Liễu Khinh Nhiên thấy cô, có chút ngẩn người, tiếp đó là xấu hổ lau khô nước mắt trên mặt, “Thực xin lỗi Cố tiểu thư, tôi vừa mới rồi không chú ý.” Trong âm thanh mang theo giọng mũi dày đặc.
“Không sao, cô... Không có việc gì chứ? Có cần giúp gì không?” Bộ dáng của Liễu Khinh Nhiên lúc này trông rất đáng thương, nhút nhát sợ sệt như một chú thỏ bị kinh hách, Cố Thanh Nghi nhíu mày, thấp giọng hỏi thăm.
“…Không… Không cần.” Liễu Khinh Nhiên hít hít mũi, cúi người giúp cô nhặt túi xách rớt trên đất, nhẹ nhàng vỗ vỗ lớp bụi dính trên mặt túi, đưa cho cô, “Thật ngại quá.”.
“Không sao.” Cố Thanh Nghi cười cười, duỗi tay muốn nhận lại túi xách trong tay cô ta, nhưng Liễu Khinh Nhiên lại giống như thất thần, đôi mắt nhìn chăm chú vào cổ tay cô, bàn tay nắm chặt túi xách, hoàn toàn không có ý muốn buông ra.
“...Liễu tiểu thư?” Cố Thanh Nghi có chút không hiểu được cô nàng, nhịn không được lên tiếng nhắc nhở.
“Nga. Xin lỗi.” Liễu Khinh Nhiên buông tay, cười cười, đôi mắt như cũ vẫn nhìn chằm chằm vào đoạn cổ tay cô.
“Cố tiểu thư… Vòng tay này thật tinh xảo.”.
Cố Thanh Nghi có chút kinh ngạc, cô không hiểu lắm, mới vừa rồi Liễu Khinh Nhiên vẫn là một bộ dáng thương tâm muốn chết, chỉ chớp mắt lại bỗng nhiên khen ngợi trang sức trên tay cô.
“Là quà tặng của người nhà thôi.”.
“…Là Cố cục trưởng tặng đúng không?”.
Cố Thanh Nghi nhíu mày, cảm thấy lời của nàng ta có ẩn ý, Cố Thanh Nghi ngước mắt nhìn cô, phát hiện Liễu Khinh Nhiên cũng đang nhìn chằm chằm mình, ánh mắt kia làm lông tơ trên người cô dựng thẳng.
“Liễu tiểu thư nếu thích, hôm nào tôi sẽ tặng người một cái.” Cố Thanh Nghi cong môi nhìn lại cô ấy.
“… À à, không cần. Có chút đồ vật vừa nhìn thì thấy cao sang đẹp đẽ, cẩn thận xem xét thì lại khiến người khác thật ghê tởm. Cố tiểu thư cứ tự mình dùng thôi, cáo từ.” Liễu Khinh Nhiên liếc mắt nhìn cô một cái, rồi quay người rời đi.
Cố Thanh Nghi xoay đầu lại nhìn chằm chằm bóng dáng đã đi xa của cô ta, hai hàng chân mày kẹp chặt, cô khẳng định trong lời nói vừa rồi có ý gì đó, chỉ là cụ thể nói về cái gì thì cô không rõ, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt.
Liễu Khinh Nhiên đến văn phòng tân chính phủ từ rất sớm.
Kể từ tối qua khi thấy Cố Quân Lệ ôm nữ nhân khác trong lòng, cô cảm thấy đau khổ đến cực kỳ, trốn trong phòng khóc cả đêm, cảm thấy thế giới chính mình đã bị sụp đổ hoàn toàn.
Cô thật sự thích Cố Quân Lệ, đời này không có nam nhân nào ngoài Cố Quân Lệ có thể để cô nguyện ý buông bỏ kiêu ngạo và tự tôn của chính mình, nguyện làm hết thảy chỉ để lấy lòng anh, chỉ vì để anh cũng có thể thích cô.
Nhưng những ảo tưởng và khát khao lâu nay của cô ta, tất cả đã bị đánh bay sạch sẽ vào buổi tối ngày hôm qua!.
Cô từ khổ sở thương tâm, sau đó lại là không cam lòng bỏ cuộc. Cô muốn đến gặp mặt anh trực tiếp, hỏi anh rằng có phải là cô đã nhìn lầm rồi không, nữ nhân kia căn bản không phải là người yêu của anh, tuy rằng thoạt nhìn hai người thật giống một cặp đôi tình lữ.
Cô còn muốn bày tỏ với anh, nói cho anh biết tình cảm bấy lâu nay mà cô ta dành cho anh, có lẽ anh cũng giống như cô, cũng thích cô nhưng chỉ là không biểu đạt ra ngoài.
Nhờ vào tưởng tượng như vậy, cô mới cảm thấy bản thân sống lại, quyết tâm trỗi dậy.
Sáng sớm cô tới văn phòng, bởi vì Liễu phụ cũng làm việc ở đây, nên cô đã tới đây không ít lần. Cô trộm thăm dò vị trí phòng làm việc của Cố Quân Lệ, cả thời gian anh tới văn phòng, khi nào thì đi ăn trưa, tất cả cô đều biết hết, chỉ là bản thân còn thiếu một cơ hội mà thôi.
Thư ký của Cố Quân Lệ biết cô, bố cô là bí thư trưởng, thư ký của Cố Quân Lệ cũng từng đến Liễu gia tham gia yến tiệc. Khi thư ký biết mục đích đến đây của cô thì vẫn có chút kinh ngạc, hắn biết vị Liễu tiểu thư này từng cùng Cố cục trưởng xem mắt, nhưng hắn vẫn muốn làm hết phận sự của mình, thông báo cô chờ một lát, bản thân thì vào phòng hỏi ý kiến của cục trưởng.
“Là ai? Liễu tiểu thư nào?”.
Cánh cửa không khép lại hoàn toàn, cô ở bên ngoài nghe được rất rõ ràng.
“Tôi hiện tại rất bận, không có thời gian tiếp khách, nói người đó trở về đi.”.
Cô cảm thấy tâm can chính mình đều tan nát hết rồi. Anh ấy vậy mà ngay đến tên cô cũng không nhớ rõ.