Điềm Báo Mạt Thế

Chương 47

Không ngờ nhóm người xuất hiện là đám Diệp Trình “Chúng tôi đuổi theo đại gia hoả này tới đây, ai ngờ anh Khương đã thu phục xong xuôi rồi.”

“Trong thôn đã xảy ra chuyện à? Nếu không sao tự dưng nửa đêm nửa hôm chạy ra đây đánh gấu?” Khương Thần kỳ quái hỏi.

“Cũng không phải chuyện gì lớn, các anh đi không lâu thì tuyết ập xuống, chú Hiếu Phong liền dẫn bọn tôi ra ngoài làm bẫy bắt thú, cách một hai ngày ra nhìn một lần cũng có chút thu hoạch. Hôm nay chú Hiếu Phong có dẫn người đi ra xem thì thấy có một con lợn rừng lớn lọt vào bẫy nhưng bị đông cứng không dễ lấy ra nên về hơi trễ, ai ngờ bị đại gia hoả này bám theo về làng, còn đυ.c ra một lỗ lớn trên tường, đoàn người Đại đội trưởng Triệu sợ nó nổi điên tấn công mọi người nên dùng lựu đạn doạ nó bỏ chạy, bọn tôi tính đuổi theo xem coi có đánh được đại gia hoả này không, không ngờ đã bị anh Khương xử lý.”

“Các người thật ẩu tả, trời tối như vậy, lỡ như nó quay đầu lại nhìn thấy thì các cậu đã toi đời, mấy cậu căn bản không phải là đối thủ của nó.” Người khác còn chưa lên tiếng thì Trương Vân quát lớn, tính tình anh ta luôn hoà nhã không ngờ cũng có lúc nghiêm nghị như vầy.

Diệp Trình vừa định phản biện thì Khương Thần lên tiếng “Lần này rất nguy hiểm, nếu không phải chúng tôi vừa vặn về tới đây thì các cậu thực sự dữ nhiều lành ít. Con gấu này vừa nhìn thấy chúng tôi thì lập tức tấn công, hiển nhiên cũng không sợ người, chứ thông thường nếu không chọc gấu đen nó sẽ không tấn công, hơn nữa hiện tại đúng lúc có gió Bắc, các cậu lại ở vị trí đầu gió, dựa vào khứu giác gấu chó nhất định có thể phát hiện ra các cậu, không chừng nó cố ý dụ các cậu đến gần.”

Diệp Trình mấp máy môi ra chiều không tin lắm “Nó có thể thông minh như vậy sao?”

“Sao không thể.” Khương Thần lắc đầu “Những động vật chúng ta phải đề phòng ngoại trừ bầy sói, lợn rừng, thì là loài gấu. Giữ cọp và gấu nếu tôi phải chọn thì tôi thà chọn cọp cũng không chọn gấu.” Lại nói có thể gϊếŧ chết đại gia hoả này một phần là nhờ vận may. Lần sau gặp phải trường hợp đồng dạng chưa chắc dễ dàng như vậy.

“Được rồi, đừng đứng ở đây trò chuyện, chúng ta mau chóng về nhà thôi.” Cẩm Khê lo lắng cái chân của Khương Thần.

Khẳng định Khương Thần không thể lái mô-tô nữa rồi, Cẩm Khê nhờ vài người hỗ trợ nâng anh lên mô-tô của cậu rồi vội vã khởi động mô-tô chạy về, còn việc làm sao vận chuyển con gấu kia thì để mấy người kia tự nghĩ cách vậy.

Về tới thôn làng, bởi vì sự kiện con gấu nên nhiều người còn chưa ngủ, cậu nói một tiếng với nhóm người đội trưởng Triệu đang canh gác cổng chính rồi lái xe về nhà, hôm nay Trương Trung cũng là người gác đêm nên cùng lên xe về, được nửa đường thì xuống xe về lấy hộp y tế.

