Điềm Báo Mạt Thế

Chương 48

“Cẩm Khê ăn nhiều một chút, coi con gầy còm chưa kìa.” Bà nội gắp một cục thịt heo rừng lớn vào bát cậu.

“Nội ăn đi, con tự gắp được mà.” Mặt Cẩm Khê hơi đỏ lên, cậu mà gầy còm á? Cục thịt này quá nhiều mỡ cậu thật ăn không vô, tiện tay gắp bỏ vào bát Hổ Tử ngồi cạnh.

“Cẩm Khê ăn đi đừng gắp cho nhóc này nữa, coi nó béo đến vầy rồi nè.” Chị dâu Anh Tử nhéo nhéo mặt Hổ Tử.

Hổ Tử nghe mẹ nhóc nói, gắp cục thịt cho vào miệng cắn phân nửa, nửa còn lại bỏ vào bát Cường Cường, cái miệng nhỏ bóng lưỡng nói với Cẩm Khê “Không sao đâu chú Út, mai mốt con trưởng thành sẽ bảo vệ cho chú. Cường Cường cũng thế.” Nói xong còn liếc mắt với Cường Cường. Cường Cường vừa nhai thịt vừa ra sức gật đầu, hai đứa nhỏ này cư xử rất tốt, y như người trưởng thành. Nhìn hai nhóc này không hiểu sao Cẩm Khê lại nghĩ đến cậu và Khương Thần, cũng là chơi đùa với nhau ở đây từ bé.

Bất quá câu nói của thằng nhóc làm cậu sầu ghê gớm, xoay mặt qua một bàn khác trừng mắt nhìn Trương Trung, nếu họ không kiểm tra sức khoẻ thì sao cậu biến thành mèo bệnh như bây giờ chớ.

“Có mỗi miếng thịt mà đi hết một vòng.” Bà nội cười nói với Cẩm Khê “Con lo ăn đi, vừa rồi trong bếp lúc gắp đồ ăn ra nồi bọn nhỏ đã gặm xương cả buổi, răng đứa nào cũng khoẻ hết trơn.” Bà cụ nói, lựa thịt trong chậu gắp cho mấy đứa bé, Hổ Tử thì không nói, ba chị em Thịnh Nam gắp thức ăn chưa bao giờ chọn thịt mà gắp, nên các bà luôn chú ý gắp cho bọn nhỏ.

“Vậy tốt quá rồi, ăn nhiều cho chóng lớn, bà coi một năm này Hổ Tử cao lên quá trời, mà con cũng không thích loại thịt quá nhiều mỡ này, không hiểu sao heo rừng lại to mập như vầy nữa?” Cẩm Khê không kén ăn, nhưng so với thịt heo rừng thì cậu càng thích ăn miến hầm, khoai tây hơn, nhất là khoai tây nhỏ rất thấm nước thịt, ăn mềm lại không ngán.

“Ai mà biết được.” Bà cụ cũng không hiểu, hiện tại có thịt ăn là tốt rồi.

Bên ngoài đang đổ tuyết lớn, hôm nay không ai ra khỏi cửa nên không cần phân ra ăn cơm, lại có nhóm Trương Trung qua đây nên bữa ăn càng náo nhiệt. Cơm nước xong xuôi thì bày một bàn mạt chược trên giường sưởi, chú Hai, ông bà nội và Tào nhị tiên chơi, bọn nhóc thì kéo qua phòng Thịnh Nam, trong lần đi thư viện họ còn nhìn thấy một cửa hàng đồ chơi, Trương Trung đóng gói đem về không ít món đồ chơi, đỡ cho đám nhỏ ngồi không buồn chán trong nhà.

Đám thanh niên Cẩm Khê thì qua gian nhà phía Tây chơi bài tú lơ khơ, cậu và Đại Bảo một phe, hiện tư duy của Đại Bảo ngày càng phát triển, chơi bài cũng có đường lối bố cục chứ không giống lúc trước, Cẩm Khê ngồi bên cạnh nhìn, rất ít khi mách nước cho anh trai.

