Lúc cửa mở ra, cả ba người bên trong liền đưa mắt mà nhìn ra.
Tử Ân đang đứng ngoài cửa, thấy cảnh này thì liền sựng lại vài giây.
Mạc Hàn cũng vội vàng mà đẩy đầu Dương Phong ra, kéo chiếc quần chưa cởi hết lên, ánh mắt vẫn nhìn vào người đứng trước cửa.
- Cậu...cậu sao lại chạy tới đây.
Giờ này cũng không quá muộn nhưng nếu qua 9 giờ thì Tử Ân không bao giờ qua đây, vì hắn biết cậu ngủ khá sớm.
Nhưng hôm nay lại đột ngột vậy, cậu còn đang trong tình trạng này nên bản thân liền hoảng loạn.
Dương Phong nuốt ực hết tất cả tϊиɧ ɖϊ©h͙ của cậu vào trong, liền đi lại.
- Cũng trễ rồi, chúng tôi về trước.
Tần Mạc nhanh hơn, liền chạy lại mà hôn môi cậu, để chào tạm biệt.
Dương Phong chỉ hôn vào má, lúc chuẩn bị rời đi còn ghé vào tai cậu mà nói nhỏ.
- Trong miệng tôi bây giờ chỉ có mùi tϊиɧ ɖϊ©h͙ của em thôi, nên không thể hôn môi.
Nói xong liền gật đầu với Tử Ân mà đi ra khỏi nhà.
Mạc Hàn tai đỏ ửng, nhưng thấy bạn mình thấy hết tất cả cảnh dâʍ ɭσạи, liền ngượng ngùng hơn.
- Cậu vào nhà đi, đừng đứng ở đó nữa.
Hắn không nghĩ bản thân lại thấy cảnh này sớm như vậy, một người con trai thuần khiết như Mạc Hàn lại nằm cho cả hai người con trai chăm sóc.
Tử Ân lúc nãy vừa nhìn thấy, cũng bị doạ cho một phen.
Cả hai đi vào nhà, cậu lấy nước cho Tử Ân thì lên tiếng.
- Lúc nãy...
Hắn không đợi Mạc Hàn nói hết, mà lên tiếng đánh gãy lời định nói.
- Tớ xin lỗi, tới không đúng lúc, lại còn làm phiền cậu giờ này.
Cậu nghe xong thì liền hoảng loạn hơn, quơ quơ tay hoảng loạn.
- Không...không có, hai người đó cũng chuẩn bị đi về rồi.
Hắn không ngốc, bản thân cũng là một người con trai nên hiểu rõ hai tên kia sẽ làm gì tiếp theo, chỉ có ngây thơ như Mạc Hàn mới tưởng bao nhiêu đó là sẽ ngừng.
Tử Ân ngồi trên ghế máy tính, nhìn một đóng thuốc trên bàn thì lên tiếng.
- Cậu bị bệnh sao ?.
Mạc Hàn đặt ly nước lên bàn, ngồi phịch xuống nệm mà lên tiếng.
- Lúc nãy tớ bị co thắt bụng dưới, nên đi khám, bác sĩ nói tớ phải tiết chế, vì cơ thể tớ sản sinh tϊиɧ ɖϊ©h͙ không đủ, còn live với 2 tiếng nên...nên.
Càng nói mặt cậu càng đỏ như trái cà chín mộng.
Hắn dựa lưng ra sau ghế.
- Vậy cậu cần nghĩ vài hôm rồi, cần tớ thông báo cho giám đốc không ?.
Nghề nào cũng có cấp trên và cấp dưới, nghề này cũng vậy.
Cũng có thể nói các cậu chỉ là nhân viên mà thôi, tiền muốn chuyển thẳng vào tài khoản thì cũng phải trừ ra chút ít, để web lấy phí quản lý.
- Không cần đâu, tớ tự nói cũng được....nhưng sao giờ này lại qua nhà tớ vậy ?, Có chuyện gì sao.