“Ông nội, con về rồi.” Cẩm Khê đậu xe ở cửa lớn tiếng hô, vừa rồi chú chó trong nhà sủa hai tiếng, trong nhà liền có động tĩnh.

Cánh cửa mở ra “Cẩm Khê về rồi à.” Lão gia tử vui mừng nhanh chóng đi ra ngoài đón.

“Ông nội gọi Đại Bảo và anh Cẩm Dương ra đây phụ con với, anh Khương bị thương rồi.”

“Sao vậy?” Lão gia tử mở cửa ra mới nhìn thấy Khương Thần cũng ngồi trên xe mô-tô. Bất quá bị bao thành một cục nên không nhìn thấy bên trong.

“Không có việc gì đâu nội, có lẽ chân con bị gãy xương.” Khương Thần cười cười, khuôn mặt tái nhợt đóng một tầng mồ hôi lạnh.

Ngay sau đó Đại Bảo, Cẩm Dương và cả chú Hai cũng cùng lúc ra cửa, trước đó xảy ra chuyện bất ngờ nên họ bận rộn cả buổi, người trẻ tuổi vừa đặt lưng xuống ngủ rất nhanh nên trái lại không ra ngoài nhanh như ông cụ.

Mọi người cẩn thận cùng nhau khiêng Khương Thần vào phòng, Cẩm Khê chạy xe đậu vào sân nhà, trên xe cậu là vật tư khẩn cấp và hạt giống, vì cậu có năng lực dự kiến có thể biết trước nguy hiểm nên mọi người mới để cậu chở hạt giống phòng ngừa vạn nhất.

Trong nhà rất ấm áp, mọi người nâng Khương Thần thẳng đến gian nhà phía Tây, cẩn thận cởϊ qυầи áo giúp anh, chân đã sưng phồng lên, quần bông bên trong không thể cởi ra nên dùng kéo cắt bỏ. Bên này vừa mới cởϊ qυầи áo xong bên kia Trương Trung và Trịnh Nguyên cũng tới.

Chuyên ngành của cả hai vốn là y học lâm sàng, hơn nữa người trong thôn ra ngoài săn thú bị thương không ít, các ca gãy xương khá nhiều nên hiện tại khả năng sờ xương của họ rất tốt.

“Là bị gãy xương, tôi giúp anh nắn lại rồi bó nẹp cố định, nuôi dưỡng một thời gian là được.”

“Không sao đâu, dưỡng tốt xong xương sau này còn cứng rắn hơn lúc đầu.” Trịnh Nguyên thấy cả nhà Cẩm Khê vẫn còn vẻ lo lắng thì nhẹ nhàng nói một câu. Tuy người này vẫn rất trầm mặc nhưng tiếp xúc với nhà Cẩm Khê lâu cũng khá hơn trước rồi.

Bản thân Khương Thần cũng không để tâm cho lắm, anh không hiểu y học nhưng bị thương nhiều nên tình trạng mình ra sao anh đều rõ.

Trải qua chuyến đi phía Nam rốt cuộc cũng về tới nhà, Cẩm Khê và Khương Thần vệ sinh cá nhân một chút rồi lăn ra ngủ đến quên trời quên đất, mãi cho đến chiều ngày hôm sau mới tỉnh. Khương Thần đã uống thuốc giảm sốt nên không phát sốt, anh ngủ thẳng đến xế chiều làm cho Trương Trung ở lại nhà theo dõi cũng thấy ngoài ý muốn, lúc Khương Thần tỉnh thì anh ta đến kiểm tra một chút, phát hiện chấn thương của Khương Thần bình phục rất nhanh, phần sưng phù đã tiêu sưng không ít, cũng không bị nhiễm trùng. Tiếc là hiện tại không thể chụp X-quang nên không rõ tình trạng xương cốt thế nào.

