Noãn Tương Thôi

Chương 51

Ngày đó trong vũ hội ở Từ gia lần đầu tiên gặp được Cố Quân Lệ, Liễu Khinh Nhiên quả thật đã bị hấp dẫn bởi anh. Thử hỏi có nữ tữ nào lại không thích dạng nam tử đầy mị lực như vậy? Nhưng dù sao cô ta cũng là một tiểu thư trong gia đình quan lại, mặc dù được tiếp nhận giáo dục kiểu mới, nhưng tính cách e lệ của nữ hài tử vẫn khiến cô ngượng ngùng, không chủ động mở miệng.

Nhưng điều khiến cô ngoài ý muốn đó là Liễu phụ cũng có cùng tâm tư với cô. Thời điểm phụ thân dò hỏi ý kiến của cô về việc gả cho Cố Quân Lệ, tim của cô như muốn nhảy ra ngoài, nhìn thấy dáng vẻ xấu hổ thẹn thùng kia của cô, Liễu phụ sao có thể không hiểu được.

Biết được tổng thống mời cô làm bạn cùng Cố Quân Lệ đến buổi tiệc, cô hưng phấn đến mất ngủ, vừa vui vẻ lại vừa hoảng hốt. Cả ngày phiền não việc sẽ mặc gì để đi gặp anh ấy đây, làm sao có thể lưu lại cho anh một ấn tượng tốt về mình.

Nhưng tới thời điểm xuống xe lửa, nỗi nhiệt tình tràn ngập kia đã bị dập tắt. Cố Quân Lệ không chỉ không đến đón cô, lại còn sắp xếp cô thành bạn nữ cho cấp dưới của anh ấy. Trong ga tàu người đến người đi đông đúc, nhưng cô lại cảm thấy bản thân như đang ở trong một hầm băng lạnh giá, cả người đều đã buốt lạnh.

Từ lúc biết được Cố Quân Lệ sẽ đi cùng người khác, cô bức thiết muốn biết đến tột cùng là ai có thể làm anh thay đổi nguyên tắc, cô so người này kém ở đâu? Cô đến tột cùng kém người đó ở chỗ nào!.

Khi ở đại sảnh nhìn thấy Cố Thanh Nghi và Cố Quân Lệ cùng nhau xuất hiện, Liễu Khinh Nhiên mỉm cười, cô cảm thấy chính mình đã sống lại, hóa ra là em gái của anh ấy, hóa ra là không có nữ nhân nào khác, hóa ra cô vẫn còn cơ hội.

“Liễu tiểu thư.” Cố Thanh Nghi xoay người nhìn cô ta, sao có thể quên được chứ? Liễu Khinh Nhiên đã để lại cho cô ấn tượng sâu sắc trong suốt cả hai kiếp cuộc đời.

“Cố tiểu thư, sao lại ở đây một mình như vậy? Buổi tối gió trong núi rất lạnh, nên chú ý thân thể.” Liễu Khinh Nhiên đưa áo choàng trong tay qua cho cô, “Tôi vừa hỏi mượn áo choàng từ nhân viên phục vụ, rất sạch sẽ.”.

Cố Thanh Nghi cười cười không nhận lấy, “Tôi không lạnh. Liễu tiểu thư thoạt nhìn càng cần nó hơn tôi, vẫn là cô nên dùng đi.” Liễu Khinh Nhiên hôm nay mặc kiểu sườn xám cách tân không tay áo, lộ ra hai cánh tay nho nhỏ yếu ớt, vòng eo tinh tế, liễu yếu đào tơ.

Bị cô cự tuyệt nhưng Liễu Khinh Nhiên cũng không tức giận, Cố gia đại tiểu thư, tính tình kiêu ngạo cũng không phải là chuyện khó hiểu. Cô ta hiện tại chỉ muốn giao hảo thật tốt cùng Cố Thanh Nghi, về sau sẽ mượn cơ hội tiếp cận Cố Quân Lệ.

“Thanh Nghi. Tôi có thể gọi cô như vậy được không? Đây là lần đầu tiên tôi tới Bắc Kinh, nơi này trừ bỏ cô và Cố cục trưởng, ai tôi cũng không quen biết, chúng ta tuổi cũng xấp xỉ, cô không phiền nếu tôi ở đây quấy rầy cô chứ?” Liễu Khinh Nhiên tỏ vẻ đáng thương nhìn cô, trên mặt ẩn ẩn mang theo chút cầu xin.

