Anh nắm lấy tay Cố Thanh Nghi, không để cô làm rối loạn lung tung nữa. Căn côn ŧᏂịŧ vốn còn có thể hạ nhiệt, nhưng nhờ cô làm rối loạn nãy giờ, thì đã không trông mong nó có thể mềm xuống được rồi. Cố Quân Lệ cảm thấy có chút đau đầu, đã tới nội thành rồi, rất mau sẽ về nơi hai người ở, anh không thể xuống xe với bộ dạng như vậy được.
Trên người Cố Thanh Nghi vẫn còn đỡ, cô mặc kiểu váy dài, phía dưới váy như thế nào thì cũng không nhìn ra được. Cố Quân Lệ tựa lưng vào ghế, rũ mắt nhìn cô một hồi, đem áo vest đang phủ trên người cô cởi xuống.
Khi dừng xe, tài xế xuống mở cửa xe cho hai người. Cố cục trưởng xuống xe trước, trên cánh tay vắt cái áo khoác che phía trước người, khom lưng đỡ vị tiểu thư kia ra khỏi xe. Vị tiểu thư đó khi xuống xe còn hơi lảo đảo đứng không vững, lại được Cố cục trưởng một phen ôm ấp trong lòng ngực.
“Cậu đi về trước đi.” Cố Quân Lệ một tay đỡ sau eo Cố Thanh Nghi, sắc mặt như thường phân phó hắn.
Đợi tài xế rời đi rồi, Cố Quân Lệ mới xoay người mang cô đi về nhà. Cố Thanh Nghi mới vừa rồi ở trong xe không có cảm giác gì, bây giờ mới đi bộ một chút mới phát hiện hai đùi mềm nhũn, nếu không nhờ có anh đỡ, nói không chừng cô có thể té nhào trên mặt đất.
Cửa mới mở ra, liền được anh bế lên đè vào bên cánh cửa. Cái áo khoác trên tay không biết đã bị anh ném đi đâu, dưới thân chính là cây nhục hành đã tra tấn cô trên xe nãy giờ, lúc này đang cọ sát bên đùi cô. Cố Thanh Nghi biết anh muốn làm gì, đôi chân dài thuận theo quấn lên vòng eo săn chắc của anh, ngón tay linh hoạt cởi bỏ áo của anh, ném xuống dưới đất.
Cố Quân Lệ nhịn một đường, hiện giờ đã không còn gì phải cố kỵ. Ngay lập tức cởi ra quần của mình, tay lớn mò tới qυầи ɭóŧ dưới váy cô kéo xuống, nhấn eo, cắm đi vào!.
“Ư...” Cô bị anh làm liên tục từ lúc lên xe, không biết bản thân đã trải qua bao nhiêu lần cao trào, hoa huyệt ướt dầm dề như một cái hồ nước nhỏ, vách thịt bên trong đựng đầy mật dịch, cũng mẫn cảm đến vô cùng, chỉ một động tác nhỏ của anh thôi đã khiến cô rùng mình không thôi.
Cố Quân Lệ cắm vào nhưng lại không vội vã thao lộng, bàn tay lớn vuốt ve nơi vòng eo cô, quả nhiên đã tìm thấy khóa kéo của váy, vài lần kéo, đã giúp cô cởi bỏ đi cái đầm dài, tấm thân trắng nõn nuột nà thơm tho của cô lộ ra ngoài không khí, mềm mềm nộn nộn khiến anh yêu thích đến không nỡ buông tay.
Phía sau lưng Cố Thanh Nghi áp lên cánh cửa cứng, nội y cộm lên làm cô cảm thấy đau, cô tách người mình ra khỏi cánh cửa, đưa tay rút đi nội y, lộ ra bầu ngực đẫy đà trắng hồng. Cố Quân Lệ híp mắt, nâng người cô lên, đầu vùi vào hai luồng mềm mại ấy gặm cắn. Vòng eo mạnh mẽ chậm rãi đong đưa, thịt trụ thô cứng ở trong cơ thể cô trừu động.
“Ca ca. Ân a.” Cố Thanh Nghi kéo sát đầu anh chôn vào trong lòng ngực mình, hai mắt mê ly, hai chân cô đang quấn trên thắt lưng anh cũng đong đưa theo động tác từ eo mộng của anh, qυầи ɭóŧ còn vướng vào một bên mắt cá chân cô, lắc nhẹ trong không khí, còn giày trên chân thì không biết đã quăng đến nơi nào rồi.
Âm thanh rêи ɾỉ của cô tinh tế mềm mại, nhưng tiếng hừ hừ làm nũng của chú mèo nhỏ, chui vào tai Cố Quân Lệ, cào cho lòng anh phát ngứa. Anh thở hổn hển, hôn lên làn môi đỏ của cô, nhục hành đâm vào hoa huyệt càng sâu hơn, càng thọc càng sâu, vách thịt bao vây lấy anh bị động tác chọc vào rút ra của anh mà cũng bị kéo ra ngoài rồi đẩy trở về lại.
“Ân. Ân.” Cố Thanh Nghi được Cố Quân Lệ hôn hôn mυ'ŧ mυ'ŧ. Anh giống như lữ khách đang khát nước trên sa mạc, liều mạng hút lấy dòng nước bọt thơm ngọt trong miệng cô. Hai tay cô vô lực bắt lấy vùng lưng mạnh mẽ phía sau của anh, hai đùi không thể gắng gượng hơn được nữa, trượt dần từ eo anh xuống dưới, lại bị anh một phen nắm lấy, theo động tác tác đảo lộng của anh mà đong đưa.
Cơ bắp trên lưng Cố Quân Lệ nổi lên cuồn cuộn, mồ hôi từ cổ trượt xuống, chảy qua cơ ngực phập phồng của anh, dọc theo tuyến nhân ngư, và mất hút nơi hai người giao hợp.
Cái mông thon chắc vẫn bền bỉ làm ra động tác đóng cọc, hai hòn bìu liên tục va chạm cửa huyệt ướt đẫm, thanh âm bạch bạch phát ra từ hai thân thể đang giao hoan triền miên, lượng lớn mật dịch đã tuôn trào khắp nơi.
Cố Thanh Nghi bị anh đâm thẳng đến nơi sâu nhất, ván cửa phía sau cũng phát ra âm thanh va chạm. Anh tàn nhẫn đảo một vòng, nhục hành cứng rắn cắm mạnh vào cửa tử ©υиɠ mẫn cảm yếu ớt, trước mắt cô lóe lên một tia ánh sáng trắng, thân mình như bị điện giật mà run rẩy, ngay lập tức xụi lơ trên người anh.
Vách thịt bên trong hoa huyệt co rút, xoắn chặt nhục hành, Cố Quân Lệ đã nhịn hồi lâu, cuối cùng đã không thể khống chế được chính mình, chống lên hoa tâm trong cô, phun ra toàn bộ tϊиɧ ɖϊ©h͙.