Người Yêu Dâm Đãng Của Chúng Tôi

Chương 57: Hoạt Động

Nhưng mỗi năm, cô đều là thủ khoa đứng đầu bảng.

Cho dù tiết học đó An Á có vắng mặt, bài tập vẫn chép đủ, vẫn hiểu bài, chứ không ngu ngơ mà đi kêu thầy giảng lại.

Cô thở dài, nói với giọng bất mãn.

- Nếu hôm nay không thi, chị sẽ không đi sớm như vậy.

Đàn chị đã gần năm cuối, học có thể không quan trọng nhưng thi thì lại rất quan trọng, mỗi năm thi lại đều rất tốn tiền.

An Á nhận ra sắc mặt Mạc Hàn không tốt, lưng cứng nhắc hơn bình thường, từ bên cạnh Tử Ân, chuyển qua đi bên cạnh cậu.

- Một mình Mạc Hàn bé nhỏ, không thoả mãn được hai con sói đâu, nhớ chú ý thân thể.

Khoé mắt hắn giật giật.

Cô nhanh nhạy nhận ra ánh mắt, không nhanh không chậm nói hết.

Tử Ân yên tâm mà ra một hơi, ít nhiều gì người bạn ngây thơ của hắn đã có thêm chút thông tin về hai người kia.

Tử Ân rất muốn trách Mạc Hàn, tại sao lại nhanh như vậy mà lại nhảy vào miệng sói, không chỉ một mà là hai.

Không để cậu tự nói, một mình hắn nhờ vài người cũng đủ điều tra ra được.

Mạc Hàn không nói gì, chỉ gật đầu qua loa, tuy cậu ở trường, nhưng tâm trí đang đặt trên mây.

An Á nói thêm vài câu liền chuyển chủ đề.

- Nghe nói năm nay sẽ tổ chức tình nguyện, hai em có đi không ?.

Cả hai người chỉ vừa năm nhất, những hoạt như vậy ở trung học không nhiều, hầu hết đa số đều không có.

Trừ những trường có danh tiếng ra, những trường tầm trung không tổ chức hoạt động nhiều, vì kinh phí không đủ.

Các khoa năm nhất vài ngày gần đây khi nghe thông báo có hoạt động tình nguyện, liền xôn xao.

Những người năm hai vài người còn chút hứng thú đối với hoạt động này.

Còn năm ba, không có một chút hứng thú nào, gọi là hoạt động tình nguyện, nhưng nó chủ yếu rèn luyện kĩ năng sinh tồn mà thôi.

Ngủ ở trong rừng, tuy dựng liều nhưng vẫn không tránh được muỗi hay côn trùng bay vào, nhặt rác hay nhặt những nhánh cây khô.

Khi trời bắt đầu tối, giáo sư liền bảo các khoa ra bên ngoài mà ngồi, ở giữa một có đống lửa.

An Á hai năm trước từng tham gia các loại hoạt động, một phần là vì tò mò, một phần muốn xem năm nay đi có kiếm được người đẹp nào vừa mắt hay không.

Mỗi năm đi muỗi liền đốt cô hơn chục dấu, người đẹp vẫn chưa thấy, chỉ thấy muỗi như hút hết cạn máu của mình.

Nhưng An Á vẫn tin năm nay sẽ có người đẹp tham gia, vẫn đi đăng ký tham gia tình nguyện, bản thân có làm mồi cho muỗi không thành vấn đề.

Tử Ân nói vẫn chưa quyết định, nếu không bận sẽ đi.

Mạc Hàn nghe đến hoạt động ở trường, liền muốn đi.

Khi ở trung học, cuối năm trường tổ chức cắm trại, nhưng năm nào cậu cũng đi làm, không có thời gian.

Bây giờ thư thả một chút, nghỉ làm vài hôm chắc không thành vấn đề.

Đàn chị nghe câu trả lời của cả hai, liền nhiều hơn một lời.

- Nghe nói năm nay trường tổ chức đến một vùng trên núi, nhưng không ở trong núi như những năm trước, trên đó có một nhà trọ trường đã liên hệ trước rồi.

An Á nghe được tin này tâm trạng thả lỏng cũng không ít, ít nhất năm nay có nệm ấm chăn êm mà ngủ.

Cậu nghe xong liền phấn khởi ra mặt.

- Chị đăng ký chưa ?, Bây giờ đi đăng ký chắc không muộn đâu nhỉ ?.

Cô nghe thì gật đầu.

- Tan học chị sẽ đi đăng ký, đến lúc đó chúng ta đi đăng ký chúng đi.

Tử Ân xem điện thoại, đột nhiên lên tiếng.

- Hôm đó em có hẹn, không thể đi.

Mạc Hàn mỗi ngày đều rảnh, nếu không đi làm cả ngày cũng chỉ nằm ở nhà mà lướt máy tính.

Chuông rất nhanh liền reo, tiếng ồn trong sân kèm theo tiếng bước chân, ồn ào thêm không ít.

An Á vẫy tay tạm biệt hai người.

- Thi xong chị sẽ ở đây đợi em.

Cậu nhìn người đi bên cạnh.

- Không đi thật sao ?.

Hắn nhún vai.

- Giám đốc hẹn tớ, không thể không đi.

Hai người luyên thuyên đến lúc đi vào lớp, giáo sư rất nhanh đã đi vào.

Tiếng học trôi qua rất nhẹ nhàng, đa số không ai phát ra tiếng động ồn ào nào, mọi người đều chán nản nằm gục lên bàn mà ngủ.

Tiếng chuông kết thúc tiết học rất nhanh mà reo.

Giáo sư thu dọn sách, liền lên tiếng.

- Hoạt động tình nguyện lần này mấy em ai muốn đi thì lên hội học sinh đăng ký, nếu không đăng ký sớm sẽ đủ người, nhà trọ có hạn không chứa dư một người.

Tiếng ngáp ngắn ngáp dài mà đáp lại.

Tử Ân như rất bận, vừa tan học nhận được điện thoại liền chạy đi mất.

Mạc Hàn đi ra khỏi phòng học, đã thấy đàn chị đứng đợi sẵn, thấy cậu ra liền vẫy tay.

- Chị ở đây.