Noãn Tương Thôi

Chương 46

Thân hình Cố Quân Lệ cao lớn, cô ngồi trên đùi anh, chân căn bản sẽ không chạm được tới mặt đất, cả người cô hiện tại chỉ có thể dựa vào căn côn ŧᏂịŧ thô to cường tráng kia nâng đỡ. Căn nhục hành không chịu thua kém kia, đang cắm thật sâu trong cơ thể cô, đem mật huyệt căng đến cực hạn, hoa huyệt trướng đến không chịu được.

Nam nhân đều có một bụng xấu xa, loại thời điểm làm những chuyện này đều không thoát khỏi việc muốn trêu đùa nữ nhân một phen, thì mới bằng lòng bỏ qua. Cố Quân Lệ cũng không ngoại lệ, anh nâng eo cô, tách mông cô ra khỏi một đoạn phía trên đùi anh.

“Ân ân.” Cô nắm cổ áo anh, rêи ɾỉ bên tai anh, căn thịt trụ cực đại kia đảo lộng vách thịt mềm bên trong hoa huyệt, nó còn đi vào tận sâu bên trong, nghiền áp lên trước cửa tử ©υиɠ, khiến cô nhức mỏi không thôi.

Khóe mắt Cố Thanh Nghi phiếm nước mắt, thân mình mới cao trào qua, lúc này càng trở nên mẫn cảm, sao chịu nổi trêu đùa như vậy từ anh. Lòng bàn chân duỗi xuống, run run rẩy rẩy muốn bò ra khỏi đùi anh, nhưng bị anh vòng tay qua eo, kéo người trở lại. Căn nhục hành mới rút ra một đoạn, ngay lập tức bị đẩy ngược lại vào trong, đi vào thật mạnh khiến cô thiếu chút nữa là ngất đi.

Biết Cố Quân Lệ xưa nay đối với cô đều là ăn mềm không ăn cứng, Cố Thanh Nghi ngẩng mặt lên hôn anh, liếʍ láp khóe miệng anh, mềm mại cầu xin, “Ca ca. Thật trướng. Sâu quá. Ân a.”.

Lời còn chưa nói dứt liền bị hành động thọc vào rút ra của anh nhanh chóng đánh gãy, căn côn ŧᏂịŧ lấy tốc độ nhanh chóng ra vào trong cô, mật dịch vốn bị tắc ở bên trong nhân cơ hội này cũng tuôn tràn khắp nơi hai người giao hợp, đem cái quần chưa cởi của Cố Quân Lệ thấm ướt một mảng lớn.

Cố Thanh Nghi vốn định giả bộ đáng thương xin khoan dung, nào biết lời vừa nói ra càng khiến Cố Quân Lệ thêm động tình. Lấy tư thế này đưa đẩy khoảng trăm cái, Cố Thanh Nghi không chút sức lực chống cự, chỉ có thể cắn môi dưới dựa vào người anh kêu rên, không bao lâu sau đã được anh đưa lên cao trào. Dưới thân hai người đều ẩm ướt dấp dính, Cố Thanh Nghi mệt không tưởng tượng nổi, trong khoảng thời gian ngắn đạt tới hai lần cao trào, cô thở phì phò, trên mặt đều là mồ hôi, Cố Quân Lệ vẫn còn để đại dươиɠ ѵậŧ cương cứng trong cơ thể cô.

Thấy cô thật sự khó chịu, cuối cùng anh cũng chịu dừng lại động tác, ngón tay thon dài đẩy những sợi tóc mướt mồ hôi ra khỏi mặt cô, hôn lên mí mắt run rẩy của cô.

“Khó chịu lắm không em?” Anh hỏi.

Cố Thanh Nghi ủy khuất bẹp miệng, “Em mệt muốn chết rồi.”.

Anh trầm đôi mắt, lặng im một lát.

“Muốn anh đi ra sao?” Lời tuy hỏi như vậy, nhưng căn côn ŧᏂịŧ kia lại trướng thêm một vòng ở trong cô.

