Cậu cứ thế mà xông vào, bên trong là Tần Mạc, đang ngồi trên sofa, đang xem gì đó trên máy tính.
Phòng Dương Phong rất gần với phòng khách, cửa được mở toang.
Mạc Hàn đóng cửa chính lại, nghe tiếng đóng của người ngồi trong phòng khách liền quay lại nhìn.
Vài sợi tóc hơi dính lên trán, vì cậu mồ hôi.
Nhưng càng làm Mạc Hàn thêm gợi cảm.
Hắn nhìn bộ dạng khác thường của cậu, mà lên tiếng.
- Mạc Hàn, em đi chơi mới về ?.
Cậu không trả lời, mà lao vào ôm Tần Mạc.
- Đi đâu ?, Chẳng phải em qua anh chơi sao ?.
Giọng nói không quá nũng nịu, nhưng rất dịu dàng, dịu dàng đến dễ nghe.
Hắn bỏ máy tính của mình sang một bên, tay ôm chiếc eo mảnh khảnh của người con trai đang ở trong lòng mình.
Trên người Mạc Hàn không có mùi rượu, vì cậu uống rất ít, nhưng tửu lượng của Mạc Hàn rất kém.
- Hôm nay trời sẽ mưa, ăn mặc mỏng manh như vậy, sẽ bệnh.
- Không bệnh, em rất khoẻ.
Cậu nắm lấy tay hắn mà đặt lên ngực mình, áo hơi cạ vào đầu ngực, người Mạc Hàn không tự chủ được mà run lên.
Cậu như mất hết kiên nhẫn, không đợi được Tần Mạc chủ động, cậu liền chủ động thay.
Tay di chuyển lên cổ hắn, môi Mạc Hàn chạm nhẹ nhàng vào môi người dưới thân mình.
Chiếc lưỡi như thèm khát lâu ngày, như đang tìm người bạn đời còn lại của mình, bên trong như bị Mạc Hàn khuấy đảo, muốn hút hết dưỡng khí của người kia.
Phía phòng Dương Phong có giọng nói vang ra.
- Cậu là người thông minh, biết chuyện nào nên hỏi, chuyện nào không nên.
Giọng người con trai còn lại rất nhẹ nhàng, như nhận ra lỗi của mình.
- Được, em xin lỗi, vì hỏi những thứ anh làm anh khó chịu, bỏ qua cho em nha.
Dương Phong như không còn kiên nhẫn mà bước ra bên ngoài, Cố Hạ cũng đi theo sau mà xin lỗi.
Mạc Hàn như không quan tâm người khác có ở đây hay không.
Vẫn tiếp tục việc mình muốn làm.
Lúc buông môi Tần Mạc ra, giọng cậu hơi khàn khàn như sắp mất hết tự chủ.
- Lúc nãy vào em thấy anh đang xem máy tính, anh đang làm việc ?.
Cách xưng hô cậu cũng đổi, giọng nói ngọt ngào khiến người khác nghe rồi không thể quên.
- Tôi xem lại tài liệu buổi họp ngày mai.
Mạc Hàn cạ cạ mông mình vào dươиɠ ѵậŧ hơi cương lên của Tần Mạc.
Cậu lúc này thấy Dương Phong đang đứng nhìn mình, tay bị Cố Hạ khoác vào rất thân mật.
Mạc Hàn ôm cổ hắn mà nhếch mép, lên tiếng với giọng đầy mỉa mai.
- Anh cũng muốn tham gia ?, Tôi không biết người như anh lại thích làʍ t̠ìиɦ tập thể.
Dứt lời, cậu hôn nhẹ lên cổ Tần Mạc, ánh mắt hiện lên vài vẻ cưng chiều.
Dương Phong thấy được cảnh này, không tin vào mắt mình, nên bị lơ đãng không để ý đến xung quanh, ngoại trừ Mạc Hàn.