Ngồi một hồi thấy hơi khát, Cẩm Khê lại nhớ trong nhà có món thu lê đông lạnh bèn muốn xuống đất đi lấy.

*Thu lê: sơn lê chín vào mùa thu

“Em tính làm gì vậy?” Khương Thần hỏi.

“Đi lấy chút lê đông lạnh.”

“Để anh đi cho, bên ngoài lạnh lắm, thu lê đông lạnh để ở đối diện nhà kho phải không.” Khương Thần nói, đưa bài trên tay cho Cẩm Khê.

“Vậy được, à, anh nhớ lấy thêm hồng nữa.” Cẩm Khê dặn dò.

Khương Thần xuống đất, không mặc thêm quần áo mà đi thẳng ra ngoài, hiện tình hình trong thôn yên ổn và đoàn kết nên không cần thứ gì cũng đem giấu vào hầm ngầm.

Lội tuyết chọn lấy một chậu, tưới nước sơ qua, lúc bưng vào phòng thì trên mặt đã kết một tầng băng.

“Sơn lê năm nay ngon thật, chua chua ngọt ngọt, sang năm chúng tôi cũng muốn dời mấy cây về trồng.” Trương Trung thấy lê đông lạnh thì nhớ đến dự định trước đây.

“Vậy nên chọn thời điểm tuyết còn chưa tan mà dời về, gốc nho dại năm ngoái chúng ta dời về nhà trồng sinh trưởng rất tốt, năm thứ nhất đã kết quả, sau đó chú Hai có lên Đông Sơn mang về một gốc nữa nhưng lúc trồng xuống thì không sống nổi, có thể là do trời quá nóng.”

“Trước kia hoạt động trồng cây không phải toàn tổ chức vào tháng Ba sao, thời tiết cũng lạnh, chứ trời nóng mà dời trồng thì cây sao sống nổi.” Trương Thành không quên trước đây hàng năm đều có phong trào trồng cây.

Dĩ nhiên Cẩm Khê cũng nghĩ đến, quay đầu cười nói với Khương Thần “Anh nhớ hồi nhỏ trường mình hay tổ chức lên Đông Sơn trồng cây không, mấy cây mình trồng xuống đều sống, chúng ta còn nói tương lai chờ chúng ta lớn lên sẽ quay lại đó xem”

“Sao không nhớ, sau đó chúng ta lại lên núi nhưng chẳng nhận ra cây nào. Giờ một mồi lửa cháy toàn bộ càng không tìm được nữa.” Khương Thần hơi tiếc nuối

“Lúc lên núi nhặt than củi em thấy thực vật trên Đông Sơn đang bắt đầu sống lại, tối đa một hai năm nữa chắc trên núi sẽ khôi phục như trước, nhưng em lo đám thực vật này mọc lan vào thôn, một con gió thổi qua cũng cuốn đám hạt giống bay tới, bảo sao sớm muộn thôn mình cũng bị thực vật nuốt.”

“Tôi thấy cậu không cần lo quá đâu, trưởng thôn đã tuyên bố cần gia tăng thêm tường vây, cả ruộng đồng cũng vây lại luôn, sau đó đào vành đai cách ly thì sẽ không sao nữa.” Trương Thành quăng một lá bài ra, nói.

“Chuyện khi nào vậy?” Khương Thần chưa biết tin này.

“Lúc các anh đi thì quyết định, Diệp Thu còn đang thiết kế đấy.”

“Anh ta thiết kế à?” Hình như Diệp Thu học tài chính mà ta?

“Ừ, học vấn của anh ta không thấp, còn kiếm được nhiều sách tham khảo nên rủ mấy thanh niên có hứng thú cùng nhau nghiên cứu, Vick cũng bị họ lôi kéo qua đó, cậu không thấy hôm nay hắn không qua đây à. Sớm hôm nay đã bị Diệp Thu lôi đi rồi, nói là muốn tham khảo kiến trúc châu Âu nên rủ hắn cùng nhau nghiên cứu, không chỉ tường vây mà cả thiết kế phòng hội nghị. Hai người không bận việc gì thì qua xem chút đi, Diệp Thu dặn tôi nói lại cho hai người nhưng tôi quên mất tiêu.” Trương Thành nhún vai.