Cố Thanh Nghi nhìn chăm chú môi anh, thật là gợi cảm lại mê người, anh đang hỏi cô, còn cô lại bị anh dụ hoặc. Cô thật sự rất mệt, nhưng cô lại càng luyến tiếc anh hơn, cô rất tham lam, chỉ hận không thể để anh thời thời khắc khắc ở bên cạnh mình, cho dù là để anh ở luôn bên trong cô thì cũng không sao.

Cô không muốn để anh nhìn đến những nữ nhân khác, dù là nghe cũng không được, cô sẽ cảm thấy cực kỳ ghen ghét. Cho dù cô là em gái của anh, cô cũng muốn anh chỉ có thể thuộc về cô, từ trong ra ngoài, từ thân thể đến trong lòng, hoàn hoàn toàn toàn thuộc về chính cô.

“Không cần. Em muốn đổi tư thế mới.”.

Cố Quân Lệ thay đổi vị trí của cô trên đùi mình, hoa huyệt căng chặt của cô giống như một cái động ấm áp, bao phủ một nửa căn mệnh tử của anh, ôm eo cô, hai người đứng lên, đẩy ghế dựa về phía sau phát ra vài tiếng chói tai.

“Nằm lên bàn đi.” Anh đứng phía sau cô, hai tay cởi bỏ cái quần vướng bận của mình.

Cố Thanh Nghi theo ý anh, khuỷu tay chống lên bàn làm việc, mông tròn nhếch cao, mật huyệt vẫn chứa chuôi nhục thịt màu đỏ tím bên trong.

Eo mông rắn chắc hữu lực ở phía sau cô đưa đẩy, côn ŧᏂịŧ cực đại đảo lộng khiến dịch mật của cô tràn ra khỏi hoa huyệt, nơi giao hợp của hai người đã ướt này càng ướt thêm, chất lỏng nhớp nháp dinh dính tí tách tí tách giữa không trung, theo động tác thao không ngừng của anh vương vãi khắp nơi.

Cố Quân Lệ rút ra đại dươиɠ ѵậŧ trơn bóng ướt đẫm, lật người cô, đặt lại trên bàn. Bàn tay sờ đến đùi cô, kéo qυầи ɭóŧ của cô xuống dưới, thuận tiện cởi luôn cả giày của cô.

Nâng một bên chân thon dài của cô đặt lên vai mình, đỡ dươиɠ ѵậŧ đang muốn đi vào, cô lại xoắn thân mình né tránh. Anh giương mắt nhìn cô, Cố Thanh Nghi ngượng ngùng uốn éo từ dưới mông rút ra một xấp tài liệu.

“Em sợ sẽ bị dơ.” Trên túi bọc màu nâu bên ngoài văn kiện đã dính một vài chất lỏng trong suốt.

Đôi mắt Cố Quân Lệ càng thêm âm trầm, bắt lấy cánh mông cô hướng về hạ thân của anh, eo hạ xuống, toàn bộ lại được đút vào. Cánh tay hữu lực đỡ eo mông cô, vùng mông hẹp của anh ra sức đâm vào trong, một chân của cô bị nâng lên vai anh, chân còn lại cố sức nhón trên bàn chân anh, cả người cơ hồ như bị anh tách làm hai.

Cô nắm lấy áo trên người anh, cắn răng kiều suyễn rêи ɾỉ. Hoa huyệt bị tách đến cực hạn, động tác này yêu cầu độ khó còn cao hơn so với tư thế vừa rồi ngồi trên đùi anh, khiến cho cô thật khó chịu.

“Ca ca... Ân... Em khó chịu… Ân a.” Hai đùi cô bị tách rộng thẳng tắp sang hai bên, cả người bị anh gắt gao ôm sát vào người, nơi hoa huyệt mở rộng chào đón thịt trụ nổi đầy gân xanh nhanh chóng trừu động, chất lỏng dính nhớp bị đánh thành từng lớp bọt trắng xóa, chồng chất ở nơi hai người giao hợp.