Lúc Khương Thần tỉnh dậy thì Cẩm Dương đưa một cây nạng cho anh, là do thợ mộc Diêu nghe tin Khương Thần bị gãy xương đùi nên cấp tốc làm ra trong một buổi sáng. Sau đó lại gọi Đại Bảo và ba anh ra ngoài, ở chốt dân phòng đang chia thịt con gấu. Con gấu hôm qua mang về cũng mất cả buối mới xử lý xong xuôi.

Có cây nạng, Khương Thần cũng không cần người khác chăm sóc, đi ra ngoài, đi vệ sinh hay rửa mặt đều vững vàng, Cẩm Khê thấy anh như vậy nên chỉ giúp anh lúc tắm.

“Được rồi, còn lại anh tự lo được mà, em đi lấy dùm anh bộ đồ sạch đi.” Khương Thần né không cho Cẩm Khê giúp anh vệ sinh phần thân dưới, vội vàng kiếm cớ đuổi cậu ra ngoài.

“Rồi rồi, em đi ra ngoài đây.” Cẩm Khê cười cười rời khỏi.

Chỉ còn lại mình Khương Thần nhìn xuống phía dưới mình thở dài thườn thượt. Đến khi nào mới ăn được em ấy đây. Không phải anh không có can đảm bày tỏ, anh cảm giác được Cẩm Khê cũng có tình cảm đặc thù với mình, tất nhiên có lẽ chính Cẩm Khê cũng không nhận ra nhưng cách hai người họ sinh hoạt chung đυ.ng với nhau đã vượt quá quan hệ bình thường. Chỉ là anh thấy hơi lo, Cẩm Khê quá quan tâm người nhà, các cụ trong nhà lại đặt kỳ vọng lớn vào Cẩm Khê nối dõi tông đường, năm đó sinh Cẩm Khê không hẳn là không có ý này, hiện Đại Bảo có dấu hiệu chuyển biến tốt nhưng giới nữ quá ít, lưu manh trong thôn còn không biết làm sao huống chi là Đại Bảo. Do đó anh không thể tuỳ tiện xé rách tầng giấy này.

Thở dài lần nữa, thêm một thời gian nữa đi, dù sao người đã ở bên cạnh anh.

Lúc Cẩm Khê tắm xong đi ra thì thấy trong nhà bếp có vài cái thùng, bên trong chứa vài tảng thịt đông lạnh “Đã cầm về rồi à?”

“Ừ, con gấu này do anh Khương gϊếŧ nên đầu gấu, da gấu, mật gấu, chân gấu đều thuộc về anh Khương, ông nội nói muốn một cái chân gấu nên ông Sáu đưa cái chân trước phải cho chúng ta, nghe nói chân bên phải ngon nhất, cái đầu gấu cũng to hơn hẳn.” Cẩm Dương phấn khởi kể lại, là chân gấu đấy, anh chỉ từng nghe nói chứ chưa được ăn, lần này được hưởng lộc ăn rồi.

“Đừng đắc ý vội, chân gấu này muốn ăn ít nhất phải chờ một năm đó bây.” Chú Hai cười nói.

“Lâu như vậy ư?” Cẩm Khê cũng kinh ngạc không thôi.

“Chế biến mấy thứ này tốn công phu lắm, chân gấu mật gấu thì nội cháu đã đưa qua chỗ chú Hiếu Phong cháu rồi, ở thôn ta chú ấy chuyên chế biến chân gấu làm xong để đến năm sau là ăn được, mật gấu thì đem ngâm rượu. Còn da gấu cũng đưa qua chỗ ông chú Năm cháu, nhà họ có phương pháp đặc chế da gia truyền, chất lượng sau khi thuộc da không tệ, đống các cháu mang đi là phần nhà họ làm ra trong mấy năm nay, về sau da trong thôn lấy được đều để cho họ làm, lúc đó đưa qua lương thực hoặc da là được.”

“Ông chú Năm còn có tay nghề này ạ?”

