Âm Đại Nhân

Chương 25

Kì Kì sợ tới mức càng chui sâu vào lòng Âm Nhạc.

Âm Nhạc vội vàng nháy mắt với cha vợ đại nhân.

“Bà nó, bà từ từ nói, từ từ nói.” Cha vợ đại nhân cười hơ hớ nhanh chóng giữ chặt lấy vợ.

Niếp Tiểu Thiến quả nhiên nguôi giận một ít.

Âm Nhạc bắt đầu đối với vị cha vợ đại nhân bề ngoài xấu xí này có vài phần kính trọng.

Có lẽ Niếp Tiểu Thiến xinh đẹp kia lại không chịu thiệt trong tay ông, không phải không có nguyên do, vỏ quýt dày có móng tay nhọn!

Vì thế sau một phen quấy rối, cô con gái hoảng sợ thêm bà mẹ không kiên nhẫn thêm ông bố ở giữa hòa giải, Âm Nhạc thần trí rõ ràng nhất rốt cuộc đưa diện mạo chân thực của sự tình trở lại như cũ.

Nói ngắn gọn, chính là bà ngoại Kì Kì có thể chất sinh non, mãi cho đến thai thứ ba là Niếp Tiểu Thiến mới giữ lại được. Nhưng mà cái thai anh hồn ( linh hồn trẻ sơ sinh ) thứ hai, nghe nói là linh thể pháp lực rất cường đại đến đầu thai, nhưng lầm thời cơ nên tạm thời chưa có cơ hội đầu thai, vì thế bà ngoại trước tiên nuôi dưỡng nó, thờ cúng hương khói, để tránh chặt đứt đường tu hành của nó.

“Dì hai với cô đặc biệt hữu duyên, từ nhỏ đã đi bên cạnh chăm sóc cô. Lần này vì xác định chắc chắn cô đã lâu không về nhà, dì hai không yên lòng mới đi qua xem thế nào.” Niếp Tiểu Thiến hung tợn lườm hai người trẻ tuổi một cái, lườm Âm Nhạc phá lệ dùng sức. “Cậu cũng không ngẫm lại xem là ai sai, còn ở đó mà ngạc nhiên.”

Âm Nhạc sờ sờ cằm, suy nghĩ anh và Kì Kì “ban đêm vận động” không biết đã bị nhìn bao nhiêu rồi, cô gái bên cạnh hoàn toàn dại ra.

“Mẹ, mẹ là nói… Có quỷ đi theo con… luôn, có quỷ, đi theo con…” Kì Kì miệng sùi bọt mép.

“Ai nha nha! Các người xem ra cái dạng yếu ớt này của nó đi! Cái dáng vẻ đáng chết này giống cô gái nhà này sao? Cô cũng không ngẫm lại xem đời này cô không sóng không gió, không bị đánh gục, không có khó khăn, không bệnh tật, tất cả là dựa vào ai chứ! Thật không có lễ phép! Cho cô học hành đến tận khi tốt nghiệp đại học, chỉ biết quỷ kìa quỷ kìa, ngay cả một tiếng dì hai cũng không biết gọi!” Niếp Tiểu Thiến bắn tia lửa tứ phía rất tự nhiên.

“Bác gái, bác đừng mắng nữa.” Âm Nhạc nhìn người bên cạnh cười khổ. “Cô ấy bị dọa ngất rồi.”

“Các người nhìn đi! Các người nhìn đi!” Niếp Tiểu Thiến tức đến run tay, chỉ vào cô con gái, thật sự chỉ tiếc rèn sắt không thành thép!

Hậu đại nhà các bà vậy mà lại sợ quỷ, chỉ là đi ra ngoài cũng không phải phiêu bạt giang hồ, còn nói cái gì mà phục ma hàng yêu, đều bị đám quỷ kia cười chết rồi!

Âm Nhạc khép lại áo khoác mỏng cho cô, điều chỉnh một tư thế an ổn cho người đang bất tỉnh trong lòng mình.Niếp Tiểu Thiến thờ ơ lạnh nhạt, nhưng trong lòng thật ra đang đắc ý, chẳng qua miệng vẫn không buông tha.

“Cậu cũng đừng dùng cái vẻ ngớ ngẩn ấy lừa tôi, nếu dì hai của Kì Kì đã hiện thân, vậy chúng tỏ chị ấy không vừa mắt, nếu tôi mặc kệ không nói gì, thì sẽ khó ăn nói với chị ấy.”Niếp Tiểu Thiến nhận cốc nước chồng đưa qua, thuận thuận khí nói. “Nói đi, cậu có ý kiến gì?”

“Bác gái không phải biết rõ rồi sao còn cố hỏi?”

Kì Kì nếu đã không ở hiện trường - với trạng thái trước mắt này của cô cứ tính là không ở hiện trường đi - Âm Nhạc liền nói thẳng với Niếp Tiểu Thiến.

“Còn gọi bác gái sao?” Niếp Tiểu Thiến lạnh giọng uống một ngụm trà.

Trên cơ bản chỉ cần không phải đối đầu với đứa con gái không có tiền đồ kia, thái độ của bà liền ưu nhã thong dong.

“… Mẹ.”

“Coi như cậu thức thời.” Niếp Tiểu Thiến lườm anh một cái. “Tôi đã tính qua, người thứ hai được chọn của con nhóc kia hẳng cũng nên xuất hiện rồi. Cái vòng cuộc sống của nó từ trước đến nay rất nhỏ, cho nên tôi nghĩ tám phần cũng là người trong công ty của cậu. Tôi không phải trước mắt hai đứa quen biết nhau bao lâu, nhưng nếu cậu không có động tĩnh, tôi cũng phải đành đi con đường thứ hai.”

