Noãn Tương Thôi

Chương 44

Cố Thanh Nghi còn đang cảm thấy mỏi chân vì ngồi xổm, đầu cô đang dựa vào đùi Cố Quân Lệ, đến khi nghe được lời này cô liền nhướng mày. Tổng thống có ý gì nha? Định giới thiệu đối tượng cho ca ca nhà cô sao?.

Tay chống lên trên đùi Cố Quân Lệ, ngẩng đầu nhìn anh một cái. Thấy anh không phản ứng, cô cau mày, dùng móng tay cách vải quần cạ cạ căn thịt mềm giữa hai chân anh.

Cảm giác vừa ngứa vừa tê cơ hồ làm Cố Quân Lệ cứng nửa người, anh cúi đầu hung hăng trừng mắt nhìn cô, ý muốn cô đừng hồ nháo.

“Đã biết, tôi sẽ xử lý.” Cố Quân Lệ cũng có chút không hiểu tại sao ngài tổng thống đột nhiên quan tâm đến sinh hoạt cá nhân của anh, bây giờ lại còn bị nha đầu này nghe được, thật là làm anh có chút đau đầu.

“Ách. Cục trưởng, ngài tổng thống còn chuẩn bị giúp ngài lễ vật để tặng cho nữ sĩ vào hôm đó, đã mang tới bên ngoài rồi ạ.”.

“Ừ.” Cố Quân Lệ cúi đầu phát ra một tiếng rêи ɾỉ trầm thấp. Tôn Khánh Diệu cho rằng anh có chút bất mãn đối với việc này, sắp xếp nữ nhân đi cùng đến buổi tiệc, lại còn chuẩn bị giúp cho cả lễ vật để tặng, nếu Cố cục trưởng còn độc thân thì còn được, nhưng bây giờ hắn thấy rõ ràng tình cảm giữa ngài ấy và vị tiểu thư kia, chỉ sợ đã khiến ngài ấy chán ghét tấm lòng này của tổng thống rồi.

Hắn sao có thể tượng tưởng được, lúc này đây căn mệnh tử giữa hai chân Cố Quân Lệ đang bị một nữ yêu tinh niết trong tay chà đạp, căn côn ŧᏂịŧ bọc trong quần dần dần ngẩng đầu.

Cố Thanh Nghi bất mãn cực kỳ, ca ca không chỉ chọc đến nữ nhân bên ngoài như hổ rình mồi, bây giờ đến cả cấp trên của anh cũng không buông tha? Người này từ đầu đến chân, từ trong ra ngoài đều là của cô! Ai cũng không thể cướp đi!.

Cô chôn đầu giữa hai chân anh, cách lớp vải quần vừa cắn vừa liếʍ lên đại nhục hành đang cương cứng của anh, Cố Quân Lệ thật sự chịu không nổi, duỗi tay cầm lấy cằm của cô, kéo đầu cô ra xa khỏi người mình một chút. Anh thật sự bị cô làm cho khó chịu đến không nhịn được, thứ đồ nằm trong quần vừa trướng lại vừa đau.

“Lễ vật cứ tạm nhận lấy, khi nào tôi về Thượng Hải sẽ tìm cơ hội trả lại cho tổng thống.” Trên mặt anh lúc này đã hơi u ám, Tôn Khánh Diệu vừa thấy sợ tới mức phía mồ hôi lạnh sau lưng tuôn ra ào ào, hận không thể lập tức xoay người đi ra ngoài, chỉ là hắn vẫn chưa nói hết, vẫn phải căng da đầu tiếp tục.

“Tổng thống nói, bạn nữ đi cùng ngài là… Là… con gái của Liễu bí thư.”.

Con gái của Liễu bí thư? Tám chín phần mười chính là Liễu Khinh Nhiên! Tân chính phủ chỉ có một vị bí thư họ Liễu, ông ấy cũng có vài người con gái, nhưng người muốn tiếp cận Cố Quân Lệ trừ bỏ cô ta ra thì còn có thể là ai khác? Không biết cô nàng dùng thủ đoạn gì mà có thể khiến tổng thống tự mình ra mặt.

Nghĩ đến ngày đó ở vũ hội của Từ gia, chỉ cần nhớ đến ánh mắt của Liễu Khinh Nhiên nhìn Quân Lệ, một cơn lửa nóng liền bốc lên trong đầu Cố Thanh Nghi.

Cô nhân lúc Cố Quân Lệ không chú ý, lặng lẽ kéo xuống khóa kéo ở quần anh, tay nhỏ luồn vào trong quần, móc ra đại dươиɠ ѵậŧ đã trướng tới cực hạn.

Căn nhục hành từ trong quần bắn ra, ngẩng cao đầu, hướng về phía cô phun ra mấy giọt dịch nhầy, tay nhỏ hơi lạnh của cô loát động trên thân gậy nóng rực, chọc cho Cố Quân Lệ một trận hít không thông.

“Hồ nháo!” Anh buông bàn tay đang bóp cằm của cô, chuyển qua nắm lấy cổ tay của cô.

Tôn Khánh Diệu đang cúi đầu, nghe thấy Cố Quân Lệ quát khẽ một tiếng, hoảng sợ, còn tưởng rằng Cố cục trưởng đang mắng mình, run run rẩy rẩy nhìn chằm chằm sàn nhà không dám ngẩng đầu.

“…Vị tiểu thư kia đã… Đã đến Bắc Kinh rồi. Tổng thống nói… Nói...Muốn ngài đi đến nhà ga…đón cô ấy.” Tôn Khánh Diệu trong lòng cười khổ, cảm thấy vì cái gì mà tổng thống không trực tiếp điện thoại cho Cố cục trưởng, một hai phải bắt hắn chuyển lời? Hắn hiện tại đến tâm trạng muốn chết cũng có rồi!.

“Tê.” Cố Quân Lệ hít sâu một ngụm, mặt trướng đến đỏ bừng, gân xanh trên trán đều nổi lên. Anh hiện tại hoàn toàn nghe không được Tôn Khánh Diệu đang nói cái gì, kɧoáı ©ảʍ nơi hạ thân đã bao phủ khắp tâm trí anh, hai chân mở rộng, thân trên dựa vào lưng ghế, rũ mắt nhìn Cố Thanh Nghi ở dưới bàn, cô đang duỗi đầu lưỡi liếʍ láp căn thịt trụ đỏ tím kia.