“Năm đó ông Năm bây cũng là học việc ở ông cố bây, ông cố mất sớm không để lại chân truyền, thôn ta cũng không còn ai săn thú nên ông chú Năm từ bỏ nghề này, bất quá phương pháp vẫn còn để lại, toàn gia họ lăn qua lăn lại ba tháng mới mày mò ra được. Hiện tại thôn mình tự thuộc da, sản phẩm làm ra so với các thôn phía Bắc khác tốt hơn hẳn.” Chuyện này cũng có nguyên do, năm đó cụ cố thiên vị con cả, không thèm quản các con trai khác, nhưng cuối cùng ngoài con cả các con trai khác đều sống rất khá, sau ông Năm bị cụ cố đưa đi học nghề, kỳ thực khi đó cụ cố muốn để ông Năm làm con thừa tự, nhưng bà cố sợ đám con cháu tranh giành gia sản nên không đồng ý, song ông cố vẫn truyền tay nghề xuống, khi đó không ai thèm để ý, nào biết lại có ngày này chứ.

Nhóm người Cẩm Khê nghỉ ngơi vài ngày mới phục hồi sức sống trở lại, thời buổi này đi xa rất không dễ dàng.

Hạt giống thuộc về toàn bộ người trong thôn, ngày thứ tư sau khi họ về, trong thôn bắt đầu gieo hạt, dù với việc trồng trọt vụ đông này vẫn còn hoài nghi nhưng người trong thôn vẫn làm theo, có điều để bảo đảm nên chỉ gieo xuống một nửa số lượng hạt giống.

Lúc này đồng ruộng bị đông cứng vô cùng khó đào, mọi người còn ăn mặc quần áo bông dày cộm nên làm việc rất vất vả, song dù vậy cũng không ai ăn bơ làm biếng. Trước tiên đào tuyết trong ruộng chuyển đến chỗ khác rồi xới tơi đất, đào sâu chôn hạt giống xuống, kế tiếp trải một tầng rơm rạ lên đất, lớp rơm rạ này có thể làm tuyết không rơi trực tiếp xuống mặt đất, giữa đất và tuyết có một tầng không khí, đến năm sau tiết trời ấm lại lớp rơm rạ này cũng có thể làm phân bón.

Trải xong tầng rơm rạ lại đem lớp tuyết đào ra trước đó lấp lên lại, tuyết tuy lạnh nhưng đôi khi vẫn có tác dụng giữ ấm. Kết thúc việc trồng trọt, ngày hôm sau trời đổ trận tuyết trong, sau đó trận tuyết lớn như lông ngỗng kéo dài một tuần liên tục, trong ruộng đóng một tầng tuyết dày, lúc này đất ruộng đã trở thành cấm địa, đội tuần tra mỗi ngày đều đến nhìn một lần, bất kỳ việc gì ảnh hưởng đến sự sinh trưởng của hạt giống đều nghiêm cấm .

Chân Khương Thần bình phục rất nhanh, đặc biệt là trong thôn sau khi chia thịt gấu và heo rừng xong, xương cốt còn dư đều mang đến cho anh, mỗi ngày uống canh xương bổ sung dinh dưỡng. Cũng không rõ xương này quá bổ hay là thế nào mà Khương Thần lại cao thêm, phát hiện điều này Trương Trung và Trịnh Nguyên cực kỳ lo lắng, bởi chân sau khi gãy chiều cao tăng lên có thể khiến hai chân Khương Thần phát triển không đồng nhất, rồi kiểm tra một lượt mới kết luận không có vấn đề, nhưng hiện tượng này quá không bình thường rồi.

