Cậu là người mù đường, không dám đi loạn sợ lại gây thêm phiền phức cho người khác.
Thấy đàn chị Mạc Hàn chạy về phía trước.
Nhưng cậu lại bị người phía sau kéo cổ áo lại.
- Cậu kia, gần tới giờ lên xe rồi còn chạy loạn đi đâu vậy hả? Mau lên xe.
Người đàn ông trung niên vừa kéo cổ áo Mạc Hàn chính là bác tài xế lái xe cho trường cậu.
Không đợi Mạc Hàn phản bác đã bị người tài xế đẩy vào xe.
Ở đây rất đông học sinh, muốn tìm học sinh trường họ khác nào tự làm khó mình, chưa nói đến thầy cô giáo còn không nhớ hết mặt thì lấy gì mà tìm?.
Cậu biết bản thân không chống cự được, về chỗ ngồi mà đợi đàn chị.
An Á chứng kiến được hết cảnh này, cười hì hì lấy trong túi đồ ra một lon cà phê cho bác tài xế.
Cô nói vài câu liền lên xe.
Đàn chị chia đồ ăn cho vài người, giữ lại túi to cho cô và Mạc Hàn ăn.
Nhưng đồ kia An Á chỉ cho những cô gái mình thấy vừa mắt thôi, những người ở đây sao lại không biết An Á có ý đồ gì cơ chứ.
Trừ những sinh viên mới vào trường, còn lại đều thấy quá quen với hành động này.
Cái trò làm quen gái kiểu này đã thấy cô làm ba năm rồi.
Cô đưa chai nước trong túi đồ cho cậu.
- Khi nào tuyết tan xe chúng ta mới về, đi lâu như vậy không nhớ bạn trai hả?.
An Á cảm thấy bọn nhóc bây giờ chịu đựng thật giỏi, nếu cô có bạn gái đừng nói đến đi xa, cách nửa bước cũng không được.
Thoáng cái mặt cậu đỏ ửng.
- Có...có nhớ nhưng mà người ta rất bận, cho dù ở lại bọn em sẽ không gặp nhau nhiều.
So với đi xa, ở nhà không có việc gì làm thì lại thấy nhớ nhiều hơn.
Nhưng Mạc Hàn sao có thể trách bọn họ, Dương Phong hay Tần Mạc đều quá ưu tú đi.
Cậu quen biết được bọn họ, bản thân đã cảm thấy mình quá lời rồi.
Mạc Hàn nhận lấy chai nước đàn chị đưa mà uống một ngụm lớn.
Nhưng mà cho dù cậu có nhớ bọn họ thật thì hai người kia chưa chắc sẽ nhớ cậu.
Ba người mà có một người nhớ thì có ít gì chứ.
Mạc Hàn bất giác thờ dài.
An Á thấy cậu vừa ngốc lại ngây thơ.
Tình cảm trong lòng lại không nhận ra, người ngoài như cô nhìn vào còn thấy rõ như ban ngày.
Nhưng cô lại cảm thấy may là Mạc Hàn ngốc, không suy nghĩ gì nhiều.
Nếu không với tính cách chiếm hữu của hai tên kia, người khác đã xách quần mà chạy rồi.
Đừng nói đến việc thích gì đó.