“Thôi để bọn họ tự thẩm đi, tôi không hiểu những thứ đó đâu.” Cẩm Khê lắc đầu, phỏng chừng Diệp Thu cũng không quá mong bọn cậu xen vào, không thì cũng không nhờ Trương Thành truyền lời. Diệp Thu từng thấy nhiều cảnh đời, chuyện gì cũng nhìn rõ ràng, anh ta hiểu rõ thế giới hiện nay, dù không còn nhiều tai hoạ nhưng muốn khôi phục như trước đây là chuyện không thể. Sau khi trở về thôn hắn luôn tìm kiếm vị trí của mình, hắn không giống những người bạn cùng lứa khác có thể vào núi săn thú hoặc là chân ướt chân ráo đánh nhau sống chết với người ta, tuy cơ thể hắn cũng rất cao to khoẻ mạnh nhưng so với người trẻ tuổi khác thì không tính là vượt trội, hắn hy vọng tìm được địa vị nhất định, có một ít quyền phát biểu trong thôn. Cho nên hắn càng muốn tham gia công cuộc kiến thiết thôn làng.

Khương Thần và Diệp Cẩm Khê là hai người có vai trò đặc thù, không nói Diệp Cẩm Khê có năng lực dự báo, loại năng lực này vô cùng trọng yếu, trọng yếu đến mức nhiều người trong thôn sẵn sàng hy sinh bản thân để bảo vệ an toàn cho Diệp Cẩm Khê. Còn Khương Thần sau khi trở về làng không có ôm quyền nhưng anh là người huấn luyện lực lượng vũ trang trọng yếu trong thôn, huống chi Khương Thần còn là người xuất vũ khí.

Chính vì hai người họ đặc thù nên Diệp Thu không quá hy vọng họ tham gia xây dựng, không riêng Diệp Thu, vài người khác cũng nghĩ như vậy, họ hy vọng có thể thể hiện năng lực bản thân, có Khương Thần và Cẩm Khê gia nhập họ sẽ bị lấn át.

Cẩm Khê và Khương Thần biết rõ tâm lý những người đó, cũng không quá để ý, lại nói đây là hiện tượng tốt, cạnh tranh thi đua không có gì không tốt. Bọn họ muốn thể hiện giá trị của mình, được lợi chính là thôn làng. Huống chi bọn cậu cũng không muốn việc gì cũng bước chân vào, bọn cậu cũng biết mệt chứ.

Cuối tháng Mười Một một trận tuyết lớn đổ suốt một tuần, sau đó khí hậu lại lạnh thêm, hôm trời trong trở lại, Cẩm Hàng ôm một cái bọc lớn đi tới nhà họ.

“Da con gấu trước đây đã thuộc da xong từ hai ngày trước nhưng tuyết lớn quá con không đưa qua được.” Cẩm Hàng nói, để cái bao lớn lên giường sưởi “Trong đây có hai tấm da cáo lần trước chú Hai đưa sang nữa, làm xong nên con đem qua một lúc luôn ạ.”

“Đẹp lắm, đẹp lắm, tay nghề nhà con thật không tệ, xem da thuộc xong này.” Lão gia tử mở bao ra vuốt tấm da lông trên cùng, tay sờ vào không bị trợt qua.

“Ông con nói da này tốt như vậy không làm cẩn thận nó sẽ hỏng mất.” Cẩm Hàng cười cười, hiện tại hắn cũng trong đội tuần tra, bình thường lúc không có gì làm thì phụ giúp việc làm ăn của gia đình, tuy hắn không đủ nhẫn nại để làm nhưng xác thực nhờ tay nghề này mà trong nhà kiếm được không ít “Vậy ông Hai, con về ạ.”