Trương Trung và Trịnh Nguyên bắt đầu tiến hành tổng kiểm tra sức khoẻ cho toàn thôn, kết quả kiểm tra khiến mọi người chấn động. Người cả thôn dựa theo tuổi tác bất đồng có biểu hiện bất đồng. Những người ở thời kỳ trưởng thành, chiều cao, thể trọng, khung xương, thể lực phát triển vượt quá giới hạn tăng trưởng bình thường, tăng khoảng gấp rưỡi so với trước thiên tai, biến đổi lớn nhất là khung xương làm chiều cao tăng thêm, bình quân mỗi người cao thêm bảy centimet, xương cứng và dày thêm, dĩ nhiên kết luận độ dày khung xương gia tăng là thông qua thể trọng và các công thức số liệu mà tính ra.

Người trong thời kỳ dậy thì biến hóa rõ rệt, cũng có tình huống ngoài hai mươi lăm tuổi dậy thì lần nữa, thời gian còn duy trì dài dài, giống như Khương Thần hồi năm trước trở về liền phát hiện chiều cao tăng thêm, bây giờ vẫn còn biến hoá giống như trổ mã lần nữa. Đương nhiên việc này không phải tuyệt đối, có khả năng tuỳ thuộc vào cơ địa từng cá nhân.

Ngoài hai trường hợp trên những người khác tố chất cơ thể tăng thêm, người ở tuổi trung niên tuy chiều cao không tăng do kết cấu cơ thể đã hoàn thiện, nhưng vì lượng vận động gia tăng dẫn đến cơ bắp phát triển rắn chắc. Chỉ xét ngoại hình, hiện người trong thôn đi ra ngoài nhìn qua đều đặc biệt to khoẻ, lưng hùm vai gấu. Khí hậu vùng họ giá rét nhưng năng lực chịu rét của người trong thôn cũng có chỗ tăng cường. Chỗ duy nhất không tốt là sức ăn cũng theo cơ thể tăng trưởng mà tăng lên, ai nấy đều là bao tử voi.

Ngoại lệ duy nhất chính là Cẩm Khê.

Một năm trước Trương Thành cũng xấp xỉ Cẩm Khê, chỉ là cường tráng hơn một chút, hiện tại Trương Thành cao hơn Cẩm Khê nửa cái đầu, dáng người vạm vỡ che khuất được hết Cẩm Khê. Tất cả mọi người đều đang biến đổi, cả Diệp lão gia tử vốn đang có hiện tượng bị teo cơ nay lại rắn chắc hơn nữa, chỉ có Cẩm Khê số liệu các phương diện đều y như một năm trước, cũng là người sợ lạnh nhất cả thôn, khả năng kháng lạnh cực kém.

“Có được tất có mất, trời cao vốn công bình.” Ông chú Sáu thì thầm một câu, thở dài “Về sau mọi người che chở Cẩm Khê nhiều một chút, cháu nó là phúc tinh của thôn ta, cơ thể yếu đuối là do bị khả năng này liên luỵ. Mọi người được sống tốt tất nhiên nên cảm ân. Về nhà hãy nói lại cho đám trẻ trong nhà việc này.”

Cẩm Khê nghe xong mặt liền đỏ lên, ông chú Sáu nói như cậu sống không nổi vậy, làm gì nghiêm trọng đến thế chớ, cơ thể cậu so với trước thiên tai khoẻ hơn nhiều lắm mờ.

Trong đợt địa chấn trước đó thôn họ cũng bị rung lắc dữ dội, nhưng vì nhà ở đều mới tu sửa nên không xảy ra thiệt hại, bất quá không có báo động trước của Tào nhị tiên nên mọi người trong thôn lo sợ có phải thông linh của Tào nhị tiên không còn nhạy bén, không ít người chạy đi tìm ông hỏi thăm, vài người còn tặng nhiều đồ vì cho là sức khoẻ ông không tốt nên mới không nhìn ra. Nếu người trong thôn bức bách ông thì ông còn có thể cứng rắn, nhưng họ không nhưng vậy trái lại thật lòng quan tâm ông, cũng không bởi vì ông không cảnh báo mà oán giận ông. Kết quả càng khiến Tào nhị tiên áy náy.

