Anh tự kéo áo của chính mình, cánh tay dài xoa bóp vùng mông của cô, sờ lên hạ thân ướt đẫm, kéo qυầи ɭóŧ ra, đưa tay vào, tìm tới tiểu âm đế, nhanh chóng xoa ấn.
“Ân. Ân.” Cố Thanh Nghi vừa cầm thịt trụ của anh, vừa thấp giọng rêи ɾỉ, kɧoáı ©ảʍ từ nơi hạ thân lan tràn ra khắp cơ thể, không bao lâu sau liền xụi lơ trên người anh.
Cố Quân Lệ bế cô lên, xoay người đè cô dưới thân, tay nắm lấy căn côn ŧᏂịŧ trướng đến tím đỏ kia cọ sát lên hoa huyệt lầy lội của cô. Qυყ đầυ nóng bỏng chà sát cửa huyệt hơi lành lạnh của cô, thỉnh thoảng đầu móng tay anh còn tiếp tục khi dễ tiểu hạch hơi sưng sưng, khe huyệt dường như đã bị anh làm hòa tan, mật dịch chảy róc rách từ lỗ nhỏ, dính dấp đầy lên đại dươиɠ ѵậŧ của anh.
Qυყ đầυ nhắm ngay lỗ huyệt nho nhỏ của cô, chậm rãi cắm đi vào, từng tầng từng tầng vách thịt hồng hồng mềm mềm từ bốn phương tám hướng tụ lại, cắn nuốt kẻ xâm lấn to lớn này.
“Ân a.” Cô gắt gao ôm cổ anh, theo sự xâm nhập của anh mà phát ra rêи ɾỉ. Hoa huyệt do anh tiến vào mà cảm thấy thỏa mãn đến bủn rủn, đôi chân dài tuyết trắng ở hai bên sườn eo anh run run rẩy rẩy.
Cố Quân Lệ chậm rãi đưa đẩy cánh mông hẹp, vách thịt co giãn bên trong bị cây thịt trụ căng ra từng chút một, rồi nó lại nhanh chóng mυ'ŧ lấy căn côn ŧᏂịŧ, đại qυყ đầυ đâm lên mị thịt kiều nộn, vừa sướиɠ lại vừa đau. Cố Thanh Nghi nhíu mày, giống như chú mèo nhỏ muốn làm nũng, cào cào lên vùng lưng săn chắc của anh.
“Ca ca. Ân a. Muốn em không?” Cố Thanh Nghi nghiêng mặt, cọ lên hàm dưới của anh đang đè lên cô, khe huyệt mềm mại bị anh thong thả cọ xát làm cho ngứa không thôi, cô thật muốn anh hung hăng tiến mạnh vào, cô nguyện ý đem toàn bộ chính mình giao hết cho anh.
Cố Quân Lệ nghiêng đầu hôn lên đôi mắt sáng ngời của cô, ngón tay thon dài đẩy những sợi tóc rối trên mặt cô ra, anh ngồi dậy, nâng hai chân cô đặt lên vai mình, cánh tay chống lên hai bên sườn vai cô, eo mông nâng lên, bày ra tư thế chuẩn bị phát động.
Cả người cô bị anh chia thành hai nửa, cánh mông hầu như không hề dính vào sofa, mà bị treo ở giữa không trung. Cô chỉ cần cúi xuống là có thể thấy ngay cửa huyệt đỏ tươi của bản thân, ở giữa nó còn đang cắm một côn ŧᏂịŧ trụ thật lớn có sắc màu đỏ tím.
“A. A.” Cố Thanh Nghi còn chưa kịp đỏ mặt, đã bị hành động bất thình lình tàn nhẫn của anh làm trở tay không kịp, miệng hầu như đã không thể phát nên lời. Động tác giống như đóng cọc, anh rút ra một đoạn thật dài, chỉ để lại phần ngắn trong khe huyệt, sau đó ngay lập tức nhét mạnh vào lại, hung hăng va chạm, Cố Thanh Nghi thậm chí có thể cảm thấy mật dịch của chính mình dường như đã văng tung tóe.
Đây là lần đầu tiên cô thấy thấy tận mắt rõ ràng nơi hai người giao hợp như vậy, đại dươиɠ ѵậŧ đỏ tím nhanh chóng xuất hiện rồi lại nhanh chóng biến mất nơi hoa huyệt của cô, hai hòn bìu tùy ý đánh lên hai bên cánh môi âʍ ɦộ của cô, kɧoáı ©ảʍ theo đến từ hoa huyệt càng khiến cô khó có thể chống đỡ.
“A. Đừng. Ca ca.” Cô nhắm mắt lại lắc đầu, hình ảnh da^ʍ mỹ đáng xấu hổ này khiến cô càng thêm kí©ɧ ŧɧí©ɧ, sự cực khoái trong cơ thể so với ngày thường đến càng nhanh hơn. Rất mau sau đó, cô đã ôm cổ Cố Quân Lệ, run rẩy tiết thân.
Mật dịch lênh láng làm ướt đẫm căn côn ŧᏂịŧ của Cố Quân Lệ, vách tường nơi hoa huyệt co chặt, làm anh một bước cũng khó đi. Cố Quân Lệ cúi thấp người, hôn lên cánh môi đỏ khẽ nhếch của cô, bụng dưới nhanh chóng thao lộng khoảng trăm cái, liền rút ra bắn lên vùng bụng tuyết trắng của cô.
Từ Trí Thâm xuất hiện làm trong lòng Cố Quân Lệ vang lên hồi chuông cảnh báo, bố anh hiện tại đối với hắn vô cùng thưởng thức, một lòng muốn Cố Thanh Nghi gả vào Từ gia.
Trước đó vài ngày Từ Trí Thâm đối với Cố Thanh Nghi dường như không quá hài lòng, vào ngày vũ hội có vẻ đã coi trọng một nữ nhân khác, vốn dĩ Cố Quân Lệ cho rằng hắn sẽ không chấp nhận cuộc hôn nhân với Cố gia, không nghĩ tới hôm nay gặp lại, thái độ của hắn đối với Cố Thanh Nghi hình như đã trở nên ân cần.
Cố Quân Lệ rũ mắt Cố Thanh Nghi đang ghé vào trước ngực mình ngủ một cách ngon lành, anh nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc cô, ngón cái xoa nắn gương mặt trơn trượt của cô, trong mắt hiện lên một tia âm u.
Nên cùng phụ thân nói chuyện. Ban đầu anh còn cho rằng thời cơ chưa đủ chín muồi, còn nghĩ tiến hành thêm vài bước nữa, để phụ thân có chút chuẩn bị. Nhưng hiện tại anh đã chờ không được nữa rồi, Từ Trí Thâm dường như muốn thay đổi chủ ý, tính toán tiếp tục thực hiện hôn ước.
Nếu cứ để như vậy, chỉ sợ càng về sau thì càng không ổn. Cố Quân Lệ cũng lo lắng đêm dài lắm mộng, A Noãn của anh đã trưởng thành, chỉ sợ cô sẽ chờ không kịp.