Lời này của cô ta đúng là sự thật, nhưng mục đích thì hoàn toàn không đơn thuần. Cố Thanh Nghi rất rõ ràng, đây chính là muốn thông qua cô để tiếp cận Cố Quân Lệ, rất tiếc Liễu Khinh Nhiên đã chọn sai đối tượng rồi.

Cố Thanh Nghi nhìn chằm chằm cô ta một lúc lâu, “Nếu cô một người cũng không quen biết, vậy vì sao lại tới Bắc Kinh, vì sao lại tới tham dự yến hội này?”.

Liễu Khinh Nhiên không nghĩ tới cô lại nói chuyện thẳng thắn như vậy, biểu tình trên mặt cứng đờ, “Là ngài tổng thống mời tôi tới đây.”.

“Ồ, mặt mũi Liễu tiểu thư thật lớn nha, có thể khiến ngài tổng thống tự mình mời. Không biết tổng thống mời cô đến đây là vì chuyện gì a?” Cố Thanh Nghi vẻ mặt vô hại nhìn chằm chằm vào cô ta, dùng cặp mắt rất ư là vô tội nhìn thẳng vào cô ta.

Liễu Khinh Nhiên giờ phút này cảm thấy cực kỳ xấu hổ, cô dĩ nhiên không thể nói trước mặt Cố Thanh Nghi là cô đến đây để làm bạn nữ cùng anh trai của cô ấy! Huống chi hiện tại bạn nữ của Cố Quân Lệ lại là Cố Thanh Nghi. Liễu Khinh Nhiên cảm thấy chính mình không thể ném ra nổi thể diện lúc này.

“…Tôi... Cũng không rõ lắm. Bên ngoài lạnh quá, Cố tiểu thư tôi đi vào trước.” Liễu Khinh Nhiên cảm thấy việc lấy lòng Cố Thanh Nghi sợ là không ổn, đêm nay vẫn nên đừng ở chỗ này tự rước lấy nhục. Cô ta không đợi Cố Thanh Nghi trả lời, liền xoay người rời đi.

Một nữ tử nhu nhu nhược nhược như vậy, sao ở đời trước có thể đánh bại mình nhỉ? Cố Thanh Nghi nhìn bóng dáng đi xa của cô ta mà suy tư.

Cố Thanh Nghi lo lắng Cố Quân Lệ sau khi xong việc lại tìm không thấy cô, nên không bao lâu sau cũng trở về đại sảnh. Cô không muốn đợi ở góc mà có đám nữ nhân kia tụ tập, tự mình tìm một góc khác không người nhìn nam nhân nữ nhân trong đại sảnh đang ăn uống linh đình.

Một nhóm người từ trong một phòng hội nghị nhỏ bên trái đại sảnh bước ra, Cố Quân Lệ đi phía đằng trước, trên mặt treo một nụ cười lịch sự nhưng xa cách, thái độ thong dong, xoay người bắt tay với mấy người Anh quốc đang đi phía sau.

Biểu tình trên mặt mấy người kia có chút khó coi, mới vừa rồi bọn họ ở trong phòng hội nghị đã lớn tiếng tranh cãi, nhưng thái độ của người thanh niên này rất cường ngạnh, rất khác biệt với những quan viên mà bọn họ đã gặp trước đó, nói chuyện logic rõ ràng, nói có sách mách có chứng, bọn họ rất khó phản bác.

Cố Quân Lệ thời trẻ ở Châu Âu du học, đối này cách giao tiếp ứng xử của người phương Tây cũng nắm rất rõ. Anh nói chuyện ngữ khí bình thản có lễ, thể hiện rõ hình ảnh thân sĩ của quý tộc Anh quốc, nhưng vẫn không mất đi đức tính khiêm tốn lễ độ của người Trung Quốc, khi cùng người khác nói chuyện sẽ không có bộ dạng hùng hổ doạ người, làm ngươi muốn phản bác cũng không biết nói như thế nào nghẹn một cổ khí lại không có chỗ phát tiết.

Anh đưa người ra đại sảnh, không lâu sau lại từ bên ngoài tiến vào, cúi đầu hướng về Tôn Khánh Diệu đang đứng ở bên cạnh nói gì đó, Tôn Khánh Diệu nhận được chỉ thị gật gật đầu liền rời đi.

Cố Quân Lệ ở trong đại sảnh nhìn một vòng, nhìn về phía góc dành cho nữ quyến nghỉ ngơi, anh nheo mắt, nhấc chân đi về hướng đó, muốn tiến lại gần để tìm cô.

Cố Thanh Nghi vừa định đi ra gặp anh, lại thấy có một nữ nhân chắn trước mặt Cố Quân Lệ.