Diệp lão gia tử cũng nhìn ra Tào nhị tiên khó xử, xét lại tình huống bây giờ, ở phía Bắc cũng không còn ai uy hϊếp được họ, trong thôn vì xảy ra nhiều thiên tai nhân hoạ nên rất đoàn kết với nhau, ngay cả vài thanh niên trai trẻ vốn không mấy nghe lời hiện tại biểu hiện dũng mãnh, gặp chuyện đều xông lên trước. Do đó Diệp lão gia tử cảm thấy không thể tiếp tục để Tào nhị tiên gánh trách nhiệm này nữa.

Cứ như vậy Diệp lão gia tử nói thật mọi chuyện, toàn thôn mới biết Diệp Cẩm Khê mới là người dự kiến tai hoạ, khiến họ sửng sốt một trận. Cũng là lúc này người trong thôn mới phát hiện người năm đó thi đậu vào trường đại học trọng điểm ở Kinh đô rất nổi danh trong thôn, Diệp Cẩm Khê sau khi từ Kinh đô trở về, chuyện gì cũng không lộ mặt việc gì cũng không đi đầu. Nhưng giờ ngẫm lại dường như việc đại sự gì trong thôn cậu ít nhiều gì đều tham dự, xây tường vây, làm ruộng, mua hạt giống, từng việc từng việc đều do nhà họ mở đầu, trước đây còn tưởng là quan hệ của Tào nhị tiên và ông cụ nhà đó tốt nên mới như vậy, bây giờ mới biết ra là do Diệp Cẩm Khê ra chủ ý.

Người trong thôn sau khi kinh ngạc cũng bình tĩnh tiếp nhận, dĩ nhiên sự cảm kích dành cho Tào nhị tiên cũng không thay đổi, ngẫm lại nếu lúc trước không phải Tào nhị tiên mà do bản thân Cẩm Khê đứng ra nói thì trong thôn có bao nhiêu người tin đây. Vì thân phận của Tào nhị tiên nên họ mới tin tưởng vững chắc như vậy, chứ đổi lại là Cẩm Khê thì mọi người không nói cậu bệnh thần kinh là đỡ lắm rồi.

Mọi người đã biết năng lực của Cẩm Khê, lại có bọn Diệp Khoa kể lại chuyện họ gặp nạn trên đường về, nên người trong thôn thật sự thần hoá cậu. Nay kết quả kiểm tra sức khoẻ của Cẩm Khê có chỗ bất đồng, xem ra là nhân quả nhà Phật, giống như ông Sáu nói Cẩm Khê vì cả thôn mà chịu khổ, ngay cả thằng nhóc nhỏ tí nhà mình chỉ mặc áo bông cũng dám chạy ra ngoài chơi đùa, mà Cẩm Khê đi ra đi vào đều phải độn ba tầng trong ba tầng ngoài, đối lập rõ ràng như vậy là cái giá khi tiết lộ thiên cơ. Người trong thôn vô cùng mê tín chuyện này.

Từ ngày đó thỉnh thoảng có người đưa qua ít đồ, còn không vào nhà mà trực tiếp treo ở cửa nên trong nhà cũng không biết ai tặng, các cụ đặc biệt mê tín còn cầm lư hương lại đây thắp hương làm Cẩm Khê dở khóc dở cười, một thời gian không dám bước ra khỏi nhà.

Đương nhiên việc này cũng có chỗ tốt là lời cậu nói đặc biệt khiến mọi người ghi tâm, trước đó Cẩm Khê và Khương Thần nói muốn thu gom một vài bộ sách, Diệp Khoa lại kể cho những người tuần tra nghe, sau đó không biết sao họ lại vào thành phố rồi thực sự cầm sách về. Vì Khương Thần phải ở nhà tĩnh dưỡng nên trong nhà chỉ còn Cẩm Dương trong đội tuần tra, cậu bèn đi theo, lúc bọn Cẩm Khê biết thì sách da về đến nơi.