“Khoan, cái này con cầm về nhà nhé.” Bà cụ từ phòng bếp đi ra, trên tay xách một giỏ hồng.

“Không được ạ, cả nhà giữ lại ăn đi.” Cẩm Hàng không dám nhận, nhà họ thuộc da lấy công, họ đã thu được một kiện da nai sừng tấm hoàn chỉnh rồi.

“Cầm đi, đây là bà Hai cho. Về sau còn phải làm phiền nhà cháu giúp nữa đấy.” Bà cụ nói, nhét cái giỏ vào tay Cẩm Hàng.

Cẩm Hàng không từ chối được bèn ngượng ngùng cảm ơn.

Cẩm Hàng rời khỏi, mọi người mở căng da gấu ra xem, tấm da này rất lớn, con gấu kia cao chừng bốn thước nặng một nghìn tám trăm kí, Cẩm Khê nhớ từng đọc được ở đâu đó nói gấu Bắc cực lớn nhất cũng chỉ ba thước cao cân nặng hơn một nghìn kí, chỉ gấu chó mà đã vượt gần gấp đôi trọng lượng gấu Bắc cực. Giờ ngẫm lại mới thấy tình hình khi đó đúng là cực hiểm, thời điểm gϊếŧ gấu nếu có chút sơ sẩy thì cả đám nguy to rồi.

Đỉnh đầu con gấu bị cắm một cái lỗ, còn da thì rất hoàn chỉnh, phần ngực có mảng lông hình chữ V, tấm da quá lớn nên ông chú Sáu làm chủ xẻ tấm da theo hai mặt trước sau để có hai tấm da lông chỉnh tề, phần da lưng rộng hai thước, phần bụng cũng xấp xỉ một thước hai ba, từ đây cũng suy ra được con gấu này có bao lớn, gọi là quái thú khổng lồ cũng không ngoa. Sau này họ đi săn bắn càng phải cẩn thận hơn nữa, phải biết rừng phương Bắc không chỉ có gấu chó mà có cả gấu ngựa vốn lớn hơn cả gấu chó, không biết giờ bọn chúng biến hoá to đến mức nào nữa.

Trải hai tấm da gấu ra, đúng là mùa đông da động vật dày, con gấu này cao to như vậy chắc ăn được rất nhiều, lớp lông sáng bóng loáng sau khi chế tạo xong không có một tỳ vết nào.

Tay bà cụ vuốt vuốt một miếng da “Miếng này dùng làm áo choàng cho Cẩm Khê đi, tránh cho cháu mỗi lần đi ra ngoài phải độn ba tầng trong ba tầng ngoài, lúc đi xa còn có thể thay cho chăn đệm.”

Cẩm Khê vội vàng lắc đầu “Đừng nha nội, da này nặng quá con khoác nó còn không đi được bao xa.”

“Nặng gì chứ, làm xong sẽ không nặng.” Thím Hai xốc tấm da áp lên tay thử, trọng lượng này cũng không khó xử lý lắm “Còn tấm da kia, Đại Khương, con muốn làm thành gì?”

Khương Thần lắc đầu “Con cũng không cần gì, hay là chỉnh sửa một chút làm ga trải giường đi, Cẩm Khê sợ lạnh, sau này chúng con phải đi đâu có thứ này cũng đỡ.”

“Vậy được, miếng này còn thừa một khúc, vậy đem làm thành mũ cho con nha.” Thím Hai tính toán một chút, độ dài ở tứ chi có thể làm thêm một cái mũ, phần lớn làm thành đệm giường cho hai người ngủ cũng thoải mái.

“Cho Cẩm Khê đi ạ, con có đủ rồi.”

“Không được, tính hết nửa ngày anh toàn đưa cho em, gấu này là anh gϊếŧ đó.”

“Của anh không phải là của em à, huống chi anh cũng không dùng được.” Khương Thần cười xoa xoa đầu tóc Cẩm Khê, anh hận không thể mang tất cả thứ tốt nhất cho Cẩm Khê, thứ này thì tính là gì.