“Mẹ thật sự nhẫn tâm để Kì Kì đi ‘con đường hôn nhân nhấp nhô’ kia sao?”

“Con gái của tôi! Ai cần cậu nhiều chuyện.” Niếp Tiểu Thiến lườm anh một cái.

“Mẹ cả ngày mắng con gái mình giống như mắng cẩu vậy, vãn bối cũng chỉ đành nhiều chuyện một chút thôi.”

Niếp Tiểu Thiến không khỏi buồn cười. Hóa ra là thay người phụ nữ của mình đau lòng, còn tính nợ lên đầu cha mẹ vợ.

Ai, con nhóc kia dù không có tiền đồ, cũng tìm được một người đàn ông biết đau lòng cho nó… Mũi bà chua xót, bỗng nhiên có xúc động muốn khóc.

“Quên đi, quên đi. Nếu cậu đã muốn mang về nuôi, thì là chuyện của cậu, tôi cũng lười quản.” Niếp Tiểu Thiến vẫy vẫy tay che giấu cảm xúc, “Gọi cha mẹ cậu cuối tuần đến cầu hôn đi, đêm nay cậu ngoan ngoãn đuổi con gái tôi trở về chỗ của nó đi, bằng không tôi cho cậu đẹp mặt.”

“Mẹ, mẹ thật sự muốn Kì Kì bị dọa chết ở nhà sao?” Âm Nhạc lạnh lạnh nói.

“… Oan nghiệt mà! Sao tôi có thể sinh ra đứa con gái không có dùng được thế này!”

“Kì Kì, cậu ở đây xem cái gì thế?”

Khi Minh Tú đi qua phía sau Kì Kì, chấn động. Kì Kì vội vàng chuyển hình ảnh đến phần mềm xử lý tài liệu, nhưng đã quá muộn.

Minh Tú vẻ mặt rúng động chỉ vào mũi cô, “Cậu...... Cậu......”

“Không phải cậu đi ăn trưa với bọn Tiểu Tử sao?” Kì Kì chột dạ.

“Hóa ra cậu tìm lý do không theo bọn này đi ăn cơm chúc mừng, là vì ở đây làm loại chuyện mờ ám này?” Vẻ mặt Minh Tú vô cùng đau đớn.

“Cái gì chứ!” Kì Kì đập tay cô ấy, dùng sức xua đuổi. “Giữa trưa tớ thật sự có hẹn, vào sớm hơn cậu có 5 phút.”

Buổi sáng hơn mười giờ, Tiểu Tử điện thoại lên hẹn các cô giữa trưa cùng nhau đi ăn, xem như chúc mừng cô ấy gần đây mới thăng chức. Bởi vì dạo này mọi người đều bề bộn nhiều việc, không có thời gian hẹn buổi tối, đành phải tìm thời gian buổi trước ăn chúc mừng trước một chút. Kì Kì có việc cản lại, lần này chỉ có Minh Tú đi.

Lại nói, Tiểu Tử thăng chức là kiệt tác của Âm đại nhân.

Trước kia quan hệ truyền thông của công ty đương nhiên do bộ quan hệ xã hội phụ trách, chẳng qua, nếu bên truyền thông có gọi điện tới, bình thường vào đến chuyên án của ai thì do người đó tiếp, nếu không nữa thì do Mã Cảnh San ra mặt, bộ quan hệ xã hội cũng không có cửa đối ngoại thống nhất.

Trong mỗi lần hội nghị chủ quản, Âm đại nhân cho rằng công ty hẳn nên thành lập một “Tổ quan hệ truyền thông”, chuyên phụ trách tiếp đón truyền thông, chủ trì họp báo định kỳ, cùng sắp xếp các cuộc phỏng vấn vân vân.

Tổ quan hệ truyền thông này không cần phải tách riêng, nhưng hiện đã có người kiêm nghiệm từ bộ quan hệ xã hội.

Cuối cùng, Tiểu Tử cùng bốn nhân viên trong bộ quan hệ xã hội hợp thành một cửa đối ngoại, tổ trưởng do Tiểu Tử đảm nhiệm.

Bởi vì tài ăn nói của Tiểu Tử linh hoạt, thái độ chuyên nghiệp, ngoại hình xinh đẹp hào phóng, biểu hiện rất tốt trên truyền thông, tổng giám đốc Tôn sau khi thấy cô vài lần trên tivi, vô cùng tán thưởng đối với biểu hiện của cô.

Mã Cảnh San trơ mắt nhìn đám người trẻ tuổi tỏa sáng, cảm giác nguy cơ trong lòng tăng lên. Nhưng cố tình đó đều là thủ hạ của chị ta, chị ta lại lần nữa khổ nạn không nói được.

Ai có thể đứng trước tiêu điểm ống kính, người đó chính là con cưng của công ty, Mã Cảnh San rất rõ điểm này.

Hồng nhân (người nổi tiếng) của bộ quan hệ xã hội, trước mắt không phải quản lý ngành là chị ta, mà là Tiểu Tử cùng tổ quan hệ truyền thông của cô ấy. Ngay cả Tôn tổng cũng mở miệng khen người ta, Mã Cảnh San cũng đành nhường cho vài phần

Vì thế, trước là tổ biên tập, giờ đến tổ quan hệ truyền thông, Âm Nhạc chém xuống hai đao, cắt xuống hai cái lỗ hổng trên địa bàn của Mã Cảnh San, cắt đến chị ta máu tươi đầm đìa.

Nghe nói quản lý Mã hiện giờ rất biết làm người, giao lưu kết thiện duyên, đối với ai cũng nice vô cùng.