Tử Ân suy nghĩ một hồi lâu thì không trả lời, mà đánh qua chuyện khác.
- Hai tên lúc nãy, là bạn giường của cậu sao ?.
Bản thân cậu cũng không hề biết, hiện giờ mối quan hệ là gì.
Mạc Hàn ngập ngừng một lúc thì quyết định, kể hết tất cả cho Tử Ân nghe.
- Là người tài trợ 1 vạn ngày hôm qua, còn nói sẽ bao nuôi tớ.
Cái này nằm ngoài dự đoán của hắn, nên nghe xong liền ngồi bật dậy.
Tử Ân biết người con trai ngồi trước mặt mình, xem tiền quan trọng như mạng sống, lần này được người khác đề nghị như vậy, không đồng ý thì đúng là một chuyện lạ.
Mạc Hàn từ khi lên lớp 10 cũng đã từng muốn có người bao nuôi mình, như những cô gái trên phim truyền hình.
- Cái đó là mong muốn của cậu từ năm lớp 10 tới bây giờ, nên không phải cậu đồng ý rồi chứ ?.
Cậu nghe xong thì lắc đầu, đàn anh vừa tỏ tình với mình, bây giờ còn nghe thêm lời đề nghị như vậy.
Bản thân Mạc Hàn có tham tiền, nhưng không muốn hai chân đẩy tận ba thuyền như vậy.
Nhưng bên nào cậu cũng cảm thấy bản thân muốn, nên không biết chọn bên nào mà bỏ bên nào.
- Tớ muốn quen đàn anh, nhưng cũng muốn tiền. Phải làm sao đây.
Ánh mắt hiện lên vẻ hoảng loạn rõ hơn bao giờ hết, đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy ánh mắt này của cậu. Nên bất giác nhíu mày lại.
- Cậu muốn bên nào nhiều hơn thì chọn bên đó thôi, tớ không khuyên cậu, hai chân đẩy ba thuyền...
Hắn ngừng một chút thì nói tiếng.
- Quen hai tên kia thì cậu sẽ có được tiền, tình cảm thì tớ không chắc hai tên kia sẽ cho cậu, còn đàn anh thì không thể cho cậu tiền, tình cảm thì càng không thể.
Cậu nghe xong thì liền ngẩn mặt lên nhìn hắn mà khó hiểu, tại sao đàn anh không thể cho mình tình cảm, rõ ràng nói thích mới tỏ tình.
- Tình cảm không thể, tại sao ?.
Tuy cậu không tiếp xúc nhiều với đàn anh, nhưng thấy đàn anh Giang Trì rất tốt với mọi người xung quanh.
Tử Ân thì ngược lại, lúc trước rất thân với Giang Trì, nhưng bây giờ vì một số lý do cậu không biết, mà đã không chơi cùng nữa.
Hắn xoa xoa mi tâm mà nhìn Mạc Hàn.
- Hắn ta không tốt như những gì cậu thấy, Giang Trì là tên đểu cán còn mưu mô hơn cậu nghĩ rất nhiều.
Tử Ân đi về phía Mạc Hàn, hai tay đặt lên vai cậu.
- Tớ biết cậu sẽ nói cái đó là lời đồn cấp 3 mà thôi, nhưng nghe tớ....đừng từ chối hay đồng ý ai vội, có thể hứa với tớ là xem xét tình hình rồi mới quyết định được không ?.
Từ khi ba mẹ cậu mất, thì Tử Ân chính là người duy nhất bản thân tin tưởng dựa dẫm vào, nên liền gật đầu.
- Tớ hứa, cậu đừng lo lắng quá, khuya rồi hay cậu ngủ ở đây đi, ngày mai rồi hẳn về.
--------
Cầu cmt, cmt đi mọi người để mình biết bao nhiêu người còn hóng truyện của mình mà ra chap nhanh.