Da gấu là do một mình Khương Thần kiếm được, còn hai kiện da cáo là phần phân cho cả nhà, bất quá bà cụ làm chủ chia cho thím Hai và Anh Tử, hai kiện da cáo này được nhuộm màu tươi sáng hợp cho họ chưng diện. Bà cụ cũng không muốn thím Hai cảm thấy bà thiên vị Cẩm Khê, tuy đúng là bà có thiên vị thật.

Trong nhà cũng không thiếu mấy thứ này.

Nhóm phụ nữ có việc để làm, chị dâu Anh Tử còn qua chốt dân phòng tìm sách xem thử có kiểu dáng nào đẹp lạ để tham khảo, rảnh rỗi cũng nên tìm chút chuyện làm cho đỡ buồn chán, dù sao phụ nữ cũng không thể chạy khắp nơi như đàn ông được.

Hiếm có một ngày đẹp trời không gió không tuyết, Cẩm Khê không muốn ru rú trong nhà bèn đi theo Khương Thần tản bộ đến cổng phía Nam, nghe nói đội tuần tra đang luận võ ở đó, bọn cậu đi xem náo nhiệt.

Còn chưa tới nơi đã thấy trên khoảng đất trống bên hông cổng Nam có không ít các cụ lớn đang đứng, hai người trẻ tuổi đã xông vào nhau so tài.

Cẩm Khê và Khương Thần đi tới gần Diệp Khoa “Có quy củ gì không?”

“Không có, tự do vật lộn thôi.”

Quả nhiên hai người trong trận đánh nhau chẳng theo quy tắc gì, chiêu thức cũng không có thế có trình tự, ẩu đả loạn xạ, thỉnh thoảng có thể thấy được vài chiêu thức nhưng không nhiều.

“Không phải anh huấn luyện cho mọi người à, sao mà đánh nhau loạn xạ như vậy?” Cẩm Khê không tham gia huấn luyện nên không biết tình hình thực tế.

“Thứ anh dạy là công phu gϊếŧ người, sao dùng ở chỗ này được.” Khương Thần lắc đầu, kỳ thực công phu gì gì đều do tự anh mò mẫm, lẽ nào ngày đó đối mặt với gấu chó còn muốn anh hoa tay múa chân xuất chiêu gì sao? Vậy chả khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Khi gặp nguy hiểm thì phải tuỳ cơ ứng biến, anh huấn luyện cho những người này là cách phản ứng trong thời khắc nguy cơ tung sát chiêu thật sự.

“Bất quá cũng lợi hại lắm.” Cẩm Khê vỗ vỗ tay, hai người trong trận đấu đã phân thắng bại.

“Có muốn ra chơi một chút không?” Diệp Khoa đột nhiên hỏi Cẩm Khê.

“Tôi á?” Cẩm Khê không nghĩ Diệp Khoa sẽ mời cậu.

“Đương nhiên, Cẩm Kỳ nói thân thủ cậu không tệ, hai chúng ta đấu một chút không?” Diệp Khoa vẫn muốn thử năng lực của Cẩm Khê, còn nhớ ngày đầu tiên săn thú Cẩm Khê quyết đoán bắt phát súng đó làm hắn chấn động, hơn nữa hắn luôn cho rằng Cẩm Khê giả vờ thần bí, phải thử một lần coi năng lực cậu ta nông sâu thế nào.

“Nếu cậu muốn chơi thì tôi chơi với cậu. Thế nào?” Mắt Khương Thần híp lại lộ một tia nguy hiểm.

“Không có việc gì, vừa lúc em cũng đang ngứa tay đây.” Cẩm Khê khá phấn khích, đàn ông ít nhiều đều mang hơi hướm bạo lực, cậu cũng vậy thôi. Hơn nữa có kinh nghiệm trong mộng cậu không nghĩ mình sẽ thua, tuy sức cậu đúng là hơi kém thiệt.