Bị hỏi hắn lấy lại được ý thức mà lên tiếng.
- Tôi không có sở thích quái dị giống cậu.
Nói xong liền bỏ đi một mạch vào nhà bếp, Cố Hạ chạy theo bên cạnh, miệng ríu rít mà nói những lời ngon ngọt.
Mạc Hàn như không tâm lời nói kia là bao.
- Hôm nay, sao anh không gọi cho em ?.
Tần Mạc đưa mắt nhìn Dương Phong đi vào bếp, nghe cậu hỏi mới quay lại.
- Tôi chuẩn bị qua em, nhưng vừa hay có người lại qua trước.
Mạc Hàn định nói gì đó, đột nhiên điện thoại trong túi reo lên.
Là điện thoại của đàn chị, nhưng số gọi chính là Đăng Kỳ.
Điện thoại hai người bên ngoài rất giống, nếu không thấy hình nền điện thoại, cậu còn tưởng là của mình.
Mạc Hàn cố lơ điện thoại, nhưng người kia gọi lại rất nhiều lần.
Dường như có chuyện rất gấp, cậu bắt đắc dĩ mà nghe máy.
- Điện thoại đàn chị để quên chỗ tôi rồi, anh muốn kiếm đàn chị thì điện qua số tôi.
Mạc Hàn người vẫn ngồi trên người Tần Mạc, như không có dấu hiệu leo xuống.
Giọng nói không quá lớn, nhưng đủ trong bếp và cả người ngồi trước mặt nghe rất rõ.
- Tôi có điện qua số cậu, nhưng An Á nói điện qua số cậu ấy thì sẽ tìm được cậu.
Cậu nghe thì ồ một tiếng, liền đáp lại.
- Có chuyện gì sao ?.
Thân dưới Mạc Hàn không yên phận, mà cọ cọ vào côn ŧᏂịŧ đang một cứng hơn, như đang khiếu khích.
Đăng Kỳ bên kia, không vòng vo mà nói thẳng.
- Tối nay, cậu rảnh không ?.
Cậu không trả lời liền, nhìn Tần Mạc vài giây mới lên tiếng.
- Tôi không chắc, nếu có thời gian tôi sẽ gọi.
Mạc Hàn định ngắt máy, nhưng đầu dây bên kia lại nói tiếp.
- Chuyện lúc trưa, cậu căn nhắc lại một chút có được không ?.
- Chuyện lúc trưa ?.
- Là chuyện cho tôi làm bạn tình của cậu, cho dù cậu có thêm bao nhiều người cũng không vấn đề.
Mạc Hàn lấy tay còn lại, xoa xoa cổ người con trai trước mặt đang ngồi nhìn mình.
- Muốn làm bạn giường của tôi, để xem biểu hiện của cậu.
Cậu không để người kia nói thêm câu nào, mà ngắt máy.
Mạc Hàn đặt điện thoại An Á sang một bên.
Tần Mạc nghe được hết cuộc điện thoại, mày không tự chủ được mà hơi nhíu lại.
- Bạn Giường ?.
Cậu như không có ý định giải thích, nghe hắn hỏi thì gật đầu.
- Em đang xem xét, chưa quyết định.
Cố Hạ trong bếp nghe hết lời của Mạc Hàn.
Cậu tuy có đào hoa, nhưng chưa có gan gọi điện cho bạn tình khác trước mặt người mình đang chuẩn bị làʍ t̠ìиɦ.
Tần Mạc hay Dương Phong, chỉ cần Cố Hạ có được một trong hai, cậu không ngại mà vứt những người khác.
Nhưng người con trai đang ngồi trên đùi Tần Mạc, lại muốn thêm một người ?, Đúng là tham lam hơn vẻ bề ngoài rất nhiều.
Tuy Cố Hạ không tiếp xúc nhiều với hắn, nhưng tính chiếm hữu của Dương Phong hay Tần Mạc, không ai thua ai.