C thị có không ít nhà sách, nhưng lớn nhất chỉ có hai nơi, một là Nhà sách Quốc gia, một là thư viện Thành phố. Nhà sách Quốc gia bị sập từ sớm, sách vở ở lầu một ngổn ngang lộn xộn, lầu hai lầu ba coi như ngay ngắn, mỗi bộ sách bọn họ dứt khoát lấy ba bản. Nguồn sách ở thư viện Thành phố tương đối đầy đủ hơn, chỗ này mới xây vào ba năm trước, là công trình trọng điểm khi đó, số lượng chủng loại sách đa đạng phong phú, lưu giữ chừng trăm vạn bản.

Lúc này tuy cổng thư viện bị khoá kín nhưng có vài khung cửa sổ bể nát nên gió tuyết lọt vào từ đó. Người dẫn đội là Diệp Thu, hắn biết rõ giá trị những bộ sách này, cũng biết nếu bỏ mặc cứ để như vậy thì một hai năm nữa những bộ sách này sẽ bị hỏng mất. Nhưng đem về thì không có chỗ chứa. Cuối cùng Diệp Thu để Vick tìm thông tin số lượng sách từ máy tính của thư viện, bọn họ thì đi tìm kho sách. Thông thường thư viện đều lưu giữ sách mẫu, ngoài các sách cổ đơn bản thì các loại sách khác đều có một sách mẫu không cho mượn ra ngoài, khi bọn Diệp Thu tìm được kho sách mẫu thì Vick cũng lấy được danh mục sách. Kho sách nằm riêng một tầng lầu cũng dễ cho họ xử lý, họ lục lọi khắp toà thư viện tìm nơi để sách cổ chỉ có bản duy nhất, chuyển các loại sách cổ đó đến kho sách, sau đó lấp tầng lầu này lại, cố gắng giữ cho sách không bị hư hỏng. Tương lai nếu như thôn họ có khả năng xây được thư viện thì sẽ đem số sách này chuyển qua, hoặc là khi thành phố khôi phục trở lại, những loại sách này vẫn được bảo tồn.

Bất kể thế nào cũng phải đóng kín thư viện để người khác không đem sách đi nhóm lửa.

Số sách lấy ở chỗ nhà sách cũng nhiều không thể để hết ở chốt dân phòng, một đám người có hứng thú bèn phân loại sách ra. Sách giáo khoa có ích cho trẻ con để riêng, giờ trẻ nhỏ trong thôn toàn được thả rông nên họ cần phải coi trọng vấn đề giáo dục hơn. Sách hướng dẫn kỹ thuật vô cùng hữu dụng cũng sắp xếp riêng ra. Còn tiểu thuyết thì để ở chốt dân phòng, mùa đông mọi người rãnh rỗi không có việc gì làm có thể đến đó đọc giải trí, các cụ mắt không tốt thì nhờ người trẻ tuổi đọc cho nghe, rồi dần dần tạo thành thói quen, một đám người hễ rãnh rỗi thì rủ nhau đến chốt dân phòng túm một người trẻ tuổi đọc truyện cho họ.

Các thể loại sách khác phân ra đóng gói rồi gửi ở các nhà có phòng trống, tạm thời đành như vậy. Chốt dân phòng quá nhỏ, trong thôn yêu cầu một phòng hội nghị lớn rồi một nơi để sách vở, cuối cùng mọi người quyết định xây hẳn một toà nhà lớn. Chỗ cho bọn nhỏ học tập, chỗ hội họp của cả thôn, chỗ chứa sách đều ở cùng một nơi. Công trình này khá lớn, còn phải chờ tuyết tan mới đào nền được nên trước hết cần trù tính kế hoạch phân công nhân lực để lúc tiến hành được nhanh chóng và thuận lợi.